Chương 50: Quần lót của em vẫn chưa khô
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Nếu trong mơ mà tìm được toilet, chắc chắn Úc Nam đã không phải dậy sớm thế này.
Mắt nhắm mắt mở bò dậy, theo bản năng đi tìm toilet, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu. Cậu lầm bầm chửi thề: "Mẹ nó, đây là mơ mà cũng không có toilet."
Đứng đực ở cửa một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, có người mở cửa đi vào. Úc Nam nheo mắt nhìn người vừa đến, Sở Cứu mặc nguyên bộ đồ thể thao đen, chóp mũi ửng đỏ, cả người như vừa từ tủ đông bước ra, lạnh lẽo mang theo chút hơi thở mùa đông.
Mấy giây sau, Úc Nam mới tỉnh táo hơn chút, kèm theo đó là ký ức của tối hôm qua cũng ùa về. Nhưng cơ thể vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu cứ thế trơ mắt nhìn Sở Cứu mà không động đậy.
Sở Cứu cũng không ngờ vừa mở cửa đã thấy Úc Nam đứng lù lù ở đó, khựng lại một chút, sau đó thản nhiên chào hỏi: "Ngủ đủ rồi?"
Úc Nam theo phản xạ đáp lại: "Anh đi đâu thế?"
"Chạy bộ."
Miệng Úc Nam nhanh hơn não: "Quái thật, hôm qua làm dữ vậy rồi mà sáng nay còn có sức dậy chạy bộ."
Sở Cứu bình tĩnh đáp: "Em nên tập thể dục đi, không thì chỉ trụ được có 20 phút."
"..." 20 phút còn không đủ thì định thế nào nữa hả?!
Úc Nam hận không thể quay về một phút trước, tự tát mình một cái cho khỏi nói linh tinh, hoặc tốt hơn là nhét nguyên nắm đấm vào miệng Sở Cứu, để hắn không nói được câu vừa rồi.
Nhưng lỡ nghe rồi thì cũng chịu thôi.
Úc Nam nhanh chóng chớp mắt, vò đầu tóc rối bù, lách qua người Sở Cứu, ngáp một cái lười biếng: "Tôi đi toilet."
Dứt lời, cậu vọt vào trong như một làn gió, tình thế không ổn thì chuồn là thượng sách.
Sở Cứu nhìn bóng lưng cậu chạy lạch bạch, hơi nhướn mày, khóe môi giật nhẹ một cái.
Nhà thì to thật, nhưng tìm toilet đâu có khó. Dù sao thì tối hôm qua lăn lộn trên giường xong, Sở Cứu lại còn bế cậu vào toilet 'tăng ca'. Úc Nam nhìn thấy mấy dấu tay nhòe nhoẹt trên gương, mặt lập tức đỏ bừng.
Tối qua Sở Cứu mất kiểm soát, mà cậu cũng chẳng khá hơn. Nói chung, chuyện nên làm không nên làm đều đã làm, mà còn làm nhiều lần.
Thuyền đã lật thì chỉ có hai trường hợp: một là không lật, hai là lật vô số lần. Lần đầu tiên thì còn có thể nói là vô tình, còn mấy lần sau thì chẳng khác gì hoạt động giải trí.
Úc Nam tuyệt vọng nhắm mắt lại, ghét bỏ tự vả vào mặt mình.
Làm chi mà phải giải thích với Sở Cứu 'LSP' là gì. Hắn chỉ cần soi gương là tự khắc hiểu ra.
Nhưng cũng chẳng trách được ai, chính cậu cũng không trong sạch gì cho cam. Cậu không phải 'LSP', cậu chỉ là 'SP' thôi. Cậu còn trẻ, chưa có 'L'.*
(*) L trong LSP là 'lão' - già.
Nhìn xuống cơ thể, nơi nào có vải che là nơi đó chi chít dấu vết, ngay cả cổ tay và mắt cá chân cũng không tha. Chẳng lẽ cái miệng lão già đó được lắp cốc giác hơi chắc?
Úc Nam ngồi trong toilet sụp đổ, bên ngoài liền vang lên giọng điềm nhiên của Sở Cứu: "Xong thì ra ăn sáng."
Nghe thấy giọng điệu bình thản ấy, Úc Nam bỗng không cảm thấy sụp đổ nữa.
Rõ ràng là chuyện của hai người, tại sao chỉ có mình cậu là xấu hổ còn người kia cứ nhởn nhơ như chưa có gì xảy ra?
Đâu phải lỗi của cậu. Nếu có lỗi thì cũng là lỗi của Sở Cứu! Ai bảo tự dưng xuất hiện ở sân bay, ai bảo gọi cậu đến đây, ai bảo dụ cậu đi tắm, ai bảo bảo cậu lấy chăn, rồi xong chuyện là không kiểm soát nổi.
Ngay cả phim nóng cũng không dám quay tình tiết như này!
Đã thế còn chơi bẩn, lừa cậu là không có quần lót, rồi không cho mượn máy sấy tóc. Nhưng xong việc thì lại lấy quần mới ra cho mặc, còn bày đặt bảo là quên mất! Đúng là cái đồ gian xảo!
Kẻ đáng xấu hổ ở đây phải là Sở Cứu mới đúng!
Nghĩ như vậy, tâm trạng Úc Nam lập tức khá hơn. Cậu ung dung chỉnh trang lại bản thân, còn tiện tay lau sạch mấy dấu tay trên gương.
Nhưng đầu tóc vẫn xù lên vài cọng cứng đầu, dù có vuốt thế nào cũng không chịu nằm xuống, cứ như đang phản đối hành động che giấu tội lỗi của cậu vậy.
Úc Nam ra khỏi toilet, quay lại phòng tìm quần áo, nhưng lục lọi mãi không thấy đâu. Cậu quay sang hỏi Sở Cứu: "Quần áo tôi đâu?"
Sở Cứu đang bận rộn trong bếp: "Giặt rồi, đem phơi rồi."
Úc Nam nhìn ra ban công, ngoài chăn ga gối đệm ra thì... khăn tắm, áo sơ mi, cà vạt, tất cả đồ tối qua dùng qua đều được giặt sạch sẽ.
Đây là loại người gì vậy? Sáng sớm dậy vừa giặt đồ, phơi đồ, rồi còn có sức chạy bộ?!
Úc Nam nhìn trời âm u: "Thế tôi mặc gì về bây giờ?"
Sở Cứu: "Vậy thì đừng về."
"..."
Úc Nam suy nghĩ một lát, quyết định học theo cách của hắn, đưa ra một lý do không thể từ chối: "Tôi còn công việc chưa làm xong, phải về tăng ca."
Sở Cứu: "Em cứ nghỉ đi, tôi làm thay cho."
"..."
Úc Nam không ngờ Sở tổng kiêu ngạo của tập đoàn Đông Minh lại có thể nói ra câu này.
Thấy cậu tìm cớ vất vả quá, Sở Cứu dứt khoát bóc mẽ: "Yên tâm, hôm nay không động vào em đâu."
Úc Nam cười khẩy, lý lẽ hùng hồn: "Câu này nghe quen quen nhỉ? Hôm qua anh cũng nói vậy đúng không? Rồi kết quả thế nào?"
Sở Cứu bình tĩnh đáp: "Kết quả là em cầu xin tha."
"..." Lão chó già này mất liêm sỉ vậy luôn hả?!
Sở Cứu nhướn mày, bày bữa sáng ra bàn, còn kéo ghế ra, nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Qua đây ăn đi."
Úc Nam không muốn ăn cùng hắn: "Anh cứ ăn trước đi, tôi không đói."
Sở Cứu: "Cần tôi đút không?"
Úc Nam trăm triệu lần cũng không dám cho Sở Cứu đút, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng, vận động kịch liệt tiêu hao sức lực quá lớn, trong khi đó cơm sáng lại thanh đạm ngon miệng, Úc Nam ăn vồ vập như hổ đói, ăn rất nhiều.
Úc Nam ăn xong cũng không định khách sáo giúp anh ta dọn rửa, Sở Cứu im lặng không lên tiếng rửa chén, cậu liền nằm liệt trên sô pha buông thả chính mình, căng da bụng trùng da mắt, hơn nữa cậu căn bản không được ngủ đủ giấc, mà cái sô pha này lại quá là thoải mái, giống như đang nằm trên đống nhân dân tệ vậy, cậu nằm một hồi mơ màng sắp ngủ.
Vậy nên cậu quyết định nằm ngay tại chỗ ngủ nướng luôn.
Giấc ngủ này ngủ cũng không quá yên ổn, có rất nhiều giấc mơ kỳ quái, trong mơ cậu thấy trong bụng mình có 2 con khỉ con bị đá đè, chạy không được mà đứng lên thì càng không xong, cậu định lấy cục đá xuống, lại có một thanh âm vọng tới nói rằng lấy xuống sẽ liền chết.
Loáng thoáng nghe được có người gọi mình, cậu mở to mắt, nhìn thấy Sở Cứu cau mày gọi cậu: "Úc Nam? Úc Nam?"
Úc Nam tỉnh lại, ý thức dần dần khôi phục, bụng âm ỉ đau.
Sở Cứu: "Em sao thế?"
Úc Nam mặt mày tái mét, đưa tay ôm bụng: "Hình như đau bụng."
Sở Cứu đứng hình mất mấy giây, hơi lóng ngóng: "Đau lắm không?"
"Ừm, hơi đau."
Sau một khoảnh khắc đơ người, Sở Cứu lập tức hoàn hồn, cầm đại cái áo phao dài trùm lên người Úc Nam, sau đó bế cậu lên, tay kia cầm điện thoại với chìa khóa xe rồi phi thẳng xuống lầu.
Úc Nam giãy giãy: "Tôi tự đi được mà."
Sở Cứu siết chặt hàm: "Nhanh thôi, ráng chịu một chút."
Anh sốt ruột đến mức cả người căng cứng, lông mày nhíu chặt. Úc Nam từng thấy nét mặt này nhiều lần rồi, chính là kiểu biểu cảm của người nhà bệnh nhân khi bệnh nhân bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lo lắng, tự trách, hoang mang.
Cậu từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng phải vào phòng phẫu thuật, nếu cũng có người quan tâm mình như thế thì tốt biết bao. Được người khác yêu thương, che chở, đúng là một thứ xa xỉ.
Thật ra cũng không đau đến mức chịu không nổi, nhưng được ôm như thế này cũng không tệ lắm. Cậu đành vùi đầu vào ngực anh ta, quyết định tạm thời không suy nghĩ gì nữa.
Yếu đuối một chút cũng đâu có sao, cũng không phạm pháp mà.
Sở Cứu cẩn thận đặt cậu lên ghế sau: "Gáng thêm chút nữa."
Nói xong liền đạp ga chạy thẳng.
Chiếc Bentley bon bon tới bệnh viện trong vòng ba mươi phút. Vừa xuống xe, cáng cứu thương đã chờ sẵn trong bãi đỗ.
Úc Nam từng khiêng cáng vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên được nằm lên, cảm giác cũng không tệ lắm.
Bác sĩ làm cả đống kiểm tra. Khi đẩy cậu ra khỏi phòng khám, Sở Cứu liền tiến lên hỏi ngay: "Thế nào rồi?"
Bác sĩ: "Đứa bé không sao."
Sở Cứu nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi không hỏi đứa bé, tôi hỏi cậu ấy thế nào?"
Bác sĩ im lặng một giây rồi kiên nhẫn giải thích: "Đứa bé còn trong bụng cậu ấy. Đứa bé thế nào, cậu ấy thế nấy."
Sở Cứu bị chặn họng: "Vậy ông nói tiếp đi."
"Đứa bé vẫn ổn, nhưng tử cung có chút xuất huyết, có thể đây là nguyên nhân gây đau."
Bác sĩ sợ bị ngắt lời nên nói luôn một hơi: "Cần uống thuốc dưỡng thai, một tuần sau tái khám. Tránh vận động mạnh, cấm tắm bồn. Lần trước tôi đã dặn rồi, cấm sinh hoạt vợ chồng quá mạnh bạo. Về được rồi."
Úc Nam liếc Sở Cứu một cái, ngạc nhiên phát hiện anh ta có chút... áy náy?
Sở Cứu muốn bế cậu ra xe, nhưng Úc Nam kiên quyết tự đi: "Thật sự không đau lắm đâu, còn thua đau bụng đi ngoài."
Sở Cứu lái xe thẳng về Nam Khê Hồ, suốt đường đi không nói câu nào. Vừa về đến nhà, anh đặt túi thuốc bác sĩ đưa lên bàn, tiếp tục im lặng.
Nhà mở sẵn hệ thống sưởi, nhưng Sở Cứu không mặc áo khoác, bị chênh lệch nhiệt độ kích thích hắt hơi liền hai cái.
Úc Nam: "Anh đi tắm nước nóng đi."
Sở Cứu quay đầu nhìn cậu: "Lần trước cũng đau à?"
Úc Nam gật gật: "Ừm."
"Lần trước em tự đi bệnh viện?"
Úc Nam quá rõ "lần trước" mà anh nói là lần cậu đau bụng trước khi anh ra nước ngoài.
"Lần đó là do anh nấu ăn ngon quá, tôi ăn nhiều nên đau bụng, không liên quan đến đứa bé đâu." Úc Nam dừng một chút, thấy đổ hết tội lên đầu Sở Cứu cũng hơi quá, bèn bổ sung: "Mà cũng không hẳn là lỗi của anh."
Sở Cứu đang mở hộp thuốc, nghe vậy thì hơi khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ làm theo hướng dẫn, cẩn thận tách từng viên thuốc ra đặt vào hộp nhỏ rồi rót một ly nước ấm đưa cho cậu.
Úc Nam không muốn uống thuốc: "Chuyện nhỏ mà, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại thôi. Tôi không yếu đến vậy đâu."
Sở Cứu cười nhạt: "Tôi thấy cũng yếu đấy."
Úc Nam sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại: "Tôi nói là thể chất! Thể chất!"
Sở Cứu: "Tôi cũng nói thể chất. Em đang nghĩ gì thế?"
Úc Nam quyết định không thèm đôi co với anh, quay mặt đi, một giây cũng không muốn nhìn đống thuốc này.
Sở Cứu: "Sợ đắng à?"
Úc Nam không muốn thừa nhận, nhưng thuốc an thai toàn là thuốc Đông y dạng lỏng, thật sự rất đắng.
Cậu không sợ chua, không sợ cay, nhưng cực kỳ sợ đắng. Có lẽ vì cuộc đời đã quá đắng rồi, vị giác của cậu không chịu nổi thêm tí nào nữa.
Mấy viên nang kia thì còn nuốt được, nhưng hai chai thuốc nước kia đúng là ác mộng.
Úc Nam: "Chuyện nhỏ thôi, thật sự không sao, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại. Tôi biết cơ thể mình mà."
Sở Cứu không ép cậu uống, chỉ nói: "Vậy đợi một chút."
Nói xong, anh xoay người đi xuống bếp.
Úc Nam ôm bụng nằm co ro trên sofa. Lúc nằm thế này, cậu lại nhớ đến những ngày trước đây. Khi bị bệnh tim, cậu phải uống vô số thuốc đắng.
Cậu thường kéo dài thời gian, đến khi không thể trì hoãn nữa thì nghĩ cách khắc phục: dùng bánh quy nhỏ hút hết nước thuốc, sau đó bọc bên ngoài một lớp socola trắng rồi nuốt nguyên viên.
Trước đây, bạn trai cũ từng hỏi cậu sao không dùng socola đen, ăn như này trông cứ như đang luyện tiên đơn. Nhưng cậu thật sự không chịu nổi vị đắng, dù chỉ là chút ít.
Bạn trai cũ khi đó nói cậu quá yếu đuối, không tin có người không thể chịu nổi chút đắng nào.
Giờ nghĩ lại, Úc Nam cảm thấy chính mình hồi đó mới thật không thể tin nổi. Sao có thể yêu tên chó đó nhiều năm như vậy được chứ?
Không lâu sau, Sở Cứu quay lại, cầm theo một cái chén nhỏ, đặt xuống trước mặt cậu.
Sở Cứu: "Uống thuốc đi."
Úc Nam ngồi dậy, thấy trong chén có sáu viên socola trắng nhỏ. Cậu sững sờ một chút, rồi bật cười, cười đến nỗi mắt hơi cay.
Hóa ra được người khác chăm sóc chu đáo thế này, cảm giác lại tốt đến vậy.
Sở Cứu: "Giờ thì không đắng nữa, nuốt cả viên đi."
Úc Nam nhón lấy một viên kẹo bọc một lớp chocolate mỏng, lơ đãng hỏi: "Sao không dùng socola đen? Vậy mới giống đang ăn tiên đan, nhìn ngầu hơn hẳn."
Sở Cứu đáp: "Socola trắng không đắng, socola đen vẫn có chút vị đắng."
Úc Nam: "Đắng một chút cũng đâu sao, có phải yếu đuối đến mức không chịu nổi đâu."
Úc Nam như bị ám, cứ khăng khăng muốn biết câu trả lời.
Sở Cứu nhìn cậu, chậm rãi nói: "Đã không thích thì không cần phải phải chịu đựng dù chỉ một chút."
Úc Nam sững lại. Mọi uất ức trong lòng bỗng chốc được hóa giải.
Hóa ra cậu không hề khó tính hay kén chọn, mà là nếu không thích, thì cậu hoàn toàn có quyền không chịu đựng.
Úc Nam bật cười, nói: "Cảm ơn anh."
Sở Cứu thở hắt ra, thấp giọng: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ kiềm chế."
Anh vốn không phải người quá dễ dãi, nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt Úc Nam lại cứ vô thức buông thả.
Úc Nam cầm viên kẹo lắc đầu: "Không sao đâu."
Lần đầu tiên trong đời Úc Nam được làm bệnh nhân một cách đàng hoàng, tận hưởng dịch vụ cơm bưng nước rót, ngay cả uống nước cũng có người đưa tận tay.
Cảm giác này chắc cũng không khác gì đang ở cữ nhỉ?
Quả nhiên, người xuất sắc thì làm gì cũng xuất sắc, ngay cả khoản chăm sóc người khác Sở Cứu cũng thuộc hàng thượng thừa. Đến mức Úc Nam, một cựu y tá, còn thấy bản thân kém cỏi.
Chỉ mới ở nhà Sở Cứu một đêm với một buổi sáng mà Úc Nam đã có cảm giác thuộc về, đúng là từ tiết kiệm mà chuyển sang xa hoa thì dễ như trở bàn tay.
Cũng may quần áo vẫn chưa khô, cậu có lý do để ở lại ăn trưa. Ăn xong rồi mới về. Nhưng Sở Cứu lại nói: "Uống thuốc rồi ngủ trưa đi rồi hẵng về."
Nghe đến ngủ trưa, Úc Nam lập tức cảnh giác: "Không cần đâu, tôi về luôn."
Sở Cứu nhìn ra ý đồ nhỏ của cậu, liền nói: "Chiều nay tôi phải họp quốc tế trong thư phòng, không ngủ trưa."
Úc Nam nghe vậy mới yên tâm nằm xuống, kết quả ngủ thẳng đến 3 giờ chiều.
Bên ngoài trời vẫn âm u, nhưng máy sấy quần áo nhà Sở Cứu quá xịn, giờ này trừ chiếc quần lót giặt tay thì tất cả đồ của Úc Nam đều đã khô. Cậu thay đồ xong thì phát hiện Sở Cứu vẫn đang họp.
Úc Nam ngồi trên sofa đợi. Thư phòng đóng cửa, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng giọng Sở Cứu nói tiếng nước ngoài.
Thêm một tiếng trôi qua, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Sở Cứu trông có vẻ hơi mệt, xoa xoa thái dương rồi nhìn về phía Úc Nam trên sofa.
Sở Cứu: "Em dậy rồi?"
Úc Nam: "Anh họp xong rồi?"
Hai người đồng thanh.
Úc Nam rót cho anh cốc nước: "Uống đi."
Sở Cứu đi tới ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ uống.
Bình thường làm công ăn lương không nên đồng cảm với tư bản, nhưng nhìn Sở Cứu đi công tác hơn hai mươi ngày, cuối tuần về đến nhà vẫn phải họp cả chiều, Úc Nam cũng thấy anh có vẻ hơi khổ sở.
Cậu hỏi: "Anh trông mệt quá, có muốn đi ngủ một lát không?"
Sở Cứu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn đau bụng không?"
Úc Nam lắc đầu: "Hết đau rồi."
Sở Cứu thở phào: "Vậy thì tốt."
Nói rồi nhắm mắt, tiếp tục xoa huyệt thái dương, cả người mềm oặt tựa vào sofa.
Úc Nam nhìn anh: "Anh bị đau đầu à?"
Sở Cứu: "Ừm."
"Để tôi xoa bóp cho, tôi biết massage đó."
Câu vừa dứt, Sở Cứu đã không chút khách khí đổ cả người vào lòng cậu, gối đầu lên đùi, nhắm mắt nói: "Được."
Úc Nam sững người. Lão già này này cũng biết hưởng thụ quá ha? Đã vậy còn chỉnh tư thế thoải mái hơn, lười biếng nói: "Bắt đầu đi, để xem tay nghề của em thế nào."
Úc Nam không đẩy ra, hỏi: "Bên nào đau?"
"Bên trái."
"Vậy anh nghiêng qua."
Sở Cứu rất nghe lời, xoay người lại, ai dè vừa vặn mặt hướng thẳng vào bụng Úc Nam. Tư thế này ám muội quá mức, cậu cứng người, sửa lại: "Đổi tư thế, mặt hướng ra ngoài."
Sở Cứu cười khẽ, nhắm mắt, đặt tay lên bụng cậu, thấp giọng: "Đừng ồn, làm ảnh hưởng đến con đấy."
Úc Nam: "..."
Cậu im lặng xoa bóp, nhờ hồi nhỏ sống cùng một bà lão y tá sắp về hưu nên học được chút ít kỹ thuật massage. Bà hay bị đau đầu, nhưng lớn tuổi rồi không tự xoa được nữa, thế là dạy Úc Nam để cậu giúp.
Cậu ấn nhẹ lên huyệt đạo của Sở Cứu, thấy anh im re bèn nói: "Có đau thì nói nhé."
Sở Cứu lười nhác: "Thoải mái lắm."
"Vậy tôi làm thêm chút nữa."
Úc Nam kiên nhẫn tiếp tục, tay đã hơi mỏi nhưng thấy Sở Cứu vẫn không động đậy, cậu cố gắng nhịn.
Cậu hỏi: "Thấy đỡ hơn chưa?"
Đáp lại là nhịp thở đều đều của Sở Cứu.
Úc Nam cúi đầu nhìn, phát hiện anh đã ngủ mất rồi. Hơi thở nhẹ nhàng, tay vẫn đặt trên bụng cậu, cả người thả lỏng như đã lâu lắm rồi mới có giấc ngủ ngon.
Công tác hơn 20 ngày, chắc ăn ngủ chẳng ra gì, mắt nhìn kỹ còn thấy quầng thâm, gò má cũng gầy hơn chút.
Đi công tác ở nước ngoài liên tục than đồ ăn khó nuốt, thế mà trước đây anh ta có thể sống ở nước ngoài suốt 10 năm.
Úc Nam ngồi yên, chân đã tê rần nhưng cũng không dám động, để anh ta ngủ thêm chút nữa vậy.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt. Cửa sổ không đóng, tiếng mưa rơi tí tách vang vọng khắp phòng. Bình thường Úc Nam rất ghét ngày mưa vì trông lúc nào cũng nhếch nhác, nhưng bây giờ nghe tiếng mưa lại cảm thấy yên bình đến lạ.
Nếu không phải điện thoại của Sở Cứu đột nhiên đổ chuông, chắc cậu cũng ngủ mất rồi.
Sở Cứu rất nhạy với âm thanh. Điện thoại reo là anh mở mắt, lập tức ngồi dậy, dù còn chưa tỉnh hẳn nhưng đã nhanh chóng tìm thấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, anh xoa mặt, nhận máy.
"Mẹ."
"Mới về nước hôm qua sao con không về nhà?"
"Hôm qua về trễ quá, sợ làm phiền mẹ, nên con qua biệt thự Long Nham."
Úc Nam thầm nghĩ: Đây rõ ràng không phải biệt thự Long Nham mà? Sao lại nói dối nhỉ?
"Mẹ làm cơm, tối nay con về ăn không? Chú Chung được người ta gửi tặng một mớ cua lông Thượng Hải đó."
Sở Cứu liếc nhìn Úc Nam một cái, chậm rãi nói: "Mai con về, hôm nay còn có việc."
Chu Ngọc Hà: "Vậy dạo này con có quan tâm Úc Nam không? Nó dạo này thế nào rồi?"
Sở Cứu: "Em ấy vẫn ổn, mẹ đừng lo."
Nhân lúc anh nói chuyện điện thoại, Úc Nam tranh thủ xoa bóp đôi chân tê rần của mình. Sở Cứu liếc đồng hồ, hóa ra cậu ngủ gần cả tiếng đồng hồ rồi.
Anh hỏi: "Chân có tê không?"
Úc Nam đứng lên, dậm chân vài cái: "Cũng tàm tạm, anh còn đau đầu không?"
Sở Cứu lắc đầu: "Không đau nữa, tay nghề của em cũng được đấy."
Cả hai im lặng một lúc, Úc Nam nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi về đây."
Sở Cứu nhíu mày: "Muộn rồi, ăn cơm xong hẵng đi. Tôi nấu cho."
Anh vừa định xoay người vào bếp thì Úc Nam nhanh tay túm lấy tay anh.
Sở Cứu quay lại nhìn cậu.
Úc Nam nói: "Anh nghỉ một lát đi đã."
Sở Cứu nhìn cậu vài giây, thở dài: "Tối nay em có việc gì gấp không?"
Không hiểu sao Úc Nam lại cảm thấy... hình như Sở Cứu đang không muốn để cậu đi?
Không phải kiểu luyến tiếc vì chuyện gì đó đặc biệt, chỉ đơn giản là hy vọng cậu có thể ở lại.
Sở Cứu liếc nhìn ban công, nói tỉnh bơ: "Quần lót của em vẫn chưa khô."
Nói xong câu này, ngay cả chính anh cũng thấy lý do này quá củ chuối, đến mức không nhịn được mà bật cười.
Kết quả lại khiến Úc Nam ngượng chín mặt.
Sở Cứu rút tay về, xoa đầu cậu: "Mai hẵng về đi. Tối nay tôi ngủ sofa, để tôi đi nấu cơm."
Một đại chủ tịch tập đoàn đích thân xuống bếp nấu cơm, Úc Nam cũng không tìm được lý do gì để từ chối, thế là cậu thuận theo dòng đời, ăn cơm, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn tại nhà Sở Cứu.
Sở Cứu cũng rất biết giữ chữ tín, sau khi tắm xong thì đi thẳng ra sofa nằm, không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Cả người anh toát ra phong thái thanh tâm quả dục, trông có vẻ như dù có một dàn người mẫu sáu múi nhảy nhót trước mặt, anh cũng có thể mặt không đổi sắc.
Bầu không khí thanh tu quá mức khiến Úc Nam không nhịn được hỏi: "Anh không đắp chăn à? Dù có bật sưởi thì vẫn dễ bị lạnh đấy."
Sở Cứu nhìn cậu: "Vậy em định bảo tôi lên giường ngủ à?"
Úc Nam im lặng vài giây rồi phán một câu: "Vậy anh cứ tự một mình mà lạnh đi."
Nói xong liền quay người vào phòng ngủ.
Sở Cứu gối tay sau đầu, lặng lẽ cười.
Nhưng với tư cách là một kẻ chiếm giường của người khác, Úc Nam nằm trên chiếc giường rộng rãi êm ái lại có chút áy náy. Cậu mở tủ quần áo ra tìm thử xem có cái chăn nào dư không để mang ra cho Sở Cứu, ai dè lật tung cái tủ cũng chẳng tìm thấy cái nào.
Không có lấy một chiếc chăn thừa, đúng là theo đuổi chủ nghĩa tối giản đến tận cùng.
Thế nên hôm qua bảo cậu vào phòng lấy chăn cũng chỉ là lừa cậu mà thôi!
Úc Nam dở khóc dở cười, quyết định nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ có ai đó trên sofa bị đông cứng hay không.
Nhưng chỉ được một lát, cậu lại thấy không đành lòng. Đúng là tư bản quá hiểu cách khai thác lòng trắc ẩn của con người mà!
Cuối cùng, lý trí vẫn không thắng nổi cảm tính, Úc Nam lôi một chiếc áo lông vũ từ tủ ra, rón rén bước ra phòng khách, định nhẹ nhàng đắp lên người Sở Cứu.
Kết quả, Sở Cứu mở mắt ngay khi cậu vừa giơ áo lên.
Anh lười biếng hỏi: "Sao chưa ngủ?"
Úc Nam đáp: "Cho anh mượn áo này, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo, tránh sáng mai ra lại có người chết cóng giữa đường."
Sở Cứu ngồi dậy, bình thản nói: "Khoảng cách giàu nghèo đúng là có hơi lớn, sofa không thoải mái chút nào."
Úc Nam: "Tôi thấy sofa vẫn ổn mà. Hay là tôi ngủ sofa, anh lên giường ngủ đi."
Cậu thật sự không khách sáo, vì hồi làm y tá trực ca đêm, cậu đã quen với việc ngủ ở mọi chỗ, kể cả ghế cứng.
Sở Cứu nói thẳng: "Ngủ chung đi."
Úc Nam: "?"
Sở Cứu đứng dậy, một tay khoác vai cậu, lôi thẳng vào phòng ngủ: "Cùng nhau hướng tới sự thịnh vượng chung nào."
Úc Nam: "..."
Nhà người ta, giường người ta, cậu còn có thể nói gì đây?
Thế là, trên chiếc giường rộng 2m3, hai người mỗi người chiếm một bên, lưng quay vào nhau, đắp chung một góc chăn. Ở giữa họ là một khoảng trống đủ rộng để nhét cả dải ngân hà.
Úc Nam không ngủ được, người cứ ngứa ngáy khó chịu. Sở Cứu lại ngủ rất nhẹ, cậu không dám lật mình mạnh, chỉ có thể ép mình nằm yên như một cái xác. Nhưng chịu đựng được một lúc, cậu đành nhẹ nhàng xoay người. Nhìn thấy Sở Cứu không động tĩnh gì, cậu mới lén thở phào.
Nhưng nằm lâu quá lại khó chịu, Úc Nam đành lật tiếp. Nhìn sang vẫn thấy Sở Cứu bất động, cậu yên tâm hơn.
Sau mười mấy lần lăn qua lăn lại, Sở Cứu bỗng nhiên xoay người, trực tiếp ôm chặt lấy cậu.
Úc Nam giật mình: "Làm anh thức rồi à?"
Sở Cứu trầm giọng: "Đừng nhúc nhích."
Úc Nam cố đẩy ra: "Thôi để tôi ra sofa ngủ."
Sở Cứu kiên quyết: "Đừng động."
"Tôi ngủ không yên, cứ trở mình suốt, cho nên-"
"Bảo em đừng động."
Úc Nam im thin thít, lặng lẽ gỡ tay anh ra: "Vậy anh thả tôi ra, tôi ra sofa ngủ."
Sở Cứu: "Đừng nói nữa."
Úc Nam ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng không thể động, cũng không thể nói, thế thì cậu đi ra kiểu gì?
Cứ thế giằng co một lúc, Úc Nam bắt đầu thấy nóng, bị Sở Cứu ôm chặt khiến hơi nóng không thoát ra được, thở cũng khó khăn.
Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa, đẩy anh ra, thở dốc: "Tôi không có động! Tôi chỉ đang thở! Thở cũng không được à! Tôi nóng! Anh buông ra!"
Sở Cứu cau mày, bực bội đẩy cậu ra một chút, nhưng ngay sau đó, không nói một lời, trực tiếp cúi xuống hôn cậu.
Úc Nam: "..."
Này nhé, câu "Tôi không làm gì em đâu" của đàn ông, thật sự là không đáng tin!
Thế nhưng, hôn môi hoàn toàn không phải là cách giải nhiệt hiệu quả.
Hai người hôn đến mức mồ hôi túa ra, chăn bị đá xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng, chạm phải luồng không khí lạnh khiến Úc Nam khẽ run lên.
Nhưng cái run rẩy này lại càng kích thích Sở Cứu, khiến anh càng hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Tay Sở Cứu từ từ trượt xuống, dọc theo đường viền gương mặt cậu. Mỗi lần đi xuống một chút, nụ hôn của anh lại thêm phần nóng bỏng.
Đến khi bàn tay chạm tới vùng bụng dưới của Úc Nam, cả người anh đột nhiên khựng lại, như một chiếc xe đang phóng vun vút trên cao tốc bỗng nhiên phanh gấp, tất cả đều xảy ra quá nhanh, không kịp chuẩn bị.
Sở Cứu khẽ thở dốc một tiếng, rồi bất thình lình ngồi dậy, rời khỏi người cậu. Anh trần trụi phần trên, lặng lẽ ngồi bên mép giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hơi thở sâu nặng nề nối tiếp nhau.
Úc Nam bỗng thấy hai tay trống không, ngơ ngác giữ nguyên tư thế ôm Sở Cứu.
Gì vậy trời? Rõ ràng sắp chạm được vào cơ bụng rồi, sao tự nhiên bỏ chạy, không cho sờ nữa là sao?
Cậu tiếc nuối liếc nhìn đường nét cơ thể đẹp như điêu khắc của hắn, chưa cam tâm, vờn vờn hai cái trong không trung rồi mới ngoan ngoãn rụt tay lại, nằm ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sở Cứu im lặng một lúc, cúi xuống nhặt cái chăn vừa bị Úc Nam đá văng đi, nhẹ nhàng đắp lại cho cậu: "Ngủ đi, tôi ra sofa ngủ, em đừng có chạy ra ngoài nữa."
Nói xong, hắn xoay người đi mất. Đến cửa, hắn khựng lại, bình thản buông thêm một câu: "Khóa trái cửa lại đi."
Dứt lời, anh kéo cửa khép lại, đi thẳng.
Úc Nam tức muốn đấm người.
Cái quần què gì thế này?
Châm lửa lên rồi chia nhau tự dập? Mỗi người dập một góc? Vậy mà coi được hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip