⚘Chương 7⚘
“Tôi bị mất trí nhớ, không nhớ được gì cả, rất nhiều chuyện cũng không hiểu...” Mạnh Liễn giải thích, “Tôi không nhớ mình là ai, sau khi mất trí nhớ thì như biến thành một người khác. Cậu đừng tôi. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu, tôi cảm nhận được giữa chúng ta có một mối liên kết rất mạnh.”
“Trước kia đầu óc cứ mơ hồ, không suy nghĩ được gì. Sau khi ăn hai cây nhang thì thấy tỉnh táo hơn nhiều. Tôi thật sự rất biết ơn…” Mạnh Liễn nói với vẻ mặt không biểu cảm, mắt chăm chú nhìn An Sơ tựa như muốn dùng ánh mắt để truyền đạt lòng biết ơn. Nhưng đôi mắt u ám của anh chỉ khiến người ta thấy rợn người, “Tôi hơi chậm chạp, mong cậu thông cảm.”
An Sơ nhìn Mạnh Liễn một lúc lâu, trên mặt dần hiện lên nét kinh ngạc như vừa phát hiện ra thế giới mới. Rồi cậu gật đầu, đưa tay ra: “Vậy coi như chúng ta gặp nhau lần đầu nhé. Chào anh, Mạnh Liễn, em là An Sơ, chữ Sơ trong mùng một.”
◌◌◌
Những ngày sau đó, họ sống chung như hai người bạn cùng phòng thực sự. An Sơ đối xử với Mạnh Liễn như người bình thường, Mạnh Liễn nấu cơm, An Sơ xuống ăn và đốt cho anh một cây nhang. Một người một ma sống chung tự nhiên như lẽ thường.
Đây là lần đầu tiên An Sơ sống chung với người khác. Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, ai cũng nói cậu là sao chổi nên luôn bị sắp xếp ở một mình trong phòng chứa đồ vừa nhỏ vừa tối, đèn chỉ được bật một lúc vào ban đêm vì viện trưởng sợ tốn điện.
Dù đã sống trong bóng tối lâu như thế, An Sơ vẫn rất sợ tối. Bây giờ, khi có phòng riêng, buổi tối cậu đều luôn bật đèn ngủ suốt đêm. Đã thế gần đây, sau mấy lần bị Mạnh Liễn hù, cậu còn bật cả đèn hành lang.
Một tối nọ, An Sơ dùng điều khiển mở hết đèn trong nhà để xuống bếp lấy nước. Dạo này toàn là Mạnh Liễn nấu cơm nên cậu cứ quên không đun sẵn nước để mang lên phòng trước khi ngủ.
Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu lại gặp Mạnh Liễn trong hành lang lúc nửa đêm, tuy cậu không còn giật mình nữa mà chỉ bất lực hỏi: “Anh không phải nói là buổi tối phải đi ngủ à? Sao đêm nào cũng đứng đây?”
“Ngủ không được, chỗ đó khó chịu.” Mạnh Liễn đáp.
Ma thì đâu cần ngủ nhỉ? An Sơ nghĩ thầm, cũng không hiểu Mạnh Liễn bị gì, rõ biết mình là ma rồi mà cứ thích làm mấy chuyện như người sống. Cậu cũng không muốn khuyên nhiều, chỉ nói: “Anh cứ tùy tiện chọn phòng mà ngủ, miễn là đừng đi đi lại lại giữa đêm là được.”
Mạnh Liễn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn về phía sau lưng An Sơ: “Tôi muốn ngủ ở đó.”
“Ở đâu cơ???” An Sơ quay đầu lại thì thấy chính là phòng ngủ của mình.
“Được rồi, vậy em đổi phòng” Cậu đáp, may mà cậu không bị lệ thuộc giường ngủ.
"Không được" Mạnh Liễn lắc đầu, "Ở cạnh em rất dễ chịu."
An Sơ ngạc nhiên chỉ vào mình: "Ý anh là… anh muốn ngủ chung với em???"
Mạnh Liễn gật đầu: "Tôi có thể giúp em lấy nước."
Anh đã vài lần thấy An Sơ nửa đêm xuống tầng lấy nước uống, giờ lấy lý do đó để thuyết phục cậu.
An Sơ có bị lý do đó thuyết phục không?
Có. Cậu phát hiện ra mình thật sự còn có thể lười đến mức này.
"Được thôi."
Huống hồ cái gọi là “ngủ chung” theo kiểu của Mạnh Liễn, thực ra chỉ là nằm trên chiếc ghế sofa gần đó mà thôi.
Chỉ có thể nói rằng, con người đúng là loài sinh vật càng được nuông chiều thì càng lười. Từ việc để Mạnh Liễn lấy nước giúp mình buổi tối, đến yêu cầu anh đun nước sẵn rồi mang lên tận phòng, dần dần lộ rõ bản chất, tất cả chỉ mất hơn một tuần.
Ví dụ, sau bữa cơm tối, An Sơ ngồi luôn trên ghế sofa tầng một bật mic chơi game, rồi vừa chơi vừa sai Mạnh Liễn đi rửa hoa quả.
Trước kia người chơi đi rừng trong team vì quá dính cậu nên bị An Sơ lơ đẹp. Giờ có người mới, ít nói, lạnh lùng, nhưng kỹ năng rất chắc tay, chơi cùng cực kỳ yên tâm.
Đối phó với kiểu người lạnh lùng như vậy thì phải dùng lời ngọt ngào tấn công. An Sơ nói không chớp mắt mấy câu như “anh ơi”, “anh giỏi quá”, “em thích anh nhất luôn”, miệng trơn tru chẳng đỏ mặt tí nào.
Mạnh Liễn rửa xong dâu tây đặt lên bàn trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn An Sơ: “Em thích cậu ta à?”
An Sơ khựng lại, thấy câu này sao cứ như đang chất vấn mình.
“Sao thế?”
“Chúng ta đã kết hôn rồi, em không được thích người khác.”
An Sơ tay run lên, thao tác lỗi một cái, nhân vật trong game chết queo.
Cậu chẳng buồn để ý nhân vật, ngẩng đầu nhìn Mạnh Liễn đầy kinh ngạc.
Mạnh Liễn dạo này càng ngày càng giống người, ngay cả đầu óc cũng tiến hóa theo vẻ ngoài. Lúc này ánh mắt u ám, gương mặt lạnh lùng kia đúng là có vài phần giống tổng tài trong phim truyền hình.
Khóe mắt thấy nhân vật sống lại, An Sơ vội vàng quay lại trận đấu, thuận miệng đáp: “Kết hôn? Kết hôn nào cơ?”
Không ngờ Mạnh Liễn lại lấy ra hai cuốn sổ đỏ chói đặt trước mặt cậu: “Giấy chứng nhận kết hôn.”
Tầm nhìn bị che khuất, An Sơ lại chết trong game lần nữa.
Cậu nhìn hai cuốn sổ đỏ, mới nhớ ra hôm Phương Bặc đến, cậu đã mở két sắt mà quên đóng lại.
Giờ thì Mạnh Liễn, trông có vẻ thông minh hơn trước, cầm hai cuốn sổ kết hôn, nghiêm túc nói: “Nếu em thích người khác, thì là phạm tội kết hôn chồng chéo.”
Được rồi, hóa ra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo…
An Sơ thảo phào: “Không tính đâu, anh chết rồi mà, em là người góa chồng, có quyền tự do kết hôn lại.”
“Vì tôi chết rồi à?”
“Ừm.”
Thấy đối phương bỗng chìm vào trầm ngâm, An Sơ tắt luôn game, bất chợt nhận ra Mạnh Liễn đã thay đổi rất nhiều.
Thân hình vốn lơ lửng giờ đã có hình có dạng, gương mặt xám trắng cũng dần có sắc máu, biểu cảm sống động hơn, cả người trông giống như người thật.
An Sơ lần đầu tiên cẩn thận nhìn kỹ ngũ quan anh. Lông mày rậm, hốc mắt sâu, sống mũi cao, màu mắt nhạt tạo cảm giác hơi lai Tây, môi mỏng mím chặt càng khiến gương mặt thêm phần nghiêm nghị và lạnh lùng.
Dường như chỉ cần tiến gần một chút là có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Tim An Sơ bất giác đập mạnh một nhịp.
“Hay anh… dọn qua phòng khác đi” An Sơ nói, “Trên lầu còn bao nhiêu phòng, anh cứ ở phòng em mãi em thấy hơi không quen.”
Mạnh Liễn mím môi, vẻ mặt hơi bối rối, như không hiểu sao đột nhiên bị đuổi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Dù trước kia nói sau khi mất trí nhớ có thể xem như một người khác để đối đãi, nhưng khi thấy Mạnh Liễn dần hồi phục, An Sơ cũng bắt đầu kể cho anh nghe về thân phận trước kia, còn lấy báo chí, tin tức để giúp anh tìm hiểu thêm.
Giờ Mạnh Liễn đã biết tự dùng máy tính, lúc tìm thông tin về bản thân, anh bỗng quay sang hỏi rất nghiêm túc: “Sao trên này lại ghi tôi chưa kết hôn?”
“Vì chúng ta là kết hôn giả.”
“Nhưng mình có giấy kết hôn thật mà.”
An Sơ cũng không biết phải giải thích sao, lục lọi kệ sách một hồi lâu mới tìm được bản hợp đồng đã ký năm xưa, mở ra trang điều khoản rồi đưa cho Mạnh Liễn xem.
“Hôn nhân hợp đồng đó, cả hai đều ký tên rồi.”
Mạnh Liễn nhìn chằm chằm mấy chục điều khoản trên giấy, nào là “Bên B không được tiết lộ mối quan hệ hôn nhân”, “Bên B không có quyền thừa kế tài sản của Bên A”… Lông mày anh nhíu chặt lại, ngón tay lướt đến dòng chữ ký phía dưới: hai chữ “Mạnh Liễn” viết phóng khoáng sắc sảo, “An Sơ” thì ngay ngắn, gọn gàng.
“Tại sao lại phải ký cái này?”
An Sơ cười cười: “Trước khi cưới thì mình còn chẳng quen biết nhau, anh chỉ vì đối phó với ba nên mới cưới em thôi, ký cái này là bình thường mà. Mấy người có tiền không phải trước khi cưới đều làm giấy phân chia tài sản gì đó sao.”
“Thôi, đừng xem nữa.”
An Sơ với tay rút lại tờ giấy, phát hiện chỗ chữ ký đã hơi nhàu, bèn vuốt phẳng rồi cất lại vào kệ sách.
“Giờ dạy anh xem TV nhé, không thì lát nữa anh lại buồn chán.”
An Sơ dẫn Mạnh Liễn xuống lầu, bật TV lên rồi từng chút một hướng dẫn.
Sau khi học xong, Mạnh Liễn đặt điều khiển xuống, nghiêng đầu nhìn An Sơ: “Khi nào thì dạy tôi chơi game?”
Chơi game? An Sơ nheo mắt cười, lúc còn là tổng giám đốc Mạnh Liễn có lẽ chưa từng chơi game nhỉ. Bây giờ mà đi dạy vị tổng tài mỗi ngày xử lý trăm công nghìn việc chơi game thì chẳng khác nào kéo thần tiên xuống hố.
“Không dạy. Game đâu phải thứ tốt đẹp gì. Anh nên làm việc đúng với thân phận tổng tài của mình đi, ví dụ như đầu tư chứng khoán chẳng hạn.”
Nhưng ai có mà ngờ, vị hồn ma ấy khi không được chơi game thì lại chuyển sang đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo đâu chứ.
Đã vô số lần An Sơ nghe thấy từ trong bếp vang lên những câu như: “Phụ nữ, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi”, “Lửa là cô châm, cô phải tự dập”, hay “Đây là lần đầu tiên thiếu gia cười vui như thế”...
Cuối cùng, An Sơ không chịu nổi nữa, đành kháng nghị.
“Anh có thể đừng xem nữa được không!”
Mạnh Liễn vừa đập trứng vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên hòa cùng giọng đọc AI máy móc lại càng thêm kỳ lạ.
“Tôi muốn hiểu thêm về nghề nghiệp của mình thông qua các tác phẩm văn học.”
An Sơ giật nhẹ khóe miệng: “Cái này có vẻ… không tham khảo được gì đâu.”
Mạnh Liễn gật đầu, tiện tay chuyển sang tác phẩm khác.
“Vậy thì tôi tìm hiểu cái khác.”
——“Bạn đang nghe truyện Bá đạo Quỷ Vương, xin nhẹ nhàng yêu…”
(。・ˇдˇ・。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip