Chương 63: Cậu muốn giữ người đàn ông này bên mình mãi mãi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Tại buổi đấu giá, Tả Tinh Hà có thể nói là hứng trọn mọi ánh nhìn tò mò từ khắp nơi.

Trước giờ cậu ta luôn cố tình hoặc vô tình tạo dựng hình tượng "Bạch Nguyệt Quang" của Sở Cứu, tận dụng mối quan hệ này để kiếm đủ loại lợi ích.

Sau này, khi Sở Cứu tiếp quản Sở thị, dù là concert hay những sự kiện khác, nhờ danh tiếng đó mà cậu ta được hưởng không ít đặc quyền.

Thế mà giờ đây, trước mặt công chúng, Sở Cứu lại gạt phăng mối quan hệ của cả hai sạch như lau như ly. Nhìn vẻ mặt "À hóa ra là vậy" của đám đông, Tả Tinh Hà thấy không cam tâm chút nào.

Ban đầu, cậu ta định kéo Sở Tiên Thọ ra để kích thích Sở Cứu, ai ngờ Sở Cứu lại lôi cả ba mình vào cuộc, khiến ông tức đến á khẩu.

Sở Cứu vốn không hứng thú với việc vạch mặt ai, làm người đứng đầu Sở thị, anh vẫn luôn theo nguyên tắc "lợi ích trên hết", chỉ cần bề ngoài yên ổn anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vậy rốt cuộc, Sở Cứu đã thay đổi rồi, hay từ trước đến nay anh ta chỉ là đang ẩn nhẫn mà thôi?

Nhận ra sắc mặt khó chịu của Sở Tiên Thọ, Tả Tinh Hà nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi ông nội, con gây phiền phức cho ông rồi. Gần đây A Cứu không thèm để ý đến con nữa, chắc là vẫn còn giận con. Con không còn cách nào khác mới nhờ ông giúp, ai ngờ A Cứu lại cứng đầu không nghe lời thế này."

Ông thở dài, liếc nhìn cậu ta một cái: "Tinh Hà à, ông già rồi, xem ra không thể nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ các con được nữa. Nếu con thật sự thích Tiểu Cứu, vậy hãy tự dùng tấm lòng mà theo đuổi nó đi."

Tả Tinh Hà ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi, để con đưa ông về."

Lúc này, Sở Cứu từ trên lầu bước xuống, trên tay còn cầm một xấp tài liệu: "Không cần, con đã gọi chú Trương đến đón ông rồi. Còn con và Tinh Hà có chuyện riêng cần nói."

Tiễn Sở Tiên Thọ đi xong, Sở Cứu quay sang nhìn Tả Tinh Hà, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thẳng thừng: "Tôi biết tối nay cậu sẽ đưa ông nội đến tìm tôi."

Tả Tinh Hà hừ một tiếng, cứng họng, không biết đáp lại thế nào.

Sở Cứu tiếp tục: "Nếu tôi đoán không nhầm, bước tiếp theo cậu sẽ đi tìm Úc Nam."

Tả Tinh Hà nhướng mày, nhếch môi cười khiêu khích: "Sao hả? Cậu sợ tôi tìm cậu ta à? Sợ tôi kích thích cậu ta? Hay sợ tôi nói gì đó khiến cậu ta mất mặt?"

Sở Cứu bật cười, vẻ mặt chẳng có chút lo lắng nào: "Cậu đánh giá em ấy quá thấp rồi. Cậu không kích thích được em ấy đâu, nhưng em ấy có thể sẽ thấy cậu rất ghê tởm đấy."

Câu này đâm thẳng vào lòng tự trọng của Tả Tinh Hà.

Cậu ta nghẹn lời, rồi buồn bã nhìn Sở Cứu: "Tôi không ngờ... Lần này tôi về nước, quan hệ giữa chúng ta lại thành ra thế này. A Cứu, chúng ta nhất định phải đối đầu như vậy sao?"

Sở Cứu chẳng buồn trả lời, cắt thẳng vào vấn đề chính: "Đừng đi tìm Úc Nam."

Tả Tinh Hà khoanh tay dựa lưng vào ghế, cười nhạt: "Để tôi đoán xem, cậu ta đã nói xấu tôi thế nào rồi? Cậu ta đã bôi đen tôi ra sao, nói tôi không ra gì thế nào?"

Sở Cứu im lặng nhìn cậu ta vài giây, trong đầu ngoài hai chữ "khùng điên" ra thì chẳng còn từ nào khác: "Cậu nghĩ nhiều rồi, em ấy hoàn toàn không quan tâm đến cậu."

Tả Tinh Hà tức đến bật cười: "Cậu bị cậu ta bỏ bùa gì rồi đúng không? Cậu vẫn là Sở Cứu lý trí lạnh lùng mà tôi quen biết sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê muội vì tình như thế? Tôi không phủ nhận cậu ta trẻ trung xinh đẹp, nhưng cậu không nhìn ra à? Cậu ta tiếp cận cậu chẳng lẽ không có mục đích sao?"

Sở Cứu dửng dưng hỏi lại: "Vậy cậu nói xem, em ấy nhắm vào cái gì ở tôi?"

Tả Tinh Hà bị chặn họng, nhưng vẫn mạnh miệng: "Đương nhiên là tiền của cậu! Là thân phận, địa vị của cậu, là thương hiệu 'Sở Cứu' giúp cậu ta hành sự thuận lợi khắp nơi! Chuyện rành rành thế mà cậu còn không thấy sao?"

Sở Cứu nhìn cậu ta với vẻ thích thú: "Nghe quen tai thật, đây không phải những thứ cậu đang nhắm đến sao?"

Lời nói này khiến Tả Tinh Hà cứng đờ, cảm giác như bị lột trần ngay giữa phố đông người.

Tả Tinh Hà siết chặt tay, hạ giọng hỏi: "Thế cậu thích cậu ta điểm gì chứ?"

Sở Cứu nhẹ nhàng đáp: "Tôi thích em ấy thông minh, nhưng lại không thèm dùng mưu mô tính kế. Em ấy không phản bội, không đâm sau lưng tôi. Ở bên em ấy, tôi cảm thấy rất an toàn."

Tả Tinh Hà đau đớn bật thốt: "Tôi cũng yêu cậu, hơn nữa tôi còn hợp với cậu hơn cả cậu ta! Chúng ta có cả một nền tảng tình cảm bao nhiêu năm, chẳng lẽ không sánh bằng vài tháng ngắn ngủi đó sao? Tôi không tin!"

Sở Cứu im lặng nhìn cậu ta rất lâu, sau đó rút điện thoại, bấm một tin nhắn: "Xem đi."

Tả Tinh Hà mở điện thoại lên, vừa nhìn màn hình, trái tim lập tức đông cứng, sắc mặt trắng bệch. Cậu ta run tay, không cầm chắc nổi điện thoại, khiến nó rơi thẳng xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" chói tai.

Trên màn hình là hàng loạt ảnh thân mật của cậu với trợ lý riêng - Doãn Thiên.

Sở Cứu điềm nhiên nói: "Doãn Thiên gửi cho tôi đấy. Cậu đoán xem, cậu ta cần bao nhiêu tiền?"

Tả Tinh Hà hoảng loạn: "Những ảnh này là ảnh ghép! A Cứu, đừng tin!"

Sở Cứu bật cười: "Chỉ có 100 vạn thôi, cậu ta đã bán đứng cậu rồi."

Mặt Tả Tinh Hà đỏ bừng vì giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: "Doãn Thiên, đồ khốn nạn!"

Sở Cứu thu điện thoại lại, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu dám đi tìm Úc Nam, những thứ này sẽ được phơi bày."

Tả Tinh Hà trừng mắt: "Cậu đang uy hiếp tôi?"

Sở Cứu thản nhiên: "Đúng."

Không để ý đến sĩ diện nữa, Tả Tinh Hà tức đến hộc máu điên cuồng gọi cho Doãn Thiên.

Ở đầu dây bên kia, Doãn Thiên im lặng một lúc rồi cười lạnh: "Chẳng phải chính miệng cậu từng nói sao? Thế giới của người lớn đầy rẫy phản bội và lợi dụng. Tôi theo cậu bao năm, làm trâu làm ngựa cho cậu, cậu muốn gì tôi cũng chiều. Cậu đã lợi dụng tôi để thỏa mãn dục vọng, thì sao tôi không thể nhân cơ hội này kiếm chút lợi?"

Tả Tinh Hà giận đến run người: "Mày đúng là đồ cặn bã không bằng súc vật!"

Doãn Thiên châm chọc mỉa mai nói: "Tả đại nghệ thuật gia à, không phải cậu vẫn luôn nói cậu là bạch nguyệt quang của Sở Cứu sao? Cậu chỉ cần ngoắc một ngón tay là có thể thu phục được anh ta sao? Kết quả thì sao ? Đúng là trò cười. Nói đi cũng phải nói lại, tôi mà là súc vật thì cậu cũng chả hơn chả kém gì tôi đâu phế vật. Thôi đùa đủ rồi, bên này tôi còn một đống chuyện cần xử lý, cậu lại gọi đến làm phiền tôi, cút được rồi đấy."

Tả Tinh Hà cắn răng quay sang Sở Cứu: "Giúp tôi xử lý Doãn Thiên, tôi thề sẽ không bao giờ tìm Úc Nam nữa."

Sở Cứu nhàn nhạt đáp: "Cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi có thể không giúp cậu, nhưng tôi có cách bảo vệ Úc Nam."

Tả Tinh Hà: "Từ buổi đấu giá là cậu đã bày ra cái kế hoạch này rồi?"

Sở Cứu: "Sớm hơn. Từ lúc cậu dắt ông nội tôi xuất hiện trong căng tin công ty tôi."

Tả Tinh Hà tức đến bật cười, hoàn toàn không ngờ Sở Cứu lại dắt mũi mình như chó thế này.

Sở Cứu: "Giáo sư Tả và giáo sư Lan cả đời tận tụy, được người người kính trọng. Bọn họ lớn tuổi rồi, làm con cái, nếu không thể tận hiếu thì ít nhất cũng đừng để họ phải phiền lòng."

Tả Tinh Hà: "Sở Cứu, bao nhiêu năm nay cậu lợi dụng cái danh tình sâu nghĩa nặng của tôi, chắc cũng kiếm bộn lợi lộc rồi nhỉ? Sao cứ phải thế này cơ chứ?"

Sở Cứu khẽ cười: "Rồi sao? Chắc cậu cũng quên hồi nhỏ cậu cũng lợi dụng tôi rồi phải không? Có qua có lại thôi"

Tả Tinh Hà nghẹn họng.

Lúc còn nhỏ, Sở Cứu đã gánh không ít nồi oan thay cho cậu ta.

Không muốn làm bài tập? Bảo là Sở Cứu rủ rê ra ngoài chơi. Lười tập đàn? Đập nát cây đàn rồi đổ tội cho Sở Cứu, còn bắt Sở Cứu đền đàn mới. Tả Tinh Hà từ nhỏ đã ma lanh, rất biết tính toàn được lợi về mình, nhờ thế mà lúc nào cũng thoát tội ngoạn mục.

Sau này, khi Sở Cứu tiếp quản Sở thị, danh tiếng "bạch nguyệt quang" của cậu ta giúp Tả Tinh Hà được hưởng đủ đặc quyền. Lớn lên trong sự ưu ái đó, cậu ta gần như mặc định đây là điều hiển nhiên.

Giữa cậu ta và Sở Cứu, chưa bao giờ có sự thuần túy. Là cậu ta lợi dụng Sở Cứu trước, và Sở Cứu luôn biết điều đó.

Tả Tinh Hà vốn đã quen thói lợi dụng người khác, luôn biến những người xung quanh thành công cụ cho bản thân. Luôn coi mình là trung tâm, vô tình hay cố ý luôn làm tổn thương người khác.

Giờ thì, báo ứng đã tới.

Tả Tinh Hà: "Tôi cầu xin cậu mà, cậu xóa đi."

Sở Cứu lạnh nhạt: "Có hai lý do khiến một người ngoan ngoãn nghe lời cậu. Một là họ thật lòng với cậu. Hai là cậu nắm thóp được họ."

Tả Tinh Hà há miệng, nhưng lại không thốt nên lời.

Cậu ta hiểu.

Trước đây, Sở Cứu thật lòng đối đãi với cậu ta, nên cậu ta nói gì, Sở Cứu cũng nghe. Còn bây giờ, muốn Sở Cứu nghe lời, cậu ta phải có nhược điểm trong tay Sở Cứu.

Sở Cứu không còn tin cậu ta nữa.

"Chuyện của Doãn Thiên, nể mặt giáo sư Tả, tôi có thể giúp cậu thu xếp. Nhưng đây là lần cuối cùng. Tốt nhất là nhớ kỹ lời tôi." Sở Cứu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi không phải người tốt, chuyện gì cũng có thể vì lợi ích mà thỏa hiệp. Ngoại trừ Úc Nam."

Tả Tinh Hà cuối cùng cũng hiểu.

Giữa cậu ta và Sở Cứu, chút tình nghĩa cuối cùng cũng chấm dứt tại đây.

.........

Đuổi Sở Tiên Thọ và Tả Tinh Hà xong, Sở Cứu lên lầu tìm Chu Ngọc Hà.

Bà vẫn chưa ngủ, ngồi tựa vào giường thẫn thờ. Cuộc trò chuyện dưới nhà, bà đều nghe hết.

Chu Ngọc Hà nhìn con trai, nhận ra tâm trạng nó không được tốt. Sở Cứu và Tả Tinh Hà lớn lên bên nhau, từng thật lòng đối xử với cậu ta, nhưng đổi lại chỉ là sự lợi dụng. Dù gì cũng là bạn từ nhỏ, sao mà không thấy hụt hẫng cho được.

Bà bước tới ôm con trai: "Con trai à, vất vả rồi."

Sở Cứu: "Mẹ, sân golf con mở ở nước ngoài xong rồi, kế bên có cả trường đua ngựa. Bên đó đang là mùa xuân, mẹ có muốn ra ngoài thư giãn một chút không? Vừa đánh golf, vừa ngắm hoa, vừa cưỡi ngựa. Mẹ rủ dì Tô đi cùng đi, gần Tết con đón mẹ về."

Chu Ngọc Hà: "Con có tính toán gì à?"

Sở Cứu không giấu diếm: "Ừm, sổ sách công ty đã kiểm tra xong, con phải xử lý một số người. Sợ mẹ thấy sẽ buồn."

Chu Ngọc Hà gật đầu: "Được, mẹ nghe con. Mẹ ủng hộ con, luôn đứng về phía con."

Sở Cứu: "Cảm ơn mẹ. Con đã nói với dì Tô rồi, bà ấy cũng đồng ý. Ngày mai con thuê chuyên cơ đưa hai người đi."

Chu Ngọc Hà: "Được, mẹ nghe theo sắp xếp của con."

Sở Cứu: "Mẹ nghỉ sớm đi."

Chu Ngọc Hà: "Nhớ bảo vệ bản thân, đừng để bị thương. Và bảo vệ Úc Nam nữa."

Sở Cứu: "Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mình, cũng sẽ không để cậu ấy bị liên lụy."

Sở Cứu không ở lại Đan Phong Cung mà lái xe tới ký túc xá Đại học Thành Tế.

Úc Nam vừa xem nhà xong, định tổng kết xem mình có bao nhiêu gia tài thì bị Trương Khâu Mặc làm phiền cả buổi chiều.

Cứ một câu "Ngầu xỉu!", một câu "Bùng nổ quá!", làm Úc Nam chẳng tập trung kiểm kê nổi, đành phải lên mạng xem tin tức.

Cậu thấy tin Sở Cứu bỏ ra 500 triệu tệ để đấu giá viên kim cương đỏ, thấy cả bài phỏng vấn của anh ta, rõ ràng tuyên bố không có quan hệ với Tả Tinh Hà, còn thoải mái thừa nhận mình đã có người yêu.

Úc Nam cạn lời.

Trên đời sao lại có người ngốc như vậy, ra giá luôn 500 triệu, không thèm trả giá lấy một chút, đấu có khi rẻ hơn được mấy chục triệu ấy chứ.

Cậu còn đang đau đầu nghĩ làm sao vay ít tiền ngân hàng nhất để trả góp mua nhà, có người thì quăng ra 500 triệu như vứt giấy vụn.

Đúng là giới nhà giàu, cậu không hiểu nổi.

Cậu cứ thế lướt tin tức của Sở Cứu suốt mấy tiếng, đến khi tay mỏi cổ đau mới sực nhớ phải đi rửa mặt rồi ngủ.

Lúc này, Trương Khâu Mặc lại nhắn cho cậu một đoạn dài ngoằng.

[Trước đây tôi hiểu lầm Sở Cứu quá lớn rồi. Tôi cứ tưởng anh ta là thương nhân, chắc chắn sẽ đặt lợi ích lên hàng đầu, đúng là anh ta so với phàm phu tục tử chúng ta không giống nhau! Lần trước tôi nói cậu không hợp với anh ta bằng Tả Tinh Hà, tôi sai rồi! Anh ta siêu siêu siêu yêu cậu luôn á! Anh ta thà chống lại cả thế giới cũng không thể để mất cậu! Nếu cậu cũng thích anh thì nhanh mà nhào vào đi!!!]

Úc Nam đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần.

Vừa đặt điện thoại xuống thì chuông reo.

Là Sở Cứu gọi.

Cậu nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: "Tôi đang dưới nhà em."

Úc Nam còn đang ngồi trên ban công, kéo rèm ra nhìn xuống, thấy Sở Cứu đứng dưới ánh đèn đường, trên tay cầm một bó hoa, ngước lên tìm phòng cậu.

Úc Nam: "Khuya vậy rồi, sao còn qua đây?"

Sở Cứu cười nhẹ: "Hôm nay bận đấu giá, lo xong thủ tục mãi, còn chưa ăn tối, đói muốn xỉu rồi. Úc tổng có thể thương xót mà cho tôi lên ăn bữa cơm không?"

Úc Nam nghi ngờ nhìn hắn: "Không cho anh lên thì có phải tôi sẽ mang tội ác tày trời không?"

Sở Cứu: "Ác hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi vẫn thích em."

Úc Nam: "Không ăn thì ra quán mà ăn, mò tới đây làm gì?"

Sở Cứu: "Nhớ em. Nếu em không mở cửa, tôi có thể đứng đây đến sáng."

Úc Nam: "Lại đến sáng?"

Sở Cứu: "Ừm, hôm em đi khám thai, tôi chờ em cả đêm tới sáng, tranh thủ về rửa mặt rồi lại quay lại. Kết quả em vẫn không cho tôi đi cùng, còn gạt tôi là em ở nhà, muốn dứt khoát với tôi. Tim tôi bị em bóp vụn mất rồi hic hic."

Úc Nam không chịu nổi cái giọng lải nhải buồn nôn này, bực bội nói: "Thôi được rồi, tôi xuống mở cửa đây."

Cậu đi xuống lầu, vừa mở cửa đã nói: "Lên đi."

Sở Cứu vừa vào nhà, cửa sau lưng đóng lại cái "cạch", anh lập tức dúi bó hoa vào tay Úc Nam. Cậu theo phản xạ ôm lấy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị anh nhân cơ hội ôm gọn cả người lẫn hoa vào lòng.

Úc Nam: "Anh... chậc, hoa rơi rồi."

Sở Cứu chẳng thèm để ý: "Rơi thì lần sau mua nữa."

Úc Nam lườm anh ta: "Anh không đói à? Mau đi nấu mì ăn đi!"

Sở Cứu cười khẽ, cúi đầu nhìn cậu: "Nhưng tôi nhớ cơ thể em hơn thì phải làm sao đây? Em đã để tôi vào nhà rồi, tôi đương nhiên muốn được nước lấn tới. Em dịch ra một tấc, tôi liền muốn tiến một thước."

"Anh đúng là..."

Úc Nam còn chưa kịp dứt lời, cả người đã bị Sở Cứu áp lên tường, cằm bị anh nâng lên, khuôn mặt kia sấn tới, chính xác khóa chặt môi cậu lại.

Không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Nụ hôn của Sở Cứu mạnh mẽ đến mức phát ra tiếng, vừa xấu hổ vừa ám muội.

Úc Nam bị hôn đến mức sắp nghẹt thở, đầu óc cũng dần trở nên mơ màng.

Sở Cứu hơi lùi lại một chút, giọng nói mơ hồ, khàn khàn: "Ngoan, đừng nín thở, há miệng ra đi."

Úc Nam còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta hôn tiếp. Đầu lưỡi Sở Cứu quét qua hàm răng cậu, hoàn toàn không có ý định lui binh.

Úc Nam không muốn thỏa hiệp, nhưng anh ta hiểu cậu quá rõ. Sở Cứu buông tay cậu ra, chậm rãi trượt vào trong áo khoác rộng và chiếc áo len mềm mại, qua lớp áo sơ mi mỏng, bàn tay nóng rực dán lên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó Sở Cứu trượt tay xuống sau lưng, ấn mạnh một cái, kéo hai người áp sát vào nhau.

Úc Nam không kiềm chế nổi, khẽ mở miệng thở dốc. Sở Cứu lập tức nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ đoạt lấy, tiến công thần tốc, quét sạch tất cả phòng tuyến.

Kẻ địch này quá nham hiểm, tính toán chính xác từng đường đi nước bước, khiến cậu không thể không giơ cờ trắng đầu hàng. Thành trì bị chiếm đóng, bị người ta nắm trọn trong tay.

Hai tay chống cự của Úc Nam dần thả lỏng. Cảm nhận được điều đó, Sở Cứu cũng nhẹ nhàng hơn, nụ hôn trở nên dịu dàng. Anh ôm lấy cậu, một tay vuốt lưng, một tay lướt qua gương mặt cậu, chạm lên bờ vai, trượt dọc theo cánh tay cậu xuống tận cổ tay, nâng tay cậu lên đặt lên eo mình.

Sở Cứu khẽ nói: "Ôm tôi đi."

Úc Nam nhắm mắt, vòng tay ôm lấy anh.

Vừa mới ôm được một chút, cậu đã bị bế bổng lên, hướng về phía căn phòng ngủ nhỏ ngăn cách bởi tấm rèm màu xanh đậm.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, điện thoại của Úc Nam cũng reo lên không ngừng.

Cậu hơi phân tâm, nhưng Sở Cứu lại đưa tay che tai cậu, bá đạo đến mức khiến cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của anh.

Anh hôn lên môi cậu, giọng khàn khàn: "Úc Nam, em cũng thích tôi đúng không?"

Chiếc giường sắt chỉ rộng 1m2, chật hẹp, nhỏ bé, nhưng lại chất chứa đầy tràn những tình cảm sâu đậm.

Ngón tay Úc Nam lướt qua mái tóc anh, trong lòng nảy sinh một cảm xúc khó kiềm chế.

Hai người bận rộn cả buổi, cuối cùng Sở Cứu cũng không nỡ để cậu mệt mỏi, chỉ đành tạm thời buông tha, đi vào bếp nấu mì.

Ban đầu anh còn định ăn một bữa thịnh soạn, kết quả lại chỉ được mỗi tô mì rau luộc, thật sự là quá ấm ức.

Úc Nam ngồi trên sofa, quần áo xộc xệch, nhìn anh ta ăn mì húp xì xụp, xem ra đúng là đói thật, đến tối mà vẫn chưa ăn gì.

Sở Cứu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn mì.

Úc Nam: "Sao không ăn cơm?"

Sở Cứu: "Bận mà."

Úc Nam đứng dậy vào bếp rót nước, đưa cho anh.

Sở Cứu nhìn chằm chằm vào ly nước, sững lại mấy giây, sau đó lắc đầu than thở: "Tôi không dám uống nước em đưa đâu. Lần trước uống xong, em lập tức đuổi tôi đi, muốn cắt đứt quan hệ với tôi luôn."

Úc Nam bật cười, đặt ly nước lên bàn trà, không nói gì, chỉ nhìn anh.

Phải thừa nhận rằng, chỉ cần Sở Cứu ở đây, mặc tạp dề bận rộn trong bếp, căn hộ nhỏ 40m² này bỗng chốc trở nên ấm áp như một ngôi nhà thực thụ.

Sở Cứu ăn xong, mang bát đi rửa. Anh vừa mở vòi nước thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm sau lưng, Úc Nam từ phía sau ôm lấy anh, tựa mặt vào lưng anh.

Sở Cứu chớp mắt, cả người cứng đờ, không dám động đậy, chỉ để mặc dòng nước chảy róc rách.

Anh sợ mình mà nhúc nhích thì Úc Nam lại bỏ chạy mất.

Một lúc lâu sau, Úc Nam mới lên tiếng: "Viên kim cương đó, sao anh không đấu giá?"

Sở Cứu: "Tôi không muốn tranh giành với người khác."

"Quá lãng phí tiền."

"Được rồi, vậy lần sau tôi không lãng phí nữa."

Úc Nam khẽ bật cười, siết chặt vòng tay.

Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, điện thoại Úc Nam cũng liên tục đổ chuông.

Cậu hoàn hồn, buông tay ra, đi mở cửa.

Mở cửa xong, cậu lập tức hối hận.

Bên ngoài, Đại Tráng ngồi khoanh chân trên thảm trước cửa nhà cậu, vừa thấy cậu mở cửa liền mừng rỡ đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy Sở Cứu, cậu lập tức sững sờ, rồi lại ngồi phịch xuống đất.

Ba cặp mắt nhìn nhau, ánh nhìn đan xen loạn cào cào.

Thấy Sở Cứu chỉnh tề gọn gàng, còn Úc Nam thì mặc đồ ngủ và dép bông, Đại Tráng trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Úc Nam vội vàng buông tay khỏi lưng Sở Cứu, chỉnh lại tóc, sau đó giả vờ bình tĩnh giơ tay giúp anh phủi phủi lưng, mặt không đổi sắc nói: "Sau lưng Chủ tịch Sở dính tóc, tôi tiện tay giúp anh ta chỉnh lại thôi."

Đại Tráng gật đầu như thể bị hóa đá, khó khăn hỏi: "Tóc của anh ta, hay của cậu?"

Úc Nam: "..."

Cũng may là điện thoại của Sở Cứu kịp thời vang lên.

Úc Nam cung kính nói: "Chủ tịch à, ngài đi nhanh đi người trong nhà đang giục đó."

Sở Cứu tính tình đang tốt nên cũng gật đầu với Đại Tráng một cái, rồi quay đầu lại thân mật mà xoa xoa đầu cậu: "Ừm, tôi phải đi rồi."

Thẳng đến khi Đại Tráng trong mắt lóe lên bát quái nhiều chuyện, Sở Cứu mới cảm thấy mỹ mãn mà xuống lầu.

Sở Cứu đi một hồi, Đại Tráng đánh giá Úc Nam trên dưới vài lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc.

Úc Nam: "Cậu sao lại ngồi ở chỗ này vậy?"

Đại Tráng: "Tôi định tìm cậu nhưng mà gõ cửa thì không ai trả lời, tôi định quay về phòng nhưng mà bất cẩn đóng cửa xong lại không mang theo chìa khóa, cũng không mang di động."

Úc Nam suýt nữa bật cười, thì ra người gõ cửa nãy giờ lại là Đại Tráng. Cũng đều tại Sở Cứu che lỗ tai cậu lại không cho cậu đi mở cửa.

"Xin lỗi cậu nhé, tôi không nghe thấy."

Đại Tráng nhìn trái nhìn phải, giọng điệu lập lờ, ánh mắt cũng đầy ẩn ý: "Cậu với Chủ tịch Sở ở trong đó cả tiếng rưỡi đồng hồ... Ờm, hai người... lâu thật đấy."

Nhìn cái biểu cảm của cậu ta mà xem, thiếu điều muốn viết thẳng lên mặt: Hai người chắc chắn có gì đó mờ ám phải không!

Úc Nam thở dài một hơi: "Nói ra chắc cậu không tin đâu."

Đại Tráng nghiêm túc gật gù: "Cậu cứ nói đi, tôi sẽ xem xét có nên tin hay không."

Úc Nam lập tức bịa chuyện, giọng đầy chân thành: "Anh ta thấy tôi nấu ăn ngon nên đến ăn chực thôi."

"Nhưng cậu mặc đồ ngủ mà?"

"Đây gọi là quần áo ở nhà, mặc thế này nấu ăn mới thoải mái."

"Nhưng tôi vẫn không tin đâu."

Úc Nam vốn định chỉ cho Đại Tráng thấy mấy món ăn thừa còn trên bàn, ai ngờ cậu ta lại nhìn xa hơn, nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của cậu.

Rèm cửa chưa kéo vào, phòng khách nhỏ và phòng ngủ ngăn cách bằng vách kính, một cái liếc mắt là thấy hết toàn bộ.

Đại Tráng trợn mắt: "Giường của cậu bừa quá đấy."

Úc Nam thần bí lắc đầu, không nói gì.

Đại Tráng nhìn chằm chằm: "Thật sự rất lộn xộn, như kiểu vừa bị hung hăng chà đạp vậy á."

Úc Nam nghe mấy chữ "hung hăng chà đạp" mà mắt giật giật liên hồi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: "Cậu là cảnh sát đến đây phá án đấy à? Trong đầu toàn suy nghĩ bậy bạ, nhìn đâu cũng thấy chứng cứ nhỉ."

Đại Tráng híp mắt: "Hai người thật sự không yêu nhau hở?"

Úc Nam lập tức đổi chủ đề: "Dù tôi có nói gì cậu cũng không tin, vậy tôi không thèm nói nữa. Người trong sạch tự khắc sẽ được minh oan, đúng không? Thôi không nói chuyện này nữa, nói đi cậu tìm tôi có việc gì?"

Bị cậu làm cho xoay như chong chóng, Đại Tráng đành trả lời câu hỏi cuối cùng: "Tôi qua lấy chìa khóa dự phòng."

Úc Nam chợt nhớ ra hồi trước Đại Tráng có gửi một chiếc chìa khóa nhà ở đây, vội vàng lấy ra đưa cho cậu ta.

Xong chuyện, Úc Nam vỗ vai Đại Tráng, cười cười: "Chắc chưa ăn tối đúng không? Mau về ăn đi."

Đại Tráng vừa mở cửa vào nhà, bỗng quay đầu lại, cười gian: "Tôi cứ tưởng cậu buồn nên định qua an ủi, ai ngờ tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ."

Úc Nam: "..."

Đại Tráng tiếp tục hùa theo: "Nhìn là biết cậu thích Chủ tịch Sở rồi. Vừa nãy lúc đẩy anh ta ra cửa, ánh mắt cậu toàn là làm nũng thui hà."

Úc Nam hết chịu nổi: "Vậy cậu thử làm nũng bằng ánh mắt cho tôi xem đi."

Đại Tráng nghiêm túc trợn mắt, nhướn mày, ra sức biểu cảm.

Úc Nam: "... Cái này rõ ràng là bị đau mắt hột."

Đại Tráng tỉnh bơ đáp: "Tôi thì là đau mắt, còn cậu là phát điện."

Úc Nam hít sâu, xắn tay áo lên, làm bộ xoay cổ giãn gân giãn cốt: "Đại Tráng, cậu có biết ở phương Đông huyền bí này, võ thuật là một kỹ năng phổ thông không? Và những kẻ nói nhăng nói cuội rất dễ bị đánh đấy."

Đại Tráng lập tức đóng cửa cái rầm.

Úc Nam về phòng, đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới.

Sở Cứu vừa mở cửa xe chuẩn bị lên ghế lái thì bỗng nhiên quay đầu lại.

Úc Nam hơi sững sờ, tay bấu nhẹ vào rèm cửa nhưng không kéo lại.

Sở Cứu đứng yên, lặng lẽ nhìn cậu. Trong bóng tối, ánh mắt hai người giao nhau, màn đêm yên tĩnh đến mức Úc Nam nghe rõ cả tiếng tim mình đập dữ dội.

Ông trời thật biết trêu người. Cậu đã mất tất cả, nhưng lại để cậu gặp một người rực rỡ như vậy. Khiến cậu không kiềm được mà chạm vào ranh giới nguy hiểm, một lần nữa rung động đến cuồng si.

Trong khoảnh khắc ấy, dũng khí và sự chiếm hữu trào dâng. Úc Nam gần như muốn lao xuống dưới, ôm chặt lấy Sở Cứu.

Cậu muốn giữ người đàn ông này bên mình mãi mãi, trói chặt vào một cuộc sống bình dị với cơm áo gạo tiền, không để anh rời đi dù chỉ một chút.

Cậu cũng không ngờ, câu nói đùa khi xưa trong phòng khám của Trương Bằng-"Tôi muốn cả thân cả tâm anh ấy đều thuộc về tôi"-lại trở thành một chấp niệm không thể thoát khỏi.

Sở Cứu khẽ cười: "Không nỡ để tôi đi à?"

Úc Nam hít sâu một hơi, quyết định cho mình một cơ hội. Cậu muốn bước qua ranh giới đó, chấp nhận trái tim nóng bỏng này.

Úc Nam nhìn thẳng vào mắt anh: "Sở Cứu, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cho dù tôi không còn gì cả, giữa tôi và những người khác, anh vẫn sẽ luôn chọn tôi vô điều kiện như hôm nay sao?"

Sở Cứu đáp không chút do dự: "Sẽ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip