Chương 17 (NT)

Cho dù ngơ ngẩn nghỉ ngơi phía sau sân khấu, bên tai Trần Mặc vẫn như cũ tràn đầy tiếng thét chói tai điên cuồng của những người hâm mộ từ trước sân khấu truyền đến. Nguyên Hạo Bân đã sớm lên sân khấu, bài đầu tiên là một ca khúc nhạc rock đốt cháy toàn trường, ngay sau đó vũ khúc thứ hai càng mê hoặc những người hâm mộ phía dưới thần hồn điên đảo. Sau đó khúc nhạc dạo một ca khúc quen thuộc vang lên, những kỷ niệm khắc ghi theo năm tháng cùng tiếng hát thâm tình phát ra từ trong miệng Nguyên Hạo Bân, những người hâm mộ phía dưới đều cùng hát. Gậy phát sáng cùng bảng đèn ở trong sân vận động đen kịt không ngừng lay động, từng điểm từng điểm hội tụ thành một vùng biển sao.

Trần Mặc lẳng lặng ngồi trên ghế nhắm mắt lại nghe hát, mặc cho thợ trang điểm của buổi diễn ở trên mặt cậu lau lau vẽ vẽ. Mặc dù chưa từng tận mắt thấy phong thái của Nguyên Hạo Bân ở trên sân khấu, nhưng cậu lại nhớ Nguyên Hạo Bân phong hoa tuyệt đại thời điểm diễn tập trước đó. Truyền thông đã từng đánh giá Nguyên Hạo Bân là ca sĩ linh hồn xuất chúng nhất ba mươi năm gần đây trong giới âm nhạc Hoa ngữ. Trần Mặc tin tưởng câu đánh giá này tuyệt không phải phóng đại.

Có thể cùng sân khấu hợp tác với ca sĩ xuất sắc như vậy, mặc dù biểu hiện của Trần Mặc ở trước mặt người khác không có chút áp lực nào, nhưng ngầm cố gắng lại cố gắng, vì không mất thể diện, thời gian số lần ngâm trong hệ thống luyện tập đàn piano thật sự có thể đem người ép điên. Có một đoạn thời gian Trần Mặc luyện tập đến hai tay đều rút gân.

Cũng may qua hôm nay cậu đã giải phóng rồi. Trần Mặc nghe tiếng thét chói tai bên ngoài của những người hâm mộ, hơi có chút buông lỏng suy nghĩ.

Bởi vì công ty hết sức thận trọng với biểu hiện diễn xuất xuất đạo của Trần Mặc, ngay cả thợ trang điểm lúc hóa trang cho Trần Măc đều cẩn thận từng li từng tí, rất sợ sơ sót nửa điểm mà ảnh hưởng tới mị lực của Trần Mặc.

Cho dù đồ trang điểm dùng đều là nhãn hiệu đứng đầu quốc tế, nhưng người không hề thường xuyên hóa trang phải đem phấn thật dày phủ lên mặt, còn phải vẽ lông mi môi son gì đó, loại cảm giác đó thật ra cũng không dễ chịu. Sau khi thợ trang điểm đại công cáo thành, Trần Mặc hướng về phía gương chớp chớp mắt, luôn cảm thấy lúc mình không trang điểm đẹp trai hơn một chút.

Thợ trang điểm Liêu tỷ nhìn dáng vẻ cau mày không chớp mắt nhìn chằm chằm gương của Trần Mặc, không nhịn được cười nói: "Lần đầu tiên vẽ loại trang điểm sân khấu này đúng là có chút không thoải mái. Quen là tốt rồi."

Trần Mặc hướng về phía gương khẽ mỉm cười. Ngược lại không nói gì.

Bởi vì hóa trang vốn trễ nãi một chút thời gian, Trần Mặc ở sau sân khấu đợi không tới nửa tiếng, liền bị nhân viên công tác dẫn đến bên cạnh bục lên xuống.

Trên bục lên xuống lẳng lặng để một chiếc piano màu trắng, chính là chiếc mấy ngày nay Trần Mặc dùng luyện tập. Trần Mặc hai chân giẫm lên thang lên xuống, từ từ ngồi trước piano, hai tay yên lặng đặt trên piano. Hít sâu một hơi.

Chính giữa sân khấu, Nguyên thiên vương kết thúc một bài hát. Hắn hơi thở dốc, ánh mắt quét qua những người hâm mộ điên cuồng thét chói tai bày tỏ yêu thương dưới sân khấu, hết sức cảm khái nói: "Oa, tôi ở trên sân khấu hát rồi nhảy hơn một tiếng, mệt quá nha. Các bạn ở dưới kêu lâu như vậy, có mệt không?"

Một câu còn chưa nói hết, những người hâm mộ phía dưới lần nữa thét chói tai, thật nhiều người cùng nhau hô: "Không mệt..."

"Tôi yêu cậu — —"

"Tôi cũng yêu các bạn." Nguyên Hạo Bân cười tiếp lời, phất phất tay với những người hâm mộ dưới sân khấu, tiếp tục nói: "Bài tiếp theo là《 Chân ái 》, là ca khúc tôi đặc biệt sáng tác vì những người hâm mộ đáng yêu của tôi, các bạn cùng tôi đi qua mười năm mưa gió, như cũ không rời bỏ."

"A a a a a a a..."

Có rất nhiều ca sĩ sẽ sáng tác ca khúc vì như vậy, nhưng ca sĩ giống như Nguyên thiên vương đặc biệt sáng tác ca khúc cho những người hâm mộ tại buổi biểu diễn mười năm xuất đạo cũng rất ít thấy — — thậm chí có thể nói việc này trước giờ chưa từng xuất hiện qua. Vì vậy một câu nói đơn giản của Nguyên Hạo Bân đốt nổ toàn trường, bao nhiêu người hâm mộ từ lúc Nguyên Hạo Bân xuất đạo đến giờ vẫn không rời đi lập tức không nhịn được nước mắt khóc ra tiếng. Một bên khóc một bên hét lên nói: "Tôi yêu cậu."

Hai chùm ánh sáng bạc từ trên không rơi xuống, một chùm chiếu vào trên người Nguyên Hạo Bân, một chùm khác thì chiếu vào piano màu trắng trên bục lên xuống. Tiếng piano nhu hòa chậm rãi vang lên, sau khúc nhạc dạo như nước chảy thong thả, Nguyên Hạo Bân mở miệng hát: "Sau mưa gió / mới có thể thấy rõ ai hiểu tôi hơn / dù năm tháng vội vã mà qua / tôi sẽ không quên / đã từng có bạn / cảm ơn đoạn đường này có thể cùng nhau trải qua..."

Có rất nhiều bài hát, thật ra từ kỹ xảo chuyên nghiệp trình độ mà nói, không phải huyễn kỹ xuất sắc thế nào. Nhưng khó nhất là dùng ngôn ngữ mộc mạc hát ra tình cảnh chân thiết nhất. Bài hát này của Nguyên Hạo Bân chính là như vậy.

Theo lần cao triều nhỏ đầu tiên qua đi, những người hâm mộ dưới sân khấu phần lớn đều nhớ cái nhịp điệu này. Đợi đến qua đoạn điệp khúc, người hâm mộ toàn trường cũng hát đoạn cao triều ngắn cùng Nguyên Hạo Bân. Tiếng khó cùng tiếng thét nói yêu cậu lần nữa bùng nổ.

Một khúc cuối cùng, cho dù là người không dễ xúc động nữa, cũng không nhịn được đỏ hốc mắt.

Đây là một loại ôm áp tình cảm đang lên men, một loại hồi ức đang lan tràn. Bọn họ tất nhiên là yêu Nguyên Hạo Bân tỏa sáng phong hoa tuyệt đại trên sân khấu, nhưng cũng yêu bản thân những năm kia bởi vì Nguyên Hạo Bân mà càng tỏ ra đáng yêu, còn có những ý thanh xuân tung bay kia nữa.

Nguyên Hạo Bân nhìn chấm nhỏ gậy phát sáng cùng bảng đèn dưới sân khấu, không nhịn được cười nói: "Ai nha, hát lâu như vậy mệt quá. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hút điếu thuốc như thế nào?"

Những người hâm mộ dưới sân khấu có chút không hiểu, bất quá vào giờ phút này thói quen hùa theo thần tượng vẫn khiến các cô hét lên nói được.

Vì vậy Nguyên Hạo Bân biểu tình xấu xa ngoắc ngoắc khóe miệng, dung nhan anh tuấn từ màn ảnh lớn hiện ra dẫn tới tiếng thét chói tai của những người hâm mộ. Nguyên Hạo Bân làm bộ hướng về nhân viên công tác muốn thuốc lá, nhân viên công tác bắt đầu không để ý đến Nguyên Hạo Bân, sau đó bị Nguyên Hạo Bân cuốn lấy không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ đưa một điếu thuốc lên, kết quá lại không có lửa.

Vì vậy Nguyên Hạo Bân cầm thuốc lá đưa lên mũi ngửi một cái, lần nữa ra vẻ phiền não nhíu mày một cái, mở miệng nói: "Cho là không có lửa thì không thể đốt được thuốc lá sao. Các người thật sự quá coi thường tôi. Mặc dù tôi không có bật lửa, nhưng tôi lại có người hợp tác giỏi nhất thế giới được không!"

Nguyên Hạo Bân vừa nói, vừa cầm thuốc lá đi tới trước đàn piano màu trắng, hắn nhẹ nhàng thuốc lá lên piano, cười nói với Trần Mặc: "Gửi người hợp tác yêu quý không gì không thể, cậu đồng ý giúp tôi đốt một điếu thuốc không?"

Trần Mặc cười nhìn Nguyên Hạo Bân một cái, ngón tay nhanh nhẹn gõ hai cái trên piano, dùng tiếng đàn bắt chước phát âm của loài người, "Nói" câu "Tôi đồng ý".

Những người hâm mộ dưới sân khấu hoàn toàn không ngờ tới một màn này, không khỏi có chút bất ngờ kinh hô thành tiếng. Có điều bọn họ cũng cho là Trần Mặc mang bật lửa, nhưng không nghĩ tới tiếp theo Nguyên Hạo Bân lại hướng về phía những người hâm mộ dưới sân khấu khom người một cái, cười nói: "Thời gian dưới đây, liền do người hợp tác yêu quý của tôi biểu diễn đốt một điếu thuốc không có bật lửa như thế nào cho mọi người. Mời mọi người mở to mắt, giơ lỗ tai lên, không nên biểu hiện quá mức kinh ngạc nha."

Nói xong, cười nhường sân khấu cho Trần Mặc. Mình thì thừa cơ hội này trở lại phía sau sân khấu thay quần áo, thuận tiện cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Thời điểm những người hâm mộ ở dưới sân khấu còn bị thần tượng nhà mình làm cho lờ mờ, tiếng đàn như cuồng phong bạo vũ dồn dập vỗ vào cửa sổ thủy tinh, như đàn ông hoang dã điên cuồng gào thét mà đến đột nhiên vang lên.

Người hâm mộ dưới sân khấu còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị tiếng đàn tiết tấu cảm xúc cường liệt khiến cho người nghe không nhịn được rợn tóc gáy kia hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Tiếng đàn dồn dập giống như mười triệu mũi tên chẻ không gian mà đến, lại như tiếng đạn sau khi tiếng súng vang, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng đập vào mặt. Khiến tất cả người hâm mộ nghe được tiếng đàn đột nhiên có một loại khủng hoảng cấp bách bị nguy hiểm để mắt tới.

Trong khi Trần Mặc diễn tấu, tất cả ống kính quay phim đều nhắm thẳng vào Trần Mặc. Chỉ thấy trên màn ảnh lớn, hai bàn tay không ngừng gõ phím đàn của Trần Mặc đã hóa thành vô số tàn ảnh, ánh mắt của tất cả những người hâm mộ theo bản năng nhìn chằm chằm những tàn ảnh này, bên tai nghe tiếng đàn réo rắt như ngọc châu trút xuống mâm ngọc kia. Cũng cảm giác bản thân giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt biển bị cơn bão tàn phá. Ở dưới lực trùng kích đến cực hạn thị giác cùng thính giác của loại huyễn kỹ này, mọi người đã trợn mắt nghẹn họng đến căn bản không còn kịp suy tư nữa.

Cho đến kết thúc khúc nhạc, những người hâm mộ dưới sân khấu vẫn như cũ sững sờ nhìn Trần Mặc trên sân khấu. Chừng bảy chục nghìn người ở sân vận động vào giờ khắc này lại yên tĩnh lạ thường, cũng không nghe được tiếng hò reo, cũng không nghe dược tiếng thét chói tai, lại cũng không nghe được tiếng khóc, chỉ có tiếng thở của bảy chục nghìn người hợp chung với nhau, lớn đến dọa người.

Một giây kế tiếp, Trần Mặc đứng dậy, đem thuốc lá để lại gần dây đàn piano. Ống kính vẫn quay Trần Mặc lập tức đẩy hình ảnh lên. Hoàn chỉnh phô bày một màn điếu thuốc bị dây đàn nóng rực đốt không thể tưởng tượng nổi kia trước mặt bảy chục nghìn người.

Bảy chục nghìn người hâm mộ chính mắt thấy tình cảnh thần kỳ này, không dám tin hít một hơi khí lạnh. Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai không thể ức chế cùng tiếng vỗ tay vang khắp toàn bộ sân vận động.

Nguyên Hạo Bân đã thay xong áo da cả người khốc suất hết sức đắc ý nhận lấy thuốc lá trong tay Trần Mặc, say mê hút sâu một hơi, sau đó cợt nhả nhả ra từng vòng khói, lớn tiếng hỏi: "Có đẹp trai không?"

Bảy chục nghìn người hâm mộ phía dưới cùng hét to: "Đẹp trai!"

"Đẹp trai bao nhiêu?"

Tiếng thét lớn hơn: "Vô cùng đẹp trai!"

"Tôi với cậu ấy ai đẹp trai hơn?"

"Anh đẹp trai nhất!"

Nguyên Hạo Bân đắc ý hướng về phía Trần Mặc ngoắc ngoắc khóe miệng, lại hỏi người hâm mộ dưới sân khấu: "Có muốn biết anh đẹp trai piano bên cạnh tôi là ai không?"

Dùng hết khí lực toàn thân hô: "Muốn!"

"Được!" Nguyên Hạo Bân nói được như đinh chém sắt, cười ôm vai Trần Mặc, microphone nhắm ngay Trần Mặc nói: "Anh đẹp trai giới thiệu bản thân một chút cho mọi người chứ?"

Mà vào giờ phút này, Trần Mặc lại không có tâm tình để ý tới Nguyên Hạo Bân. Bởi vì cậu ngạc nhiên phát hiện, ngay sau khi cậu vừa biểu diễn đàn piano đốt thuốc, tại thời điểm người hâm mộ toàn trường hét lên đem sự chú ý đặt trên người cậu, sâu trong thân thể có một loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi đột nhiên bung ra, ngay sau đó tràn ngập toàn thân, cái loại ảo giác giống như dưới trạng thái mệt nhọc mấy trăm năm trong nháy mắt hồi lam thần thái sáng láng đó lại lần nữa tấn công tới — —

Có lẽ cũng không phải là ảo giác. Chỉ vì lần này Trần Mặc chân chân thiết thiết cảm thấy cái loại lực lượng thần bí ở trong người liên tiếp bùng lên như vậy xoát cảm giác tồn tại. Hơn nữa cái loại lực lượng thần bí đó bùng lên một lần so với một lần còn kịch liệt hơn... Ngay sau đó cảm giác cả người thư thái đắm chìm trong ánh nắng ấm áp lần nữa tấn công tới. Giống như toàn thân đều bị gột rửa tinh lọc xương tủy vậy, Trần Mặc không thể tưởng tượng nổi có một loại cảm giác thay da đổi thịt.

" Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"... Bởi vì người hâm mộ kí chủ một đêm đột phá bảy chục nghìn, hệ thống tự phát thưởng kí chủ một cái mìn, một quả lựu đạn, một pháo hỏa tiễn, một lựu đạn lặn nước cùng một cái ngư lôi nước sâu, trong khi để kí chủ cảm thụ được người hâm mộ yêu thích, hoàn toàn chữa trị giá trị tinh thần lực và thể lực kí chủ hao tổn liên tiếp ở trong không gian... Bây giờ toàn thể trạng thái của kí chủ đã khôi phục đến đỉnh, sẽ không còn mệt nhọc tới bệnh hoặc lo âu tinh thần phân liệt nữa, quan ái sức khỏa thân tâm kí chủ là chức trách của mỗi một quản lý viên hệ thống. Xin đừng quá cảm kích tôi ~"

Trần Mặc nghe vậy, quỷ dị trầm mặc một chút, yên lặng hỏi: "Cậu nói giá trị những người hâm mộ kia, còn có cái mìn lựu đạn kia, lại là chuyện gì xảy ra?"

Hệ thống nghe được câu hỏi của Trần Mặc, kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì bổn hệ thống là kho sách hệ thống nam thần vòng giải trí. Căn cứ biểu hiện của kí chủ, có thể tích lũy giá trị người hâm mộ. Trị giá người hâm mộ có công hiệu khôi phục tinh thần lực của kí chủ. Hơn nữa mỗi một người hâm mộ yêu mến kí chủ tổng cộng có năm cấp bậc khác nhau, theo thứ tự là mìn, lựu đạn, pháo hỏa tiễn, lựu đạn lặn nước cùng ngư lôi nước sâu. Đồng thời trị giá một trăm người hâm mộ có thể đổi một cái mìn, trị giá năm trăm người có thể đổi một quả lựu đạn, trị giá một nghìn người hâm mộ có thể đổi một pháo hỏa tiễn, trị giá năm nghìn người hâm mộ có thể đổi một lựu đạn lặn nước, trị giá mười nghìn người hâm mộ có thể đổi ngư lôi nước sâu, công dụng của năm loại đồ dùng biểu diễn này đều là tu bổ tinh thần lực, bất quá về hiệu quả... Trước đó thông qua biểu hiện của kí chủ trong đoàn phim《 Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》, còn một loạt biểu hiện xuất sắc phía sau, đã thu được một trăm người hâm mộ. Cho nên hệ thống đã đổi một lần mìn cho kí chủ trước, trợ giúp kí chủ khôi phục tinh thần lực..."

Trần Mặc dần dần hiểu rõ. Chẳng qua còn có chỗ không biết. "Cho nên cái trị giá người hâm mộ cùng mìn có thể tu bổ tinh thần lực... Chuyện này trước đó sao tôi không biết?"

Hệ thống chuyện đương nhiên trả lời: "Bởi vì trước kia kí chủ không hỏi tôi!"

Trần Mặc: "..." Câu trả lời này rất có logic!

Em gái mày ( ╯ ‵ □ ′ ) ╯ ︵ ┻ ━ ┻

Loại chuyện này không nên chủ động dặn dò sao!!!!

Sau khi nóng nảy, Trần Mặc lại nghĩ tới Nguyên Hạo Bân đẻ cho cậu tự giới thiệu bản thân. Cũng không để ý tiếp tục vặn hỏi hệ thống tại sao cậu ở trong không gian ngốc một thời gian lâu, sẽ hao phí tinh thần lực. Càng không có thời gian vặn hỏi hậu quả hao phí tinh thần lực.

Mà trở lại hiện thực, tiếp lời nói: "Mọi người khỏe, tôi là Trần Mặc. Là người mới của giái trí Hoa Hạ. Lần này có thể may mắn đảm nhiệm hợp tác với Nguyên thiên vương tôi rất vui vẻ... Hy vọng mọi người có thể ủng hộ bộ phim truyền hình《 Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》. Cảm ơn mọi người."

Rốt cuộc là người tuổi trẻ không có kinh nghiệm, lại bị hệ thống tùy ý phát huy làm rối loạn tâm trạng. Trần Mặc bởi vì vừa rồi trong thân thể trải qua kỳ dị, căn bản không có tâm tư giới thiệu bản thân. Trực tiếp biểu hiện chính là tiếp theo giới thiệu bản thân cũng không tận tâm.

Nguyên Hạo Bân hết sức im lặng nhìn Trần Mặc một cái, chỉ đành phải cầm lấy micro tự mình nói: "Mọi người đừng thấy anh đẹp trai bên cạnh ta lời nói không thân thiện. Thật ra cậu ấy là một thiên tài siêu cấp đấy. Các bạn chắc cũng thấy bài báo đoạn thời gian trước chứ? Hẳn biết tôi đánh cuộc thua Tiểu Mặc, cho nên không thể không mời cậu ấy đảm nhiệm khách quý diễn ở buổi biểu diễn của tôi... Lại nói thần tượng các bạn đánh cuộc nhiều năm như vậy còn chưa từng bại một lần, lần đầu tiên liền giao cho cậu ấy đấy."

Một câu nói những người hâm mộ dưới sân khấu ôm bụng cười. Nguyên Hạo Bân điều chỉnh bầu không khí một chút, tiếp tục cùng người hâm mộ nói tới "Nghiệt duyên" của mình và Trần Mặc, giữa lúc đó còn không quên quảng cáo cho bộ phim《 Thiếu niên thiên tử 》, sau đó lại kéo Trần Mặc để cậu hát một bài nhạc cuối phim của 《 Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》.

Thiên phú của Trần Mặc tất nhiên kém hơn Nguyên Hạo Bân, bất quá cậu vừa trải qua oanh tạc từ mìn đến lựu đạn nước sâu của những người hâm mộ, bên trong thân thể còn lưu lại nguyện lực của những người hâm mộ. Dưới ảnh hưởng của loại nguyện lực này, dẫn đến giọng của Trần Mặc càng có chất cảm trong suốt, cũng bộc phát đồng cảm tới những người nghe.

Vì vậy kết thúc bài hát, tất cả người nghe được tiếng hát của Trần Mặc đều ngạc nhiên phát hiện, mình thật giống như càng ôm hảo cảm với thiếu niên này...

Mặc dù là khách quý Nguyên Hạo Bân mời tới, Nguyên Hạo Bân cùng công ty cũng có ý ở trên buổi biểu diễn tận lực nâng Trần Mặc, nhưng mà tận lực nâng cũng không phải giọng khách át giọng chủ, cho nên thời gian biểu hiện của Trần Mặc hết sức có hạn.

Hát xong một bài nhạc cuối phim《 Thiếu niên thiên tử 》, Trần Mặc lại lời ít ý nhiều thay Trương đạo quảng cáo phim truyền hình, lần nữa cảm ơn Nguyên thiên vương nguyện ý dìu dắt người mới cùng những người hâm mộ nhiệt tình ở buổi biểu diễn, Trần Mặc tiêu sái phất phất tay về phía dưới sân khấu, sau đó cất bước rời khỏi sân khấu.

Bất quá trong dự liệu của mọi người, mặc dù trình diễn trên buổi biểu diễn của Trần Mặc kết thúc. Nhưng là đường nghệ thuật chú ý của truyền thông, lại vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip