Chương 31->35
31 | Lui kịch
Lần thứ hai Cổ Ý gọi cậu là khi anh dùng máy tính.
Cổ Ý: Lùi khỏi nhóm tổ kịch Yểm lệ đi.
Du lai du khứ: Hả?
Cổ Ý: Anh đã đọc bài post rồi. Anh đưa em vào, anh đi em cũng phải đi theo.
...
Cổ Ý: Vậy nên, em bỏ trốn cùng anh đi.
Vốn Tịch Du đã có ý định lui nhóm, chỉ không ngờ người từ trước đến này luôn có trách nhiệm với kịch như Cổ Ý cũng sẽ rời nhóm. Tịch Du hẳn nên khuyên anh vài cậu, nhắc anh suy nghĩ cẩn thận, dù sao đột nhiên rời nhóm sẽ dẫn sự chú ý lên người mình.
Thế nhưng, cậu không biết phải khuyên như thế nào. Đi theo một chuẩn bị có nhân phẩm như thế, trong tâm lý, cậu thấy Cổ Ý rời sớm mới tốt, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, mơ màng chìm vào suy tư, đến khi Cổ Ý giục lần nữa mới gọi được hồn Tịch Du về.
Cổ Ý: Lui không?
Mở nhóm tổ kịch, số người chỉ còn bảy, thiếu một người, nick của Cổ Ý không còn trong danh sách thành viên. Trong lòng quyết định, di chuột lên ava của nhóm, nhấn chọn -- Rời khỏi nhóm.
Du lai du khứ: Lui \(^o^)/~
Cổ Ý: Ừ.
Cổ Ý: Gửi hai bức poster của em cho anh.
Du lai du khứ: Làm sao vậy?
Cổ Ý: Ngắm thử xem.
Du lai du khứ: À.
Tịch Du không nghi ngờ anh, gửi hai tấm poster qua. Được một lúc, Cổ Ý nhắc cậu lên xem weibo.
Du lai du khứ: Lại xem weibo OTZ
Du lai du khứ: A.
Thông thường khi Cổ Ý nhắc cậu xem weibo, Tịch Du biết phân nửa là anh tag cậu. Kỳ thực Cổ Ý không cần phải tag cậu làm gì, vô duyên vô cớ mất năm ký tự trong giới hạn 140 chữ, dù sao lên QQ nhắc cậu xem cũng được.
Nhấn mở weibo, quả nhiên như dự đoán, 25 cái repost, nhấn mở ra, tiến vào trang chủ weibo của Cổ Ý.
Cổ Ý: @Du lai du khứ Tranh vẽ không tệ~ [Ảnh]
YY: Cái này là poster Yểm lệ sao?
Cổ Ý trả lời YY: Ừ.
YY trả lời Cổ Ý: Thần tượng đáp lại em, ôm lấy~! Thế nhưng trong topic phát kịch không thấy poster này.
Cổ Ý trả lời YY: Cô có thể đi hỏi chuẩn bị.
YY trả lời Cổ Ý: A a, em thật muốn biết vì nguyên nhân gì, chỉ có thể nói chuẩn bị mắt như mù. Nhưng mà hai bức tranh này rất đẹp, cầu trang gốc không chữ~
Cổ Ý trả lời YY: @Du lai du khứ
Du lai du khứ trả lời YY: Tôi gửi tin riêng cho cô.
YY2 trả lời Du lai du khứ: Em cũng muốn.
YY3 trả lời Du lai du khứ: Còn có em.
...
Liên tiếp không ngừng có người xin tranh, Tịch Du trực tiếp đăng tranh lên weibo rồi lại gửi link, phát lại weibo của Cổ Ý:
Du lai du khứ: Down poster ở địa chỉ [Link], cảm ơn mọi người ủng hộヾ(o°w°O)ノ// Cổ Ý: @Du lai du khứ Tranh vẽ không tệ~ [Ảnh]
YY: Tiểu trang trí nhà đại thần.
YY: Tiểu thụ dùng chữ để biểu lộ tình yêu là một tiểu thụ dễ thương ヾ(o°w°O)ノ
YY: Tôi mò từ bài post của Trái ớt qua đây, từ người qua đường chuyển thành fan, tiểu trang trí cố gắng lên, cho ra nhiều tác phẩm tốt hơn.
...
Tịch Du nhẫn nại trả lời tất cả, có cô gái còn bảo cậu quá nghiêm túc, không cần phải đáp lại toàn độ đâu. Không biết có phải nhờ vào bài post của Trái ớt không, fan của cậu đông lên đến hơn trăm người, lượng repost và bình luận ở weibo cũng nhiều hơn. Trả lời từng cái một quả thật có chút bận bịu, vì vậy Tịch Du chỉ chọn mấy người để đáp lại. Có càng ngày càng nhiều fan thích tranh của cậu, trong lòng Tịch Du cảm thấy vui sướng âm ỉ.
Đương nhiên, Tịch Du biết, nếu như không có Cổ Ý tuyên truyền sẽ chẳng thể nào hấp dẫn được nhiều người xem như vậy.
Trái ớt đột nhiên buzz làm cửa sổ chat nhảy ra trước mắt.
Trái ớt: Thần tượng GJ!
Du lai du khứ: Cái gì?
Trái ớt: Thấy trên weibo của thần tượng rồi, lui kịch Yểm lệ ╭(╯^╰)╮ đám người dám bắt nạt tiểu thụ nhà anh ấy ăn phải quả đắng rồi.
Tịch Du tiêu hóa mãi câu nói của cô mới hiểu ra tiểu thụ trong lời của Trái ớt chính là mình. Cậu đã sớm biết Trái ớt tự nhận định quan hệ giữa cậu và Cổ Ý nhưng không thể trách được, dù sao nói mãi cũng không thông, lại lười sửa.
Du lai du khứ: ( ̄_ ̄|||)
Trái ớt: Cậu không cảm thấy thần tượng đối với cậu thật tốt sao ﹁_﹁
Du lai du khứ: Cô tưởng tượng quá nhiều rồi, chúng tôi là bạn bè thuần khiết.
Trái ớt: ﹁_﹁
Trái ớt suy nghĩ một chút, dù mình không ám chỉ cái gì, nhưng Tịch Du đúng thật là đồ ngốc. Thần tượng đối xử chiều chuộng cậu ta như thế, biểu hiện rõ ràng như vậy, cậu ta giả vờ không biết hay thực sự không biết, cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự cho rằng bọn họ YY nhiều CP như vậy đều là không có căn cứ sao? Sai rồi, tất cả đều khảo sát từ thực tế để đưa ra kết luận chính xác đó!
Thần tượng, xem ra con đường theo đuổi Du Du của anh còn rất quanh co.
Trái ớt nhắc Tịch Du mới để ý tới weibo của Cổ Ý, nãy giờ cậu chỉ tập trung trả lời weibo của anh, quả nhiên bên dưới poster có một cái khác.
Cổ Ý: Chính thứ tuyên bố rời khỏi tổ kịch 《 Yểm lệ 》, xin lỗi.
Tịch Du tiếp tục phát lại.
Du lai du khứ: Đi theo đại thần // Cổ Ý: Chính thứ tuyên bố rời khỏi tổ kịch 《 Yểm lệ 》, xin lỗi.[Phát]
Cổ Ý: Có thịt ăn // Du lai du khứ: Đi theo đại thần [Phát]
Du lai du khứ: Em ăn kiêng, chỉ ăn rau dưa // Cổ Ý: Có thịt ăn [Phát]
Cổ Ý: Ăn kiêng không tốt // Du lai du khứ: Em ăn kiêng, chỉ ăn rau dưa [Phát]
...
YY: Lại thấy thân mật.
YY: Phát qua phát lại, thần tượng sao không bình luận?
YY: Ngày nào cũng tag n lần, trang trí cũng đại thần hòa hợp ghê.
YY: Chuẩn bị nhất định sẽ khóc chết, nhưng mà cũng xứng đáng ╮(╯_╰)╭
...
Được rồi, về cơ bản thì phía dưới đều là YY cậu cùng Cổ Ý, một mình Trái ớt thì không nói làm gì, vì sao ngay cả người qua đường cũng nghĩ họ là một đôi chứ.
Không biết có phải đại thần không có cái gì khác để đùa giỡn ngoài tiểu thụ hay không?
Có một người xin kết bạn, trong khung xác nhận chỉ viết một chữ "Thêm". Không có ghi chú là người trong võng phối, Tịch Du chỉ coi như người lạ, vì vậy nhấn từ chối. Qua lần này, nick đó lại thêm bạn lần nữa, trong khung xác nhận vẫn chỉ có một chữ "thêm", lời ít ý nhiều.
Lần này Tịch Du kiên trì viết trong khung từ chối: Xin lỗi, tôi không thêm người lạ.
Người kia chưa từ bỏ ý định, lần nữa cậu lại thấy cùng một ava. Xác nhận: Trang trí, thêm.
123: Tôi là Yêu Tử.
Bởi vì Yêu Tử không thêm bạn Tịch Du, cậu lui nhóm rồi, muốn liên hệ với cậu chỉ có thể xin kết bạn. Có thể là cô ta sợ Tịch Du không đồng ý nên mới mở một acc nhỏ.
Bên này Tịch Du còn chưa biết phải trả lời Yêu Tử thế nào, bên kia đã bắt đầu mắng.
123: Cậu muốn đi thì đi, sao lại xui Cổ Ý cũng đi? Cậu đúng là lợi hại.
123: Tôi ngứa mắt cậu nên cậu cố ý đúng không?
Vốn Tịch Du đang định làm hòa xin lỗi cô ta vì rời nhóm, lại thấy thái độ này, cậu nghĩ không cần phải tốt bụng.
Du lai du khứ: Vậy xin lỗi, cứ coi như tôi cố ý đi. Quyết định của Cổ Ý tôi không thể tùy ý điều khiển, nếu cô muốn gọi anh ấy trở lại, để tôi xem cô có bản lĩnh đó hay không.
123: Không ngờ cậu sẽ nói thế, trước đây giả vờ làm thỏ trắng ngây thơ cái gì.
123: Tôi giết.
Cuộc trò chuyện chẳng hay ho gì, Tịch Du trực tiếp kéo cô ta vào sổ đen, không muốn nhìn thấy những lời làm mình không thoải mái nữa. Kẻ không đáng tiếp xúc, từ này về sau giang hồ rộng lớn không cần gặp lại.
Topic kịch Yểm Lệ vì có lượng lớn lời thô tục nên bị xóa. Theo sự kiện RP của kịch tổ, bộ kịch cũng bị liên lụy, càng ngày càng không được xem trọng, rõ ràng là một tác phẩm rất nổi tiếng. Làm kịch không dễ, nhưng Yêu Tử thân là chuẩn bị mà không có thái độ đoan chính, khó có thể khiến fan kịch tín phục.
Tịch Du biết Yêu Tử và Duy Nhất lúc này chỉ có thể lui giới, nhưng tất cả đều là gieo gió gặt bão. Trong giới võng phối, cần nhất hai chữ: an phận.
Buổi tối khi Cố Lẫm tới, trên tay anh còn cầm theo một tập tài liệu. Khi ăn, Tịch Du có chút hiếu kì, trên bề mặt tài liệu trắng tinh không vết mực, không biết đó là cái gì.
Cơm nước xong, Cố Lẫm đưa tài liệu cho Tịch Du, bảo cậu xem. Cuối cùng cũng được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Tịch Du chậm rãi mở ra.
Kế hoạch tranh tuyên truyền hoạt động《 Thành phố và cuộc sống 》
1, Thành phẩm: Bản phác họa điện tử.
2, Chủ đề: Liên quan tới "thành phố" và "cuộc sống".
...
Tịch Du không hiểu, hiếu kỳ chớp mắt mong Cố Lẫm giải thích, "Đây là?"
"Công ty bọn anh gần đây muốn tổ chức một hoạt động, em có hứng thú vẽ tranh tuyên truyền hay không?"
Phản ứng đầu tiên của Tịch Du không phải trả lời vấn đề này mà là kinh ngạc kêu to: "Anh Cố Lẫm, anh tìm được việc rồi!" Vậy thì sao lại... Câu nói kế tiếp cậu dừng kịp.
Cố Lẫm hiểu ý cậu, cười: "Thời gian rất tự do, không cần lo lắng xung đột tới thời gian chăm sóc em."
"Nào có công việc tốt như vậy?" Tịch Du hiển nhiên không tin, buồn bực nói.
Tai Cố Lẫm tinh nên nghe được, khó có dịp trêu chọc nói: "Du Du không hài lòng với sự phục vụ của anh Cố Lẫm sao?" Lời nói rất mờ ám.
Tịch Du cười ngây ngô, thái độ kiên quyết lắc đầu. "Không có đâu, anh Cố Lẫm đẹp trai như vậy, mang theo bên người để ngắm cũng tốt cho mắt, so với các bác gái còn tốt hơn." Tịch Du nghĩ, nếu như Cố Lẫm không thể tới chăm sóc cậu, anh trai nhất định sẽ mời bác gái giúp việc tới, còn phải tìm một người cẩn thận đáng tin mới yên tâm.
Cố Lẫm cười nhàn nhạt mà rất thân thiết, rất thỏa mãn với hình dung của Tịch Du về mình, tuy rằng bị so sánh với bác gái.
"Trở lại chuyện chính, em có hứng thú hay không?"
Tịch Du có chút do dự, dù sao tuổi của cậu còn chưa tới tốt nghiệp đại học, lí lịch kém. Cố Lẫm để cậu làm tranh tuyên truyền, bức tranh mà kém sẽ khiến anh mất mặt.
Nhưng trong lòng cậu vẫn muốn thử xem, sau này tìm công việc khẳng định cũng liên quan tới thiết kế, vẽ tranh. Cơ hội này rất hiếm, có thể tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa dựa vào sức mình để kiếm tiền. Bên này trong lòng Tịch Du còn do dự, bên kia Cố Lẫm đã nhìn thấu tâm tư của cậu, tiếp tục động viên:
"Rất đơn giản thôi mà, yêu cầu cơ bản đều đã viết, em tùy tiện vẽ là được, có muốn thử hay không?"
Thử hay không thử, Tịch Du nhìn sâu vào đôi mắt Cố Lẫm, lựa chọn ngay một ý.
Cố Lẫm ngồi quỳ xuống, kiên trì chờ cậu trả lời, vẻ mặt bình tĩnh.
Trước ánh mắt của anh, Tịch Du khẽ gật đầu. Sau đó, Cố Lẫm nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Thời gian rất thoải mái, có thể từ từ làm. Tài liệu em cứ xem kỹ đi."
Trở về phòng, Tịch Du lập tức mở máy tính, lên baidu tìm kiếm một ít poster tuyên truyền hoạt động về tham khảo.
Chăm chú nghiêm túc xem, ngay cả khi Cố Lẫm gõ cửa đi vào cũng không biết.
Nhìn Tịch Du lúc nào cũng bĩu môi hí hoáy vẽ lên trang giấy, ánh chiều tà hạ xuống xuyên qua từng nhánh cây, bước qua khung cửa sổ, phủ lên người Tịch Du, sắc màu chan hòa mà ấm áp. Bóng lưng cậu kéo ra thật dài trên mặt đất phòng ngủ.
Cẩn thận đóng cửa lại, Cố Lẫm nhẹ chân bước ra ngoài.
32 | Không cố ý
Sáng sớm mù sương.
Tịch Du bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Xoa xoa đôi mắt, sau khi xác định là Tịch Dương, cậu mới thoải mái nhắm mắt ngủ tiếp. Giọng nói khàn khàn cất tiếng hỏi: "Anh à, làm sao vậy?"
Thấy bộ dạng của Tịch Du, hiển nhiên còn muốn ngủ tiếp. Khó có được lúc anh trai lâu ngày không thấy về nhà tiễn em đi học, nhưng hình như thời gian còn sớm.
Tịch Dương sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo, sợ quấy rầy Tịch Du, đành phải nhỏ giọng trả lời: "Không có việc gì, em ngủ tiếp đi."
Tịch Du "vâng" lấy lệ một tiếng, sau đó đổi sang tư thế đưa lưng về phía Tịch Dương, bịt kín lỗ tai.
Tịch Dương nhún vai, được rồi, anh bị ghét bỏ rồi.
Sáng sớm đã bị Tịch Dương đánh thức cũng không làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của Tịch Du. Cậu duỗi người, tỉnh táo thoải mái.
Nửa đứng dậy cầm lấy quần áo đặt bên gối, khi đang định cởi bộ đồ trên người xuống, Tịch Du bỗng sửng sốt bất động. Trên mặt cậu toát lên vẻ giận dữ và xấu hổ, còn có khẩn trương và bất an.
Buông quần áo ra, hai tay Tịch Du run run lần xuống, chậm rãi xốc chăn lên, sờ mò giữa hai chân.
Rất ẩm ướt.
Cậu thấy trên giường có một bãi nước màu vàng nhạt, thoạt nhìn có chút chói mắt.
Tịch Du hoảng loạn, vì sao cậu không khống chế được nước tiểu. Cậu căng thẳng nghĩ, mới nhận ra phía dưới trơn trơn. Bắp đùi vốn có thể cảm nhận sự thô ráp đột nhiên thấy lạnh lẽo.
Thậm chí, Tịch Du còn có thể ngửi được mùi khiến người ta buồn nôn phiêu tán trong phòng, chui vào mũi.
Cậu không dám động, chỉ sợ càng động càng không khống chế được thân thể của mình. Vốn đang trong tư thế nằm xuống, cậu kéo chăn che mặt mình, nhỏ giọng khóc.
Tịch Du thừa nhận, cậu sợ lắm, có thể, thân thể cậu tổn thương không đơn giản như cậu tưởng.
Không khí dần lạnh lẽo. Tịch Du run rẩy.
Khi Cố Lẫm mở cửa ra, thấy Tịch Du chùm chăn kín đầu, còn tưởng rằng cậu chưa tỉnh, đang định gọi cậu rời giường, nào ngờ Tịch Du hét lớn khiến anh thất thần.
"Anh đừng tới đây!" Tịch Du nói, càng cố kéo chăn chặt hơn, chỉ chừa lại đôi mắt ướt đẫm đáng thương nhìn Cố Lẫm.
Từ góc độ của anh, Cố Lẫm thấy rất rõ ràng cái chăn đang rung lên bần bật.
Tịch Du đang run.
Cổ Lẫm thử tới gần một chút, Tịch Du kích động ngăn cản: "Anh Cố Lẫm, anh đừng tới đây! Đừng tới đây!"
Hiển nhiên là cậu không muốn anh tới gần. Cố Lẫm không biết Tịch Du đang sợ cái gì, chỉ có thể thử dùng ngôn ngữ để tìm hiểu.
"Du Du, em sao thế?"
Tịch Du trầm mặt, lắc đầu.
Tiếng nức nở nho nhỏ vang lên, hợp với khuôn mặt tái nhợt của cậu nghe càng thêm yếu đuối. Chậm rãi, thanh âm vang to hơn, nước mắt giống như từng hạt châu đứt dây, nối nhau rơi xuống.
Rất mất mặt, rất chật vật. Tịch Du nào dám nói cho Cố Lẫm biết, nhưng cậu không dám động đậy. Cậu sợ khẽ động thôi, cái đó sẽ chảy ra, mùi càng thêm nồng nặc.
"Du Du, nói cho anh Cố Lẫm biết, em làm sao thế?" Thanh âm của anh nhẹ nhàng, mang theo từ tính lại có chút dè dặt.
Tịch Du dùng sức túm lấy góc chăn, từ chối trả lời.
Thấy Du Du một mực né tránh không để anh xem, Cố Lâm bước về phía trước, tranh thủ lúc cậu chưa kịp phản ứng thì xốc chăn lên.
Cố Lẫm cau mày, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.
Tiếng chim ngoài gian phòng đột nhiên ngưng bặt, bên trong trở thành một trận lung túng.
Bị anh Cố Lẫm thấy rồi, thấy rồi... Trong đầu Tịch Du tràn đầy cái này, cậu bịt mắt lại, không muốn nhìn thấy gì hết. Không muốn thấy phản ứng của Cố Lẫm, không muốn thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh.
Cậu không kìm được nước mắt, để nó tùy ý tuôn rơi, dọc theo hai gò má, dính vào từng sợi tóc, rơi trên gối đầu.
Từng giọt, từng giọt như đánh mạnh vào trái tim Cố Lẫm.
"Đồ ngốc." Thanh âm của anh vẫn dịu dàng đến thế, vang lên bên tai cậu. Trên trái đột nhiên thấy ấm áo, giọt nước dính trên tóc bị gạt đi, còn di xuống tai, "Không sao đâu."
Tịch Du nghe được tiếng chân rời đi, hai ngón tay chậm rãi mở ra, nhìn lén.
Đi rồi sao?
Chậu rửa mặt được đặt trên mặt đất, sau đó có tiếng giặt khăn. Tịch Du tiếp tục bịt mắt, không dám nhìn Cố Lẫm.
Bên hông đột nhiên cảm thấy tê dại, Tịch Du sợ hãi ló ra xem, Cố Lâm đang muốn cởi quần của cậu. Tịch Du vươn tay ngăn chặn hành động của anh, không cho anh tiếp tục.
Anh đang muốn tẩy rửa cho cậu sao?
Bốn mắt giao nhau. Tịch Du hơi né tránh ánh mắt anh, khàn khàn nói: "Em tự làm."
Tay cậu định nhận lấy khăn mặt trên tay Cố Lẫm, nhưng anh lại nhân cơ hội kéo quần lót của cậu xuống luôn.
Á!
Tuy rằng mình là đồng tính, nhưng địa phương tư mật bị anh nhìn thấy, Tịch Du vẫn vô cùng xấu hổ và giận dữ che đi Tiểu Du Du của mình, lần thứ hai cậy mạnh nói: "Anh Cố Lẫm, em tự làm."
Bàn tay Cố Lẫm ngưng lại một chút khiến Tịch Du thở phào, cho rằng anh đã buông tha.
Cố Lẫm bình tĩnh trả lời: "Không sao, anh không ngại."
Nhưng mà em ngại!
Ngón tay mềm nhẹ, bắp đùi được khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng chà qua, cảm giác rất thoải mái.
Tịch Du nuốt nước bọt, hồi hộp nhìn chằm chằm bàn tay Cố Lẫm di chuyển, chỉ hy vọng anh không sờ tới bên kia.
Không như mong muốn, Tịch Du cưỡng chế thanh âm muốn thoát ra khỏi miệng, cảm giác thật kỳ quái.
Cố Lẫm lau vừa chậm vừa cẩn thận, Tịch Du không biết hình phạt tâm lý này phải tới lúc nào mới kết thúc. May mà khi cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, tay của Cố Lẫm rốt cuộc rời khỏi thân thể cậu.
Quen thuộc lấy trong ngăn tủ ra một cái quần lót mới cho Tịch Du mặc vào, chờ cậu mặc xong, Cố Lẫm mới đem quần lót bẩn và ga giường ném vào máy giặt.
Vẻ mặt của anh nhàn nhạt, một chút cũng không thấy mất tự nhiên. Tâm lý hồi hộp của Tịch Du cũng biểu hiện hết lên mặt, Cố Lẫm giả vờ như không thấy.
"Du Du, lát nữa anh cùng em đến bệnh viện."
Tịch Du cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm. Tuy rằng cậu có chút mâu thuẫn với bệnh viện, nhưng Tịch Du biết không có cách nào khác, bằng không chuyện như sáng nay sẽ tiếp tục xảy ra, thậm chí ngày càng nghiêm trọng.
Việc không khống chế được nước tiểu có thể xảy ra trên người mình như vậy, lo lắng của Tịch Du không phải là thừa. Cậu sợ mình sẽ biến thành như thế. Vậy vên cậu "vâng" một tiếng, chỉ mong sự tình không phải như mình nghĩ, chỉ là buồn lo vô cớ thôi.
Tịch Du không muốn ăn sáng, thực sự không ăn nổi. Cố Lẫm đành mua bánh mì cho cậu lót dạ, tránh đói bụng.
Bệnh viện.
Môi có chút trắng bệch, hai tay Tịch Du đan vào nhau, co quắp bất an.
Bàn tay to lớn bao phủ lấy đôi tay rét run của cậu, Tịch Du ngẩng đầu, thấy Cố Lẫm nhẹ cười, ánh mắt sâu thẳm lộ ra nét kiên định: "Yên tâm, không sao đâu." Sau đó đứng dậy đi đăng ký.
Tịch Du cảm nhận được từ bàn tay kia, tình cảm ấm áp đang bao trùm lấy cậu, sự căng thẳng cũng giảm bớt rất nhiều.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người ta đi đi lại lại, nhìn người đàn ông với bóng lưng cao lớn, anh đứng ở bên kia, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cậu, cho cậu ánh mắt an bình. Tịch Du nghĩ chẳng cần phải sợ nữa.
"Nè, người tàn tật." Thanh âm vừa có chút xa lạ vừa quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tịch Du cũng không xác định được là đang gọi mình nên không đáp lại.
"Tịch Du."
Chỉ thấy Hứa Duy đang bắt chéo chân ngồi thảnh thơi thích ý trên băng ghế, ánh mắt giảo hoạt nhìn cậu chằm chằm.
Không ngờ ở đây lại đụng mặt Hứa Duy. Tịch Du không nhìn cậu ta, cũng không nói gì.
Hứa Duy hứng thú nhìn cậu, ngồi vào vị trí song song, hất hất đầu về phía trước, "Đó là người đàn ông của mày à?"
Cậu không thích giọng điệu lỗ mãng của Hứa Duy, định đẩy xe muốn đi ra ngoài lại bị giữ lại.
Chỉ thấy Hứa Duy nắm lấy tay cầm phía sau, dùng sức không cho cậu đi, còn lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"Hứa Duy, cậu đừng quá đáng."
Hứa Duy không nói gì, chỉ nhún nhún vai. "Mày cùng Trái ớt hại tao thật thảm, khiến tao không thể ở lại trong giới võng phối được nữa." Vẻ mặt lại như không có vấn đề gì.
"Đó là cậu gieo gió gặt bão."
Khó có dịp gặp được Tịch Du, dựa theo tính cách của Hứa Duy, sao có thể không dạy bảo cậu một lần. Đương nhiên, quân tử động khẩu không động thủ, dù sao ở nơi công cộng cũng không thích hợp dùng tay chân. Hứa Duy tấm tắc vài tiếng, dùng ánh mắt đồng tính quét qua hai chân cậu: "Tôi nghe nói Liễu Tây Dương giờ cũng giống như cậu, đều tàn phế. Cậu có đau lòng không?"
Tịch Du lạnh lùng liếc cậu ta.
Thấy Tịch Du không nói gì, Hứa Duy tiếp tục ngang ngược: "Cậu nói chân cậu liệt, không biết tên kia còn có thể dùng hay không, người đàn ông kia của cậu có thỏa mãn không?"
Hai tay đặt trên đùi xiết chặt, Tịch Du kiềm nén tức giận, nói: "Hứa Duy, cậu có còn biết xấu hổ hay không?"
"Đương nhiên muốn có mặt mũi chứ. Không có vẻ ngoài dễ coi cũng vẫn có đàn ông thích, cậu xem, tàn phế như cậu mà cũng có người muốn nữa kìa." Mấy âm cuối cùng còn cố ý lên giọng, ngữ điệu mỉa mai cùng huýt sáo mấy cái với Tịch Du, rất đắc ý.
Tỏ rõ được tài ăn nói của mình, nhìn bộ dạng "kinh ngạc" của Tịch Du, trong lòng Hứa Duy sinh ra cảm giác thắng lợi cùng hư vinh.
Khi Cố Lẫm trở về, Hứa Duy đã ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ngâm nga một khúc ca.
"Đi thôi." Khi anh muốn đẩy Tịch Du đi, Hứa Duy cố ý huýt sáo với bọn họ một tiếng.
"Em quen sao?"
Tịch Du lắc đầu.
Làm một lượt kiểm tra rườm rà, lại bị bác sĩ hỏi mấy vấn đề, tiếp đó chính là chờ kết quả. Sự căng thẳng hồi hộp lại quay về, Tịch Du bất an nắm chặt tay Cố Lẫm, mong có thể được tiếp thêm năng lượng.
Bác sĩ cau mày nhìn Tịch Du, viết hí hoáy lên tờ bệnh án, nhưng hết lần này tới lần khác không nói gì. Chữ của bác sĩ từ trước tới nay đều xấu, lưu loát viết ra cả đoạn dài.
Bác sĩ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mắt góc cạnh, cả người lộ ra khí chất giỏi giang. Cặp kính mắt gọng trắng không che giấu được ánh mắt sắc bén, Tịch Du như cảm thấy toàn thân mình đang bị anh ta nhìn chằm chằm.
Cố Lẫm hơi nghiêng về phía Tịch du, ngăn trở ánh nhìn của bác sĩ.
"Bác sĩ." Cố Lẫm nhắc nhở anh ta có thể nói rồi đó.
Bác sĩ liếc mắt nhìn anh, ho khan một tiếng, nói với Tịch Du: "Cậu ngồi xe đẩy thời gian dài, bình thường không tiến hành hồi phục chức năng, hai chân đã xuất hiện tình trạng héo rút, đương nhiên sẽ có hiện tượng không khống chế được nước tiểu. Trước đây bác sĩ khám cho cậu hẳn phải nhắc cậu định kỳ tới hồi phục chức năng chứ?"
"Vâng." Tịch Du buồn rầu gật đầu.
Hiển nhiên Tịch Du không làm, bác sĩ chất vấn: "Vậy sao lại như thế?"
Tịch Du nói vòng vo: "Tôi nghĩ ở nhà tự mình xoa bóp chân cũng được..."
Bác sĩ ngắt lời cậu, bày ra bộ dạng y giả. Không nghe lời bác sĩ, bệnh nhân không tránh được chuyện xấu! "Đó là cậu nghĩ thôi, chẳng lẽ lời của bác sĩ lại không đáng tin bằng cậu tự mình nghĩ sao? Giờ xảy ra vấn đề rồi mới biết sợ?"
Nghe bác sĩ lớn tiếng mắng, Tịch Du bày ra biểu tình buồn rười rượi. Cậu không muốn tới bệnh viện, cậu ghét bệnh viện, lúc nào cũng có khí tức tử vong. Cậu thậm chí sợ đối mặt với tình huống cấp cứu khẩn cấp trong bệnh viện. Điều đó chỉ khiến cậu nhớ tới ký ức không tốt, vậy nên cậu đã thuyết phục anh trai để mình tự hồi phục tại nhà. Tra trên mạng nghe nói mỗi ngày xoa bóp cũng có ích.
"Vậy phải làm thế nào?" Cố Lẫm hỏi.
Bác sĩ nghiễm nhiên bày ra bộ dạng gia trưởng nhắc nhở Cố Lẫm: "Sau này phải định kỳ vào bệnh viện tiến hành quá trình hồi phục chức năng chính quy, tình hình sẽ chậm rãi cải thiện."
Rốt cục cũng nhắc tới điểm quan trọng, nghe giọng điệu của bác sĩ hẳn là không quá nghiêm trọng, Tịch Du cảm ơn anh ta, sau đó hứa sẽ nghe theo lời bác sĩ.
Khi ra ngoài, tâm trạng cậu không hề trầm trọng, trái lại có chút thoải mái. Chỉ là sau này cần phải bớt thời gian tới bệnh viện rồi.
Ai ~ TVT!!!
33 | Chuẩn bị
Khi Tịch Du đi ra, Hứa Duy còn đang chờ ở phòng ngoài, bên cạnh có thêm một người. Hai người cãi nhau gây ồn ào rất lớn, hấp dẫn nhiều ánh mắt người vây xem.
Trên mặt Hứa Duy trắng xanh, miệng mắng lớn: "Con mẹ nó anh có bệnh còn lây cho tôi!"
Người đàn ông bên cạnh sợ hãi rụt rè giải thích: "Anh hôm qua mới biết. Đi trước đi, ở đây đông người."
Hứa Duy mới không sợ ánh mắt của người đời, sắp chết tới nơi rồi, còn cần mặt mũi làm gì, "Tôi con mẹ nó bị anh hại chết rồi, anh có biết hay không?" Trong giọng nói còn có chút run rẩy cùng không cam lòng.
Tịch Du nhìn Hứa Duy, cậu ta nhìn tờ giấy cầm trên tay, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bộ dạng tương đối chật vật.
Từ những gì bọn họ cãi nhau, Tịch Du có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ... Tuy rằng Hứa Duy rất đáng ghét, nhưng khi biết rõ một sinh mệnh rõ ràng còn ở trước mắt một ngày nào đó sẽ biến mất, trong lòng cậu vẫn băn khoăn, than thở cho sự yếu đuối của con người ấy. Dường như một giây này, Hứa Duy còn đang ơ trước mắt, giây tiếp theo đã bị tuyên án tử hình, không có kỳ tích nào xảy ra, chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.
...
Buổi sáng làm mất nhiều thời gian, Tịch Du cũng không muốn đi học nữa, lại chẳng muốn về nhà, liền cùng Cố Lẫm tới thư viện.
Đây là lần thứ hai cậu bước vào thư viện tĩnh lặng này, hai người chọn cho mình quyển sách riêng ở lầu một, rồi ngồi đối diện nhau. Tịch Du chọn cuốn 《 Kỹ xảo hội họa 》. Cố Lẫm chọn 《 Các cách dưỡng sinh giúp cơ thể khỏe mạnh 》, còn lấy giấy trắng bút bi ra, dường như muốn ghi chép lại.
Tịch Du còn nhìn thấy một cuốn khác anh đặt ở bên cạnh - 《 Cách bảo vệ đôi chân 》. Hồi tưởng lại từ khi quen biết người đàn ông này, dường như anh lúc nào cũng dịu dàng làm bạn ở bên mình. Cố Lẫm trong mắt Tịch Du sẽ không nổi giận, thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa, kiên trì, săn sóc, biết chăm sóc người khác.
Tiếng lật sách đều đều vang lên, tiếng viết chữ sàn sạt, bầu không khí chung quanh hai người hài hòa cực kì. Tịch Du cũng vùi đầu đọc sách của mình.
Bụng cậu hơi đói, may mà còn có bánh mì. Tịch Du bỏ giấy gói đi, chậm rãi cắn. Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, đợt tới khi Tịch Du ngẩng đầu lên mới phát hiện Cố Lẫm đã gối lên sách mà ngủ rồi.
Trên tờ giấy trắng rõ ràng có thể thấy được chữ kín dày đặc.
Ánh mặt trời lưu luyến chiếu rọi lên mái tóc anh, tà tà đi xuống trang giấy. Hiếm khi mới thấy người đàn ông này mệt mỏi tới vậy, Tịch Du gần như có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều của anh.
Cậu nhìn gương mặt ngủ say của Cố Lẫm, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên nghĩ ra, cậu lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt khi ngủ của anh, còn ở trên đầu anh duỗi ngón trỏ, ngón cái làm tư thế bắn súng.
Tách tách~ Thành công chụp được ảnh, Tịch Du chèn một tấm hình có chữ 18+ che đi khuôn mặt anh, đăng lên weibo.
Du lai du khứ: Anh quản gia ngủ rất đáng yêu (>^w^<) [ Ảnh ]
Âm thầm cười trộm, may mà anh Cố Lẫm ngủ rất say, không phát hiện ra, nếu bị bắt quả tang chụp trộm, cậu sẽ rất thảm.
Thông báo: Có 5 bình luận mới, mời kiểm tra bình luận.
YY1: Anh không thể để chúng em nhìn xem anh quản gia của anh rốt cuộc có đáng yêu hay không sao?
YY2: Đại thần làm sao bây giờ QAQ Được rồi, trên mạng là trên mạng, ngoài đời là ngoài đời.
YY3: Cẩn thận anh quản gia biết được đá vào mông.
Du lai du khứ trả lời YY3: Anh ấy sẽ không phát hiện ra ﹁_﹁
YY3: @Cổ Ý mau, hóa thân thành anh quản gia đá vào mông tiểu thụ đi.
YY4: Du Du, xin hỏi gần đây có nhận poster Q toàn bộ một kỳ kịch hay không *chớp mắt*
Du lai du khứ trả lời YY4: Xin lỗi, tạm thời không định nhận kịch mới.
YY4 trả lời Du lai du khứ: Meo, anh quản gia là vị kia nhà anh sao?
Tịch Du trả lời cô bạn YY4, gõ vào "Không phải". Nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây, vấn đề này cậu còn chưa trả lời, coi như có chút lo lắng.
Cố Lẫm đáng thương tất nhiên không biết tư thế ngủ "đáng yêu" của mình đã bị Tịch Du đăng lên weibo.
Chờ tới khi anh tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Tịch Du, đôi mắt mông lung, đúng là có một phen tư vị khác. Đợi khi anh tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt khôi phục lại sự dịu dàng dễ chịu.
Cố Lẫm thấy gói bọc bánh mì, nói: "Đói bụng sao? Về nhà anh làm đồ ngon cho em."
"Vâng." Tịch Du vui sướng đáp lời. Một cái bánh mì nhỏ sao có thể làm đầy dạ dày cậu được, đã sớm ngồi không yên trên ghế, chỉ là không dám đánh thức Cố Lẫm.
Thu dọn sách xong, Tịch Du muốn đem sách mình đọc cất về giá cũ, nhưng lưu ý tới Cố Lẫm còn đang cầm hai quyển sách, ngay cả thẻ mượn sách cũng lấy ra.
Tịch Du rút tay về, ôm sách vào lòng lần nữa, "Em cũng muốn mượn." Cậu không mang thẻ, Cố Lẫm liền mượn cả ba cuốn sách.
Đợi Tịch Du ăn xong cơm, Cố Lẫm thuận tiện mang theo túi rác trong nhà bếp rời đi.
Trong quá trình đợi khởi động máy tính, Tịch Du nhớ ra phải gọi điện thoại cho Phương Lê Triết, để cậu ta khỏi lo lắng.
Sau đó lên QQ, phát hiện ra tin nhắn Cổ Ý gửi từ ngày hôm qua mà cậu không biết. Anh hỏi cậu có nhà hay không, tuy rằng đã qua một đêm, hình như Cổ Ý cũng không onl, nhưng Tịch Du vẫn lập tức trả lời.
Du lai du khứ: Có!
Không thấy anh đáp lại, xem ra là không onl, vậy chờ Cổ Ý login gọi cậu là được rồi.
Tịch Du tùy ý mở trang mạng mình thường xem, thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cục, cậu cũng đợi được Cổ Ý trả lời.
Cổ Ý: Anh tìm tác giả 《 Quân thần 》xin trao quyền phiên ngoại, dự định ra kịch, em làm trang trí nhé.
Du lai du khứ: ai Σ(°△°\|\|\|)
Tin tốt ngoài dự định ập tới, Tịch Du vô cùng kinh ngạc. Bộ kịch đó đã hoàn thành từ nhiều năm trước, bộ kịch kinh điển của kinh điển, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Cổ Ý. Khi đó Tịch Du nghe xong còn lên weibo càu nhau đáng tiếc không có kịch phần phiên ngoại, không ngờ bây giờ Cổ Ý muốn làm, còn nhận trách nhiệm chuẩn bị, tới mời cậu đảm đương trang trí!
Du lai du khứ: Đương nhiên muốn!
Cổ Ý: Anh mượn bức ảnh em poster trên weibo lần trước làm poster chiêu mộ được không?
Du lai du khứ: Anh đã xem cái weibo kia rồi?
Cổ Ý: Ừ ^_^
Tịch Du hơi do dự một chút, sau đó rất nhanh trả lời.
Du lai du khứ: Đại thần, anh sẽ không cố ý vì em nên mới làm chuẩn bị phiên ngoại chứ o(*////▽////*)q
Câu hỏi thuần túy chỉ là vui đùa. Nào ngờ Cổ Ý lại đưa ra đáp án khẳng định. Tịch Du hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Nhìn chữ "ừ" kia, Tịch Du chỉ có thể cười ha ha giả bộ ngớ ngẩn trước máy tính để tự lừa mỉnh, cũng quên mất người ở phía bên kia máy tính không thấy được phản ứng của cậu.
Đại thần chỉ có thể dùng để sùng bái thôi. Tịch Du chưa từng có ý tưởng không an phận. Đó là tiếng lòng của Tịch Du, tâm tư của đại thần đối với kẻ không nổi tiếng như cậu, cậu không thể biết được.
Du lai du khứ: Đại thần, anh tốt với em như vậy, lẽ nào giống như câu chuyện về đại thần cùng tiểu trong suốt (1) trong tiểu thuyết võng phối sao?
Cổ Ý: Vậy Du Du thấy anh thế nào?
Đại thần có chút lạ, Tịch Du lập tức lấy ra mấy lời lẽ cũ rích nào là yêu qua mạng không thể tin, bla bla...
Du lai du khứ: Anh không biết em ngoài đời thế nào. Hơn nữa, em có thể là con gái giả mạo con trai không biết chừng ←_←
Tịch Du rốt cuộc vẫn quyết định từ chối Cổ Ý.
Cổ Ý: [Ảnh]
Du lai du khứ: A a a a! Sao anh còn lưu cái này, mau xóa mau xóa!
Thứ Cổ Ý gửi tới chính là tấm ảnh lúc đầu Tịch Du bị anh lừa lấy được, hoàn toàn là ngây thơ thụ trong lịch sử. Có ảnh chụp đương nhiên Cổ Ý biết được vẻ bề ngoài của cậu. Về phần nội tâm, có thể lý giải qua những lần trò chuyện bình thường trên mạng, lúc này Tịch Du mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình bại lộ thật nhiều tin tức cho đại thần.
Cổ Ý: [Ảnh]
Lần nữa anh gửi tới là tấm hình nghệ thuật của Tịch Du, cậu suýt quên mất cái này. Chỉ là sao Cổ Ý cũng có một tấm, rõ ràng trong lâu đã bị xóa rất nhanh! Nhất định là Trái ớt làm lộ!
Du lai du khứ: Anh rốt cuộc có bao nhiêu ảnh chụp của em?
Cổ Ý: Không nhiều, chỉ có hai cái mà thôi.
Du lai du khứ: Cầu đại thần cho chúng nó vào thùng rác đi thôi *chớp mắt*
Cổ Ý: Đặt ở trong thư mục có mật khẩu, không ai thấy được đâu.
Du lai du khứ: ┭┮﹏┭┮
*Chú thích:
(1) Tiểu trong suốt: người không nổi tiếng.
34 | Dỗ ngủ
Tịch Du chưa từ bỏ ý định, cậu không tin Cổ Ý thật sự không có cái ảnh nào. Lật đi lật lại weibo, từ trang đầu tới trang cuối, không buông tha từng chút một, bởi vì không có có thể trực tiếp chọn kiểm tra hình ảnh trên weibo nên đồ ngốc kia cứ lật từng weibo một để xem. Thật mất thời gian.
Cả một cái weibo toàn là poster kịch, được rồi, weibo là mạng công cộng, Cổ Ý sẽ không đăng ảnh của mình lên đó.
Vậy sang QQ Zone(1). Cậu mở trang Zone ra, "Ai~ mất công một chuyến rồi, chủ nhân tạm thời không công khai hình ảnh", còn dẫn theo một hình mặt người đau khổ, biểu tình của Tịch Du trong nháy mắt cũng biến thành như ăn phải mướp đắng.
Thiếu chút nữa đã quên, đây là acc nhỏ QQ của Cổ Ý.
Hay là hỏi Cổ Ý một chút, biết đâu có thể tranh thủ lúc tâm tình anh tốt. Nhưng mà vừa nghĩ tới tính cách bướng bỉnh của anh, nhất định sẽ từ chối mình, vẫn là quên đi! Dù sao khẳng định anh ấy sẽ không cho. Vì vậy Tịch Du hết hy vọng, không lưu luyến mơ tưởng tới cái ảnh chụp trong truyền thuyết kia nữa.
Quay lại khung chat với Cổ Ý, lúc này cậu mới phát hiện Cổ Ý gửi một địa chỉ web. Tịch Du nhấn mở, là topic tuyển người của kịch phiên ngoại 《 Quân thần 》. Bởi vì trong kịch phiên ngoại có mấy nhân vật phụ, vậy nên anh trực tiếp mở topic để người ta tới đăng kí cho đỡ rách việc.
Giao diện rất mộc mạc, không được trang trí nhiều, trực tiếp dùng kiều nền mặc định số 3 của forum, font chữ arial, rất có phong cách làm việc nghiêm túc của Cổ Ý. Đăng bài không bao lâu, phía dưới rất nhanh đã có bình luận, những người tới vì tiểu thuyết này rất nhiều, huống chi đây là kịch kinh điển đã hoàn thành từ rất lâu, càng lâu càng nhiều phúc lợi.
Cổ Ý cũng biết hết danh sách thành viên ra, không thể không nói cast rất ít, những người trước đây đã tham gia, giờ tất nhiên cũng tham gia. Tịch Du nghĩ mình là người duy nhất trong này không có tiếng tăm gì.
Kịch đam mỹ cổ phong phiên ngoại 《 Quân thần 》 tuyển vai phụ.
0L: Ứng với yêu cầu của fan, tổ kịch quyết định chế tác thử kịch phiên ngoại. Hiện tại tuyển vai phụ, ai có ý định tham gia xin liên hệ QQ đạo diễn: XXXXXXX
Lời kịch thi tuyển:
Vai phụ nam Giáp (âm lưu manh): ...
Vai phụ nam Ất (âm lưu manh): ...
Đứa trẻ 5 tuổi: ...
Thôn phụ: ...
...
Đính kèm danh sách thành viên tổ kịch, cơ bản giữ, chỉ đổi một số cá nhân.
STAFF
Chuẩn bị: Cổ Ý/ Cam ngọt [Xã đoàn Thanh Độ]
Chế tác: Cam ngọt [Xã đoàn Thanh Độ]
Trang trí: Du lai du khứ
CAST
Hoàng Phủ Quân: Cổ Ý [Xã đoàn Thanh Độ]
Lăng Khuynh: Sơ Tử
Đại tướng quân: Kính Tử
[Ảnh]
...
1L: Không ngờ giữ nguyên đội hình ban đầu, kịch này đã kết thúc nhiều năm rồi, có nhiều người đã lui giới, vậy mà vẫn giữ được đội hình này, chuẩn bị chính là Cổ Ý đại thần!
2L: Hình ảnh trên kia thật quen mắt.
3L: Lầu trên à, đó chính là ảnh mà trang trí từng đăng lên weibo. "Ứng với yêu cầu của fan", tôi ngửi được mùi đáng nghi.
4L: A a a a, đại thần, theo theo theo.
5L: Tiện tay truyền lại 【Du lai du khứ: Nghe xong kịch 《 Quân thần 》, cũng đọc xong nguyên tác, đáng tiếc tổ kịch không làm phiên ngoại. Vì vậy đành vẽ một bức thể hiện sự tiếc nuối của tôi. [Poster]】
6L: Vậy đây vốn là đại thần chuẩn bị dành riêng cho trang trí sao?
7L: Tôi là fan của CP Cổ Thụ, Sơ Tử đại nhân, có phải anh muốn tái nhậm chức hay không?
8L: Xem trên weibo không thấy có dấu hiện tái nhâm chức, hơn nữa Kính Tử nhà Sơ Tử độc chiếm như vậy, có thể sẽ không đồng ý. Sơ Tử chắc vì tình bạn nên mới phối âm.
9L: Cảm tạ LS phân tích, được rồi ┭┮﹏┭┮ Nói chung có thể nghe lại thanh âm của Sơ Tử là tôi đã rất thỏa mãn.
10L: Phiên ngoại có rất nhiều H, a a a a, còn chưa ra kịch tôi đã phun máu rồi.
11L: Này, nơi đây là topic tuyển người, chúc tổ kịch sớm ngày tìm đủ được vai phụ, sớm ngày ra kịch. PS: Trang trí, thực ra tôi là fan NC của cậu.
...
Nhìn các fan vô cùng kích động bình luận, Tịch Du yên lặng nhắn một câu chiếm lâu, tuy rằng có khả năng sẽ bị coi thường.
25L: Chúc tổ kịch sớm ngày thu âm ra kịch, tôi sẽ cố gắng vẽ poster! Còn có đính kèm bức tranh Q hai nhân vật chính vừa tiện tay vẽ, tổ kịch cố lên!
26L: Ôm lấy trang trí! Tiện tay vẽ mà cũng đáng yêu như thế! Ước ao, đố kị, hận.
27L: Trang trí tiếp nhiều poster kịch đi, thật tình rất thích tranh Q của cậu o(*////▽////*)q
28L: (><) Cảm ơn ủng hộ (Du lai du khứ)
...
Tịch Du bị Cổ Ý kéo vào nhóm tổ kịch, trong nhóm có rất ít người.
Nhìn nick chính là mấy người được nêu tên trong topic. Tịch Du vừa vào nhóm đã được một loạt các nick chưa từng nhìn thấy hoan nghênh nhiệt liệt.
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Nè nèㄟ(▔, ▔)ㄏ Chào mừng tiểu trang trí nhà Cổ Ý!
Đại tướng quân - Kính Tử: Nè nèㄟ(▔, ▔)ㄏ Chào mừng tiểu trang trí nhà Cổ Ý!
Lăng Khuynh - Sơ Tử: Hoan nghênh Du Du O(n_n)O
Hoàng Phủ Quân - Cổ Ý: Xem ra chỉ có đúng một người bình thường ↑
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Hiện tại tôi thấy đại thần càng ngày càng đáng yêu.
Hoàng Phủ Quân - Cổ Ý: Quả cam kia, phía trước có thể đổi thành "Chế tác" mà, chiếm mất bốn vị trí(2) không thấy mệt hay sao?
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Không được, như vậy không hoành tráng!
Hoàng Phủ Quân - Cổ Ý: Có hoành tráng đến mấy cũng không che giấu được bản chất thụ của cậu.
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Công thì giỏi lắm sao TVT
Người mới tới phải chào hỏi, Tịch Du nhìn mọi người trong nhóm trò chuyện, nắm thời cơ lên tiếng.
Trang trí - Du lai du khứ: Chào chị Cam, chào Sơ Tử, chào Kính Tử ( ̄ー ̄)
Đại tướng quân - Kính Tử: Phụt.
Lăng Khuynh - Sơ Tử: Phụt.
Hoàng Phủ Quân - Cổ Ý: Ha ha, chị Cam.
Trang trí - Du lai du khứ: Oái, em nói sai cái gì à? Chẳng là em gái Cam?
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Lạy hồn, ông đây là con trai, là con trai!
Trang trí - Du lai du khứ: Σ(°△°\|\|\|)
Được rồi, ngay từ đầu Tịch Du đã có lỗi giác nghĩ Cam ngọt là con gái, không ngờ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Hoàng Phủ Quân - Cổ Ý: Du Du, sao em không chào anh?
Trang trí - Du lai du khứ: Chào đại thẩm(3) \(^o^)/~
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Ha ha đại thẩm! So với tôi còn thảm hơn, không chỉ thay đổi giới tính mà còn thay cả tuổi tác.
Trang trí - Du lai du khứ: Bộ gõ sogou lại ngạo kiều rồi, đại thần TUT
Hoàng Phủ Quân - Cổ Ý: Xoa xoa đầu.
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: Nè, ân ái ngọt ngào đủ rồi nha!
Đại tướng quân - Kính Tử: Vợ ơi, anh đói bụng QAQ
Lăng Khuynh - Sơ Tử: Để em đi nấu cơm.
Chuẩn Đạo Biên Hậu - Cam ngọt: (╬▔ 皿 ▔) Các cậu giỏi lắm!
...
Tịch Du cùng Cam ngọt hàn huyên vài câu, nhanh chóng trở nên thân thiết như quen biết đã lâu, Tịch Du thấy những người bạn này của đại thần thật thú vị, rất có cảm giác như gia đình nhỏ.
Tịch Dương không hề báo trước đã về nhà, hỏi thăm tình trạng thân thể của Tịch Du, hỏi đông hỏi tây, xem ra Cố Lẫm đã báo chuyện của cậu với anh.
Tịch Du chỉ mỉm cười bảo anh đừng lo lắng.
Tịch Du nới lỏng cà vạt, co chân ngồi lên giường, giải thích: "Du Du, em đừng tưởng anh trai bỏ mặc em không quan tâm, kỳ thực là anh đang tạo cơ hội cho bọn em thôi."
"A?" Tịch Du nghi hoặc hỏi, nhưng Tịch Dương thấy cậu có vẻ chưa hiểu ra.
Thẳng thắn nói cho rõ ràng, Cố Lẫm bình tĩnh như thế thật khiến Tịch Dương không hiểu nổi, đối đãi tình cảm mà cứ như đánh Thái Cực, quyết định sớm một chút mới tốt. Chẳng phải anh lo cho Cố Lẫm, mà là sớm xác định quan hệ cũng thêm được một phần bảo đảm, một phần an tâm! Tịch Dương nghĩ như vậy.
"Anh không tin nhiều ngày như vậy mà em vẫn không hiểu gì, Cố Lẫm rất tốt, Du Du."
Tịch Du nói tiếp: "Nên anh để cho anh Tử Duệ đội nón xanh sao?"
Những lời này Tịch Du đã nói hai lần rồi. Tịch Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhẹ nhàng cốc lên đầu cậu, "Cậu ta thích em, Du Du."
Tịch Du đôi khi rất ghét cái tính thẳng thắn của Tịch Dương, cậu nghĩ ngay từ đầu Tịch Dương đã biết rồi nên mới đột nhiên để Cổ Lẫm tới chăm sóc cậu. Để cho bạn bè thân thiết làm thế, em van anh, anh không thấy ngại ngùng sao? Đã gạt được cậu rồi sao không gạt tiếp đi, anh trai khẩn cấp muốn nói rõ sự thật như vậy làm gì.
Thấy Tịch Du không có biểu hiện gì, Tịch Dương thất bại nói, "Anh chỉ muốn có một người có thể chăm sóc em, yêu thương em. Cố Lẫm thực sự rất tốt."
Tịch Du bị đánh bại, nhìn biểu tình mong chờ của anh trai, cứ như mấy nhân viên tiếp thụ cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đem hàng ế bán tống bán tháo ra ngoài. Khách hàng à, ngài mua đi, ngài mua đi.
Du Du, em lấy chồng đi, em lấy chồng đi.
"Anh, em sẽ suy nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên đi."
Tịch Dương híp mắt, dường như có tia sáng lóe lên. Nghe được câu trả lời của cậu, tuy rằng có chút bảo thủ, nhưng hy vọng cũng rất lớn.
Nếu mà là Cố Lẫm sẽ muốn Tịch Du nói cho hết.
Công tác thuyết phục kết thúc, Tịch Dương dặn dò Tịch Du hôm nay phải đi ngủ sớm, đã vất vả một ngày, ngày mai nhất định sẽ mệt chết.
Tịch Du gật đầu đáp: "Vâng, em sẽ ngủ ngay."
Tịch Dương trở về phòng mình, khẩn cấp gọi điện thoại cho Cố Lẫm. Khoảng cách hai cánh cửa, Tịch Du đương nhiên không nghe được tiếng quát Cố Lẫm om sòm của Tịch Dương.
Cậu đánh răng rửa mặt xong, nằm ở trên giường, càng nằm càng tỉnh táo. Ngồi dậy, cậu mới phát hiện chưa tắt máy tính. Vì vậy đành chầm chậm đi qua, tới nhắn tin cho Cổ Ý.
Du lai du khứ: Đại thần, đại thần, không ngủ được, làm sao bây giờ?
Cổ Ý: Mất ngủ?
Du lai du khứ: Hình như thế.
Cổ Ý: Chờ anh năm phút.
Tịch Du vừa định hỏi nguyên nhân, Cổ Ý đã đổi trạng thái sang bận rộn. Vì vậy hai mắt cậu đành phải ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ năm phút đồng hồ, buồn chán tới sắp buồn ngủ mới bị Cổ Ý buzz tới làm tỉnh lại.
Cổ Ý: Nhận đi.
Du lai du khứ: Vâng.
Thành công nhận tập tin "Đếm cá.mp3"
"Ngủ chưa? Không ngủ được sao? Bé ngoan, đại thần đếm cá cho em, không cần sợ, trước khi em say ngủ, anh vẫn sẽ ở bên em. Khi em không ngủ được, thanh âm của anh sẽ làm bạn với em. Như vậy, bắt đầu thôi. Một con cá, bơi tới, hai con cá, bơi qua..."
BGM trữ tình phối với thanh âm ôn nhu đầy từ tính của Cổ Ý, rất có hiệu quả ru ngủ. Hơn nữa, còn thu âm riêng cho cậu phần đếm cá này.
Trong lòng Tịch Du ấm áp vô cùng, đại thần thật tốt.
Du lai du khứ: Nhận được rồi~ Em đi ngủ đâyお(ノ ̄0 ̄)ノや(o ̄ ̄)oす(. __). みZZzzzz. . . .
Cổ Ý: Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.
Đem bản mp3 chuyển sang máy nghe nhạc, đeo tai nghe nằm trên giường. Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Tịch Du vươn tay lấy, nhìn cũng không nhìn mà nghe luôn.
Nửa hờn nửa giận nói: "Anh, em ngủ ngay đây, anh đừng phí thời gian!"
Bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng, cảm giác trong lòng ngứa ngáy, rất quyến rũ. Tịch Du không khỏi cảm thấy âm thanh của Cố Lẫm và Cổ Ý thật giống nhau, bình thường không nghĩ đến, nghe trong điện thoại mới thấy hiệu quả rất rõ ràng.
Tịch Du nghĩ, nếu anh Cố Lẫm cũng thu âm "Đếm cá", nhất định có thể so sánh cùng với Cổ Ý.
"Anh Cố Lẫm, em còn tưởng anh trai gọi tới giục em đi ngủ."
"Anh cũng tới nhắc em đi ngủ mà."
Tịch Du ngoan ngoãn nói: "Em ngủ đây! Thật đấy!"
Người ở bên kia cúi đầu cười một tiếng, Tịch Du nghĩ mình ở trước mặt Cố Lẫm lúc nào cũng như một đứa trẻ, có đôi khi nghe lời anh còn hơn nghe lời Tịch Dương.
"Ừ, ngủ ngon."
"Chờ chút!" Tịch Du vội vàng ngăn anh ngắt máy.
Thanh âm của Cố Lẫm ngưng một chút, sau đó hỏi: "Sao vậy?"
Tịch Du ho khan, rồi chân chó khen: "Anh Cố Lẫm, đã có ai nói thanh âm của anh rất êm tai chưa?" Sau đó liền ngắt máy.
Giống như đứa bé làm chuyện xấu sợ bị người lớn trách phạt, Tịch Du lén lút hân hoan vùi vào chăn. Cậu vừa mới đùa giỡn anh Cố Lẫm.
Cố Lẫm bình tình nhìn màn hình di động, khóe miệng khẽ vẽ nên nụ cười.
*Chú thích:
(1) QQ Zone: Không gian QQ, một dạng như kiểu FB thuộc QQ.
(2) Bốn vị trí là Chuẩn bị, Đạo diễn, Biên kịch, Hậu kỳ. Thế nên bạn Cam nhỏ mới đặt tên mình là Chuẩn Đạo Biên Hậu.
(3) Chữ "Thẩm" đồng âm với chữ "Thần". Khi dùng bộ gõ tiếng Trung, gõ bằng Pinyin nên có thể gõ sai.
35 | Ghen
Khi muốn đi ra ngoài, Cố Lẫm đột nhiên nhắc nhở, "Du Du, cài cúc lại kìa."
Vừa nghe tới cúc, cái đầu tiên Tịch Du nghĩ tới là khuy quần, đâu có mở, còn lo lắng cởi ra cài lại.
"Đi thôi."
Cố Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu, "Cúc áo sơ mi của em ấy."
Lần thứ hai cúi đầu xác định lại, nút áo của cậu từ cái đầu tiên đã cài sai. Thảo nào thấy áo hôm nay mặc là lạ, Tịch Du cởi cúc áo ra, để lộ da thịt trắng nõn, sau đó đột nhiên nhận ra, cậu xoay xe lăn quay tròn 1800, quay lưng lại chỉnh trang quần áo.
Cài xong cúc áo mới dám đối mặt với Cố Lẫm, cậu ngẩng cái đầu nho nhỏ lên liếc anh một cái. Bốn mắt giao nhau, Tịch Du lập tức tránh né, đảo tròng mắt tới lui.
Vốn cậu chỉ suy đoán, nhưng hôm qua Tịch Dương đã chính miệng nói cho cậu. Quan hệ của anh trai với Cố Lẫm tốt như vậy, không biết là Cố Lẫm tự mình nói với anh về tình cảm trong lòng hay anh trai tự biên tự diễn? Khi bản thân cậu còn chưa rõ ràng, Tịch Du quyết định sẽ giữ kín không nói gì hết.
Cố Lẫm nhìn cử chỉ của Tịch Du nhưng vẫn duy trì trầm mặc, xem ra "chuyện xấu" hôm qua Tịch Dương tự mình chủ trương cũng không phải vô ích.
Đài radio phát ra âm nhạc nhẹ nhàng, Tịch Du chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
"Thân thể em tốt hơn chưa?" Cố Lẫm đột nhiên hỏi.
Nhắc tới vấn đề này, Tịch Du thấy thật thẹn thùng, khẽ đáp, "Vâng."
Cố Lẫm mở cửa sổ xe, gió mát thổi nhẹ nhàng, thoải mái tới mức làm cậu buồn ngủ. Đợi tới khi Cố Lẫm nhìn sang ghế phó lái, Tịch Du đã nghiêng đầu ngủ rồi.
Lẽ nào hôm qua cậu không nghe lời, vẫn thức khuya?
Bên ngoài âm thành ồn ào như vậy cũng không khiến Tịch Du tỉnh giấc, ngủ say an ổn. Cố Lẫm đóng cửa sổ lại tránh cho cậu cảm lạnh. Trong quá trình chờ đèn đỏ, anh nghiêng đầu không kiêng dè gì ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, thỉnh thoảng còn giúp cậu vén tóc.
Đi tới nơi, xe dừng lại, Cố Lẫm không lập tức đánh thức Tịch Du. Dù sao hôm nay đi sớm, cứ để Tịch Du ngủ thêm một chút.
Vào lớp học đã bị Phương Lê Triết quấn quít hỏi han, hỏi cậu hôm qua làm sao vậy, Tịch Du thành thật trả lời mình đi khám bác sĩ.
Phương Lê Triết nghe càng cảm thấy nghiêm trọng, "Có phải chân có việc gì không?"
Tịch Du lắc đầu cười: "Không sao, cậu đừng lo."
"Được rồi." chỉ là ánh mắt cậu ta càng thêm không tin tưởng nhìn Tịch Du. Phương Lê Triết nhận ra Tịch Du là lạ, cả tiết học không nói lời nào, còn cho rằng cậu khó chịu, gấp gáp hỏi: "Làm sao thế?" Trong mắt dường như nghĩ Du Du có thể phải đi bệnh viện chuyến nữa.
Tịch Du cười khổ: "Bữa sáng ngon quá nên ăn hơi nhiều, giờ bị khó tiêu, rất tức bụng." Ăn xong đã được bốn tiếng vậy mà vẫn cảm thấy trướng bụng khiến tâm tình Tịch Du có chút nặng nề.
"Muốn đi WC không?" Nếu no quá thì đi ra là được rồi, Phương Lê Triết chỉ đơn giản nghĩ thế.
Tịch Du lắc đầu.
Nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa mới tan học, Phương Lê Triết bảo Tịch Du tạm thời đừng vẽ tranh, ngắm cảnh bên ngoài cho dễ thở. Tịch Du làm theo, chỉ là tâm tư không đặt vào cảnh đẹp.
Từ sau khi ngồi xe lăn, cũng may vốn cậu rất gầy, nếu không ngồi lâu như vậy đã sớm béo mập. Chỉ là thời gian dài không vận động, mỗi lần ăn gì đó xong đều cảm thấy khó tiêu. Vậy nên sáng sớm hôm nay mới ăn nhiều một chút, dạ dày đã rất khó chịu. Tịch Du căm giận nhìn thân thể không chịu thua kém này của mình.
Bên này Tịch Du trăm mối lo vạn nỗi sầu, bên kia tiếng chuông tan học đã vang lên, cậu vẫn còn ngồi ngây người nhìn cửa sổ.
"Du Du." Phương Lê Triết gọi, lúc này Tịch Du mới phát hiện trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Tịch Du ở lại lớp chờ Cố Lẫm tới đón, cho rằng Phương Lê Triết đã đi rồi, không ngờ người vẫn đứng trước mặt mình.
"Du Du, tôi đỡ cậu đứng lên vận động nhé."
Tịch Du mở to mắt kinh ngạc, ở nơi này vận động kiểu gì?
Phương Lê Triết ngồi xuống trước mặt cậu, để tay Tịch Du khoác lên vai mình, tay của cậu ta vòng dưới nách Tịch Du.
Chuẩn bị.
"Nào, cố sức một chút, đứng thẳng lên, 1~2~3." Tịch Du có chút khó hiểu nghe theo chỉ thị của Phương Lê Triết mà làm. Tất cả sức nặng đè lên vai Phương Lê Triết, có cậu ta chống đỡ, Tịch Du khẽ cắn môi dùng lực, dường như cả người có thể đứng thẳng lên.
Phương Lê Triết cũng cần sức lực rất lớn mới đỡ được Tịch Du, nhìn bộ dạng cậu ta cắn môi kiên nhẫn, Tịch Du nói, "Để tôi ngồi xuống đi, cậu sắp hết sức rồi."
Phương Lê Triết đỡ cậu xuống, lại cổ vũ cậu đứng lên lần nữa. Vào lúc định ôm lấy cậu, chợt vang lên tiếng gõ cửa.
Cố Lẫm vững vàng dồn bước đi vào, ánh mắt thoáng nhàn nhạt nhìn qua Phương Lê Triết, sau đó hỏi: "Đang đùa giỡn cái gì?"
Tịch Du vội giải thích hiểu rõ, Cố Lẫm sáng tỏ, sau đó trực tiếp bước qua mặt Phương Lê Triết, hai tay đặt trên xe lăn của cậu, cáo từ. Từ đầu tới cuối, biểu tình của anh trước mặt Phương Lê Triết đều lạnh nhạt. Hai người đi rồi, Phương Lê Triết mới thở mạnh một hơi, vô tội gãi đầu.
Oái, hình như bị người ta ghét rồi.
Bên trong xe, hương chanh nhàn nhạt phiêu tán mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.
"Bụng em bây giờ còn khó chịu không?" Cố Lẫm nhìn chằm chằm Tịch Du, ánh mắt rõ ràng chưa từng có.
Tịch Du rụt đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Không... Không khó chịu." Bộ dạng ghen tuông của anh Cố Lẫm thật đáng sợ, bầu không khí trầm mặc áp lực vô cùng khiến Tịch Du căng thẳng.
Trưởng phòng, cậu hại tôi thật thảm TAT.
"Sau này đừng làm động tác nguy hiểm như thế nữa, nhỡ ngã bị thương thì làm sao." Thanh âm anh càng ngày càng gần, thân thể cũng sát lại tới vị trí chóp mũi Tịch Du, hơi thở ấm áp phả ra. Tịch Du mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, nghe lời "vâng" một tiếng biểu thị mình đã biết.
Giúp cậu thắt dây an toàn xong, Cố Lẫm mới khởi động xem.
Cả đường đi yên tĩnh không nói gì, Tịch Du nghĩ Cố Lẫm cứ tùy tiện chọn gì đó mà nói cũng tối rồi, bình thường luôn là anh mở đầu câu chuyện, giờ không gian giữa hai người thật áp lực. Trong lúc này chỉ có thứ âm nhạc truyền ra từ radio.
Tịch Du tay trái nắm lấy ngón trỏ tay phải, xoay tròn xoa nắn. Đó là phản ứng bất giác của cậu khi căng thẳng.
Lúc trong đầu cậu chỉ nghĩ xem nên nói gì đánh vỡ không gian trầm lặng này, thân thể đột nhiên hơi nghiêng về phía trước. Cậu cho rằng đã tới nhà rồi, ập vào tầm mắt lại là một khung cảnh rộng rãi xa lạ.
Bốn phía cỏ xanh um tùm, mấy hàng đại thụ thẳng tắp, xa xa còn có hồ nhân tạo khẽ dập dờn sóng nước.
Phong cảnh tuyệt đẹp.
Tịch Du không rõ vì sao đột nhiên Cố Lẫm đưa mình tới đây, lẽ nào anh bỗng hào hứng cho phép cậu đi tản bộ gì đó. Hơn nữa, Tịch Du phải ngồi xe lăn, vốn không thể tản bộ.
Bãi cỏ rất rộng, đường đi ít, chỉ có hai con đường nhỏ lát sỏi giao nhau thành hình chữ thập. Cố Lẫm đẩy Tịch Du đi tới, xung quanh hầu như không có người.
Nơi này là vùng ngoại ô tương đối hẻo lánh, hẳn là thỉnh thoảng mới có người trong nội thành tới dạo chơi.
Cố Lẫm vươn tay vuốt ve nhúm tóc vểnh lên của cậu, Tịch Du cũng không nhận ra. Anh hỏi: "Thấy phong cảnh ở đây thế nào?"
Bị khơi mào lòng hiếu kì, Tịch Du không nhịn nổi muốn biết mục đích của chuyến đi này, "Anh Cố Lẫm, tới nơi này làm gì?"
Cố Lẫm lại kích thích sự tò mò của cậu, vẻ mặt thần bí cười cười.
Xe lăn di động trên mặt cỏ có chút khó khăn, Cố Lẫm đưa lưng cõng Tịch Du tiếp tục đi. Thực ra anh nghĩ ôm cậu mới đỡ tốn sức, nhưng Tịch Du đỏ bừng mặt nhất định không chịu, uốn éo mãi mới leo lên lưng Cố Lẫm.
Mỗi ngày Tịch Du đều được anh ôm vào chỗ ngồi, Cố Lẫm còn cho rằng cậu đã quen thuộc, không ngờ vẫn xấu hổ như thế, Cố Lẫm cũng không làm khó cậu.
Lần đầu tiên tựa vào lưng Cố Lẫm, so với khi được Tịch Dương cõng, dường như càng có cảm giác rộng lớn hữu lực hơn.
Làn gió nhẹ khẽ mơn man mái tóc mềm mại của anh, có những sợi tóc quấn quít bên gương mặt anh, từ góc nhìn của Tịch Du, hai mắt Cố Lẫm như khép lại, càng tăng thêm cảm giác nam tính quyến rũ tự nhiên. Tịch Du phát hiện ra mình chẳng thể nào dời mắt khỏi anh được. Người đàn ông này rất hấp dẫn ánh mắt người khác thưởng thức, trên người anh tản ra một loại khí chất nội liễm.
Người đàn ông ưu tú như vậy lại thích mình, trong lòng Tịch Du lén có chút hân hoan nho nhỏ. Thật giống như cô bé Lọ Lem đột nhiên nhận được đôi giày thủy tinh xinh đẹp của mình, nhận được cơ hội tìm kiếm hạnh phúc.
Đôi tay ôm lấy cổ Cố Lẫm vòng lại thật chặt.
Cố Lẫm dừng bước, nói cho cậu: "Đây là thành phố A, đô thị phồn hoa."
Ngẩng đầu lên, bọn họ đã tới bên bờ hồ, nhìn ra xa xa, thấp thoáng đau đó bóng dáng những ngôi nhà cao chọc trời, cả thành phố bỗng như thu nhỏ lại, ùa vào trong tầm mắt. Đó là thành phố A, thành phố sầm uất rộn ràng.
Tịch Du bỗng dưng hiểu ra mục đích tới nơi này của Cố Lẫm.
Bức tranh tuyên truyền cậu đang làm có chủ đề là 《 Thành phố và cuộc sống 》, Cố Lẫm đưa cậu tới đây để tìm kiếm linh cảm.
Mỗi thành phố có những nét đặc sắc riêng, mà thành phố A, đó là tiết tấu cuộc sống bận rộn, vội vàng.
Hai người nằm lên mặt cỏ, hít thở bầu không khí trong lành bình thường khó có được, nhìn lên bầu trời câu, cùng thấy một mảnh trời xanh trong vắt.
Từ từ nhắm mắt lại, khi cậu mệt mỏi rã rời bắt đầu chìm vào mơ màng thì nghe được tiếng gọi nho nhỏ của Cố Lẫm, Tịch Du lười mở miệng đáp lại. Đôi mắt cảm giác như có bóng đen bao trùm, ngay sau đó đôi môi đột nhiên thấy mềm mại.
Tịch Du nhắm mắt lại, không mở ra.
"Không thể mở!" Cậu tự nói thế với mình, nếu mở mắt ra, đối mặt với Cố Lẫm, Tịch Du không biết phải chất vấn thế nào. Giống như kẻ đào ngũ, cậu quyết giả vờ như cái gì cũng không biết.
Làn mi khẽ run rẩy tiết lộ bí mật nho nhỏ trong lòng cậu. Cố Lẫm quan sát thấy bờ môi của cậu mím chặt, biết cậu đang giả vờ. Anh mang theo ý cười thật sâu nằm xuống.
Trời rất xanh, gió rất ôn hòa, nghĩ tới người bên cạnh rất an tâm.
Đợi tới khi ổn rồi, Tịch Du mới làm bộ duỗi người, sau đó chậm rì rì tỉnh lại.
Ánh chiều tà kéo hai bóng người ra thật dài.
Thay đổi lúc ngắn lúc dài. Hóa ra Cố Lẫm tới nơi này còn có một mục đích sâu kín khác, rốt cục đã tiết lộ ra ở thời khắc cuối cùng.
Dựa theo hành động của Phương Lê Triết, Cố Lẫm cũng đỡ cậu đứng dậy một lần. Không phải anh nói động tác này rất nguy hiểm sao, lẽ nào đổi người đỡ thì không việc gì?
"Không muốn, tay em đau lắm." Tịch Du đau khổ nói, liên tục đứng lên ngồi xuống năm lần, cậu đã tiêu hóa hết rồi, dạ dày đã sớm trống rỗng.
Tịch Du thật sự mệt không muốn đứng nữa, Cố Lẫm vẫn hiền hậu cổ vũ cậu kiên trì thêm một chút.
Rốt cuộc là người này nhân cơ hội rèn luyện để "dằn vặt" mình QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip