⚘Chương 9⚘

Tiếng hét cuối cùng cũng im bặt. Mạnh Liễn thu tay về, hồn thể của anh mờ nhạt đến mức gần như trong suốt. Làn sương đỏ quanh đó mỗi lúc một dày hơn, giống như quả bóng căng phồng sắp nổ. Những sợi chỉ vàng ban đầu còn nhờ chút máu mà giữ được ổn định, giờ cũng căng đến mức sắp đứt.

Phương Bặc khẽ cười, đưa tay lau máu nơi khóe miệng: "Bản lĩnh của tao đâu chỉ có mỗi chiêu đó."

Khi lưới chỉ vàng vỡ vụn, ánh sáng vàng văng tung tóe khắp nơi, Phương Bặc rút thanh kiếm gỗ đào đeo sau lưng, lao thẳng vào làn sương đỏ đặc sệt.

Con lệ quỷ mặc đồ đỏ vốn đã yếu, lại bị bùa chú làm tiêu hao gần hết sức, lúc này gặp phải kiếm gỗ đào có thể gây sát thương thực sự thì chỉ biết dùng quỷ thuật để né tránh.

Phương Bặc quả nhiên là người mỗi sáng đều luyện võ, động tác nhanh gọn, từng bước đều dứt khoát. Mỗi đòn đều ép lệ quỷ phải lùi, trúng thương liên tiếp.

Lệ quỷ khó khăn lắm mới né được vài chiêu, rồi đột nhiên khựng lại. Thanh kiếm gỗ đào đã lao tới như xé gió, đâm thẳng vào ngực nó.

Ngay khi khí quỷ màu đỏ tan biến, làn sương máu quanh đó cũng dần tản đi.

An Sơ lúc này mới dám bước tới. Khi cậu nhìn thấy Phương Bặc, bãi đất trống chỉ còn lại anh ta, thanh kiếm và một mảnh bùa nhỏ rơi trước mặt.

"Chạy rồi à?" An Sơ lo lắng hỏi.

"Biến mất tạm thời thôi" Phương Bặc thu kiếm, "Muốn diệt hẳn thì phải tìm được gốc rễ."

Dù vậy, bây giờ chưa cần vội. Phương Bặc quay lại cửa, nhìn mấy lá bùa dán trên cửa lớn. Quả nhiên, chúng đã chẳng còn tác dụng, như giấy vụn.

Phương Bặc liếc An Sơ đang ngơ ngác đứng cạnh, đoán được ngay là cậu chẳng hay biết gì.

"Cái này chắc đã bị phá từ mười mấy hôm trước rồi." Anh nhặt mảnh bùa lên, ước đoán.

"Mười mấy ngày trước à?" An Sơ cố nhớ lại. Vì ít khi ra ngoài nên cậu nhanh chóng nhớ ra: "Tôi nhớ rồi!"

An Sơ bất ngờ ngẩng đầu lên: "Lần đó tôi ra ngoài là để lấy nến hương cậu đưa, với lại... tôi còn mang về một cái hũ tro cốt!"

"Cậu dám tùy tiện mang cái đó về thật hả?" Phương Bặc cạn lời, tháo mấy lá bùa cũ rồi dán bùa mới thay vào.

"Tôi tưởng đó là của Mạnh Liễn mà..." An Sơ lí nhí giải thích.

Phương Bặc hỏi: "Thế anh ta đâu rồi?"

"Tôi bảo anh ấy về nghỉ rồi, nhìn anh ấy yếu lắm."

"Ma thì nghỉ kiểu gì?" Phương Bặc thở dài, rồi quay vào trong, lục túi lấy ra một chiếc áo choàng đỏ sẫm, nhàu nhĩ.

"Gọi anh ta về đây đi."

An Sơ gật đầu, trước khi đi còn tò mò hỏi: "Cậu định làm gì vậy?"

"Làm phép."

"Nhưng mà cậu vừa mới ói máu..."

"Chảy máu nướu thôi" Phương Tử mặt tỉnh bơ đáp, "Mới nhổ răng khôn."

"À à, bảo sao một bên mặt cậu hơi sưng."

Đúng lúc đó, Mạnh Liễn cũng chưa đi được xa, không phải không muốn đi, mà là đang đi thì ngất luôn giữa đường. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một bóng người mờ mờ nằm dài trên sàn, trông khá rợn người.

Cũng nhờ vậy mà Phương Bặc làm phép thuận tiện hơn, vì Mạnh Liễn ngã ngay giữa phòng khách, không gian rất rộng rãi.

Trong mắt An Sơ, quá trình làm phép nhìn chẳng khác gì múa đồng. Cậu thấy Phương Bặc khoác áo đỏ sẫm như dưa muối, đeo mặt nạ, rồi vừa chạy vừa nhảy quanh Mạnh Liễn với mấy động tác trông cực kỳ kỳ lạ.

Chẳng bao lâu, hơn chục nén hương tự cháy lên, hồn thể Mạnh Liễn dần rõ nét trở lại, cuối cùng hồi phục như tình trạng hôm qua.

An Sơ phải chăm sóc anh suốt mười mấy ngày mới được vậy, còn Phương Bặc múa may có mười mấy phút là xong.

"Cậu dạy tôi đi" An Sơ nói với vẻ ghen tỵ, "Thế thì tiện quá, sau này cho anh ấy ăn một lần là khỏi lo mười ngày."

Phương Bặc cau mày cởi áo choàng ra, vo lại nhét vào túi: "Cậu tưởng đang nuôi chó hả? Ai bảo cậu cho ăn mỗi ngày? Vài hôm đốt một que là đủ rồi."

An Sơ vẫn chưa chịu thôi: "Nhưng anh ấy ăn hết một nén trong mười mấy phút à? Vậy ăn xong rồi lại nhịn tiếp bao lâu?"

Phương Bặc khựng lại, nheo mắt nhìn cậu: "Mười mấy phút là hết một nén á?"

"Ừ, đúng thế."

Lúc này Phương Bặc mới thật sự nhìn kỹ Mạnh Liễn. Người nằm đó, mặt mũi hồng hào, nhìn cực kỳ bình thường, mà bình thường đến mức... có chút bất thường. Có con ma nào nhìn giống người sống vậy không?

"Dẫn tôi đi xem cái hũ tro cốt của anh ta."

An Sơ dắt Phương Bặc đến thư phòng. Bên trong vẫn y nguyên như lúc sáng. Cậu lục tìm một lúc, chỉ thấy cái hũ trống không, tro cốt đã biến mất.

Phương Bặc: "...Thôi khỏi tìm, ở dưới đất kìa."

An Sơ giật mình nhìn xuống, quả nhiên có một lớp tro bụi mỏng. Cậu chợt nhớ lại cảnh bụi bay mù mịt sáng nay.

"Tro bụi trong thư phòng... là tro cốt à?"

Phương Bặc gật đầu: "Chắc vậy. Nhưng không phải của anh ta."

Phương Bặc liếc nhìn Mạnh Liễn - người đang ngất xỉu, bị An Sơ kéo lê lên đây bằng cách nắm tay lôi đi.

Hồn ma rất nhẹ, An Sơ kéo anh chẳng khác gì kéo một cái bóng. Do sợ Mạnh Liễn lại bị thương, cậu dứt khoát kéo theo bên mình.

"Không phải của anh ấy?! Vậy là của ai?!" An Sơ hoảng hốt, trong đầu hiện lên hình ảnh con lệ quỷ mặc đồ đỏ, sống lưng lập tức lạnh toát.

"Anh ta là sinh hồn, nên tro cốt dĩ nhiên không phải của anh ta rồi."

"...Sinh hồn?"

"Nghĩa là chưa chết hẳn, chỉ là hồn phách bị tách ra do một loại chú pháp đặc biệt." Phương Bặc nhíu mày. Trước kia anh ta đã từng tính bát tự của Mạnh Liễn, rõ ràng kết quả cho ra là đã chết. Lẽ nào... có ai đó đã cố tình che giấu thiên cơ?

"Chú pháp?? Vậy tức là Mạnh Liễn vẫn còn sống??" An Sơ kinh ngạc, cảm thấy hình như có âm mưu gì đó rất lớn đang xảy ra.

Phương Bặc giẫm lên đống tro trên đất, cúi xuống lật một quyển sách bị úp, rồi nhặt ra một con búp bê nhỏ.

Búp bê được làm theo kiểu búp bê cầu nắng, quấn bằng vải đỏ như máu, trên mặt dùng chỉ đen vẽ vài nét thành gương mặt đơn giản.

"Cái... cái gì đây?" An Sơ bị con búp bê làm cho sợ, vội lùi lại mấy bước, "Nhìn đáng sợ quá!"

Phương Bặc không nói lời nào, xé toạc búp bê. Từ trong rơi ra một túi tro và một miếng thịt đỏ hỏn. Anh ta rút từ túi quần một cây que nhỏ, chọc thử miếng thịt. Chỉ vài giây, đầu que cháy đen, còn miếng thịt lăn lại về phía đống tro.

An Sơ hít một hơi thật sâu, mắt mở to: "Cái đó... là gì vậy?"

"Khó giải thích lắm. Nôm na thì nó giống như búp bê dùng để nhập hồn. Con quỷ áo đỏ lúc nãy chính là thông qua cái này mà xuất hiện. Tro cốt và miếng thịt trên đất cũng từ đó ra."

Phương Bặc dùng cây que chà chà xuống một chỗ sạch trên sàn để lau chỗ bị cháy đen, rồi lại tiện tay nhét vào túi.

An Sơ cau mày, mặt hơi méo đi vì ghê, "Còn giữ lại làm gì? Que đó đặc biệt lắm à?"

"Đũa. Dùng khá tiện."

An Sơ nhìn miếng thịt đỏ như vẫn còn đang hơi động đậy, mặt đầy biểu cảm khó nói, "Giờ phải làm sao đây?"

"Cái này cậu khỏi lo" Phương Bặc đứng dậy, duỗi lưng lười nhác rồi chậm rãi nói, "Thiếu niên dũng cảm ơi, hoàng tử tuấn tú đang say ngủ, chỉ có tìm được cơ thể của người ấy mới cứu được chàng thôi. Cậu có sẵn lòng nhận nhiệm vụ này không?"

"...Đồ thần kinh" An Sơ không nghĩ ngợi liền từ chối, "Tôi từ chối."

Hết quỷ áo đỏ, rồi âm mưu, rồi lại còn mệnh số nghiệt ngã... Cậu là An Sơ thôi mà, cậu có phúc đức gì mà cứ kéo cậu vô mấy chuyện kiểu này?

Phương Bặc liếc nhìn về phía sau lưng cậu.

"Vậy còn anh nghĩ sao?"

An Sơ xoay người lại, lúc này mới phát hiện Mạnh Liễn chẳng biết tỉnh từ khi nào, có vẻ đã nghe được không ít.

Tim cậu hơi thắt lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ rất quang minh chính đại: Tôi đâu có nghĩa vụ phải đi cứu anh ta chứ!

Mạnh Liễn thì chỉ lặng lẽ nói: "Tôi không nhớ gì cả."

"Vậy thì chuyện này coi như không liên quan gì đến hai người."

Phương Bặc cầm lấy hộp tro trên bàn, kết ấn bằng tay, lập tức đống tro và miếng thịt trên sàn cùng với mảnh vải đỏ rách đều bay lên, gọn gàng chui vào lại trong hộp.

"Sau này nhớ cẩn thận một chút. Có người cố tình thả con quỷ kia vào. Lá bùa dán dưới đáy hộp tro là để đánh lừa Mạnh Liễn, chỉ là hôm nay anh mạnh hơn mọi khi nên mới phát hiện được tro trong hộp không phải của mình, làm bẫy trong hộp kích hoạt."

Nói xong, anh ta nhét hộp tro vào balo, khoác lên vai rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip