Chương 12 (NT)
Không thể không nói cách khích lệ vé xổ số của Bùi Thanh Tước thật sự kích thích đến đa số học sinh trong lớp. Bởi vậy tiết tiếp theo, tất cả mọi người lắng nghe vô cùng chăm chú.
Sau khi tan học, không ít bạn học chạy đến bục giảng "vây công" Bùi Thanh Tước, hi vọng từ trong miệng hắn thám thính được phương pháp cụ thể lợi dụng tri thức toán học mua vé số.
Trần Mặc cũng cảm thấy rất hứng thú với việc này, ai bảo hiện tại cậu đang thiếu tiền đây.
Bùi Thanh Tước đã sớm dự liệu việc này, hắn không đả kích tính tích cực của những bạn học này, chỉ thuận miệng nói: "Tuy rằng lợi dụng tỉ lệ học cùng thống kê học có thể tính ra tỷ lệ dãy số trúng thưởng nhất định. Có điều chuyện như vậy cần năng khiếu nỗ lực lớn. Cho nên với phần lớn người mà nói, vẫn nên học tập đến nơi đến chốn thì hơn. Ôm ý nghĩ học tốt toán mua vé sổ, chi bằng học tốt toán đi trộn cổ. Ít nhất cái thứ hai có thể giúp các bạn sau khi tốt nghiệp, thành công nhận được một offer thật tốt."
Học tốt toán đi trộn cổ cũng không tệ nha!
Trần Mặc vừa nghĩ, vừa đi theo Bùi Thanh Tước một đường tiến vào văn phòng. Đi thẳng vào vấn đề nói: "Thầy giáo Bùi có thể dạy em cách trộn cổ thế nào không?"
Bùi Thanh Tước không nghĩ tới Trần Mặc chấp nhất với chuyện này như thế. Có chút bất đắc dĩ nói: "Bây giờ không được. Các em vừa lên lớp mười hai, nhiệm vụ học tập vô cùng nặng nề, đâu còn có thể có tinh thần bận tâm những chuyện khác. Nếu như vị bạn học này thật sự thích trộn cổ, không ngại học tập thật tốt, tranh thủ thi đậu khoa tài chính đại học Hoa Kinh. Đến lúc đó có thể học hệ thống chuyên ngành trộn cổ thế nào, còn có thể — —"
Bùi Thanh Tước còn chưa nói hết, đã bị Trần Mặc cắt đứt. Chỉ nghe Trần Mặc cười híp mắt nói: "Nguyện vọng một của em là đại học Hoa Kinh. Bất quá em tin tưởng chuyện ôn tập với em muốn học trộn cổ này không hề xung đột. Nếu như thầy giáo Bùi không muốn dạy em, vậy em chỉ có thể tự mình học. Đến lúc đó nói không chừng sẽ càng thêm phí thời gian."
Bùi Thanh Tước nghe mấy câu này, liền biết Trần Mặc đã quyết tâm. Hắn có chút đau đầu thở dài, mở miệng nói: "Chỉ là học sinh chung quy phải lấy thành tích học tập làm chủ. Bằng không như vậy đi, sau lễ khai giảng chính là thi khảo sát. Hai chúng ta giao hẹn đi, nếu như em có thể ở kỳ thi khảo sát đứng đầu toàn khối, tôi sẽ dạy em trộn cổ như thế nào. Nếu như em không thể đứng đầu, vậy em phải đáp ứng tôi, phải học tập thật tốt. Không được đem ý nghĩ này đặt trên những chuyện khác."
Bùi Thanh Tước suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Đợi các em thi đại học xong. Nếu như em còn muốn học trộn cổ, tôi sẽ dạy em."
Trần Mặc có chút bất ngờ nhìn Bùi Thanh Tước. Cậu không nghĩ tới người ở trên bục giảng hăng hái như vậy, thời điểm ở riêng lại ôn hòa mềm mại như thế...... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Trần Mặc nghĩ tới đây, cười híp mắt ngoắc ngoắc khóe môi, mở miệng nói: "Một lời đã định."
Bởi vì đánh cược với Bùi Thanh Tước. Thái độ của Trần Mặc với cuộc thi khảo sát càng thêm nghiêm túc. Mỗi ngày ngoại trừ ôm sách bài tập nghiềm ngẫm đọc, chính là chạy vào trong hệ thống học thuộc lòng bài văn làm bài thi. Tư thế khắc khổ kẻ thì treo đầu lên rườngngười thì đâm dùi vô rất nhanh lây nhiễm bạn học xung quanh. Bầu không khí học tập trong lớp cũng càng thêm khẩn trương.
Đảo mắt liền qua một tuần, học sinh lớp mười hai toàn trường bắt đầu thi khảo sát. Trần Mặc bởi vì chuẩn bị đầy đủ, thời điểm giải đề cũng thành thạo điêu luyện. Đợi đến khi kì thi kết thúc dán thông báo, tất nhiên ghi tên đứng đầu toàn năm.
Mặc dù xin nghỉ một học kỳ, trở lại trường học vẫn có thể duy trì kết quả học tập tốt như vậy. Sau khi yết bảng Trần Mặc lập tức trở thành học thần trong mắt hết thảy bạn học.
Có điều Trần Mặc lại không có tâm tư để ý những cái này, cậu ôm bảng thành tích của mình tìm Bùi Thanh Tước, hi vọng đối phương có thể tuân thủ cá cược dạy cậu trộn cổ.
Bùi Thanh Tước không nghĩ tới kết quả học tập của Trần Mặc tốt như vậy, tâm trạng cũng rất cao hứng. Thế nhưng thời điểm Trần Mặc đề xuất muốn Bùi Thanh Tước thực hiện cá cược, Bùi Thanh Tước lại phi thường trịnh trọng nói: "Nguyện thua cuộc, tôi có thể dạy em trộn cổ. Bất quá tôi muốn hỏi một chút, em có đồng ý nghiêm túc bái tôi làm thầy, hay chỉ muốn học tập phương pháp trộn cổ từ trên người tôi?"
Nghe được câu nói như đọc khẩu lệnh của Bùi Thanh Tước, Trần Mặc nhíu mày hỏi: "Có chỗ nào khác nhau sao?"
Bùi Thanh Tước nói: "Nếu như em muốn bái tôi làm thầy, thì thời điểm học trộn cổ phải nghe theo mỗi một câu nói của tôi. Tôi bảo em làm cái gì thì em làm cái đó, không có nghi vấn, lại càng không làm tràm trái hứa dương phụng âm. Tôi đảm bảo sẽ dốc lòng dạy dỗ em. Nhưng sẽ không giải thích với em tại sao em phải làm như thế. Nếu như em chỉ muốn học tập trộn cổ nhanh chóng, tôi cũng có thể dạy em một ít bí quyết nhỏ. Đủ cho em kiềm lời phí sinh hoạt."
Trần Mặc suy nghĩ một chút, cười híp mắt nói: "Tuy không biết không biết thầy muốn em làm gì, bất quá con người em hoặc là không làm, nếu làm liền muốn làm được tốt nhất. Em lựa chọn bái ngài làm thầy."
Bùi Thanh Tước cười cười, mở miệng nói: "Hi vọng em không hối hận."
Trần Mặc cũng cười, mở miệng hỏi: "Em làm việc chưa bao giờ hối hận. Bất quá em rất tò mò, vì sao thầy phải cho em hai lựa chọn."
Bùi Thanh Tước nghe vậy, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó cười nói: "Đại khái là cảm thấy em rất giống tôi lúc còn trẻ đi."
Cho nên muốn cho mình một cơ hội nữa, xem sẽ lựa chọn thế nào.
Nếu thu Trần Mặc làm đồ đệ rồi. Sau khi Bùi Thanh Tước cân nhắc trình độ học tập của Trần Mặc, cũng bắt đầu dạy cho đồ đệ của mình. Không biết hắn lấy ở đâu một đống ghi chép lớn về mua bán cổ phiếu từ mười năm trước cho tới bây giờ, ném cho Trần Mặc muốn cậu thuộc lòng tất cả.
Trần Mặc bị hành động của Bùi Thanh Tước làm cho ù ù cạc cạc, nhưng Bùi Thanh Tước quả nhiên như lời hắn nói trước đó, một câu giải thích cũng không có. Chỉ nói với Trần Mặc: "Hoặc là thuộc, hoặc là biến."
Nếu yêu cầu như thế đặt trên thân người khác, có lẽ cứ như vậy rút lui. Nhưng thứ nhất là tính tình Trần Mặc vốn bướng bỉnh dắt không đi đánh lui lại, thứ hai ỷ vào có hệ thống làm chỗ dựa, không sợ học thuộc gì đó. Vì lẽ đó cậu đem một đống lớn tư liệu này ôm hết về nhà, bỏ ra thời gian một tháng mời đọc qua từng câu từng chữ, sau đở lại ở trong hệ thống tốn không biết bao nhiêu lâu mới học thuộc lòng được những tài liệu này.
Chờ thời điểm lần thứ hai cậu tới tìm Bùi Thanh Tước, Bùi Thanh Tước chỉ kiểm tra qua một phen, rồi lại ném cho Trần Mặc một đống lớn tư liệu. Lần này là toàn bộ bổi cảnh quy mô của công ty ra thị trường trong nước, hình thức kinh doanh, văn hóa xí nghiệp, kinh nghiệm qản lý giáo dục thành tựu chủ yếu của cổ đông công ty cùng nhân viên cấp cao, với pháp quy pháp luật liên quan trong nước, thậm chí là tin tức lớn điểm nóng trong vòng mười năm, còn có các loại sách tâm lý học......
Trần Mặc nhìn những tư liệu xưa xửa xừa xưa này, còn có những tư liệu học tất phong mã ngưu không chút liên quan nào kia, trong lúc nhất thời hận đầu không đủ lớn. Bất quá cậu còn nhớ lúc trước giao hẹn với Bùi Thanh Tước, dĩ nhiên cắn chặt răng không hỏi ra, mà đem những tài liệu này từng chút từng chút ôm về nhà, bắt đầu sứt đầu mẻ trán trong đọc hiểu rồi học thuộc.
Giữa thời gian đó Trần Mặc đã trải qua một hồi thi tháng cùng một lần thi giữa học kỳ, kết quả học tập tất nhiên đều duy trì vị trí đứng đầu toàn khóa. Hơn nữa kết quả học tập mỗi lần đều cao hơn trước. Không chỉ giáo viên cùng bạn học trong trường kinh hãi, ngay cả ba Trần mẹ Trần thậm chí người của công ty quản lý đều bị chấn động.
Dương Khâm Đông biến mất hơn một tháng lần thứ hai liên lạc với Trần Mặc, đầu tiên là chúc mừng thành tích thi có thể xưng là học thần của Trần Mặc, sau đó đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nhắc nhở: "Còn nhớ hơn một tháng trước cậu đánh cược với A Bân ở phòng thu âm không? Ngày hôm qua A Bân hỏi tôi chừng nào cậu rảnh, đến đây diễn thử một hồi."
Trần Mặc nghe vậy lờ mờ, nhíu mày hỏi: "Diễn thử cái gì? Không phải tôi đã nói muốn thi đại học, năm nay không cần sắp xếp công việc cho tôi sao?"
"Mẹ nó không phải cậu đã quên rồi chứ?" Trong điện thoại truyền đến một tiếng mắng của Dương Khâm Đông, sau đó giương giọng cường điệu: "Buổi biểu diễn í, chuyện A Bân mời cậu đến buổi biểu diễn của hắn làm khách mời đấy! Đây đã sớm ước định cẩn thận rồi."
"Tôi nhớ tôi căn bản không đáp ứng đi?" Trần Mặc nhíu mày.
Tâm trạng Dương Khâm Đông vô cùng bất đắc dĩ, hắn chẳng muốn nói trong điện thoại với Trần Mặc, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Bây giờ cậu còn ở trường học chứ? Buổi tối tan học tôi đến đón cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip