⚘Chương 14⚘

“Ma thì… chắc là không cần ngủ đâu nhỉ…” An Sơ lẩm bẩm.

Mạnh Liễn gật đầu.

“Vậy anh leo lên giường làm gì?” An Sơ bất đắc dĩ nhìn anh ngồi lên mép giường, còn thản nhiên vén chăn.

Mạnh Liễn mím môi, hơi nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp: “Em có muốn… sờ thử cơ bụng của anh không?”

“Ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã nghe em nói rồi. Anh nghĩ… mình cũng khá hợp với tiêu chuẩn em đặt ra.”

Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, hơi lạnh quanh người Mạnh Liễn cũng rõ rệt hơn. Nếu đang là mùa đông, chắc An Sơ đã phản xạ theo bản năng đẩy anh ra rồi.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ không phải mùa đông. Tuy vậy, An Sơ vẫn giống như bị đông cứng tại chỗ, không nhúc nhích được chút nào.

Mạnh Liễn thấy cậu không né tránh, liền nhẹ nhàng cầm tay An Sơ đặt lên ngực mình.

Trong game, An Sơ luôn miệng tán tỉnh, nói lời đường mật chẳng chút ngượng ngùng. Nhưng ngoài đời, cậu lại hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào, thậm chí còn chưa từng xác định rõ xu hướng tình cảm của bản thân, chỉ đơn giản là không hứng thú với con gái.

Giờ phút này, khi tay cậu chạm phải phần cơ thể mềm mại, mát lạnh nhưng săn chắc, đàn hồi ấy, não cậu lập tức lag.

Trong đầu cậu bật ra một mớ suy nghĩ rối mù: A, không phải là cơ bụng sao? Sao lại đặt tay lên ngực rồi?!

Mạnh Liễn cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi An Sơ: “Nếu em không thích, có thể từ chối anh.”

Vừa nói, tay anh vừa nhẹ nhàng dẫn dắt tay An Sơ dịch xuống dưới: “Em thấy… có hài lòng không?”

An Sơ bị mấy câu đó làm cho choáng váng, rốt cuộc cũng hoàn hồn, nghiêm mặt nói: “Anh bớt đọc mấy quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo đi.”

Cậu nhúc nhích ngón tay, khẽ vuốt theo đường nét cơ bụng của Mạnh Liễn, cố tỏ ra bình tĩnh: “Ừm… cũng tạm được.”

Mạnh Liễn khẽ cười, rồi bất ngờ hôn cậu, từ một cái chạm nhẹ, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuốn quýt vào nhau mãi không rời. Chỉ đến khi An Sơ bắt đầu hụt hơi, anh mới chịu buông ra, thì thầm bên tai: “Muốn thử không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp.”

Vừa nói, tay anh vừa nhẹ nhàng lướt lên eo cậu.

Ánh mắt ấy sâu thẳm như đáy nước, cứ dõi theo cậu không rời, chuyên chú đến mức khiến người đối diện không khỏi rung động, dù cho An Sơ biết rõ người này là một linh hồn và đang mất trí nhớ.

“…Nhưng… anh bây giờ là ma mà…” An Sơ khẽ nói, giọng không còn vững như ban đầu.

“Ừ” Mạnh Liễn bật cười nhẹ, lồng ngực khẽ rung, “Biết đâu… anh còn có thể khiến em mang thai một bé ma con.”

Anh cúi sát người xuống, hai tay vòng qua ôm trọn lấy cậu.

“Đã bảo anh đọc ít tiểu thuyết đi rồi mà… A—” An Sơ khẽ kêu lên, trước ngực cậu bất ngờ bị ngậm lấy.

“Anh… sao anh lại…”

“Xin lỗi.”

“Anh đừng… đừng làm nữa.”

“Xin lỗi.”

….

Mạnh Liễn vẫn giữ dáng vẻ ga lăng, vừa khẽ nói lời xin lỗi, vừa tiếp tục không ngần ngại tiến sâu vào.

An Sơ đau đến co người lại, hai tay vô thức siết chặt lấy anh.

“Bảo bối, thả lỏng một chút… em căng quá rồi.” Giọng Mạnh Liễn trầm khàn, đầy kiềm chế.

◌◌◌

Sau chuyện đó, An Sơ học được khá nhiều điều.

Ví dụ như... chất dịch của ma quỷ thì lạnh buốt, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi, An Sơ đã bao lần hồi hận vì sự mềm lòng nhất thời đêm ấy.

Bởi vì có những chuyện, một khi đã có lần đầu… thì sẽ kéo theo lần hai, lần ba… rồi cứ thế tiếp diễn, không dừng lại được, không ai ngăn nổi.

Chiếc điện thoại vốn có bốn, năm trò chơi, giờ gần như không được cậu đụng đến. Mấy người bạn thân quen trong game, cậu cũng bị dụ dỗ đến mức xóa sạch không thương tiếc.

Mỹ nhân họa thủy. Sắc đẹp gây họa. Đó là câu tổng kết của An Sơ sau khi mọi chuyện xảy ra.

Đến ngày Mạnh Liễn trở về cơ thể, anh còn đặc biệt dặn An Sơ mang theo bản hợp đồng hôn nhân.

“Đợi anh hồi phục rồi… sẽ xé nó nhé.”

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Phương Bặc dẫn Mạnh Liễn cùng viên huyết ngọc giờ đã hoàn toàn nhuộm đỏ, bước vào một căn phòng đặc biệt để làm nghi lễ hoàn hồn.

An Sơ thì ngồi đợi bên ngoài.

Cậu ngồi đó một mình, tay cầm bản hợp đồng, mắt không rời cánh cửa, trông chẳng khác gì một ông chồng đang hồi hộp chờ tin trước cửa phòng sinh.

Không rõ bao lâu sau, Phương Bặc bước ra, nhìn thấy An Sơ đang chăm chăm nhìn mình thì khựng lại một chút rồi bật cười: “Cậu nhìn tôi chằm chằm như vậy là đang mong nghe tin gì? Muốn tôi nói mẹ tròn con vuông à?”

Rồi anh ta bật cười trêu đùa, “Thôi không đùa nữa, mọi việc đều ổn cả. Anh ta sắp tỉnh lại rồi.”

Quả nhiên, chỉ tầm hơn mười phút sau, cánh cửa gỗ phát ra tiếng "kẹt" khe khẽ và Mạnh Liễn bước ra.

Mạnh Liễn bước ra trong bộ vest đầy nếp nhăn, trên cổ còn đeo một tấm ngọc hộ thân trắng trong không tì vết. Tóc anh rối bù, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, biểu cảm căng thẳng ấy cho thấy tâm trạng hiện giờ của anh rõ ràng không tốt.

An Sơ chớp chớp mắt, dường như nhận ra điều gì đó, liền lặng lẽ giấu bản hợp đồng ra sau lưng.

“Phương đại sư” Mạnh Liễn gật đầu với Phương Bặc, “Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Ân tình này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Chi phí thế nào cứ để trợ lý tôi thanh toán. Nếu sau này cần gì, cứ nói.”

“Không vấn đề.”

Lúc này, anh mắt Mạnh Liễn mới chuyển sang nhìn An Sơ, người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú dõi theo anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Mạnh Liễn thoáng ngập ngừng, như đang cố nhớ lại điều gì, rồi vài giây sau mới lên tiếng: “Cậu An…”

Tiếng gọi khiến An Sơ khựng người, ánh mắt lảng đi, không dám nhìn thẳng anh.

Cậu thật sự bất ngờ khi Mạnh Liễn lại nhớ đến mình, bởi vì bảy năm trước, khi hai người đi đăng ký kết hôn, Mạnh Liễn thậm chí chưa từng nhìn cậu lấy một lần.

Nhưng Mạnh Liễn lại dường như chẳng hề để ý đến sự né tránh ấy, anh bước vài bước lại gần, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cậu lên.

Bàn tay anh rất lớn, dễ dàng đỡ lấy chiếc cằm nhỏ gọn ấy.

Hành động đó thật sự khá đường đột, khiến An Sơ bị ép phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.

Mạnh Liễn hơi cúi đầu, ánh mắt như thản nhiên lướt qua, nhưng trong đó là sự sự dò xét đầy kín đáo.

Một lát sau, anh buông lời: “Chúng ta có thể ly hôn rồi.”

An Sơ đứng lặng như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt cậu trợn tròn, nhưng cuối cùng không thể bật ra một lời nào.

Một chiếc xe đen dừng lại trước cổng đạo quán.

Hai người lặng lẽ dõi theo bóng dáng Mạnh Liễn bước lên xe. Người lái xe là trợ lý Vương đã lâu không gặp.

Trợ lý Vương tỏ ra rất bình thản, anh ta lịch sự gật đầu chào An Sơ và Phương Bặc, như thể từ đầu đã biết chuyện sẽ thành ra như vậy.

Sau khi Mạnh Liễn rời đi, Phương Bặc khẽ nói: “Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”

An Sơ chỉ lắc đầu, “Không sao đâu.”

Phương Bặc ngập ngừng một lúc rồi thăm dò hỏi: “Cậu… đã có tình cảm với anh ta sao?”

“Chắc là do tôi thiếu thốn tình cảm thôi.” An Sơ ngắt lời, cười nhạt, vẻ mặt như không có gì to tát, “Cậu cũng biết mà, tôi chẳng có ai thân thiết bên cạnh. Đột nhiên có một người quan tâm, tôi nhất thời bị cuốn theo thôi. Trẻ mồ côi mà, thường như thế đấy.”

Dù An Sơ đã nhiều lần khẳng định rằng mình ổn, nhưng Phương Bặc vẫn cẩn thận đích thân đưa cậu về tận nhà, còn đưa thêm một túi hương an thần.

Loại hương này… trước đây chỉ khi An Sơ mất ngủ nghiêm trọng nhất, Phương Bặc mới đưa cho.

Nhưng với An Sơ, chuyện lần này chưa hẳn phải là cú sốc quá lớn.

Dù sao thì... cậu và Mạnh Liễn cũng mới sống cùng nhau được bao lâu đâu?

Người ta nói cần 21 ngày để tạo thành thói quen, nhưng An Sơ đã quen sống một mình suốt hơn hai mươi năm rồi.

Chỉ là quay lại với cuộc sống cũ thôi mà, có gì to tát đâu?

Vẫn là những bữa ăn đặt app, những buổi chơi game kéo dài tới sáng, những ngày sống không theo quy luật...

Chỉ vậy thôi.

An Sơ đứng trước gương rất lâu. Rồi chợt hiểu ra, có lẽ cậu đã biết vì sao Mạnh Liễn lại nhìn mình như vậy luc nãy.

Trên cổ cậu, vẫn còn vết hôn mờ nhạt từ đêm trước.

Bảo sao anh ấy lại nói “Chúng ta có thể ly hôn rồi.”

Rõ ràng, anh nói thật. Vì ngay chiều hôm ấy, An Sơ đã nhận được tin nhắn từ trợ lý Vương.

[Trợ lý Vương: Anh An, một tuần nữa Tổng giám đốc Mạnh sẽ có thời gian để làm thủ tục ly hôn. Ngoài ra, sẽ có một khoản bồi thường dành cho anh.]

An Sơ nhìn tin nhắn rất lâu, rồi mới trả lời lại.

[An Sơ: Vâng, cảm ơn anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip