Chương 17--Xin lỗi
Đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, Dịch Thời mới từ phòng giáo vụ trở về, trên tay cầm thêm hai bộ đề thi môn Văn.
Đòn sát thủ của cô Đàm - phạt học sinh làm đề thi.
Hạ Chiêu do dự một chút, chủ động nhận việc: "Tôi viết giúp ông một bộ nhé? Thôi, đưa tôi cả hai bộ đi?"
Dịch Thời như không nghe thấy, gấp gọn đề thi rồi cất vào ngăn bàn.
Hạ Chiêu lại lần nữa xin lỗi: "Anh ơi, em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi, anh người lớn rộng lượng, bụng tể tướng chứa được thuyền, tha cho em một lần đi mà?"
Động tác của Dịch Thời khựng lại một chút, nhưng vẫn không nhìn cậu.
Hạ Chiêu mắt lấp lánh, cắm ống hút vào hộp sữa La Hạo đưa, kính cẩn đặt lên bàn anh: "Dịch Thời, anh Dịch Thời, đại ca, đại lão, uống chút sữa cho bớt giận đi."
Dịch Thời mặt không biểu cảm đẩy hộp sữa lại, lấy sách giáo khoa ra.
Thôi được, không nhận thì không nhận, ít nhất cũng không giận đến mức ném sữa vào thùng rác.
Hạ Chiêu ôm hộp sữa, cắn ống hút tự uống, liếc mắt ra hiệu cho La Hạo.
Nhân lúc giáo viên chưa đến, La Hạo đặt một hộp sữa lên bàn Dịch Thời: "Dịch Thời, uống sữa đi."
Dịch Thời không từ chối, hơi ngẩng mắt lên, nói: "Cảm ơn."
Chà chà, chỉ không nhận đồ của cậu thôi, đúng là khó chiều.
Suốt cả buổi sáng, Hạ Chiêu tự giác giữ khoảng cách, không chủ động làm phiền Dịch Thời nữa.
Đến trưa tan học, Hạ Chiêu đi theo sau Dịch Thời ra khỏi trường, nhìn vào bóng lưng người phía trước mà không khỏi bực bội. Không biết anh chàng này còn giận đến bao giờ, khi nào mới chịu nói với cậu một câu.
Vốn dĩ họ mới bắt đầu thân thiết được một chút.
Đi qua con đường rợp bóng cây xanh, đột nhiên, Dịch Thời dừng lại, lên tiếng: "Lúc sáng ông bảo tôi đợi để làm gì?"
Hạ Chiêu tinh thần phấn chấn, đây là? Không còn giận nữa rồi á? Có cơ hội hòa giải sao?
Hạ Chiêu bước vài bước đến ngang hàng với anh, thành thật trả lời: "Cũng không có gì, tôi định mời ông đi ăn sáng thôi."
Dịch Thời: "Đồ ăn sáng đâu?"
Chắc là vẫn còn ở trên bàn ăn nhà cậu.
Câu này Hạ Chiêu thật sự không nói ra được, im lặng một lúc, cậu nghe thấy Dịch Thời khẽ cười nhạt.
Hạ Chiêu liếc nhìn sắc mặt Dịch Thời, may mà không quá khó coi, dường như đã tốt hơn lúc trước, ít nhất không còn lạnh lùng không thèm nhìn nữa.
Đột nhiên, Hạ Chiêu cảm thấy mình có chút ấm ức, vốn dĩ cậu chỉ có ý tốt, sao lại thành ra như thế này?
Cậu không nhịn được giải thích: "Tôi vốn không thể nào quên được, chỉ là bà nội tôi sáng sớm đến tìm, này, ông đừng có không tin chứ."
Cậu kéo cổ áo quạt quạt, bực bội, dù nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng sự thật đúng là như vậy.
"Hôm qua ông cũng nghe Nhậm Sĩ Kiệt nói rồi đấy, bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi tái hôn với bố của Trương Giang Dương, bố tôi cũng đã tái hôn. Sáng nay bà nội và vợ mới của bố tôi đến thăm tôi, bà nội thì không thích mẹ tôi từ trước đến giờ, nên tôi không muốn bà đến nhà hiện tại, bèn mời bà đợi ở quán ăn sáng. Nói chung chuyện nhà tôi phức tạp lắm, nhưng tôi thật sự không cố ý, sau đó họ đưa thẳng tôi đến trường, nên tôi quên mất hẹn với ông." Hạ Chiêu nói rất nhanh, như đọc câu đố.
Dịch Thời cuối cùng cũng nhìn cậu một cái.
Hạ Chiêu vốn không muốn nói rõ như vậy, nhưng càng nói càng cảm thấy bức bối, như có luồng khí nghẹn ở ngực, khiến cậu muốn trút hết ra.
Nỗi khổ trong lòng cậu có thể tâm sự với ai đây?
La Hạo và nhà bố cậu vẫn là hàng xóm, ông nội La Hạo và ông nội cậu là bạn thân mấy chục năm, bố La Hạo và bố cậu là bạn học, hai nhà quá gần nhau, gần đến mức cậu không muốn nói nhiều với La Hạo về chuyện này.
Khương Lâm... Khương Lâm là người tốt, nhiệt tình lương thiện, nhưng đúng là nhiều lúc không giữ được miệng, dù không có ác ý, nhưng nói với cậu ta gần như là nói với cả thế giới.
Trương Giang Dương cũng không thể nói, bà nội vốn không coi trọng chú Trương và Trương Giang Dương, nói với cậu ta chỉ thêm phiền phức.
Cũng có những người bạn khác, nhưng hoặc là những đóa hoa trong nhà kính ngây thơ, không thể hiểu được hoàn cảnh của cậu. Hoặc nghe xong sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng, rất sốc, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra ánh mắt kinh ngạc và thương hại đó, thực ra những chuyện này nói đơn giản cũng không đơn giản, nhưng cũng không quá phức tạp.
Dịch Thời thì khác -
Không có lý do quá sâu xa, có lẽ vì cậu đã kìm nén quá lâu, cần tìm người trút bầu tâm sự, Hạ Chiêu nhanh chóng kết luận trong lòng: Dịch Thời là người lắng nghe phù hợp nhất.
Hai người họ như thuộc hai thế giới khác nhau, không có nhiều điểm chung, không cần lo cậu ta sẽ nói lung tung, hơn nữa Dịch Thời cũng không phải loại người đó. Và có lẽ vì Dịch Thời cũng có trải nghiệm tương tự, ánh mắt vừa rồi của anh không có chút kinh ngạc hay thương hại nào, như thể đó chỉ là chuyện bình thường.
Đó chính là điều cậu cần, không cần an ủi, không cần phán xét, chỉ cần có người lắng nghe cậu trút giận, nhẹ nhàng nghe mà không để bụng là tốt nhất.
Hạ Chiêu nhìn anh, dò hỏi: "Ông hết giận rồi à?"
Dịch Thời không lạnh không nóng đáp: "Tôi không giận."
Tin chết liền.
Từ biểu cảm của Hạ Chiêu, Dịch Thời đọc được sự không tin tưởng lộ rõ, nhưng ngay sau đó, cậu khẽ cong môi, đôi mắt trong veo, đuôi mắt hơi nheo, để lộ nụ cười ngoan ngoãn mà Dịch Thời đã thấy vài lần, khi cậu đối diện với giáo viên và người lớn: "Không giận là tốt rồi, tôi biết ngay là ông không nhỏ nhen như vậy."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống lấm tấm, như phủ lên chàng trai trước mắt một lớp lọc sáng dịu dàng, làm nổi bật khí chất tuổi trẻ tràn đầy tự nhiên toát ra từ cậu. Khí chất ấy dường như xuất phát từ sâu trong tâm hồn, tự nhiên mà thành, non nớt nhưng kiên cường, là sự tươi mát vô tư và sự ngây thơ bộc lộ tự nhiên.
Nói thật, Dịch Thời không thực sự tức giận, chỉ là thấy Hạ Chiêu cẩn thận quan sát, muốn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Hạ Chiêu nhìn lười biếng, hay đùa giỡn, nhưng hơi nóng tính, miệng cũng hơi độc, nhưng Dịch Thời hiểu tại sao Hạ Chiêu lại được mọi người yêu quý. Cậu có một tài năng, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều không chút giả dối, dù là bạn bè, người thân, hay thậm chí người lạ, cậu đều đối xử chân thành, thẳng thắn rộng lượng, như lần đầu gặp mặt đã chủ động dẫn đường cho anh.
Không ai có thể ghét một người như vậy.
Hạ Chiêu có vẻ hơi khó xử, đá viên sỏi dưới chân: "Vậy ông có muốn nghe tôi nói tiếp không?"
Dịch Thời: "Ông nói đi."
"Nói thật với ông, lúc bố mẹ tôi ly hôn rất khó coi, là do tôi gây ra. Ban đầu nhà bố tôi điều kiện tốt hơn về mọi mặt, họ cũng tranh giành quyền nuôi tôi rất quyết liệt, không có gì bất ngờ thì tôi sẽ thuộc về bố, nhưng tôi đã khóc lóc, ăn vạ, bỏ nhà đi nên kết quả thay đổi, nhưng họ đổ lỗi cho mẹ tôi."
Có thể thấy Hạ Chiêu cố gắng nói những điều này một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi mày vẫn phảng phất nỗi buồn.
Không giống bịa đặt, có lẽ là sự thật.
Dịch Thời dừng lại: "Bố cậu đối xử không tốt với cậu?"
Hạ Chiêu ngẩng đầu nhìn những cành cây xum xuê: "Cũng không hẳn là không tốt, nói đúng ra cũng khá tốt. Ông bà nội và bố đối xử rất tốt với tôi, cái gì cũng muốn cho tôi thứ tốt nhất, nhưng đối xử không tốt với mẹ tôi, rất không tốt. Ở nhà cũ, bất cứ ai trong số họ cũng có thể coi thường, sai khiến mẹ tôi, nếu tôi làm tốt việc gì sẽ khen tôi giỏi, nói tôi giống bố, nếu làm không tốt sẽ trách mẹ không dạy tốt, như thể mọi thứ đều là lỗi của mẹ. Như khi tôi ốm, bà nội sẽ xót xa nói do mẹ tôi thể chất yếu nên sinh ra tôi sức đề kháng kém. Tôi không thích như vậy, cuối cùng chính tôi là người không chịu nổi, khuyên mẹ ly hôn, lúc đó tôi đã quyết tâm dù thế nào cũng sẽ cùng mẹ chịu đựng kết quả này, dù cuối cùng là tốt hay xấu."
Những lời này đã đè nén trong lòng Hạ Chiêu rất lâu, cậu gần như chưa từng chủ động kể với ai. Chính vì người bên nội đối xử rất tốt với cậu, nên cậu không thể đơn giản phân rõ thích hay ghét. Nếu họ đối xử tệ hơn, có lẽ cậu còn có thể thẳng thắn nói họ không tốt, nhưng họ hết lòng vì cậu, cậu thậm chí không có tư cách để không thích họ.
Giọng Dịch Thời trầm xuống: "Cậu khuyên mẹ ly hôn?"
Hạ Chiêu vẫn ngẩng đầu, cảm thấy ánh nắng hơi chói: "Ừ, ở cùng nhau khổ như vậy, sao không buông tha cho chính mình? Ông nói xem, nếu không có tình yêu vĩnh cửu, tại sao phải trả giá mãi cho lời hứa sai lầm trước đây? Bố tôi chắc đã từng thích mẹ tôi, tôi đoán ông ấy thích kiểu con gái như vậy, dì Hứa cũng có tính cách như thế, nhưng dưới áp lực và sự khác biệt quá lớn, chút tình cảm đó sớm đã phai nhạt. Cha mẹ cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ, không cần phải hy sinh vì con cái mãi, tôi rất sợ họ nói tất cả đều vì tôi."
Dịch Thời không giỏi trò chuyện, cũng gần như chưa từng có trải nghiệm tâm sự thẳng thắn như vậy, càng không biết an ủi người khác. Hạ Chiêu nói một tràng dài, anh gần như không xen vào được, nhưng Hạ Chiêu có vẻ cũng không cần anh nói gì.
Khi Hạ Chiêu dừng lại, anh từng nghĩ sẽ hỏi tại sao ông đã suy nghĩ thông suốt, nói chuyện thoải mái như vậy, nhưng cuối cùng lại thở dài đầy u sầu.
Tại sao lại thở dài?
Im lặng một lúc, Dịch Thời vẫn không hỏi ra, chỉ nói: "Ông nghĩ như vậy là tốt."
Hạ Chiêu muốn nói gì, chắc sẽ chủ động nói ra. Dù bề ngoài có vẻ đại khái, nhưng thực ra rất thông minh nhạy cảm, luôn biết giữ chừng mực. Người có thể nhận ra và tôn trọng ý thức cá nhân của người khác, bản thân ý thức cá nhân cũng không yếu.
Ai ngờ, Hạ Chiêu lập tức không hài lòng liếc anh, hơi nhíu mày: "Sao ông không hỏi tại sao tôi thở dài?"
Dịch Thời đột nhiên muốn thở dài, nhưng vẫn hỏi: "Tại sao ông thở dài?"
Hạ Chiêu xoa xoa mũi, cuối cùng nói ra nỗi phiền muộn thực sự: "Thực ra... họ, nhà nội đối xử rất tốt với tôi, nhưng cũng không tốt đến thế. Ôi, tôi cũng không biết nói sao nữa, vì tôi là con trai, bố tôi sau khi tái hôn sinh hai đứa con đều là con gái, dù không đối xử không tốt với các em, nhưng họ đúng là có chút trọng nam khinh nữ, cho rằng chỉ con trai mới nối dõi. Ông biết không? Lúc bố mẹ tôi ly hôn, ông nội bắt tôi thề tuyệt đối không đổi họ, còn nói chỉ cần tôi vẫn mang họ Hạ, thì mãi là cháu trai của ông. Tức là... tình yêu họ cho không phải không có điều kiện, mà lý do lại đơn giản phi lý như vậy, nhưng dù là vì gì, họ thật sự đối xử rất tốt với tôi. Nhưng tôi thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, tôi không thể vì cái gọi là gia tộc mà hy sinh cuộc đời mình, tôi cảm nhận rất rõ tôi và bố là hai thế giới khác nhau. Mặc dù cũng không có nhiều ký ức không vui, nhưng tôi cảm giác tôi và ông ấy mãi không thể hiểu nhau, càng không thể hòa giải, đôi khi tôi nghĩ thôi thì mình cứ tránh xa ba cái chuyện này ra đi, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Ông có hiểu tôi nói gì không?"
Có lẽ vì ánh mắt Hạ Chiêu nhìn anh rất mong được thấu hiểu, Dịch Thời vô thức gật đầu.
"Lúc nhỏ luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mọi người mọi thứ đều xoay quanh mình, mọi người đương nhiên sẽ yêu mình. Sau này mới nhận ra trên đời không có tình yêu vô điều kiện, nếu vì muốn người khác yêu mà tự trói buộc bản thân để tìm kiếm sự công nhận thì không ổn chút nào. Ông biết không, mỗi lần về nhà nội, tôi cảm thấy như trở về thời thơ ấu, một đứa trẻ đứng giữa đám người lớn, họ bảo cậu sai chỗ này chỗ kia, cậu phải thế này thế nọ, cậu phải đi con đường đúng đắn, đi lệch lạc là hỏng đời, cậu không chỉ vì bản thân mà còn phải vì gia tộc. Dù không nhấn mạnh đã làm gì cho tôi, nhưng như thể mọi thứ tôi nhận được, cuối cùng đều phải trả giá."
Hạ Chiêu vốn nghĩ mình sẽ bình thản trút giận, nhưng không hiểu sao nói được nửa chừng đã nghẹn mũi.
Những lời này nói ra rất dễ, nhưng thực sự không để tâm thì rất khó, khó hơn là nhận ra và chấp nhận nó.
Hạ Chiêu cũng ở tuổi mơ hồ, từng chút một nhận ra sự va chạm giữa bản ngã và trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày, sự giằng co giữa tình yêu và xiềng xích. Càng lớn, cậu càng nhận ra cuộc đời mình bị người khác kiểm soát, kết bạn với ai, học lớp năng khiếu nào, vào trường nào... đều phải nằm trong phạm vi kiểm soát của bố và ông nội - người còn có tính kiểm soát cao hơn. Tự do họ cho là có giới hạn, phải vào trường cấp ba trọng điểm, phải thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp thi vào biên chế làm công chức, lấy vợ môn đăng hộ đối... Họ đã vạch sẵn lộ trình cuộc đời cho cậu, có thể có chút sai lệch, nhưng nếu lệch một bước chắc chắn sẽ gây sóng gió. Đến mức cậu không đạt yêu cầu của họ, như khi thi vào trường cấp ba Lục Trung tạm được, họ buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn cũng như một sự ban ơn.
Có lẽ không chỉ mình cậu, vì cậu, cuộc đời của Lâm Bội Linh cũng bị kiểm soát, nhà ngoại không ở thành phố này, nhưng điều kiện đầu tiên khi đồng ý để Hạ Chiêu theo mẹ là hai mẹ con phải luôn sống ở thành phố này.
Cảm nhận nước mắt trào ra, Hạ Chiêu lập tức cúi đầu, nhưng vẫn cứng cỏi mím môi: "Dù sao những chuyện này rồi cũng qua thôi, đợi tôi mười tám tuổi là được, trưởng thành là nỗ lực sống cuộc đời mình thích."
Thực ra cậu có một người mẹ rất thấu hiểu, chú Trương coi cậu như con đẻ, Trương Giang Dương cũng đối xử rất tốt với cậu. Hạ Chiêu luôn cảm thấy mình rất may mắn, nhận được rất nhiều, dù bên nhà nội không vui, nhưng dần dần cũng không quan tâm tới nữa, chỉ là đôi khi cậu cảm thấy rất ấm ức.
Cậu thường tự suy nghĩ vẩn vơ lúc rảnh, đa phần là thấy bực bội ấm ức, chưa từng có cảm giác muốn khóc.
Không hiểu sao lúc này lại rơi nước mắt.
Xấu hổ quá.
Chuyện gì thế này!
Cậu chỉ muốn tìm người tâm sự, trút bầu tâm sự thôi mà.
Thật là vô lý!
Hạ Chiêu giả vờ tự nhiên lùi lại vài bước, lau nước mắt trên má. Dịch Thời phối hợp đi nhanh hơn một chút, đột nhiên nhớ lần đầu gặp Hạ Chiêu, lúc đó vô thức nghĩ cuộc đời cậu ta khắc chữ "tinh xảo", gia cảnh chưa chắc giàu có, nhưng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, là cậu ấm kiêu kỳ được nâng niu.
Anh thầm nghĩ, hóa ra cậu ấm không phải không biết gì về sự thật xấu xa của thế giới, hóa ra cậu đã suy nghĩ sắc sảo và tỉnh táo nhiều như vậy.
Anh liếc nhìn, đôi mắt cậu ấm tuy đỏ, nhưng vẻ mong manh trong suốt và sự kiên cường đan xen không mâu thuẫn, như một cây non xanh tươi, từng chiếc lá đều lấp lánh, thẳng thắn phơi bày mọi cảm xúc dưới ánh mặt trời.
Ra đến cổng trường, chàng trai phía sau mới lại đi ngang hàng với anh: "Tôi mời ông ăn trưa nhé."
Giọng nói còn phảng phất chút nghẹn ngào.
Dịch Thời không liếc nhìn: "Không cần."
Đột nhiên, Hạ Chiêu bịt mắt ngồi thụp xuống ở góc phố, tức giận trách: "Ông đừng giả vờ nữa! Ông chắc chắn đã thấy rồi! Tôi biết ông thấy rồi! Quá rõ ràng! Không thì sao lại cố ý không nhìn tôi như vậy! Ông phải ăn bữa trưa tôi mời, rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhanh quên chuyện trưa nay đi."
Dịch Thời cúi xuống nhìn đôi tai hơi đỏ của cậu, một lúc sau, khẽ nhếch môi: "Không quên được đâu."
Hạ Chiêu ngẩng phắt lên, định nói gì đó, rồi sững lại: "Không phải chứ Dịch Thời! Lần đầu tôi thấy ông cười mà lại là để chê tôi? Ông không có lương tâm à?"
"Không có," Dịch Thời vô cảm đáp, "Ông không đứng dậy thì tôi đi đấy, cậu ấm."
Hạ Chiêu đứng phắt dậy, mặt mũi không thể tin nổi: "Vãi? Ông gọi tôi là cậu ấm hả? Ông mới là cậu ấm á, ông có tư cách gì mà gọi tôi là cậu ấm? Tôi đúng là nhìn nhầm người! Trẻ tuổi thế mà miệng lưỡi độc địa? Chẳng lương thiện miếng nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip