chương 1: mùa thu
Mùa thu ở Lâm Hải luôn đến chậm hơn những nơi khác. Thành phố này nằm ven biển, sáng sớm thường có sương mù bao phủ, khiến không gian lúc nào cũng mang theo một chút mờ ảo và lạnh lẽo.
Trì Dương bước đi trên con đường lát đá dẫn đến Trường Trung học Minh Dương. Cậu mặc đồng phục thẳng thớm, áo khoác đen khoác hờ trên vai, tóc trắng nổi bật dưới ánh nắng nhạt buổi sáng. Nhưng dù trông có vẻ nổi bật đến đâu, ánh mắt cậu vẫn luôn phẳng lặng như mặt biển không gợn sóng, lạnh lùng và xa cách.
Bên tai cậu là những âm thanh huyên náo của học sinh xung quanh-tiếng cười đùa, tiếng xe đạp lăn trên mặt đường, cả những lời bàn tán khe khẽ khi nhìn thấy cậu.
- "Là Trì Dương đó...cậu ta chuyển trường rồi"
- "Đừng nhìn vào mắt cậu ta, nghe nói ai chọc vào đều bị đánh đến nhập viện."
- "Tóc trắng... trông cứ như không thuộc về nơi này."
- "Sao cậu ta lại vào trường tụi mình vậy.. nghe thấy tên cậu ta là tớ lại sợ chết khiếp"
Trì Dương không thèm để tâm. Những lời bàn tán này cậu đã nghe chán chê rồi.
Cậu không phải kẻ thích gây sự. Nhưng nếu có ai đó muốn tìm chuyện, cậu chưa bao giờ ngại động tay. Chỉ khi đánh người, cậu mới không bị những cơn hoảng loạn nuốt chửng.
Bước vào sân trường, cậu nhìn thấy một người đứng tựa lưng vào gốc cây ngọc lan gần dãy phòng học. Đồng phục gọn gàng, dáng người cao ráo, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Trịnh Ngạn.
Cậu ta chính là học bá của Trường Minh Dương-luôn xếp hạng nhất toàn khối, tính cách lạnh lùng, nhưng lại là người được giáo viên và nữ sinh yêu thích nhất.
Lúc này, Trịnh Ngạn cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Trì Dương trong khoảnh khắc. Không ai nói gì, nhưng một tia sóng ngầm vô hình dường như đã dấy lên giữa hai người.
Thanh xuân của họ, bắt đầu từ cái nhìn ấy.
- - - -
-"Này,nghe bảo Trì Dương về trường mình học đấy"
-"Trì Dương là ai?"
-"Đến cả Trì Dương mà cậu cũng không biết, tớ nghe kể hồi đó ở trường cũ cậu ta đánh một đám học 12 đến nổi ba mẹ nhìn không ra"
-"Nghe ghê thế"
-"Cậu ta hình như còn nhuộm tóc,nguyên cái đầu trắng bốc chắc muốn nổi bật"
Một đám con gái túm tụm lại bàn tán người khác nhưng lại không biết người mà bọn họ nói đang ở sau lưng bọn họ. Cậu đứng sau lưng bọn họ nghe được họ đang xì xầm về mình nhưng ánh mắt hờ hững nhìn bọn họ như thể người bọn họ đang nói là một người nào đó chứ không phải cậu
"Cho tôi đi" Trì Dương giọng không lớn không nhỏ nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng và bốc đồng,cảm giác như nếu bọn họ còn nói thêm từ nào nữa thì sẽ không còn răng để ăn cơm
-"Được.. được mời cậu" đám con gái đó thấy cậu thì liền co chân chạy đi.
Trên hành lang dài của Trường Trung học Minh Dương vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Trì Dương không vội, cũng chẳng bận tâm ai đang nhìn mình. Đồng phục gọn gàng, áo khoác đen vắt hờ trên vai, tóc trắng nổi bật dưới ánh đèn. Những học sinh khác đi ngang qua đều vô thức tránh đường, không ai dám chặn trước mặt cậu.
Lúc đi ngang qua cửa sổ, cậu liếc mắt nhìn thoáng qua sân trường. Gió thu lay động hàng cây ngô đồng, mặt trời treo lơ lửng trên cao, nhưng chẳng thể làm tan bớt cái lạnh trong đôi mắt cậu.
Phòng giáo viên nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba. Khi cậu đẩy cửa bước vào, vài thầy cô đang trò chuyện lập tức ngừng lại, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp-vừa tò mò, vừa e dè.
"Em là Trì Dương, học sinh mới chuyển đến." Cậu nói, giọng điệu không lạnh không nhạt, đôi mắt lười biếng quét qua căn phòng.
Giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại một chút khi nhìn thấy mái tóc trắng nổi bật của cậu. Nhưng rất nhanh, thầy lấy lại sự chuyên nghiệp, đưa tay chỉ về phía cửa:
"Lớp 11-2, đi dọc hành lang rẽ phải, phòng thứ ba.Em chờ thầy một chút rồi đi chung"
Trì Dương gật đầu, không nói thêm một lời, xoay người bước ra đứng trước phòng giáo viên. Không có thái độ lễ phép, cũng không có chút thân thiện nào.
Cánh cửa phòng giáo viên khép lại, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên sau lưng cậu. Nhưng cậu chẳng bận tâm.
Bởi vì từ trước đến nay, cậu chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Chờ được tầm 5 phút thì cánh cửa ấy từ từ mở ra
"Đi thôi,sắp tới giờ vào lớp rồi" một thầy giáo trẻ tuổi bước ra với một dáng vẻ phấn khích vỗ vai cậu một cái.
Trì Dương đi bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, dáng vẻ nhàn nhạt như thể không hề để tâm đến cuộc trò chuyện. Cậu bước đi không nhanh không chậm, ánh mắt vẫn mang theo sự lãnh đạm quen thuộc.
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, đeo kính gọng bạc. Ông ta cầm theo một xấp tài liệu trên tay, vừa đi vừa nói:
"Thầy là Lý Chí Thành, giáo viên chủ nhiệm lớp 11-2. Em có thể gọi thầy là thầy Lý."
Trì Dương khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn thầy một chút nhưng không nói gì.
"Lớp 11-2 không phải lớp giỏi nhất trường, nhưng cũng không phải lớp kém. Trong lớp có đủ kiểu người, từ học bá đến học sinh cá biệt. Em đến đây, có lẽ sẽ sớm quen với bọn họ."
Thầy Lý nói với vẻ thản nhiên, dường như đã quá quen với việc dạy dỗ những học sinh có cá tính mạnh.
Trì Dương vẫn giữ im lặng. Cậu không có hứng thú với bạn học mới, cũng không quan tâm đến những lời giới thiệu này.
Thầy Lý thấy cậu không phản ứng, cũng không cảm thấy khó xử, chỉ tiếp tục nói:
"À, còn nữa... Lớp trưởng của lớp cậu là Trịnh Ngạn, có thể xem như một học sinh ưu tú. Em ấy sẽ giúp em làm quen với lớp."
Nghe đến cái tên này, Trì Dương hơi cau mày. Cậu nhớ đến ánh mắt mà người đó nhìn mình lúc sáng-không sợ hãi, cũng không né tránh, mà như đang dò xét điều gì đó.
"..Em không cần ai giúp." Cậu nói, giọng điệu không mặn không nhạt.
Thầy Lý nhìn cậu, không ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ: "Hy vọng em có thể giữ vững sự tự tin này lâu một chút."
Hai người đi đến trước cửa lớp 11-2. Thầy Lý dừng bước, đẩy cửa vào, giọng nói vang lên giữa lớp học ồn ào.
"Mọi người, im lặng. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip