Chương 4: Thử vai
Ngày thứ hai, lúc Trần Mặc vào đoàn, toàn bộ đoàn phim bao gồm quần chúng diễn viên đều biết tin tức một tên chạy việc đưa cặp lồng cơm vận cứt chó, được Trương đạo nhìn trúng yêu cầu thử vai.
Có người ước ao có người đố kỵ, có rất nhiều người đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui.
Những ý nghĩ này Trần Mặc đều mặc kệ. Cậu tìm đến cậu nhỏ Khương Kiệt trước, sau đó được Khương Kiệt dẫn tới trước mặt Trương đạo. Trương đạo đang bận rộn trước máy quan sát, thấy Trần Mặc cũng không nhiều lời, chỉ bảo cậu đi hóa trang thay đồ.
Ngây người ở đoàn phim một đoạn thời gian, Trần Mặc đương nhiên biết phòng hóa trang ở chỗ nào. Không cần người khác dẫn đường, tự mình tìm đi qua.
Bởi vì là sáng sớm, hầu như diễn viên có cảnh đều ở phòng hóa trang. Thấy Trần Mặc đến, tính tình hiền lành liền cười cười với Trần Mặc, tính tình không tốt coi như không phát hiện. Chỉ có Lâm Hạ còn đang ghi hận Trần Mặc hôm qua phá hỏng chuyện, không âm không dương cười lạnh nói: "Cậu trái lại vận cứt chó, có thể được Trương đạo coi trọng. Bất quá đóng phim không phải chỉ nhìn mặt là được. Đợi một chút lúc diễn, cậu đừng chậm trễ thời gian của chúng tôi."
Trần Mặc cho tới giờ cũng không phải một người có tính chịu thiệt. Nghe Lâm Hạ nói như vậy, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. "Không sao, tôi không biết đóng phim, không phải còn có cô theo tôi sao. Cùng lắm thì NG chừng mười lần, cũng không phải chưa từng có."
"Cậu ——" Lâm Hạ tức giận đột nhiên quay đầu lại, Mai tả đang thay cô hóa trang không để ý, bút kẻ lông mày ở trên mặt Lâm Hạ vẽ một đường.
Lâm Hạ ai nha một tiếng, tàn bạo trừng Trần Mặc, mở miệng nói: "Đều tại cậu."
Trần Mặc hì hì vui vẻ, không nói tiếp nữa.
Một lát tất cả mọi người đều trang điểm xong rời đi, Trần Mặc mới được Mai tả gọi ngồi trên ghế. Thân là chuyên gia trang điểm đoàn phim đặc biệt mời, Mai tả tuy không là thủ tịch gì, nhưng cũng sẽ không hạ mình trang điểm cho một người mới thử vai không có danh tiếng —— dù cho nhân vật người mới này thử vai là nam thứ bốn của đoàn phim.
Cô ngoắc ngoắc gọi trợ lý của mình đến, vừa muốn mở miệng nói, chỉ thấy cậu nhỏ Khương Kiệt đẩy cửa đi vào. Cùng Mai tả bắt chuyện hàn huyên vài câu, nói trong nói ngoài đều là ý tứ xin Mai tả chiếu cố Trần Mặc hơn chút.
Nếu phó đạo diễn đã ra mặt nhờ vả, Mai tả đương nhiên sẽ không không thức thời. Cô cười lấy túi trang điểm của mình ra, quan sát hai mắt Trần Mặc trước, mở miệng cười nói: "Ai u, còn chưa phát hiện đứa nhỏ này lớn lên rất ăn ảnh, trái lại rất thích hợp đóng phim. Nỗ lực lên."
Lời này tuy là lời nói thật, bất quá trước mặt Khương Kiệt, không thiếu được có ý tứ khách sáo. Khương Kiệt đương nhiên nghe được rất cao hứng, Trần Mặc trái lại bĩu môi không cho là đúng. Nghĩ thầm đời trước tôi từng tán tỉnh không biết bao nhiêu minh tinh non nớt. Hiện tại bảo tôi nỗ lực phấn đấu, phấn đấu cái lông í! Phấn đấu nổi danh bị người bao à?
Mai tả ở trong vòng duyệt vô số người, liếc mắt liền nhìn ra Trần Mặc không cho là đúng. Trong lòng ngược lại cũng buồn cười. Nghệ sĩ tâm tính thiển bạch thẳng thắn này cô ở trong vòng thấy rất nhiều, ỷ vào mình lớn lên đẹp, chuyện gì cũng đều làm được. Cho dù có thể thành công, cũng bất quá là phong quang nhất thời. Trừ phi có thể triệt để sửa lại tính tình, bằng không sau này đường khó đi.
Mai tả nói thầm trong lòng, thuận miệng gọi trợ lý đem bộ đồ diễn màu trắng của Hàn Yên tới. Trợ lý nhỏ mới tới chưa thể thạo nghiệp vụ, lúc thắt vạt áo còn thắt sang bên trái. Trần Mặc không nhịn được đem đổi thành vạt áo phía bên phải, tự treo bội kiếm lên thắt lưng, trong gương chiếu, y quan chỉnh tề. Sau đó vô ý thức phất phất ống tay áo.
Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một loại khí tức phong lưu đập vào mặt mà đến. Trợ lý nhỏ nắm chặt hai tay, con mắt phát sáng che miệng nói: "Động tác vừa rồi của cậu thật đẹp trai."
Trần Mặc chỉ cảm thấy từ lúc cậu mặc bộ thâm y này vào, ký ức ngôn hành cử chỉ đêm qua luyện không biết bao nhiêu lần lập tức từ trong cơ thể thức tính. Cậu vô ý thức học dáng dấp của Hàn Yên, nghiêng đầu câu khóe miệng, mi mục lưu luyến, ngữ khí mang theo trêu chọc cười nói: "Đó là tất nhiên. Công tử nhà ngươi thân cao tám thước dáng vẻ điệt lệ, tất nhiên ta là đệ nhất mỹ nam tử của Đại Hán triều."
Đây là lời kịch của Hàn Yên trong kịch bản. Vốn lôi nhân giờ khắc này nói ra trong miệng Trần Mặc, lại mang theo ba phần phong lưu ba phần trêu chọc ba phần kiêu căng cùng một phần nghiêm túc, chỉ khiến người nghe cảm thấy đương nhiên.
Về phần trợ lý nhỏ bị Hàn Yên đùa giỡn kia, lúc này đã trầm luân chỉ có thể kêu "A a a" liên tục, biểu hiện tựa như một fan cuồng, một chút rèn luyện hằng ngày của nghề chuyên gia trang điểm cũng không thể hiện ra.
Mai tả ở bên mắt lạnh quan sát, trong lòng cũng âm thầm líu lưỡi. Cô thu lại lời vừa nói, nếu như Trần Mặc vẫn có thể bảo trì hành động cùng khuôn mặt này, cho dù tính tình hắn thối hơn gấp trăm lần bây giờ, cũng nhất định có thể thành công!
Cô dám dùng tiết tháo cam đoan!
Bởi vì Trần Mặc biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, thái độ của Mai tả lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Không chỉ tỉ mỉ trang điểm cho Trần Mặc, hơn nữa trong quá trình trang điểm còn tỉ mỉ đề cập một chút lúc diễn nên biểu hiện bản thân thế nào mới có thể tốt hơn.
Trần Mặc yên lặng nghe, mở miệng nói lời cảm ơn. Tuy tính tình cậu kiêu ngạo, thái độ làm người bừa bãi, nhưng cũng không phải người không biết phân biệt. Chí ít người khác thật tình nói tốt với cậu, cậu có thể nhìn rõ.
Lúc Trần Mặc mặc thâm y màu trắng cầm bội kiếm đồng đen sải bước đi tới chỗ mọi người, nắng gắt tháng bảy rừng rực đang không kiêng nể gì nướng mặt đất. Ánh nắng màu vàng rơi vào trên người Trần Mặc, thâm y màu trắng chiếu ra đạo đạo vầng sáng, dường như Trần Mặc bản thân đã tự mang mỹ quang đột nhiên xuất hiện như thế, mọi người nhất thời kinh sợ.
Lâm Hạ đang ở trong trường quay đối diễn với Tôn Vân cũng không nhịn được thần sắc hoảng hốt một chút, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm.
Cô thực sự không nghĩ tới, Trần Mặc sau khi trang điểm dĩ nhiên sẽ... câu nhân như thế, thật giống như Hàn Yên trên lịch sử được đế sủng kia thật sự đi tới trước mặt mình.
Hoàng Lệ Tân sắm vai thiếu niên thiên tử đang trốn ở dưới ô che nắng đeo kính râm đọc lời thoại nhịn không được huýt sáo, cười lớn trêu chọc nói: "U, xem ra diễm phúc của trẫm không kém!"
Bởi vì 《Thiếu niên thiên tử Hán Vũ đại đế》 là một bộ phim cổ thần tượng cung đình cổ đại, đối mặt tất cả đều là thanh thiếu niên mười hai đến hai mươi lăm tuổi. Cho nên diễn viên trong phim không chỉ nam tuấn nữ tịnh, hơn nữa còn sâu đến mạch phu tinh túy. Trong đó nam diễn viên Lưu Triệt trong phim ngoại trừ lên sân khấu với cha hắn Hán Cảnh đế ra toàn bộ vai đều có hai hướng mũi tên, ví dụ như cùng Hàn Yên kết mối tình đấu thanh mai trúc mã, ví dụ như cùng Vệ Thanh đế vương quân thần luyến, ví dụ như cùng Ti Mã Thiên ngược luyến tình thâm, ví dụ như cùng Hoắc Khứ Bệnh tương tri tương hợp...
Trong đó nam thứ một Hoàng Lệ Tân sắm vai thiếu niên thiên tử Lưu Triệt ở họp báo trước khi khởi động máy cười khen với phóng viên: "Người khác diễn hoàng đế, diễn đều là nam nhân mở hậu cung, tôi diễn hoàng đế, lại là mở hậu cung nam nhân."
Một câu nói ngày thứ hai lập tức thành tiêu đề.
Bất quá Hoàng Lệ Tân ngoài miệng nói dễ dàng, thế nhưng thật sự tới lúc đối diễn của nam nhân với nam nhân, muốn thuận theo tự nhiên không tận lực diễn xuất khí tràng CP, ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng.
Dù sao Hoàng Lệ Tân cùng vài nam diễn viên khác lúc đối diễn nhiều ít đều có loại tình tự xấu hổ. Chỉ có lúc lần đầu tiên mắt thấy Trần Mặc sắm vai Hàn Yên cảm giác không giống... Thật giống như trong nháy mắt kia mình thực sự biến thành Hán Vũ đế Lưu Triệt ——
Hoàng Lệ Tân nhìn Trần Mặc nóng lòng muốn thử.
# Thật muốn cùng cậu ta diễn làm sao bây giờ #
Mà ở trong trường quay, Lâm Hạ đóng vai Vệ tử phu lại một lần không hề lo lắng sau khi NG, Tôn Vân đóng vai Trần A Kiều sớm đã thành tâm ý phiền loạn cũng một mặt lấy tay quạt gió, một mặt cười trêu ghẹo nói: "Thực sự không nghĩ tới, đoàn phim chúng ta còn có một người chạy chân lớn lên đẹp trai như thế. Thật sự là mỹ nhân xuất dân gian. Được rồi tiểu suất ca, ngươi tên là gì?"
Trước đây Trần Mặc bất quá là một người đưa cơm, mọi người tự nhiên lười nhớ tên cậu. Bây giờ lại thấy được tiềm lực của Trần Mặc, mọi người cũng sẽ không keo kiệt một câu khích lệ cùng hỏi thăm ân cần.
Trần Mặc ngây người trong tổ kịch nhiều ngày như vậy, đối với những thái độ này đã sớm tập chấp nhận. Nghe Tôn Vân hỏi tên của cậu, cười tủm tỉm nói: "Tôi là Trần Mặc. Tôn đại mỹ nhân lớn lên đẹp như thế, hành động lại tốt như vậy, dừng lại ký tên cho tôi một chút đi?"
Hoa hoa kiệu tử người nhấc người, nếu Trần Mặc nguyện ý trêu ghẹo cô, Tôn Vân cũng vui vẻ đáp ứng. Hai người liền như thế cô một lời tôi một lời trò chuyện. Lâm Hạ một bên nhìn trong mắt, lại có chút tư vị khó chịu bĩu môi.
Trương Khánh Trung đạo diễn nhiều năm, cũng nâng thành công không ít nam nữ diễn viên mới. Trước đó lúc lần đầu tiên hắn lưu ý đến Trần Mặc, liền biết cậu có tiềm chất thành công. Lại không nghĩ tới Trần Mặc hóa trang cổ trang dĩ nhiên câu nhân như thế. Hắn nhất thời vui vẻ vỗ đùi, cũng không gọi Trần Mặc thử vai nữa, bởi vì hiện tại cảnh quay này là Lưu Triệt mang theo Vệ tử phu đến Lâm Uyển cưỡi ngựa, kết quả bị Trần A Kiều biết, đuổi đến chất vấn.
Trương đạo vì bớt việc, đơn giản trực tiếp hỏi: "Cậu biết cưỡi ngựa không?"
Trần Mặc ở không gian thần nhập cùng không gian huấn luyện khổ luyện lâu ngày, đừng nói cưỡi ngựa bắn tên, ngay cả tiếng dân tộc Hung Nô cũng học không sai biệt lắm rồi. Nghe Trương đạo hỏi cậu, tự nhiên gật đầu nói cậu biết cưỡi ngựa.
Trương Khánh Trung không nghĩ tới Trần Mặc không riêng có khuôn mặt, dĩ nhiên còn đa tài đa nghệ. Nghe xong lời này, nhất thời vỗ xuống đùi, cũng không gọi võ thế tới, trực tiếp phân phó tổ đạo cụ cùng tổ quay phim nói: "Cảnh tiếp theo chúng ta quay cưỡi ngựa diễn của Lưu Triệt, Vệ Thanh cùng Hàn Yên trước. Phần diễn của Trần A Kiều cùng Vệ tử phu chuyển xuống sau."
Dù sao Lâm Hạ luôn luôn NG, còn không bằng chuyển ra sau.
Tổ đạo cụ cùng tổ camera nghe Trương đạo phân phó xong, lập tức chuẩn bị. Trương đạo lại ngoắc gọi Trần Mặc, giảng diễn cho cậu. Ngay cả giáo viên chỉ đạo võ thuật cũng chạy tới đề hạng mục cần chú ý với Trần Mặc.
Lâm Hạ sắm vai Vệ tử phu thấy thế, bất giác âm thầm nói: "Cảnh đầu tiên diễn liền thúc ngựa diễn, có thể được không?"
Tôn Vân yên lặng liếc Vệ tử phu, cười nhạt không nói.
Một lát đèn đạo cụ tổ camera đều chuẩn bị tốt rồi, bộ phận đạo cụ dắt ba con ngựa cao to tới, Hoàng Lệ Tân sắm vai Lưu Triệt cùng Phí Thần Vũ diễn Vệ tử phu đều là diễn viên xuất thân chính quy, trước đây cũng có kinh nghiệm đóng qua cổ trang, vì thế còn học cưỡi ngựa riêng ba tháng.
Hai người vừa đi đến trước người con ngựa trắng vuốt ve, một bên hướng Trần Mặc cười nói: "Lần đầu tiên quay yêu cầu cao độ như thế, cậu được chứ?"
Trần Mặc cười không nói, đi ra trước vỗ vỗ cổ con ngựa trắng còn lại, xoa xoa bờm ngựa, con ngựa trắng thuận thế đem đầu to nhét vào trong lòng Trần Mặc cọ cọ. Trần Mặc mỉm cười, xoay người lên ngựa. Chỉ thấy thâm y màu trắng ở không trung vẽ ra một đường vòng cung, Trần Mặc đóng vai Hàn Yên đã trực tiếp lưu loát lên ngựa, tiện tay giật giật dây cương, con ngựa trắng trong quá trình quay chụp biểu hiện luôn vô cùng ngạo kiều bình thường vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên chậm rãi chạy quanh trường quay.
Trong máy quan sát, Hàn Yên bạch y bạch mã liền như thế phóng ngựa chạy chầm chậm, trời xanh mây trắng, cây xanh có núi xanh, giữa đó lại có đỉnh thai lầu các nước từ trên núi chảy xuống làm đẹp.
Gió nhẹ lướt qua, công tử thế gia tân sủng đế vương thiếu niên như ngọc tùy tiện trương dương tiền y nộ mã, cứ như thế hoạt sắc sinh hương bừng bừng ở trước mắt.
Không riêng người trong đoàn phim nhìn ngây người, cả mấy người đầu tư lấy danh nghĩa tham ban đến tiêu khiển, cũng đều thấy tim đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip