Chương 3: Diễn kỹ rách nát như thế, trái lại nghĩ rất đẹp

Trước mắt Trần Mặc xuất hiện một mặt bảng hệ thống. Ánh sáng màu xanh mới, vô cùng đẹp mắt. Giữa mặt bảng một thiếu niên q bản mặc áo bành tô màu xanh sẫm, đầu to, con ngươi xanh sẫm tóc xanh sẫm, lúc phát hiện Trần Mặc thấy hắn, lập tức nhe răng cười xán lạn, một đôi tay bốn ngón gập lại, chỉ chừa ngón tay cái chỉ ngược lại mình, ý bảo Trần Mặc chọn hắn.

Trần Mặc thấy thế, vô ý thức vươn tay phải ấn ấn thiếu niên kia. Chỉ thấy từ trên người thiếu niên toát ra một trận quang mang màu xanh cường liệt. Quang mang qua đi, thiếu niên biến mất, mặt bảng xuất hiện một loạt nút màu xanh, phân biệt viết lục tìm kho sách, không gian thần nhập, không gian huấn luyện, không gian nguyên sang.

"Đây là cái gì?" Trần Mặc hơi bị ngạc nhiên, mặt bảng này nhìn như một trang web đời trước cậu thường đăng ký. Thế nhưng chi tiết cụ thể lại khác.

"Đây là trang võng du giải trí 123 ngôn tình nguyên sang mới khai phá một trò chơi sắm vai nhân vật. Chúc mừng người chơi xúc phát điều kiện ẩn, khởi động hệ thống nam thần vòng giải trí. Nên hệ thống có thể giúp đỡ người chơi nâng cao kỹ xảo diễn, nâng cao toàn bộ tố chất cá nhân, cuối cùng trở thành một đại nam thần mới của vòng giải trí! Cưới vợ cao phú suất! Đi lên đỉnh đời người —— "

"Cậu đợi một chút..." Tâm trạng Trần Mặc đột nhiên nổi lên một tia dự cảm không tốt, cậu cắt đứt giới thiệu âm vang có lực của hệ thống, mở miệng hỏi: "... Sao cậu lại xuất hiện trong đầu tôi?"

"Bởi vì tôi theo cậu cùng nhau xuyên qua!" Hệ thống tiếp tục bán manh.

"Vậy vì sao cậu theo tôi cùng nhau xuyên qua?" Trần Mặc tiếp tục hướng dẫn.

"Bởi vì cậu chọn tôi!" Hệ thống lẽ thẳng khí hùng trả lời.

"Vì sao tôi chọn cậu?"

"Cái này sao tôi biết. Đương nhiên phải hỏi bản thân cậu! Có thể cậu cảm thấy tôi xinh đẹp như hoa nghi thất nghi gia!"

"Vì sao tôi lại xuyên qua?"

"Vấn đề của kí chủ không ở trong phạm vi hệ thống, hệ thống không có cách nào trả lời, hệ thống không có cách nào trả lời..."

Cho dù vẫn đi trên con đường bán manh hung tàn, thái độ của hệ thống cũng vô cùng thẳng thắn. Hầu như vấn đề Trần Mặc đưa ra giây tiếp theo liền cho ra đáp án, một chút cũng không dài dòng. Nhưng mà Trần Mặc chung quy cảm thấy có chút không quá thích hợp. Bất quá nhất thời nửa khắc ngược lại cũng không hỏi ra manh mối gì. Huống hồ Hồng tả cùng Trương đạo còn đang chờ cậu, Trần Mặc không thể làm gì khác hơn là nói: "Cậu để tôi ra ngoài trước đã. Chuyện của chúng ta buổi tối nói tiếp."

"Được!"

Giây tiếp theo, Trần Mặc về tới hiện thực, tiếp tục nói: "Thế nhưng tôi không biết đóng phim."

Trương Khánh Trung đối với câu trả lời của Trần Mặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khó có được tâm tình tốt cười tủm tỉm nói: "Không sao, trước đến thử một chút, tìm cảm giác. Nếu như thật sự không được, chúng tôi cũng không miễn cưỡng."

Trần Mặc thừa dịp lúc Trương Khánh Trung nói, cúi đầu quét mắt nhìn điện thoại. Phát hiện cậu nói chuyện với hệ thống lâu như vậy, nhưng trong hiện thực thời gian lại không biến hóa chút nào. Trần Mặc không khỏi biến sắc.

Nhìn trong mắt Trương Khánh Trung, lại hiểu sai Trần Mặc nghe xong lời của mình tâm tình mới uể oải. Nhất thời cười nói: "Bất quá cậu yên tâm. Tính cách nhân vật cậu đóng cùng bản thân cậu không sai biệt lắm. Chỉ cần hóa trang không sai cùng đúng lời thoại, cậu chỉ cần bản sắc diễn xuất là có thể rồi."

Trần Mặc vừa muốn nói, liền nghe được hệ thống nói trong đầu: "Trước đừng đáp ứng ông ta. Đem kịch bản qua trước."

Trần Mặc suy nghĩ cái hệ thống nam thần vòng giải trí trong đầu kia một chút, cũng muốn biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền theo lời hệ thống nói trả lời Trương Khánh Trung.

Trương Khánh Trung từ chuyện ứng đối cặp lồng vừa rồi đã biết Trần Mặc là một người thích làm chuẩn bị mọi thứ. Hắn rất thích dẫn người mới như vậy. Liền gọi phó đạo diễn Trương Lâm đưa kịch bản cho Trần Mặc.

Trần Mặc nói tiếng cảm ơn với Trương Khánh Trung và phó đạo diễn Trương Lâm trước, sau đó cầm lấy kịch bản. Cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ khẩn cấp muốn lật xem kịch bản. Trái lại sau khi người chạy việc của đoàn phim đưa cặp lồng có thịt kho tàu tới, đem thịt kho tàu bên trong đổ ra, dùng nước khoáng rửa sạch cặp lồng.

Làm xong chuyện này, điện thoại di động của Trần Mặc vang lên. Hóa ra là ba Trần làm xong thịt kho tàu chay rồi, đã bảo nhân viên phục vụ trong tiệm cơm đưa đến.

Trần Mặc đi ra ngoài nhận thịt kho tàu, thịt kho tàu vừa làm xong thơm nức mũi, còn có chút phỏng tay. Trần Mặc đương nhiên không bưng thịt kho tàu chay như thế ra ngoài. Lại dùng hai cái cặp lồng đổ qua đổ lại để cho không còn nóng như vậy nữa, lúc này mới xếp một nửa ra ngụy trang thành dáng vẻ ăn được một nửa, theo Hồng tả đi ra ngoài đối mặt truyền thông.

Giữa lúc đó Hồng tả vẫn lưu tâm động tác của Trần Mặc, không khỏi thấy cái mình thích là thèm nói: "Bạn học Trần có hứng thú làm diễn viên không. Tôi có thể ký cậu."

"Tôi không có hứng thú bị chị ký." Trần Mặc thuận miệng đuổi Hồng tả. Lại ở trước mặt phóng viên bát quái làm một phen ngụy chứng. Cũng không để ý những phóng viên này dây dưa, cầm cặp lồng trực tiếp trở về đoàn phim.

Nguy cơ quan hệ xã hội phía dưới không liên quan đến Trần Mặc. Cậu lấy lí do muốn trở về nghiên cứu đọc kịch bản, xin đoàn phim nghỉ về nhà. Trương Khánh Trung cùng mấy phó đạo diễn của đoàn phim nhìn trên tình diện cậu giúp đoàn phim giải quyết một hồi phiền toái lớn, tất nhiên sẽ không phản đối.

Cậu nhỏ Khương Kiệt thừa dịp mọi người không chú ý, vỗ vỗ vai Trần Mặc bày tỏ cổ vũ.

Trần Mặc ôm kịch bản mở xe van trở về tiệm cơm. Ba Trần mẹ Trần không nghĩ Trần Mặc cư nhiên về sớm như thế, nhất thời có chút kinh ngạc.

Trần Mặc nói vài câu giải thích, sau đó lên lầu vào trong phòng của mình, khóa trái cửa. Gọi hệ thống.

Giây tiếp theo, cậu lại về tới giữa trang màu xanh mới đã mắt kia.

"Đây là ý gì?" Trần Mặc chỉ chỉ biểu thị tìm kho sách trên mặt trang, không gian thần nhập, không gian huấn luyện, không gian nguyên sang bốn cái nút hỏi.

"Tìm kho sách là kho sách ngôn tình 123 a, đời trước cậu từng đăng ký trang web của chúng tôi, hẳn là biết ~ cậu có thể sử dụng tìm kho sách tìm kiếm tiểu thuyết cậu muốn xem... Về phần không gian thần nhập, chính là cậu có thể tùy ý chọn một vai bên trong tiểu thuyết ở kho sách sưu tập, đem tinh thần lực gửi trên người hắn, cảm thụ sinh hoạt hoàn cảnh cùng tư duy tập quán của hán, cái này có lợi cho cậu đề cao giải thích hành động của nhân vật tốt hơn... Không gian huấn luyện chính là huấn luyện kỹ xảo diễn, cậu có thể ở trong không gian huấn luyện không ngừng luyện tập, không cần sợ NG... Không gian nguyên sang rất dễ giải thích, ví dụ như kịch bản 《Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》 trong tay cậu, cậu có thể truyền tới trong không gian nguyên sang, sau đó dùng không gian thần nhập cùng không gian huấn luyện rèn luyện kỹ xảo diễn..."

Hệ thống giải thích dong dài, bất quá Trần Mặc vẫn nghe hiểu. Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vì sao tôi xúc phát cái hệ thống huấn luyện nam thần vòng giải trí này. Ngoại trừ hệ thống này ra, trong kho sách còn có hệ thống khác không? Tôi có thể tiếp tục xúc phát hệ thống sao?"

"Đương nhiên có thể. Sở dĩ cậu xúc phát hệ thống nam thần vòng giải trí, là bởi vì có người mời cho cậu cơ hội xúc phát hệ thống. Hơn nữa nguyên sang ngôn tình 123 chúng tôi từ trước đến nay chủ trương phát triển nhiều nguyên hóa, hệ thống huấn luyện mở ra cũng có rất nhiều. Cậu xem nơi này có hệ thống khuynh thế nam sủng, hệ thống mỹ vị thực thần, hệ thống pháo hôi nghịch tập..."

Hệ thống một mặt nói, một mặt giống như hiến vật quý ở trên mặt trang biểu diễn các loại hệ thống huấn luyện mình có. Trần Mặc nhìn kỹ, phát hiện trừ trên mặt trang ngoại trừ có hệ thống tài tử tài chính ra, hệ thống nam thần văn nghệ, hệ thống nam thần học bá, hệ thống tinh anh quy củ như vậy ra, dĩ nhiên còn có hệ thống vạn thụ vô cương, hệ thống công vô lượng gì đó...

Nhìn Trần Mặc hổ khu chấn động, nhất thời không nói gì.

Lúc hiểu rõ cách dùng hệ thống, Trần Mặc tiện tay cầm kịch bản 《Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》Trương đạo đưa cho cậu lật ra xem.

《Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế 》, từ tên là có thể nhìn ra đây là một bộ phim thần tượng cung đình cổ đại khoác da lịch sử. Giảng thuật là Hán Vũ đế Lưu Triệt từ thời thiếu niên đến đăng cơ làm đế, cùng đám bạn gay tốt có Hàn Yên, Vệ Thanh, Ti Mã Thiên nhiệt huyết phấn đấu, cùng tình tay ba cung đình máu chó với Trần A Kiều và Vệ Tử Phu. Giữa đó còn kèm theo kịch tình dốc lòng xây dựng đất nước chiêu hiền nạp sĩ ý đồ thông qua trọng dụng nhà nho thay đổi các loại chế độ triều đình.

Trần Mặc cần diễn vai Hàn Yên. Thư đồng của Hán Vũ đế, sủng thần. Ở trong ghi chép 《Sử ký》 tương đối ái muội. Kịch bản đánh trung thành với cờ hiệu sách sử, tất nhiên ở trên đoạn kiều lịch sử thiết kế càng thêm "chuẩn xác". Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân đánh mánh lới bạn gay tốt, giành được một số khán giải yêu thích.

Hiện tại phim truyền hình đều lưu hành cái này.

Trần Mặc đem kịch bản từng câu từng chữ xem xong, lần thứ hai nhắm mắt lại, tiến vào trang hệ thống. Cậu mở không gian thần nhập.

Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt thay đổi.

Án kỷ thấp bé, thẻ tre tản ra mùi trúc mực, chiếu hoa văn tinh xảo, Hàn Yên mặc thâm y bạch sắc ngồi thẳng trước án kỷ, đang tập tung tinh thần đọc văn chương trên thẻ tre.

Một đạo tiếng cười réo rắt từ ngoài cửa sổ truyền đến, Lưu Triệt một thân quan phục thái tử đứng ở trước cửa sổ cười nói: "A Yên, luôn xem văn chương có gì thú vị, không bằng chúng ta đi Lâm Uyển cưỡi ngựa săn thú?"

Hàn Yên nghe vậy, bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng Lưu Triệt. Ánh nắng sau giờ ngọ rơi trên người hắn, mờ mịt thành một vầng sáng. Hàn Yên liền ở giữa vầng sáng mỉm cười, mặt mày lưu luyến, phong lưu không kiềm chế được...

Trần Mặc ở trong không gian thần nhập, tinh thần bám trên người Hàn Yên, theo hắn cả đời ngắn ngủi. Quen biết Lưu Triệt từ thuở nhỏ, hai tiểu vô sai, cùng làm ngựa tre. Cưỡi ngựa bắn cung, thông nô ngữ dân tộc Hung, rất được đế sủng, vị trí so với đại phu, thường cùng đế vương ngủ. Ngồi ngự liễn, trục kim hoàn, thiếu niên đắc ý, phóng đáng hết sức lông bông, xuất nhập vĩnh hạng không bị cấm, lấy gian văn với thái hậu, đế thay mặt hướng thái hậu tạ tội mà không có kết quả, liền ban chết...

Trần Mặc sau khi thoát ra từ không gian thần nhập, lại chạy đến không gian huấn luyện rèn luyện diễn kỹ. Lần này cậu dựa theo lý giải kịch bản của mình với Hàn Yên. Kết quả diễn xong nhấn video chiếu lại, đối chiếu với kịch tình ban đầu một chút...

Hàn Yên người ta cười rộ lên ôn nhu lưu luyến, phong lưu không kiềm chế được, cậu bắt chước nịnh nọt diễm tục, không kiềm chế được biến trang bức, Hàn Yên người ta thành thạo cưỡi ngựa bắn cung tinh chuẩn, cậu tuy rằng cũng biết cưỡi ngựa. Thế nhưng tư thế kia... lực đạo bắn tên kia... Thật sự là một lời khó nói hết, về phần lời nói cử chỉ, giơ tay nhấc chân vân vân, càng không cần phải nói.

Dù vốn là một công tử đẹp phong lưu phiền phiên, tới người cậu liền thành vượn đội mũ người, mặc cổ trang không được tự nhiên khó coi, ngay cả trang bức đều không giả được như thằng hề!

Hình ảnh này thật sự đẹp đến không muốn nhìn!

Trần Mặc chán nản đóng video trong không gian huấn luyện, phiền muộn ngồi tại chỗ. Cậu có chút ủ rũ hỏi hệ thống: "Này, nếu như cậu là hệ thống nam thần vòng giải trí. Lẽ nào không có mấy kỹ năng như trong tiểu thuyết viết để tôi bỗng chốc có thể biến thành ảnh đế? Có lẽ như ở trong không gian thần nhập, để Hàn Yên nguyên bản thay thế tôi đi diễn không được sao?"

Hệ thống nghe vậy, trầm mặc một chút, nói: "Không nghĩ tới diễn kỹ của cậu rách nát như thế, nghĩ đến rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip