Chương 9: Đánh cuộc

Trần Mặc nhắm mắt lại kiên trì đợi một hồi, chợt nghe thấy Trương đạo kích động vỗ đùi, hô một tiếng: "Cắt". Chốc lát trong trường quay vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, đây là chúc mừng Trần Mặc hơ khô thẻ tre. Cũng có tiếng thét chói tai khen ngợi Trần Mặc quá đẹp trai, đến cầu chụp ảnh chung cầu ôm, thậm chí còn có mấy người xin kí tên.

Trương đạo vô cùng thỏa mãn với biểu hiện của Trần Mặc. Chờ sau khi mọi người ồn ào xong, bảo thợ trang điểm bổ trang cho Trần Mặc, chụp thêm mấy tấm. Trần Mặc mới rốt cuộc chính thức hơ khô thẻ tre.

Trương đạo gọi Trần Mặc đến bên cạnh, đem tiền thưởng và vòng tay dây đỏ giao đã sớm chuẩn bị giao cho Trần Mặc. Trần Mặc hai tay tiếp nhận, cười tủm tỉm nói lời cảm ơn. Cậu biết đây là quy củ trong đoàn phim, bởi vì diễn người chết điềm xấu, cho nên lúc hơ khô thẻ tre đưa tiền thưởng rồi đeo vòng dây đỏ lên, có người nói có thể triệt tiêu một chút âm khí.

Trần Mặc đời trước không phải người mê tín, nhưng cậu đã trải qua một hồi sống lại, nói đến quỷ thần thà rằng ôm thái độ tin tưởng.

Trước mặt mọi người đeo vòng dây đỏ lên cổ tay. Vòng dây đỏ tươi tôn lên cổ tay đầy đặn tinh tế Trần Mặc, màu da càng trắng nõn hơn. Các nữ diễn viên Tôn Vân, Lâm Hạ thấy thế, đều ước ao nói: "Cũng không biết cậu dùng cái gì chống nắng, sao phơi nắng lại không đen."

Lâm Hạ càng không chịu được da đen nói: "Cư nhiên trắng như thế, cậu còn phải đàn ông không. Ẻo lả."

Trần Mặc nghe vậy, giả bộ ngoắc ngoắc khỏe miệng với Lâm Hạ, nhướng mày nói: "Tôi có phải đàn ông hay không. Cô có muốn thử một chút không?"

Lâm Hạ bị đùa giỡn trong nháy mắt tạc mao, nâng tay đánh Trần Mặc. Trần Mặc cũng không trốn, cười hì hì cầm cánh tay Lâm Hạ, đè thấp tiếng nói nghiêng người về phía trước, từ trên cao nhìn xuống Lâm Hạ nói: "Cô muốn làm gì?"

Lâm Hạ nhìn lực con trai của Trần Mặc trong nháy mắt bùng nổ, bất tri bất giác đỏ mặt. Giống như rất sợ bị cắn thu tay lại, lùi về phía sau một bước, che ngực nói: "Đột nhiên cậu cách tôi gần như vậy làm gì?"

Trần Mặc nhìn dáng vẻ kinh hồn chưa bình tĩnh của Lâm Hạ, tiện hề hề cười ra tiếng. Những người khác trong đoàn phim thấy kỹ năng trêu em gái của Trần Mặc đầy điểm, đều có chút bất đắc dĩ.

Chỉ có Hoàng Lệ Tân nhập diễn quá sâu cái gì cũng không nói, một mực kinh ngạc nhìn Trần Mặc.

Bởi vì trong nhà Trần Mặc nhận khoản cặp lồng cơm của đoàn phim, lần này hơ khô thẻ tre, Trần Mặc để cảm ơn thành viên đoàn phim chăm sóc mình, dứt khoát mời mọi người ăn cặp lồng cơm trưa xa hoa.

Bản thân cậu cũng không lãng phí thân phận công nhân cùng với diễn viên đoàn phim mời riêng, kiên trì ăn xong cặp lồng cơm cuối cùng rồi mới rời đi.

Trước khi đi, Trương đạo còn dặn riêng Trần Mặc ngày mai nhớ đến, "Tôi phái người đưa cậu đi ghi âm. Thuận tiện bảo kế toán kết toán tiền công cho cậu."

Trần Mặc gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc ngủ dậy sau đó ngoan ngoãn đến đoàn phim. Trước tìm Trương tỷ kế toán nhận tiền, sau đó mới đi tìm Trương đạo báo danh.

Trương đạo đang nói chuyện với nam nhân hơn bốn mươi tuổi. Người nọ tướng mạo nho nhã, đeo kính mắt gọng vàng, mặc một thân tây trang màu đen cắt xén vừa người, toàn thân đều tản mát ra một loại khí chất tinh anh thành phần tri thức.

Trương đạo giới thiệu với Trần Mặc: "Đây là Dương Khâm Đông, cậu gọi hắn anh Đông là được."

Trần Mặc gật đầu, đưa tay bắt tay Dương Khâm Đông, gọi tiếng anh Đông.

Dương Khâm Đông rất mạnh mẽ nắm lại tay Trần Mặc, dùng một loại ánh mắt tràn đầy thưởng thức quan sát Trần Mặc từ trên xuống dưới một lần. Mở miệng nói: "Chúng tôi vừa nói chuyện, Khánh Trung còn đang khen ngợi cậu. Nói ngoại hình cậu không chỉ xuất sắc, hành động tốt, hơn nữa rất có tài. Tôi còn tưởng hắn phóng đại, bây giờ thấy mặt cậu, mới biết được cậu so với lời của Khánh Trung còn ưu tú hơn. Người thanh niên, có hứng thú ký ước Hoa Hạ?"

Trương đạo tiếp lời Dương Khâm Đông nói: "Ồ, không nghĩ tới cậu đánh giá Trần Mặc cũng cao như thế, xem ra chúng ta là anh hùng sở kiến giống nhau."

Nói xong, lại nói với Trần Mặc: "Còn không mau cảm ơn anh Đông. Phải biết rằng anh Đông chính là người đại diện kim bài của giải trí Hoa Hạ, từ trước đến nay ánh mắt rất sắc, cũng không dễ dàng ký người đâu."

Trần Mặc mỉm cười, mở miệng nói: "Cảm ơn anh Đông khích lệ. Bất quá bước tiếp theo của tôi là định quay về trường học bài thi đại học. Tạm thời còn chưa có dự định ký ước công ty quản lý."

Dương Khâm Đông nghe vậy, ý vị thâm trường cười cười, nói: "Người thanh niên rất có chủ kiến. Hiện tại học sinh cao trung có ý nghĩ như cậu cũng không nhiều. Bất quá tôi tin tưởng chuyện tại vì người, mọi việc chỉ cần muốn làm, chung quy có biện pháp làm được vẹn toàn đôi bên."

Nói xong câu đó, Dương Khâm Đông không hề dây dưa việc ký ước. Chuyển chủ đề, nhìn đồng hồ đeo tay mở miệng: "Thời gian cũng không sớm. Chúng ta đi thu âm trước đi."

Trần Mặc không có dị nghị với việc này. Cậu nói tạm biệt với mấy diễn viên trẻ tuổi trong đoàn phim, lúc này mới theo Dương Khâm Đông rời đi.

Xe Dương Khâm Đông đỗ ở cửa thành điện ảnh truyền hình, là một chiếc xe thương vụ màu đen, thoạt nhìn giá trị xa xỉ. Chỉ tiếc Trần Mặc không quen thuộc lắm với nhãn hiệu xa xỉ ở thế giới này, cho nên cũng không biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu.

Tựa như người đại diện này, tuy cũng biết được điều kiện các phương diện của Trần Mặc không tệ, có ý ký người. Nhưng bọn họ đều không biết tiềm lực thật sự của Trần Mặc, càng không biết tâm tính nhu cầu của Trần Mặc, một mực lấy thái độ đối đãi với người mới thông thường đến ký ước Trần Mặc. Đương nhiên Trần Mặc sẽ không bị đả động.

Huống chi như Trần Mặc nói, đến bây giờ cậu vẫn không nghĩ có muốn tiến vào vòng tròn này hay không. Dù sao đời trước lúc cậu bao tiểu minh tinh, cũng biết vòng tròn này có bao nhiêu hỗn loạn phức tạp.

Trần Mặc tuy thiếu tiền, nhưng không thiếu đến nông nỗi bán đứng bản thân đổi tiền.

Một đường không nói chuyện. Chờ lúc chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng lại, Trần Mặc mới ngạc nhiên phát hiện mình đã tới tổng bộ công ty giải trí Hoa Hạ.

Dương Khâm Đông chú ý đến thần sắc của Trần Mặc, cười tủm tỉm nói: "Trương đạo nói muốn dẫn cậu đi chỗ tốt nhất thu âm. Nếu là tốt nhất, đương nhiên phải ở giải trí Hoa Hạ."

Nói xong, Dương Khâm Đông vòng đến bên kia xe mở cửa thay Trần Mặc, tự hạ thấp địa vị nói: "Mời đi."

Trần Mặc mỉm cười, trực tiếp xuống xe, theo Dương Khâm Đông vào cao ốc.

Làm tổng bộ kiêm cửa mặt của giải trí Hoa Hạ, cao ốc công ty làm việc đương nhiên phải thể hiện ra văn hóa xí nghiệp cùng thực lực xí nghiệp của công ty. Tạm thời không nói đến đại sảnh tầng một lắp đặt thiết bị lộng lẫy, chỉ nói một vùng gạch men vàng sáng soi được người dẫm dưới chân, mắt thấy xung quanh y hương tấn ảnh* người đến người đi, đều là khí chất danh viện thân sĩ thành phần tri thức cao cấp, mà ảnh ngược trên gạch men sứ chiếu ra hoàn cảnh bản thân không hợp với xung quanh. Chỉ là bầu không khí như vậy, có thể khiến phần lớn người mới chùn bước với giải trí Hoa Hạ như thế, tâm sinh kính ngưỡng.

(y hương tấn ảnh: miêu tả sự đẹp đẽ của phục sức trên người, đều là những bậc tinh anh.)

Mà ở đây sau khi đàm phán với các mục điều khoản ký ước, giải trí Hoa Hạ có thể nắm trong tay tuyệt đối chính là quyền nói cùng quyền chủ động.

Bất quá hoàn cảnh như vậy mà nói không có mảy may ảnh hướng với Trần Mặc. Đời trước cậu tốt xấu cũng là phú nhị đại của một công ty thị trường, gặp qua chút cảnh đời. Cho dù đời này nghèo khổ buồn chán, chỉ bằng trong đầu đột nhiên xuất hiện bàn tay vàng, cậu cũng sẽ không rụt rè trước mặt những người này.

Trần Mặc một đường sải bước không coi ai ra gì đi bên cạnh Dương Khâm Đông. Dương Khâm Đông yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Trần Mặc. Mắt thấy lúc cậu bước vào công ty còn có thể bảo trì phần thong dong tự tại không cho là đúng. Không khỏi âm thầm tán thưởng.

Càng cảm thấy Trần Mặc là một mầm giống tốt.

Hai người một đường đi tới trước thang máy. Trong lúc đi qua nghệ sĩ cùng viên chức công ty đều hướng Dương Khâm Đông gật đầu chào hỏi. Sau đó hoặc vẻ mặt hiếu kỳ hoặc đạm mạc không nhìn đi ngang qua Trần Mặc.

Trần Mặc đối với việc này không có chút phản ứng. Mà Dương Khâm Đông cũng để ý ánh mắt của Trần Mặc chỉ dừng lại ở trên người mấy nữ viên chức nữ nghệ sĩ lớn lên vóc người rất tốt. Nghĩ tới đây, Dương Khâm Đông bất giác mỉm cười, mở miệng: "Kỳ thực mấy năm nay có rất nhiều người mới bước vào vòng giải trí lý do đều vô cùng kỳ quặc. Ví dụ như công ty chúng tôi ký ước một vị nam nghệ sĩ, lý do hắn tiến vào vòng giải trí dĩ nhiên là trong vòng rất nhiều mỹ nữ. Thuận tiện hắn tán gái. Cậu nói buồn cười không. Còn có một vị nam nghệ sĩ..."

Trần Mặc tai có tai không nghe Dương Khâm Đông nói chuyện bát quái, Dương Khâm Đông thì đưa tay ấn thang máy. Hai người vừa vào thang máy, chợt nghe bên ngoài có người vội vã hô một câu: "Chờ một chút."

Dương Khâm Đông đè lại cái nút, chỉ thấy bên ngoài đại sảnh một nam nghệ sĩ dung mạo tuấn tú, đeo kính đen được mười người vây quanh đi vào thang máy.

Không gian vốn trắng trải nhất thời trở nên chật chội. Mấu chốt nhất chính là mười người trợ lý kia rất sợ chen chúc tới Dương Khâm Đông và nam kính râm, đều xúm tới bên chỗ Trần Mặc. Trần Mặc không thích cùng người khác dựa vào quá gần phiền chán nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói, chợt nghe nam nghệ sĩ đeo kính râm nói với Dương Khâm Đông: "Anh Đông, sao hôm nay lại đến công ty?"

Nói xong, lại quét mắt liếc Trần Mặc, nhướng mày nói: "Đây là người mới anh ký? Ngoại hình không tệ."

Dương Khâm Đông cười tủm tỉm liếc nhìn Trần Mặc, Trần Mặc phiền chán nói: "Có thể bảo bọn họ cách tôi xa một chút không. Tuy rằng tôi rất tuấn tú, nhưng tôi không thích người yêu thương nhung nhớ."

Trần Mặc nói xong câu này, còn không quen tàn bạo trừng người nọ trước mặt vài lần, mở miệng bổ sung: "Nhất là đàn ông."

Mọi người nghe vậy mỉm cười, vô ý thức dịcn sang bên cạnh vài bước.

Nam kính râm vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Mặc vài lần, cười nói với Dương Khâm Đông: "Hiện tại người mới, đều rất có cá tính."

Giữa lúc nói chuyện thang máy đã tới tầng hai mươi bảy thu âm. Các trợ lý của nam kính râm vây quanh nam kính râm phần phật tiêu sái đi ra ngoài. Nhìn mọi người nghênh ngang đi, Dương Khâm Đông cười tủm tỉm nói với Trần Mặc: "Nếu như cậu đồng ý ký ước với Hoa Hạ. Tôi có thể đảm bảo, tương lai cậu khẳng định còn hồng hơn hắn."

"Hắn là ai?" Trần Mặc nhíu mày, giễu cợt nói một câu, đi đầu bước một bước ra khỏi thang máy trước.

Dương Khâm Đông nghe vậy mỉm cười, nghĩ đến đánh giá của Trương đạo với Trần Mặc, bất giác cười lắc đầu.

Quả nhiên đủ khó chơi.

Dương Khâm Đông đi theo sau Trần Mặc đi không xa, chợt nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng gây rối. Ngay sau đó liền thấy nam kính râm vẻ mặt không kiên nhẫn đứng một bên, mà trợ lý của nam kính râm đang thương lượng với nhân viên công tác.

Dương Khâm Đông cùng Trần Mặc nghe một hồi, mới biết được nguyên nhân là phòng thu âm của nam kính râm xảy ra chút sai lầm, hiện tại không dùng được. Nếu như muốn sửa chữa, ít nhất phải chờ bốn tiếng. Thế nhưng lộ trình sắp xếp của nam kính râm vô cùng đầy, đâu có thời gian ở đây tiêu tốn nửa ngày? Cho dù có thời gian, thận phận địa vị của nam kính râm cũng không cho phép hắn làm vậy.

Hơn nữa chuyện này vốn là sai lầm của nhân viên công tác. Nếu phòng thu âm không dùng được, vì sao không thông báo sớm hơn? Đợi người ta đến mới nói không thể dùng, trước đó làm gì?

Trần Mặc quay đầu lại, nhìn Dương Khâm Đông nhướng mày cười: "Anh vừa nói phòng thu âm chỗ này của anh thế nào? Tốt nhất trong nước? Loại tốt nhất?"

Dương Khâm Đông: "..."

Hai người nói nói, nam kính tâm cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói: "Anh Đông cũng biết. Lộ trình của em gần đây rất kín. Còn phải chuẩn bị biểu diễn, thực sự không để lỡ được. Bằng không... Anh Đông, nhường phòng thu của anh cho em trước? Đợi phòng thu của em buổi chiều sửa xong, em trả lại cho anh?"

Dương Khâm Đông nghe vậy cười cười, chợt nghe Trần Mặc nhíu mày nói: "Không cần phiền phức như vậy đi. Tôi chỉ thu một ca khúc, mười phút liền xong rồi. Đến lúc đó trực tiếp cho cậu dùng không phải được sao."

Một câu Trần Mặc nói ra, mọi người ở đây nở nụ cười. Nam kính râm cũng nhịn không được cười nói: "Người mới hiện tại thực sự càng ngày càng cuồng vọng. Mười phút cậu có thể xong một ca khúc? Không nói chuyện cười được không?"

Trợ lý của nam kính râm cũng cười theo nói: "Đúng, cậu còn tưởng rằng cậu ở ktv hát sao? Anh Đông tìm lão mũ đất từ chỗ nào, quá chọc cười đi?"

Trần Mặc mặt không biểu tình nhìn mọi người ôm bụng cười to một chút, nhướng mày hỏi Dương Khâm Đông: "Người công ty các anh... Đều như vậy sao?"

Lời này mùi thuốc súng có chút nặng, tất cả mọi người không cười nữa, đều nhìn về phía Dương Khâm Đông.

Dương Khâm Đông nhíu mày, tâm trạng cũng có chút không vui. Nam kính râm không muốn đắc tội người đại diện kim bài Dương Khâm Đông, suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói: "Ui, đứa nhỏ tức giận. Như vậy đi, tôi cũng không muốn khi dễ người. Hai người chúng ta đánh cuộc đi. Hiện tại cậu đi vào thu âm, nếu như một lần liền qua. Vậy tính là tôi thua, tôi mời cậu làm khách quý ở buổi biểu diễn của tôi. Nếu như một lần cậu không qua, xem như cậu thua. Cậu đem phòng thu tặng cho tôi dùng mấy giờ, sau bốn giờ tôi trả lại cho cậu."

"Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip