Chương 6
Nếu không phải vì lá thứ xin lỗi viết dở, Sầm Nhiễm cũng đành cho qua chuyện.
Cả lá thư đều không tập trung vào vấn đề chính, y vẫn không nói lý do tại sao mình lại rời đi, đã vậy y vẫn còn mặt mũi khóc lóc kể lể rằng mình nhớ cậu bao nhiêu, hối hận đến mức nào, thậm chí ngay cả lời từ biệt cũng không nói được, đột nhiên biến mất 4 năm sau đó mới trở về. Y lại còn thuận tiện ca ngợi vận mệnh tốt biết bao, còn có thể giúp họ gặp lại nhau, tình trúc mã thật là cảm động đến nhường nào.
Thời điểm dọn nhà cũng quá nhanh, còn chưa kịp nói cho Sầm Nhiễm, đến cái thảm cũng không còn. Nếu không phải mẹ của y vẫn nhận được tiền lương, cậu còn tưởng Lạc Thời Tự gấp như vậy là muốn trốn nợ.
Mấy năm sau, việc này trở thành chuyện cười cho Sầm mẹ, bà ấy véo khuôn mặt cứng đờ của Sầm nhiễm, nói: "Bảo bối ngoan trước kia không tìm thấy ca ca con thể nào cũng khóc."
— 4 năm trước tớ thật sự sai, không nên khiến cậu thương tâm, khổ sở, đến bây giờ cậu tức giận là điều khó chánh*, tớ thật sự trở tay không kịp.
*LTT viết sai chính tả đó
Một câu mà tận mấy lỗi sai chính tả, Sầm Nhiễm đọc được một dòng liền không muốn đọc nữa.
Trở tay không kịp? Y khẩn trương chỗ nào, cậu thấy Lạc Thời Tự ngày thường rất phởn phơ, thủ đoạn lì lợm la liếm dùng đến là nhuần nhuyễn. Mấy ngày nay Sầm Nhiễm bị ép huấn huyện đến không thở nổi, cậu cố ý trốn học một buổi, cùng mấy bạn học trong lớp cùng chơi ma sói, Lạc Thời Tự trong miệng ngậm một cây Pocky cũng muốn tham gia.
Sầm Nhiễm bốc được lá bài dân thường, nhân vật này không có năng lực gì cả khiến cậu trong lòng có chút hụt hẫng, ngược lại sẽ trở thành một bạo dân, đi khắp nơi cham ngòi ly dán.
Chơi được một nửa thì phải vào học, mọi người trước tiên giải tán, tan học lại tiếp tục chơi. Không thấy bóng dáng Cố Tầm vì vậy Lạc thời Tự liền tự nhiên mà ngồi vào vị trí đó, nói: "Đại biểu, đề này làm như nào vậy?"
Sầm Nhiễm nhìn đề bài, nói ngay không cần nghĩ ngợi: "{a, b, c} và {a, c, b} là cùng một tập hợp."
Lạc Thời Tự bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tớ sai rồi."
Một lúc sau, y lại hỏi: "Còn cái này thì sao?"
Sầm Nhiễm lại nhìn một cái, không kiên nhẫn nói: "Định nghĩa về nguồn gốc của hai điểm đối xứng." (chém đó)
Lạc Thời Tự như suy tư gì đó gật gật đầu, cùng Sầm Nhiễm nói: "Tớ thật sự sai rồi."
"......" Sầm Nhiễm.
"Muốn xem lá bài của tớ không?" Lạc Thời Tự nói, "Hai ta cùng nhau liên thủ?"
Lời này của y khiến Sầm Nhiễm rất hứng thú nhưng cậu cố tình làm bộ không thèm để ý, sau đó Lạc Thời Tự chọc chọc cánh tay cậu. Sầm Nhiễm liếc mắt một cái, Lạc Thời Tự chủ động mở lòng bàn tay ra, trên đó có viết hai chữ 'Dân thường."
Cái này làm Sầm Nhiễm nhớ tới trước kia Lạc Thời Tự luôn chiếu cố cậu. Lạc mẹ không cho người khác động vào dương cầm, y liền thừa dịp Lạc mẹ đi làm, trộm đưa Sầm Nhiễm vào nhà, cầm tay dạy cậu đàn. Y ngồi ở cửa sổ nhìn còn sầm Nhiễm thì đánh đàn, lúc Lạc mẹ sắp trở về thì nhắc nhở cậu mau về nhà.
Những cử chỉ nhỏ nhặt mà hai người thông đồng cùng nhau làm đã lâu lắm rồi Sầm Nhiễm không trải qua. Cậu phông một bên má lên, đưa bài của mình cho Lạc Thời Tự xem, nói: "Hai chúng ta là đồng minh."
Tan học, trò chơi liền tiếp tục, Sầm Nhiễm không chỉ ra Lạc Thời Tự nhưng đêm tiếp theo sau khi tỉnh dậy thì bản thân đã chết. Sầm Nhiễm nhìn bạn học đóng vai thần nói: "Mời sói mở mắt ra." Lạc Thời Tự cười như không cười mà mở bừng mắt.
Không thể nhịn được.
Sầm Nhiễm nhất thời vén tay áo lên muốn đánh nhau với Lạc Thời Tự, Lạc Thời Tự chạy ra khỏi lớp học vừa chạy vừa kêu cứu mạng, đi ngang qua mấy lớp ai cũng đều tò mò mà ngó đầu ra xem.
Sầm Nhiễm đuổi theo sau Lạc Thời Tự, tức giận đến mức không quan tâm cái gì khác, còn ném chai nước về phía Lạc Thời Tự tạo nên một trận sôi nổi, "Sầm Nhiễm mau đuổi theo!" còn có "Tự ca nhanh lên! Đừng để bị bắt được!" Tiếng reo hò cổ vũ nối tiếp nhau kèm theo đó là một vài tiếng gầm vì phấn khích.
Lạc Thời Tự vừa chạy vừa cười, hai người chạy một quãng đường dài băng qua sân thể dục đến một rừng cây nhỏ, cả hai ngồi lên mặt cỏ bình phục hô hấp.
Sầm Nhiễm từ trong lòng bàn tay Lạc Thời Tự phát hiện ra hai tờ giấy, Lạc Thời Tự vì muốn thay đổi thân phận phỏng chừng đã dùng tay trái để viết. Cậu đưa bài của mình cho y xem thế mà lại bị y lừa cho một vố, tức đến nghiến răng nghiến lợi, dậm dậm chân làm bộ làm tịch mà đánh vài cái vào cánh tay Lạc Thời Tự.
Cùng lúc đó, cảm xúc một hồi đã được phát tiết, nỗi phiền muộn trong lòng đeo bám mấy ngày nay cũng không còn nữa, sau khi hòa hoãn lại cậu rốt cuộc không nhịn được mắng một câu thô tục.
Lạc Thời Tự không hề có tự giác của một kẻ nói dối, vỗ vỗ bả vai Sầm Nhiễm, cười đến đôi mắt cũng cong lên, nói: "Có khỏe không? Tớ mua cho cậu chai nước nhé?"
Sầm Nhiễm nghĩ thầm chỉ có uống máu của cậu mới có thể khiến tớ nguôi sự tức giận trong lòng. Cậu còn chưa nói gì, Lạc Thời Tự đã tự vén ống tay áo của mình lên, nói: "Không thì tớ cho cậu cắn một ngụm để hả giận nhé?"
Sầm Nhiễm đẩy tay y ra, dứt khoát nằm xuống mặt cỏ. Chỉ còn hai ngày nữa là tới cuộc thi, vòng đấu loại bán kết không phải là vấn đề, nhưng cảm giác đầu óc trống rỗng trong trận chung kết thì cậu vẫn còn nhớ.
Cậu đã quên lúc ấy đã suy nghĩ cái gì, có lẽ cậu chẳng nghĩ về cái gì cả, những thứ trong đầu cậu cậu không ngừng xuất hiện nhưng lại chẳng liên quan đến bài thi. Những đề bài tưởng chừng rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi, cậu xuyên qua từng con số mà nhớ về tuổi thơ vô ưu vô lự, tiếng đàn như nước chảy truyền từ nhà hàng xóm sang.
Kết quả rất rõ ràng, cậu đối với điểm số của chính mình không có chút kỳ vọng nào, chiêu sinh đại học cũng không đi. Huấn luyện viên phát giác ra cậu không thích hợp, vì vậy gọi điện cho chủ nhiệm lớp. Sầm Nhiễm đối mặt với sự dò hỏi của bọn họ, chỉ nói rằng bản thân có rất nhiều việc muốn ngẫm lại.
Cha mẹ Sầm Nhiễm không cảm thấy có cái gì không đúng, con trai muốn thi cái gì thì thi, có từ bỏ cuộc thi cũng không quan trọng. Nếu bọn họ đã tỏ thái độ như vậy thì trường học cũng không có yêu cầu gì nhiều. Sầm Nhiễm thất hồn lạc phách mấy hôm mới miễn cưỡng phục hồi lại. Cậu thất vọng không phải vì thành tích không tốt mà là do bản thân cậu khó có thể thoát khỏi vũng bùn của quá khứ.
Thầy Lương cũng tò mò hỏi cậu, Sầm Nhiễm sau cuộc thi em nhận được cái gì?
Đến lúc đó em muốn cái gì?
Sầm Nhiễm tạm thời không nói rõ, chỉ nói bản thân muốn thử lại, cậu chủ yếu là muốn phân định thật rõ ràng, thi thố không được cũng không quan hệ.
"Sợ hãi sao?" Lạc Thời Tự cũ nằm lên bãi cỏ, hỏi cậu.
Sầm Nhiễm nói: "Thi sao? Không sợ."
"Tớ cũng nghĩ vậy, cậu sao lại sợ việc này được, điểm số của cậu từ nhỏ đến lớn đều rất tốt." Lạc Thời Tự nói.
Sầm Nhiễm được Lạc Thời Tự khen như vậy không nhịn được quay đầu đi. Thành tích của đối phương so với cậu còn tốt hơn.
"Bảo bảo đều có tâm sự." Lạc Thời Tự nói, "Có bí mật nhỏ cũng không muốn cùng tớ tâm sự."
"Cậu đừng —" Sầm Nhiễm nói được một nửa, đột nhiên dừng lại.
Nơi này là địa điểm mà các cặp đôi hay lui tới, bọn họ mải nói chuyện đến nỗi không cả để ý động tĩnh xung quanh ngày càng nhiều, hơn nữa cặp đôi kia còn rất quên mình, Sầm Nhiễm và Lạc Thời Tự nói chuyện lớn tiếng như vậy cũng không quấy rầy bọn họ tán tỉnh nhau.
Tiếng nước hôn môi vang lên rất rõ ràng, taí Sầm Nhiễm lập tức đỏ lên, kèm theo đó là những lời thì thầm to nhỏ của đôi tình nhân, động cũng không được mà không động cũng không được. Cậu chỉ cảm thấy chính mình và người bên cạnh đều chìm vào im lặng, đến tay chân cũng không biết để đâu.
Nam sinh kia thế mà còn gọi nữ sinh là bảo bối, mang theo vài phần sắc thái kiều diễm. Lạc Thời Tự bên cạnh cười khẽ, không đứng đắn mà nói: "Bảo bảo."
Y thản nhiên nói, ngả ngớn như đang trêu chọc, nhưng ở dưới ánh trăng thì lại vô cùng khiêu khích. Có thể là ở trong hoàn cảnh này thật sự rất dễ động tình, cả gương mặt Sầm Nhiễm đều nhiễm một tầng đỏ ửng, may mắn ánh sáng ở đây không tốt, sẽ không ai phát hiện ra cậu hiếm khi mà mất kiểm soát.
Sầm Nhiễm nhéo lòng bàn tay của mình, rốt cuộc quay sang nhìn Lạc Thời Tự. Thần thái đối phương rất ôn nhu, mặt mày hơi trùng xuống giống như có và phần mệt mỏi, bộ dáng như vừa dạo quanh nhân gian mang lại bộ đáng ba phần nhu tình. Cậu nhìn bầu trời đầy sao không nói gì nữa.
Văn nhã bại hoại. Sầm Nhiễm trong lòng tự mình bình luận. Cậu nên sớm ý thức được Lạc Thời Tự đâu phải đèn cạn dầu, y chính là cái tên chuyên đi phóng hỏa, muốn gây rắc rối cho mấy hành động bí mật của người khác.
"Cậu cũng đừng có bí mật." Sầm Nhiễm đem lời lúc nãy nói cho hết.
Khi cặp đôi kia đi xa, mấy âm thanh chọc người xấu hổ cũng biến mất. Lạc Thời Tự ngồi dậy, gập một chân lên, nói: "Đối với cậu tớ sẽ không có bí mật, nếu cậu muốn nghe, tớ sẽ nói cho cậu."
Sầm Nhiễm cũng ngồi dậy theo, hỏi: "Lúc nào cũng được sao?"
"Chờ cậu đoạt giải quốc gia về, tớ còn chưa biết nói như thế nào đâu." Giọng điệu Lạc Thời Tự giống y hệt mấy tên buôn người chuyên gia dùng kẹo lừa trẻ con.
"Nhỡ đâu không đoạt được thì sao?'
"Sẽ không."
Sầm Nhiễm kiên trì nói: "Nếu thật sự không thắng, cậu còn nói cho tớ biết sao?"
Lạc Thời Tự đột nhiên gõ đầu cậu, cậu lấy tay che đầu ngẩng mặt lên, nghe Lạc Thời Tự nói: "Không thắng mà còn muốn chiếm tiện nghi? Nếu không thắng là cậu nên nói cho tớ một bí mật mới đúng."
Sầm Nhiễm dứt khoát đứng dậy trở về lớp học, Lạc Thời Tự đ theo sau cậu nửa bước, hai người nói chuyện đôi ba câu với nhau. Tiếng chuông vang lên, hôm nay vẫn là thầy Phó trực ban, hai người liếc nhau, ăn ý mà cùng chạy về phía lớp học. Khi hồi chuông cuối cùng vang lên hai người cũng bước được vào lớp học.
"Oa! Nhiễm Nhiễm, sao cậu lại chạy đi vậy?" Cố Tầm khoa trương mà kêu một tiếng.
"Cố Tầm, cậu đúng là đồ ngốc. Nhìn một thân hai người họ như vậy, chắc chắn là đã lăn vài vòng trên bãi cỏ rồi." Dương Siêu đáp.
"Con còn chưa thành niên, ba ba không cho phép con nói như vậy." Cố Tầm nói tiếp cùng Dương Siêu cậu một câu tôi một câu.
Sau khi nhận ra, Sầm Nhiễm hậu tri hậu giác mà kiểm tra đồng phục của mình, bên trên có dính vài cọng cỏ. Còn Lạc Thời Tự cũng không khá hơn chút nào, bên tai cậu đột nhiên nóng lên, sợ bị bạn học phát hiện nên trực tiếp vào WC. Lạc Thời Tự lại thoải mái hào phóng đi vào, cách cửa kính còn chớp mắt mới Sầm Nhiễm, sau đó mỉm cười trả lời mấy bạn học.
Chớp mắt cái gì không biết? Có bụi bên trong sao? Sầm Nhiễm nghĩ.
Sau khi đem quần áo thu dọn xong, Sầm Nhiễm vỗ vỗ vạt áo trở về lớp. Phía trước có một vài nam sinh đang chạy về phía cậu, vừa chạy còn vừa cười nói gì đó. Cậu nghe được ở chỗ rẽ truyền đến âm thanh cãi nhau kịch kiệt, cậu còn mơ hồ nghe được giọng của Dương Duyệt, thầm nghĩ không ổn rồi.
Không chỉ có cậu, rất nhiều người cũng nghe thấy, WC phía trước chỗ rẽ tập trung rất nhiều nữ sinh. Có vài lời tán gẫu cũng có vài lời cãi vã, nhưng lớp trọng điểm đối với loại chuyện này đều không rõ, bọn họ chỉ là nghe nói qua.
"Cái đệt, mấy cậu đừng động thủ đó." Cố Tầm nói.
Dương Duyệt và người yêu cũ của cậu ta đang nắm tóc nhau, Cố Tầm ôm lấy người yêu cũ muốn tách hai người ra. Người yêu cũ của cậu ta cảm xúc mãnh liệt đã vậy sức lực lớn đến kinh người, cậu ta nhất thời không ôm được lại còn bị dẫm một phát lên chân
Không rảnh để quan tâm có đau hay không. Cố Tầm lại lôi kéo cánh tay cô gá bào cô đừng xúc động, mà Lạc Thời Tự cũng tiến lên giúp một tay. Dương Siêu giữ chặt Dương Duyệt mà Sầm Nhiễm thì đứng ở giữa hai người. Cả hai nữ sinh đều đang ở trạng thái nóng giận, có nói cái gì cũng không nghe lọt tai, cứ khăng khăng muốn tiếp tục đánh nhau.
Cổ của nữ sinh lớp bảy kia bị Dương Duyệt cáo cho mấy đường mà Dương Duyệt cũng không tốt hơn là bao, tóc tai tán loạn, trán cũng sưng đỏ.
"Đánh nhau sẽ bị xử phạt, xử phạt đó mấy tổ tông ơi." Cố Tầm cố khuyên can nhưng cũng vô dụng, đã thế còn bị ăn vài cái đánh, tình huống hỗn loạn không biết là ai ra tay.
Bọn họ không dám dùng lực quá mạnh, vì vậy không ngăn được sự điên cuồng của hai nữ sinh, hai người lại lần nữa xông vào đánh nhau.
"Cái đệt, nếu tao biết là mày thì còn mơ tao mới cho mày mượn băng vệ sinh. Quay đầu lại để cho lão nương đây nghe được mày nói bậy sau lưng, chắc nói cũng không ít đi!" Dương Duyệt nói.
"So với cái loại thông đồng với nam sinh đã có bạn gái thì còn tốt hơn chán." Nữ sinh lớp bảy mắng, "Thật không biết xấu hổ."
"Cút mẹ đi, ở đó mà ngậm máu phun người, ai thông đồng với bạn trai mày! Tao biết cậu ấy còn sớm hơn mày đấy." Dương Duyệt nói.
"Biết sớm thì tính là lý do cái rắm, tao đây chướng mắt mày, dù có sớm cũng là lốp xe dự phòng, còn vui vẻ như vậy?"
"Đủ rồi, đủ rồi." Cố Tầm đau đầu nói.
Không chỉ có bốn nam sinh lớp trọng điểm mà mấy nữ sinh lớp bảy cũng chậm chạp chưa về lớp. Một đám người biết tin tức cũng chạy đến, Sầm Nhiễm nhận ra mấy người phía trước chạy tới là muốn thay nữ sinh kia tìm lại công đạo, còn muốn cùng Cố Tầm tính sổ.
Lúc này hai bên chạm mặt nhau ở ngay chỗ rẽ, nữ sinh nhìn Cố Tầm, lại nhìn mấy nam sinh trong lớp vì mình mà xuất đầu, lập tức rơi nước mắt, khóc lóc còn không quên đánh Dướng Duyệt. Dương Duyệt tính tình nóng nảy, một chút liền nổi giận, tình hình như này nào có lý do gì mà không đánh lại.
Nữ sinh kia quả thật khóc muốn ngất rồi, Dương Duyệt nhìn cô ta khóc, bản thân cũng bắt đầu khóc, mấy nam sinh lớp bảy muốn đến gần Cố Tầm, Sầm Nhiễm đột nhiên cười nhói bên bình quá ít người, lớp trọng điểm toàn là mấy người thích đọc sách, tay trói gà cũng không chặt, nửa cái lớp mới có thể miễn cưỡng mà khống chế được tình hình.
Mọi người xô đẩy nhau, Sầm Nhiễm ngăn Cố Tầm cùng mấy nam sinh kia đánh nhau, đến bản thân cậu cũng bị đánh vài cái, còn chưa kịp nhìn là ai đánh đã bị Lạc Thời Tự kéo về phía sau.
Đây là lần thứ hai Sầm Nhiễm cảm nhận được Lạc Thời Tự tức giận, sắc mặt y âm trầm đến đáng sợ, lực đạo làm Sầm Nhiễm hơi đau nhưng cậu cũng không nói.
Bởi vì không biết nên kết thúc việc này như nào, vốn dĩ mọi người đều bó tay bó chân mà hiện tại, Lạc Thời Tự xách một người nào đó của lớp bảy lên, hướng đến mặt cậu ta đánh một quyền thật mạnh.
----------------------------
Chuyện là dạo này mình bận với lười quá nên muốn tìm một bạn có thể edit chung hoặc một bạn có thể beta bộ này cùng với mk chứ 1 mình cân hết cũng nhọc quá. Vậy nên là bạn nào có thể edit hoặc beta được thì có thể nhắn tin qua wattpad cho mk luôn nhé, mk cũng không có yêu cầu gì nhiều đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip