Chương 16 (NT)


Qua buổi diễn tập ở sảnh diễn, đãi ngộ Trần Mặc nhận được ở giải trí Hoa Hạ tăng vụt lên. Tuy rằng đến trước mắt, Trần Mặc còn chưa có một bộ có thể đem ra được, tác phẩm có đủ độ tán thành của khán giả, nhưng Cố tổng vẫn dựa theo tiêu chuẩn của nghệ nhân tuyến đầu bố trí trợ lý cùng xe bảo mẫu cho Trần Mặc.

Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ nghệ sĩ của công ty và nhân viên công tác đều vì thế mà choáng váng. Cũng không phải tất cả mọi người đều tin công ty bởi vì yêu nhân tài mới làm như vậy. Càng không phải tất cả tin Trần Mặc chỉ nhờ một bài đàn piano, là có thể chinh phục Cố tổng và mấy vị cổ đông lớn khác. Phần lớn người kỳ thực thiên về hướng Trần Mặc là thân thích của Cố tổng hơn, hoặc dựa vào một vị kim chủ không thiếu tiền, hay nữa thì bối cảnh trong nhà không tầm thường. Nói chung Trần Mặc ngoài tài hoa ra nhất định có quan hệ nhân mạch đặc biệt, nếu không giải trí Hoa Hạ nhiều nghệ nhân ký hợp đồng như vậy, có tài có mạo cũng không phải số ít, vì sao đãi ngộ của Trần Mặc lại đặc biệt như thế?

Bởi vì tồn tại nhiều lời đồn đãi nhảm như vậy, Trần Mặc phát hiện mấy hôm nay thời điểm cậu ra vào công ty, thái độ của mọi người với đối với cậu đều trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Lúc đi thang máy, có một vài người vốn không quen biết lại gần hàn huyên, nói xa nói gần hỏi dò Trần Mặc rốt cuộc là ai.

"Là ai sao? Đương nhiên là người bình thường, học sinh cấp ba, con trai của ông chủ quán cơm nhỏ, cũng không có bối cảnh không bình thường gì. Xác xác thật thật là bởi vì tôi tài hoa xuất chúng, gương mặt đẹp thời thượng tài năng chinh phục được người đại diện cùng ông tổng và nhóm cổ đông lớn của công ty. Vì sao sự thật đơn giản mà mộc mạc như vậy, bọn họ nhất định không chịu tin chứ?" Hôm nào đó sau khi tập luyện, Trần Mặc ngồi trước piano vừa cười vừa nói.

Nguyên Hạo Bân vì nghỉ ngơi mà nhàn nhã ngồi xếp bằng trên sàn nhà nhìn vị cộng tác vô sỉ khoe khoang nào đó, không thể nhịn được quăng một cái nhìn khinh thường. Hữu khí vô lực thổ tào nói: "Tôi thật không chịu nổi. Tại sao cậu có thể tự luyến như thế?"

" Đây không phải tự luyến. Là nhận rõ bản thân rõ ràng mà thôi." Trần Mặc một bên nói, một bên bổ sung vài hớp nước khoáng, nhìn ngược lại hướng Nguyên Hạo Bân, nhướng mày xác nhận nói: "Không thổi không đen, lẽ nào thực lực hiện tại tôi bày ra không xứng với đãi ngộ công ty cho tôi sao?"

Nguyên Hạo Bân: "..." Tuy tiểu tử này nói không sai, nhưng không biết vì sao, thấy thái độ cậu ta như vậy, thật sự không nhịn được muốn đánh người!

Để ý đến động tác không ngừng cào sàn nhà giống như ngứa tay của Nguyên Hạo Bân, Trần Mặc nhẹ nhàng liếc Nguyên Hạo Bân. Thân hình Nguyên Hạo Bân cứng đờ, không để lại dấu vết rút tay về, cười rạng rỡ biện hộ nói: "Coi như tiểu tử cậu có thực lực. Có điều vì sao cậu ghét hát như vậy? Lấy thiên phú của cậu, không làm ca sĩ thật đáng tiếc."

Bởi vì Trần Mặc biểu hiện ra thực lực cường hãn, cùng với Nguyên Hạo Bân hiếm có tích cực phối hợp, công ty vốn định để Trần Mặc hát một bài trên nhạc đệm ở buổi biểu diễn của Nguyên Hạo Bân, đàn một bài, cùng Nguyên Hạo Bân hợp xướng một bài, chính mình lại hát đơn một bài, nhân tiện cho cậu tuyên truyền bộ phim truyền hình < Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế > kia nữa.

Kết quả người đại diện hai bên thảo luận không sai biệt lắm, bản thân Trần Mặc lại bác bỏ sắp xếp của công ty. Cậu không có ý kiến gì với việc đàn hai khúc piano, cũng miễn cưỡng đồng ý hát nhạc của phim <Thiếu niên thiên tử > tuyên truyền cho phim truyền hình, nhưng lại thái độ kiên quyết cự tuyệt hợp xướng một bài với Nguyên Hạo Bân. Còn nói rất đẹp là không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian buổi biểu diễn miễn cho giọng khách át giọng chủ...

Nguyên Hạo Bân vừa nghĩ tới lời nói ngày đó của Trần Mặc đã cảm thấy toàn thân khó chịu, hắn chợt đứng thẳng lưng, trừng hai mắt hỏi Trần Mặc: "Này, tiểu tử cậu không phải là khinh thường thực lực của tôi, cho nên mới không chịu hợp xướng với tôi hả!?"

Nguyên Hạo Bân càng nghĩ càng cảm thấy lấy tính tình cuồng ngạo của Trần Mặc, quả thật có thể làm ra được chuyện như vậy. Dù sao đối phương ngay cả vào phòng thu âm cũng không cần thu lần thứ hai, ngay cả chế tác hậu kỳ đều không cần, kỳ tài âm nhạc thanh âm có thể trực tiếp lấy qua dùng.

Thấy Nguyên Hạo Bân không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ tự mình tức giận lòng đầy căm phẫn, Trần Mặc xem thường liếc mắt. Nghĩ thầm nếu như anh cũng có chứng cưỡng ép, một ca khúc phải hát mầy nghìn lần mới dám lấy ra khoe khoang, có lẽ cũng không có tâm tình ca hát đi!?

Chẳng qua lý do như vậy đương nhiên Trần Mặc sẽ không lấy ra nói, cậu tiếp tục nhẹ nhàng liếc Nguyên Hạo Bân một cái, lành lạnh nói: "Làm ca sĩ có gì tốt. Không thể ăn cay không thể uống rượu, cũng không thể ăn đồ ăn quá ngọt quá lạnh quá có thứ kích thích, hút điếu thuốc cũng phải băn khoăn nặng nề, mỗi thời mỗi khắc đều phải nhớ kỹ bảo vệ cổ họng, ngay cả lúc cảm mạo một cái cũng hận không thể tiêm mấy mũi giảm nhiệt, tôi không muốn."

Nguyên Hạo Bân: "..."

Trầm mặc một hồi, hắn chỉ có thể yếu ớt phản bác: "Thật ra cũng không kham khổ đến nỗi cậu nói. Ví dụ như tôi —"

Trần Mặc không đợi Nguyên Hạo Bân nói xong, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động trên piano gọi thức ăn ngoài, thẳng thắn nói: "A lô, cho tôi một phần ma lạt năng, đừng cho rong biển và rau thơm, phải cực tê cực cay, cho thêm một cái cổ vịt cay với bốn cái cánh vịt, một phần ma lạt phan, hai chai bia ướp lạnh..."

"Này! Này này!" Nguyên Hạo Bân nhìn Trần Mặc cố ý làm bộ không nghe thấy, tức giận từ trên sàn nhà bò dậy, ba bước hai bước đi tới trước mặt Trần Mặc đoạt lấy điện thoại cúp mắt. Bất mãn hét lên: "Tiểu tử cậu sao lại như vậy! Ôn nhu cùng tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu!"

"Tôi đâu cho anh ăn." Trần Mặc giả vờ vô tội nhìn Nguyên Hạo Bân, vẻ mặt xảo trá cười nói: "Tôi ăn anh nhìn, thật sự không được tôi ngồi anh đứng. Giữa người và người tối thiểu nhất phải có tín nhiệm! Tôi tin tưởng lấy tinh thần chuyên nghiệp của Nguyên thiên vương, chắc chắn sẽ nhịn được cám dỗ của thức ăn ngon."

Nguyên Hạo Bân bị nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thở phì phì tịch thu điện thoại di động của Trần Mặc.

Trần Mặc cười híp mắt nhìn hành động của Nguyên Hạo Bân, vẻ mặt chân thành thực cảm nói: "Thấy rồi đi. Đây chính là nguyên nhân tôi không muốn làm ca sĩ — không những bản thân không có tự do ăn uống, ngay cả tự do ăn uống của người khác cũng bị anh cướp đoạt."

Nguyên Hạo Bân hung hăng trợn mắt nhìn Trần Mặc, hoàn toàn không có lời gì để nói.

Thân làm nhân vật cấp thiên vương giới âm nhạc Hoa Ngữ, Nguyên Hạo Bân xuất đạo từ mười bảy tuổi, cho tới nay đã mười năm rồi. Mười năm mưa gió, có bao nhiêu người ái mộ bao nhiêu người cùng nghề tận mắt thấy những chuyện những năm kia Nguyên Hạo Bân từ người mới lột xác thành thiên vương. Huống chi người Hoa xưa nay chấp nhất với con số chẵn đến khiến người ta khó hiểu, cho nên tên gọi buổi biểu diễn năm nay chính là chúc mừng Nguyên Hạo Bân xuất đạo tròn mười năm "Vương giả đến".

Trạm đầu tiên của buổi biểu diễn lưu động "Vương giả đến" là thủ đô Hoa Kinh, thời gian là 11 tháng 11 ngày lễ độc thân, địa điểm ở sân vận động Hoa Kinh. Trần Mặc mỗi lần thấy cái bảng thời gian này, đều ở đáy lòng ngầm đoán lý do Nguyên Hạo Bân muốn mở buổi diễn vào ngày này, có phải đang ám chỉ mặc dù mười năm trôi qua rồi, Nguyên thiên vương vẫn nằm ở địa vị cẩu độc thân bi thảm hay không...

Đương nhiên, cái sau chỉ là do Trần Mặc lén lút phỏng đoán. Dù sao quan hệ của hai người mặc dù không tệ, nhưng còn xa mới tới tình trạng có thể ngồi xuống trò chuyện loại việc tư này.

Thời gian đảo mắt liền tới 11 tháng 11, mặc dù là mùa đông, nhưng gió Tây Bắc vù vù thổi qua cùng tuyết bay tới tấp trên trời căn bản không thổi được trái tim cuồng nhiệt bất diệt không ngừng tưới của những người hâm mộ. Sáng sớm còn chưa tới bảy giờ, trời còn chưa sáng hẳn, đã có tốp năm tốp ba người hâm mộ tụ tập bên ngoài sân vận động. Trong tay các cô cầm áp-phích cùng cd của Nguyên Hạo Bân, đứng trong gió lạnh sáng sớm, lạnh đến hận không thể rút tay giậm chân, nhưng lúc đàm luận về thần tượng tiếng cười lại truyền đi rõ xa.

Rất nhanh sắc trời sáng choang, quán nước cùng quầy ăn vặt bên ngoài sân vận động cũng đều dựng lên. Đoàn người dần dần trở nên náo nhiệt, fans club người hâm mộ ở các nơi của Nguyên Hạo Bân cũng đều chạy tới. Bắt đầu ở bên ngoài sân vận động dựng các loại sạp nhỏ, sau đó bán đủ thứ liên quan đến thần tượng. Đương nhiên cũng có quầy hàng mua bán chính thức. Bởi vì do quà tặng xung quanh làm tinh xảo hơn, những người hâm mộ đều đổ xô vào.

Làm lúc xe bảo mẫu của Nguyên Hạo Bân cùng Trần Mặc đến được sân vận động, nhìn thấy chính là biển người rộn ràng không thấy điểm cuối như vậy. Bất luận là thiếu nam thiếu nữ thanh xuân hoạt bát hay dân đi làm ăn mặc rõ ràng thành thục hơn một chút, đều cầm que phát sáng hay áp-phích Nguyên Hạo Bân canh giữ trong gió rét lạnh run. Thấy xe bảo mẫu của Nguyên Hạo Bân đến sân vận động, từ trong đám người đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai giống như thủy triều xâm, tập kích màng tai.

Trần Mặc đời trước lúc còn là phú nhị đại, đã từng dẫn bạn gái đi xem buổi diễn của minh tinh thiên vương. Cậu hết sức quen thuộc với trường hợp như vậy.

Nhưng khi cậu biến thành một thành viên sắp lên sân khấu, nhìn những người hâm mộ mênh mông này, tuy không phải vì cậu mà đến, nhưng Trần Mặc vẫn không thể tránh khỏi chút khẩn trương dâng lên từ đáy lòng. Run rẩy phát ra từ linh hồn sâu trong thân thể không ngừng được lan tràn ra, lượng lớn adrenalin phân bố.

Trần Mặc có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn hai tay khẽ run rẩy của mình một lát. Giờ này khắc này, cậu đột nhiên hiểu ý nghĩ của Nguyên Hạo Bân.

E rằng ở trước mặt người đời, dùng tiếng ca chi phối tâm tình cùng cuộc sống của người khác, chính là vui vẻ lớn nhất của ca sĩ, cảm thấy rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip