Chương 4


Chương 4: Chạy trốn (1)Edit: JunSkyBeta: Hồ Tiên ~~

Tuy rằng đã chấp nhận bị mắng, nhưng những người khách đó còn muốn đem chuyện này làm lớn lên. Chắc có lẽ vì muốn giữ thể diện cho Mao gia gia, cho nên những kẻ hôm qua cũng bỏ qua việc này, theo Lâm Thiên Hữu nghĩ thì là như vậy(*). Qua một chuyện, Lâm Thiên Hữu lại không nghĩ tới tối nay còn phải gặp một người khách còn khó chơi hơn.

*Chế đó ~~ Xin lỗi mọi người mình thật sự không hiểu đoạn này mấy.

"Thiên Hữu, đem cái này đến bàn số 15 đi." – Vương Nguyên đem mấy ly rượu đặt trên khay đưa cho Lâm Thiên Hữu.

"Được."

Khắp nơi đều là nhạc lớn, làm cho Lâm Thiên Hữu đau cả đầu. Nhìn xem khắp nơi đều là đèn đủ màu sắc, Lâm Thiên Hữu thật sự không rõ những người kia vì cái gì mà lại ngồi ở đây uống rượu, yêu cầu gì cũng không đạt, muốn có bầu không khí một chút cũng không có, muốn cảm giác thì lại càng không có cảm giác, còn không bằng tìm một chỗ thanh tĩnh* một tý cùng với một cái bàn nhỏ rồi uống không phải tốt hơn sao?

*yên tĩnh.

"Xin lỗi, đây là rượu của quý khách." – Lâm Thiên Hữu lễ phép nói.

Cầm rượu đặt xuống bàn vừa định đi, đã bị một gã bụng phệ gọi lại, "Không được đi vội a!!" – Người nọ vừa nói vừa lấy bóp tiền trong túi áo ra lấy 5 tờ 100 tệ đặt trên khay của Lâm Thiên Hữu.

Trời ạ! Hôm nay đúng là thần tài hiển linh rồi. Thoáng cái lại cho nhiều tiền hoa hồng như vậy, còn muốn vượt qua cả nửa tháng tiền lương hiện tại của mình rồi, Lâm Thiên Hữu ánh mắt phát sáng, mặt mũi đầy hưng phấn liên tục cúi đầu cảm ơn người đàn ông. Đồng thời còn không quên đem tiền bỏ vào túi.

Lâm Thiên Hữu vừa định đi lại bị đối phương kéo lại, Lâm Thiên Hữu mặt mày hơi mất tự nhiên nói, "Xin hỏi ngài còn cần gì sao?" – Chẳng lẽ đối phương muốn đòi lại tiền? Cái này chả lẽ là muốn lừa bố mày à? Lâm Thiên Hữu trong lòng gào thét.

"Có a." – Khách hàng nhìn Lâm Thiên Hữu nói.

"À?" – Lâm Thiên Hữu không hiểu ý tứ đối phương cho lắm, mặt mày đầy khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu là người mới tới?" – Một người ngồi cùng bàn hỏi.

"Vâng, đúng vậy."

"Cậu đêm nay theo tôi đi, tôi cho cậu số này." – Gã bụng phệ rất tự nhiên duỗi ra 1 ngón tay.

Lâm Thiên Hữu nghe được tiền, mặt mũi trở nên hưng phấn, "Một ngàn?"

Nghe vậy, những người ngồi trên bàn cười haha.

"Không, là một vạn."

Người ta không ai cho không ai bất cứ thứ gì, cho nhiều tiền như vậy khẳng định sẽ kêu mình làm chuyện gì lớn a, Lâm Thiên Hữu tuy không thông minh, nhưng đạo lý ấy cũng hiểu, "Cái kia... ngài muốn tôi làm gì?"

Gã bụng phệ nghe Lâm Thiên Hữu nói như vậy, không hiểu sao ánh mắt bắt đầu trở nên bỉ ổi, dùng ngón tay nắm lấy cằm Lâm Thiên Hữu, trực tiếp nói, "Tôi muốn đêm nay cậu theo tôi."

"À!" – Không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này, mặc dù mình có yêu tiền, nhưng cũng không tới nỗi bất chấp tất cả như vậy, Lâm Thiên Hữu có hơi xấu hổ, "Hay là đừng đi được không? Xin lỗi, tôi đi trước."

Vừa định đi Lâm Thiên Hữu đã bị một người chặn lại, trong lòng thầm gào to "Nguy rồi." Quay đầu lại nhìn gã bụng phệ kia, ngây ngô cười, "Haha, chuyện gì cũng phải từ từ nói."

"Muốn nói? Được, chúng ta lên giường rồi từ từ nói." – Nói xong kéo tay Lâm Thiên Hữu ra ngoài.

Khí lực của đối phương quá lớn, Lâm Thiên Hữu có muốn giật tay ra bao nhiêu lần cũng không được, vì vậy trực tiếp hung hăng cắn ngay cổ tay gã, sau đó thừa dịp gã ăn đau nhanh chóng giật tay ra chạy.

Gã bụng phệ nói với đám đàn em bên cạnh, "Đuổi theo cho tao." – Lập tức có mấy người đuổi theo phía sau Lâm Thiên Hữu.

Trong quán rượu có khá nhiều người, nên Lâm Thiên Hữu gặp nhiều trở ngại khi chạy trốn, nhưng hiện tại cậu cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần có ai đứng ngăn cản Lâm Thiên Hữu chạy, mặc kệ là ai cậu cũng đều đẩy sang một bên, cũng may điều này ngăn cản được mấy người đang đuổi theo đằng sau.

Đột nhiên chạy tới phạm vi phòng riêng của khách, Lâm Thiên Hữu biết rõ chạy lên trên kia là hết đường, cũng không có nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa kế bên chạy vào.

End chương 4 –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jbngoc29