Chương 14 (NT)
"Biểu cảm của anh là sao?" Trần Mặc vẻ mặt ghét bỏ liếc Dương Khâm Đông, nhướng mày hỏi: "Anh vừa mới nói gì cơ? Người nhà của tôi tới rồi?"
"Ơ..." Dương Khâm Đông cúp điện thoại, lật tay chỉ ra bên ngoài, mở miệng nói: "Ở dưới lầu. Tôi gọi người dẫn bọn họ tới quán cà phê nghỉ ngơi trước."
Nói xong, chỉ chỉ Nguyên Hạo Bân nằm dưới đất, vẻ mặt hoài nghi hỏi: "Nhưng vừa rồi các cậu... Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"
"Anh ta muốn hút thuốc không có lửa, tôi hỗ trợ châm hai điếu thuốc lá mà thôi. Kết quả anh ta liền kinh hãi." Trần Mặc không để ý vẫy vẫy tay, vừa muốn đem điếu thuốc lá để trong miệng, lại bị Dương Khâm Đông lấy đi.
"Trẻ con không nên hút thuốc lá. Người lớn nhà cậu không dạy cậu sao?" Dương Khâm Đông vừa nói, vừa đem điếu thuốc lá đã châm bỏ vào miệng mình. Còn rất cợt nhả thổi một vòng khói về phía Trần Mặc. Bị Trần Mặc ghét bỏ "Xí" một tiếng.
Kết quả một tiếng này lại kích thích Nguyên Hạo Bân nằm dưới đất. Chỉ thấy hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào Trần Mặc la lớn: "Chẳng qua là giúp châm hai điếu thuốc lá! Cậu nói nhẹ nhàng quá nhỉ! Có người giúp châm thuốc như thế sao? Còn dám nói tôi kinh hãi, sao cậu không nói vừa rồi cậu châm thuốc thế nào?"
Trần Mặc nhìn dáng vẻ bệnh tâm thần của Nguyên Hạo Bân, xin miễn thứ cho kẻ bất tài nhíu nhíu mày. Nói với Dương Khâm Đông: "Nhìn cái dạng này của anh ta, bây giờ chắc không có biện pháp tập luyện rồi. Tôi đưa người nhà tôi về nhà trọ thu xếp cho tốt trước, buổi chiều lại tới."
Dương Khâm Đông gật đầu, vỗ vai Trần Mặc nói: "Nhớ trở lại đúng giờ."
Nguyên Hạo Bân bên cạnh thấy thế, không dám tin mở to hai mắt nhìn, vội vàng đi lên trước níu cánh tay Trần Mặc lại cất giọng hỏi: "Này! Cậu muốn đi đâu! Cậu tiểu tử này, ở trước mặt tôi làm ra chuyện như vậy, lại còn dám giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, còn muốn phủi mông rời đi. Thật là chuyện cười, lẽ nào tôi sẽ để cậu cứ như vậy rời đi sao sao sao sao!!!"
"Anh không có bệnh đi!!" Trần Mặc cũng không dám tin liếc nhìn Nguyên Hạo Bân, cậu vươn tay sờ trán Nguyên Hạo Bân, vô cùng cạn lời nói: "Tuy không phát sốt, nhưng cũng không giống bộ dạng bình thường. Quên đi, vẫn là giao cho anh đi."
Trần Mặc quay đầu nói một câu với Dương Khâm Đông, trở tay hất bàn tay đang cầm lấy cánh tay cậu của Nguyên Hạo Bân, nhanh chóng chui ra khỏi phòng luyện ca. Còn tiện tay khóa cửa phòng luyện ca lại.
Lúc xoay người liền thấy K tỷ khoanh tay đứng ở phía sau, khuôn mặt trang điểm tinh xảo không giấu được nụ cười nhạt, cô có chút khinh miệt quan sát Trần Mặc, nhướng mày nói: "Năng lực của cậu chỉ có vậy? Không kiên trì nổi muốn chạy sao? Bất quá cũng có thể hiểu được, dựa vào thực lực của A Bân nhà chúng tôi, cậu có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi như không dễ dàng. Dù sao cậu vẫn chỉ là một người mới chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà thôi."
Trần Mặc vô cùng không có gì để nói cười cười, nhìn K tỷ nói: "Từ trình độ nào đó mà nói, cô thật sự vẫn rất giống Nguyên Hạo Bân." Đều là đầu óc không được bình thường.
Trần Mặc suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Có điều cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất bởi vì có sự hiện hữu của mấy người, tôi lại có lòng tin lăn lộn trong cái vòng này hơn."
Nói xong, trực tiếp đi qua bên cạnh K tỷ.
"Cái gì?" K tỷ nghe không hiểu ý tứ trong lời Trần Mặc, xoay người nhìn bóng lưng Trần Mặc, muốn hỏi gì đó, lại không tiện nói chuyện lớn tiếng trong hành lang, chỉ có thể oán hận cười nhạo một tiếng, xoay người vào phòng luyện ca.
Trần Mặc đi thang máy thẳng đến lầu một. Ba Trần mẹ Trần quả nhiên nghỉ ngơi trong quán cà phê. Bởi vì là buổi trưa, rất nhiều nghệ sĩ của công ty ngồi tốp ba tốp năm trong quán cà phê. Có hai ba minh tinh rất nổi danh tỉ suất xất hiện dưới ống kính cao, cũng có người mới vừa mới xuất đạo. Ba Trần mẹ Trần ở trong hoàn cảnh như vậy hơi lộ vẻ không tự nhiên.
"Hai người tới bao lâu rồi? Ăn cơm trưa chưa?" Trần Mặc vừa nói, vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện ba Trần mẹ Trần, "Nếu ăn rồi liền trở về nhà trọ nghỉ ngơi với con đi. Nếu như chưa ăn, liền ăn xong bữa trưa ở đây rồi về."
"Không cần đâu, chúng ta trở về nhà trọ trước đi. Con khẳng định cũng chưa ăn cơm trưa, lại không thích ăn cơm tây –" Mẹ Trần nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới một việc, liền vội vàng đổi lời: "Ý của mẹ là trước đây con không thích ăn cơm tây. Nếu như bây giờ thay đổi khẩu vị –"
"Vậy thì thật khéo, bây giờ con cũng không thích ăn cơm tây." Trần Mặc cười cười, mở miệng nói: "Nếu vậy, chúng ta về trước đi. Đợi lát nữa con chọn vài món ở quán cơm trung gần đây, ăn xong rồi hai người nghỉ ngơi, con cũng phải trở về làm việc."
Ba Trần vội tiếp lời nói: "Không cần mua thức ăn bên ngoài. Con không thích ăn đồ bên ngoài, huống hồ cũng không vệ sinh. Gần đây có siêu thị không? Dẫn chúng ta qua mua một ít đồ ăn trước, sau đó về nhà làm cho con ăn. Đúng rồi không phải hôm trước con nói muốn ăn tôm hùm nhỏ cay sao? Công việc bây giờ có thể ăn không?"
"Không có vấn đề ạ. Con cũng không cần hát." Trần Mặc nói, cười cười đứng dậy: "Chúng ta đi thôi."
Ba Trần mẹ Trần gật đầu, lại lấy từ dưới sofa ra hai cái túi xách cùng mấy túi giấy có logo hàng hiệu ra. Chú ý tới ánh mắt Trần Mặc, mẹ Trần nói: "Phải qua hơn mười ngày, con đi gấp, cũng không mang quần áo để thay. Lúc mẹ với ba con từ trong nhà chạy tới, đặc biệt đến cửa hàng mua mấy bộ qua cho con."
Về phần tại sao mua mới, ba Trần mẹ Trần nghĩ lấy hoàn cảnh đặc biệt công việc bây giờ của Trần Mặc, nếu như mặc không đẹp, sợ rằng sẽ bị đồng sự công ty khinh thường chê cười.
Trần Mặc có chút kinh ngạc nhìn ba Trần mẹ Trần, hoàn toàn không ngờ hai người bọn họ lại cẩn thận tỉ mỉ tới mức này, hơi xúc động mím môi một cái, trong miệng lại nói: "Không cần mua quần áo mới đâu. Vì công ty cũng chuẩn bị rồi. Lại nói ánh mắt của hai người kém như vậy, dù mua quần áo mới con cũng chưa chắc sẽ mặc đâu!"
Lời còn chưa nói hết, lại xách hai cái túi cùng vài cái túi giấy qua, cười tủm tỉm nói: "Không nói nhiều nữa, con đói rồi, trở về nhanh chút đi."
Ba Trần thấy Trần Mặc ngoài miệng không muốn lại cười đến rất vui vẻ, cũng cười híp mắt nói: "Cư nhiên ghét bỏ chúng ta không có ánh mắt. Đã như vậy, lần sau đưa tiền cho con, tự con đi mua quần áo là được. Đúng rồi công ty các con phúc lợi đãi ngộ ngược lại không tệ, còn mua thêm quần áo mới cho công nhân viên sao?"
"... Đó là vì cháu đây là người đại diện tỉ mỉ chu đáo, lại rất am hiểu đầu tư. Cho nên trước đó đã có tình cung cấp hỗ trợ. Đợi sau khi A Mặc kiếm được tiền, cháu sẽ đem phần tiền trang phục này trực tiếp trừ vào khoản thu nhập của cậu ấy." Dương Khâm Đông chẳng biết đứng ở cửa quán cà phê từ lúc nào cười trêu nói.
Hắn ý vị thâm trường nhìn Trần Mặc, rồi cười nói với ba Trần mẹ Trần: "Thật cao hứng lại lần nữa gặp mặt. Cháu chở hai người đến siêu thị mua đồ ăn trước, sau đó sẽ về nhà trọ của A Mặc. Tin tưởng nhị lão sẽ không cự tuyệt người ăn cơm chùa là cháu chứ!?"
Ba Trần mẹ Trần đương nhiên còn nhớ rõ người đại diện Dương Khâm Đông này hai tháng trước còn cầm hợp đồng đến nhà bọn họ xin bọn họ ký tên. Nghe Dương Khâm Đông nói như vậy, lập tức cười biểu thị hoan nghênh. Mẹ Trần còn kéo tay Dương Khâm Đông nhiệt tình nói: "A Mặc nhà chúng tôi nhỏ tuổi còn đang đi học, tính tình lại không tốt, làm phiền ngài chiếu cố nó nhiều hơn..."
Mấy người đứng cùng nhau rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong quán cà phê. Dương Khâm Đông thấy thế, bất động thanh sắc dẫn ba Trần mẹ Trần ra khỏi quán cà phê.
Thẳng một đường hàn huyên đến siêu thị, Dương Khâm Đông thừa dịp ba Trần mẹ Trần ở khu đồ tươi sống chọn rau xanh thịt cá tôm tươi, nhỏ giọng nói với Trần Mặc: "Cậu gây chuyện lớn rồi!"
Trần Mặc: "Hả?"
Dương Khâm Đông cười tủm tỉm nói: "Bởi vì cách châm thuốc đặc biệt của cậu kinh động tổng giám cùng toàn bộ người chế tác âm nhạc trong công ty. Cho nên... lúc hai giờ chiều ngàn vạn lần không nên đến trễ."
"Nhân tiện nói một câu, tôi cũng rất chờ mong biểu hiện của cậu buổi chiều."
Nói, Dương Khâm Đông tràn đầy tán thưởng liếc nhìn Trần Mặc: "Cậu thật đúng là... Một lát không nhìn thấy liền cho tôi một niềm vui bất ngờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip