⚘Chương 4⚘

“Ừ, tin tốt thật đấy nhỉ, may ra cậu không cần phải nhặt xác cho tôi.” 

An Sơ cười mỉa, vẻ mặt đầy bất lực.

“Biết vậy là được rồi” Phương Bặc gật gù hài lòng, “Tôi đi đây.”

“Ê! Đừng đi mà!!” An Sơ vội kéo tay anh ta lại, mặt dày nịnh nọt: “Anh Phương ơi, anh Phương à, đã tới rồi thì tiện thể xem thêm giúp người em đáng thương này chút nữa được không?”

“Không còn gì để xem đâu. Trong miếng ngọc này ngoài máu của cậu và anh ta thì chẳng còn gì cả.”

An Sơ đơ mất vài giây, rồi bỗng bừng tỉnh: “Chờ đã... Chẳng, chẳng lẽ… anh ta không ở trong này?!! Vậy anh ta ở đâu??”

“Cậu có giữ thứ gì liên quan đến anh ta lúc còn sống không?” 

“Không có, cậu biết còn hỏi. Bảy năm nay tôi với anh ta có gặp mặt đâu, lấy gì mà giữ?” An Sơ bĩu môi. “Ờ… cái miếng ngọc trên tay cậu là thứ duy nhất có liên quan đến anh ta, ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn.”

“Vậy là đủ rồi” Phương Bặc gật đầu, đặt miếng ngọc lên bàn xoay la bàn, hai tay kết ấn, nhẹ giọng niệm: “Dù sao hai người cũng đã kết nối với nhau rồi, liên kết thêm tí nữa cũng không sao.”

Vài cái bấm tay, máu trong khối ngọc như bắt đầu chuyển động, thậm chí còn lan rộng thêm một chút. An Sơ cảm giác có gì đó trong người mình khẽ rung lên, dần rõ nét hơn, giống như có luồng cảm ứng đang kéo dẫn cậu.

Cậu thấy lạnh sống lưng, nhưng nhìn bên cạnh còn có Phương Bặc, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn phần nào.

Theo cảm ứng ấy, cậu rời thư phòng, ánh mắt dừng lại ở tầng ba - nơi phát ra dao động mạnh nhất.

“Anh ta ở trên đó” Phương Bặc nói.

Lúc nãy còn hô to "anh ta đâu rồi?", giờ thì An Sơ đứng như mọc rễ dưới sàn nhà, không nhúc nhích nổi một bước.

“Nếu mà… tôi nói nếu thôi nhé, nếu tôi thuê người bịt hết lầu ba lại, vậy anh ta sẽ không xuống được nữa đúng không? Sau đó tôi dọn nhà luôn, không chọc nổi thì trốn cũng được mà?”

“Thứ nhất, tôi nói rồi, miếng ngọc này đã liên kết linh hồn hai người lại, nó có giới hạn khoảng cách không gian nên hai người nhất định phải ở chung dưới một mái nhà.”

“Thứ hai, cậu nghĩ có con ma nào bị chặn bởi tường gạch hay cửa gỗ bao giờ chưa?”

...Không bị chặn á!?

An Sơ chợt nhớ đến cái bóng người từng lặng lẽ đứng ngoài cửa lúc bốn giờ sáng. Nghĩ lan man một hồi… chẳng lẽ Mạnh Liễn dù chết rồi vẫn là… ma phong độ??

Nghĩ tới đây, cậu tự dưng đỡ sợ hơn hẳn, hít sâu một hơi, rồi rón rén bước lên tầng ba.

“Anh ta… vẫn còn tỉnh táo đúng không?”

“Dựa vào lần trước cậu thấy anh ta thì… ít nhất không phải loại ma dữ.”

An Sơ thở phào, nhưng cũng chỉ là một hơi thôi, cậu cẩn trọng nhấc từng bước chân lên tầng, chậm rãi chậm rãi như ốc sên bò.

Thật ra tầng ba của biệt thự cậu gần như chưa bao giờ lên, cái cầu thang xoắn bằng gỗ này leo lên tận ba tầng là muốn rụng chân rồi. Huống chi trên đó còn toàn là phòng giải trí, nào là phòng gym, nào là phòng chiếu phim... Còn cậu thì đã vừa không tập thể dục, lại vừa thích xem phim tại phòng ngủ hơn nên lắp luôn màn chiếu ở đó cho tiện.

Bây giờ đứng trên sàn gỗ, nhìn lớp bụi mỏng phủ khắp mọi thứ, không khí âm u lạ thường, quả thật có chút rợn người.

“Anh ta lên đây làm gì chứ?”, An Sơ bịt mũi, nhíu mày khó hiểu.

Phương Bặc thản nhiên đáp: “Chắc thấy bụi nhiều quá, tiện thể chui vào nằm cho... hợp cảnh.”

Hai người còn đang thắc mắc, thì câu trả lời đã tự hiện ra.

Xuyên qua lớp bụi lơ lửng trong không khí, họ lờ mờ thấy được một bóng người đang dùng máy chạy bộ. Động tác đâu ra đấy, vóc dáng cao lớn, phần thân trên là dáng chuẩn tam giác ngược, chỉ tiếc thân ảnh mờ mờ trong suốt, không thấy rõ đường nét cơ bắp.

An Sơ và Phương Bặc đứng chết chân ngoài cửa, lần đầu tiên không hẹn mà cùng đồng loạt… im re.

"Cậu bao lâu rồi không dọn dẹp tầng ba?" 

“Tôi có lên bao giờ đâu..." An Sơ lí nhí trả lời, gần như chỉ thở ra mấy từ.

Một lúc sau, An Sơ lôi kéo Phương Bặc xuống tầng dưới, đến khi về tới cầu thang mới dám mở miệng to hơn một chút: "Anh ấy... lên đó tập gym á???"

"Quái thật" Phương Bặc cau mày trầm ngâm, "Hồn ma chỉ là dạng năng lượng, sao có thể chạm vào thiết bị được. Hay là... anh ta là lệ quỷ? Năng lượng quá mạnh nên mới có thể tiếp xúc với vật chất."

"Gì mà năng lượng với chả vật chất! Cậu là đạo sĩ đó Phương Bặc! Nói chuyện gì như dân lý thuyết lượng tử thế? Giữ lấy chút đạo đức nghề nghiệp đi!"

Phương Bặc lại thở dài một tiếng thật sâu, nhìn An Sơ đầy bất lực: “Đừng làm quá lên. Tôi xem kỹ rồi. Anh ta sẽ không làm hại cậu đâu, chỉ là hồn phách tạm thời lưu lại nơi này thôi. Một thời gian nữa, hồn anh ta sẽ tự tan biến, đến lúc đó mối liên kết giữa hai người cũng sẽ tự động được gỡ.”

Cuối cùng thì tảng đá trong lòng An Sơ cũng được đặt xuống. Tuy vẫn thấy sờ sợ khi phải sống chung nhà với ma, nhưng biết là không nguy hiểm thì cũng đỡ. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu lại không cam lòng hỏi: “Vậy... có cách nào để tôi không thấy anh ta nữa không?”

“Trước mắt thì chưa” Phương Bặc lắc đầu, rồi như sực nhớ ra, khẽ liếc An Sơ một cái, “Nhưng mà... nhìn sơ qua thì trông anh ta cũng hợp gu cậu đấy chứ.”

...Gì cơ?

An Sơ đơ ra vài giây, trong đầu lật lại ký ức không biết từ đời nào, cậu ở cái thời trẻ trâu đã từng hùng hồn tuyên bố rằng: “Tui nhất định phải kiếm một người bạn trai thật đẹp trai, thật giàu có, và đặc biệt là phải có múi bụng rõ ràng!”

Mấy điều kiện ngớ ngẩn đó bỗng trùng khớp với hình bóng mờ mờ kia. An Sơ rùng mình một cái, cả người nổi hết da gà, chỉ cảm thấy tâm trạng tụt dốc không phanh.

“Không được!”

An Sơ phản đối ngay. Trước ánh mắt khó hiểu của Phương Bặc, nhỏ giọng bổ sung: “…Thỏ không ăn cỏ gần hang, với lại cái kiểu nửa trong suốt, âm khí âm u đó, nhìn thôi muốn xỉu rồi!”

Phương Bặc nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không tranh luận, chỉ nhún vai: “Nếu cậu muốn anh ta nhìn giống người hơn, thì thử cúng cho anh ta một chút xem?”

An Sơ sợ ma, nhưng nghĩ tới chuyện Mạnh Liễn có thể ít ra nhìn giống người sống, cũng miễn cưỡng chấp nhận: “Cúng kiểu gì?”

“Thì nuôi thôi, mấy loại hồn này dễ nuôi lắm. Bình thường đốt chút nhang, để chỗ cho anh ta ở, giống như nuôi chó vậy. Thậm chí khỏi cần dắt đi dạo, siêu tiện.”

An Sơ: …Cậu đang nói gì thế? Cậu còn là đạo sĩ không đấy. (•‿•)

“...Hay là cậu sợ có người tới chơi thì không tiện?” Phương Bặc chần chừ hỏi.

“Cậu nghĩ gì vậy?! Tôi là người có ý thức rõ ràng về số mệnh Thiên Sát Cô Tinh của mình nhé. Cùng lắm là chơi game, lên mạng chém gió thôi.”

Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, An Sơ rụt rè hỏi nhỏ: “Ờ thì… cái chuyện Mạnh Liễn chết… chắc không liên quan gì tới tôi đâu ha?”

Phương Bặc không trả lời, chỉ lặng lẽ mặc lại đạo bào, không biết từ đâu móc ra một xấp bùa rồi nhét vào tay An Sơ: “Dĩ nhiên là không liên quan. Trong mệnh anh ta vốn đã có một kiếp nạn không thể tránh được, tiếc là không vượt qua nổi thôi.”

“Những lá bùa này nhớ dán trước cửa, tránh để mấy hồn ma lang thang khác lẻn vào. Cái hồn trong nhà cậu yếu lắm, ma nào mạnh tí là bị xé xác như chơi. Nhớ kỹ, chỉ cần anh ta không tan biến tự nhiên, mà bị tổn thương từ bên ngoài thì cậu cũng sẽ bị liên lụy. Hồn tan thì cậu cũng toi mạng.”

Phương Bặc dặn xong vội vã xoay người bước ra cửa.

“Tôi bận lắm, đi trước đây. Chuyện nhang đèn tôi gọi người đem qua cho, nhớ đốt đấy.”

Tuy nhiên, lúc tới cửa rồi Phương Bặc lại vòng về, giật xấp bùa khỏi tay An Sơ.

“Thôi để tôi dán luôn cho chắc.”

“Được rồi được rồi” An Sơ gật như gà mổ thóc.

Sau khi tiễn Phương Bặc ra cửa, cậu quay lại phòng khách và giật mình, suýt nghẹt thở khi thấy một bóng người đang đứng trong… bếp.

Mặc dù biết là sẽ không bị làm hại, nhưng sợ thì vẫn cứ là sợ!

Hồn ma trong bếp trông rất tự nhiên, đang sắp xếp lại dụng cụ nấu ăn, sau đó mở tủ lạnh ra, rồi đứng sững tại chỗ khi thấy trong đó trống trơn. Gương mặt hồn ma hiển rõ vẻ ngơ ngác, mày nhíu lại đầy khó hiểu.

An Sơ còn ngơ ngác hơn. Cái gì đây??? Ma… muốn nấu bữa sáng??? Ảnh có biết là mình chết rồi chưa vậy??!

Không còn cách nào khác, An Sơ đành liều mình bước tới, trong lòng lẩm bẩm thần chú. Không sao, không sao, anh ấy sẽ không làm hại mình đâu… Rồi cố gắng tỏ ra lịch sự, giữ khoảng cách nhất định.

“Mạnh Liễn tiên sinh…?”

Mạnh Liễn quay đầu lại, nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt mông lung mơ hồ.

“...Cậu là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip