Chương 11

Edit: nammogiuabanngay

---

Giọng nói của Lục Nhất rất thấp, thấp tới mức chỉ có Nguyên Thao đứng kế bên mới nghe thấy được.

Lúc cậu ta nói xong câu cuối cùng, Nguyên Thao hoàn toàn ngẩn ra, thậm chí còn quên mất cơn đau nhói ở bụng sau khi bị đá mạnh.

Chỉ sót lại khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh khắp người.

"Sao có thể chứ..." Sau khi nhận ra Nguyên Thao mới cảm thấy hoảng sợ.

Lục Nhất thấy dáng vẻ kinh sợ này của Nguyên Thao thì chế nhạo một tiếng, đẩy gã ra, trào phúng nói, "Đồ hèn."

Chủ nhiệm phòng đạo đức nhanh chóng tới nơi, khí thế hùng hổ, còn có mấy thầy cô theo sau.

Nhìn không ra đó, khí thế ghê thật.

Lục Nhất âm thầm đánh giá một câu.

"Người gây sự đâu?"

"Có bản lĩnh quá nhỉ? Hả? Nếu học sinh trường tôi có chuyện gì không hay, các cậu lấy gì ra bồi thường?"

Nhìn thấy đám người Lục Nhất, chủ nhiệm phòng đạo đức càng nói càng tức, nếp nhăn trên trán thi nhau hiện ra, ông quay đầu chỉ vào đám người trường trung học số 24, quát, "Tất cả các bạn ở trường trung học số 24 theo tôi đến văn phòng! Tôi đã thông báo cho giáo viên trường các cậu rồi, họ sẽ đến đây ngay!"

Nói xong quay về phía đám Lục Nhất, thấp giọng nói, "Các cậu cũng đi."

Ba người Lục Nhất bọn họ gật gật đầu, lúc đi qua Nguyên Thao còn dựng cho gã mấy cái ngón giữa, sau đó nhanh chóng theo sát thầy chủ nhiệm phòng đạo đức.

Chủ nhiệm phòng đạp đức là người bao che khuyết điểm có tiếng, học sinh trường mình thi thoảng trừng trị nghiêm khắc còn được, nhưng khuôn mẫu của ông chưa tới mức để người của trường khác tới trường họ gây chuyện bắt nạt người khác.

Sau khi họ đi, mấy học sinh khác trên sân bóng rổ cũng tản theo, chuyện này truyền rất nhánh, một truyền mười mười truyền trăm, chưa bao lâu chuyện Tạ Hoài bị người của trung học số 24 cố ý ngáng chân ngã bị thương đã truyền khắp trường cấp ba Thực Ngoại.

Tuy tiếng tăm của Tạ Hoài trong trường không tốt lắm, nhưng chuyện này cũng không tốt, chỉ là nói đến thành tích học tập của cậu, chuyện Tạ Hoài đánh nhau mọi người đều biết, nhưng cậu từ trước tới giờ chưa từng đánh nhau với người trong trường, hơn nữa cách đối nhân xử thế của cậu rất tốt, vì vậy nhân duyên cũng không tồi.

Không biết ai thêm mắm dặm muối, đa số những người biết chuyện đều phẫn nộ.

Diễn đàn trường mấy trăm năm chẳng ai dùng thiếu điều sập đổ.

Dưới một bài post có tiêu đề [Về việc Tạ Hoài trường mình và trung học số 24 bạn thấy sao] đều là lời mắng trung học số 24 đủ kiểu, thậm chí có người còn moi thông tin lớp của Nguyên Thao ra.

Nhân thần cộng phẫn: Cái tên Nguyên Thao kia, mẹ nó tức chết tôi rồi, khi đó tôi đang ngồi ghế khán giả coi trận đấu, kết quả còn chưa uống ngụm nước xong đã thấy thằng ngu Nguyên Thao kia ngáng chân Tạ Hoài, mẹ nó càng nghĩ càng tức. Còn nữa còn nữa, tôi phát hiện tình cảm của Giang Tự dành cho Tạ Hoài tốt lắm đấy, gì cũng mặc kệ, xông lên đá Nguyên Thao một phát, mong nó có chuyện.

sq: Cú đá đó của Giang Tự rõ ràng rất mạnh, bạn học ngần ấy năm trời, tôi còn chưa từng thấy cậu ấy phát cáu, lầu trên nói quan hệ hai người họ rất tốt không sai, quả thật là vậy. Đây có lẽ như tục ngữ nói, bà xã tế trời, pháp lực vô biên.

Lê Ma Mạch: Muốn chửi thì chửi, lầu trên đừng trù Tạ Hoài.

Điềm Điềm dễ thương: Tôi bằng lòng dùng ba mươi năm tuổi thọ của Nguyên Thao cầu cho gã có chuyện.

Toán học- thần của tôi: Tin tức nóng hổi, tôi nghe nói, người Tạ Hoài đánh nhau ngoài trường là Nguyên Thao! Nhưng không phải Tạ Hoài cố tình gây chuyện, cậu ấy dám làm việc nghĩa, thấy Nguyên Đào bắt nạt đàn em khóa dưới trường mình nên mới ra tay.

Toán học- lôi của tôi: Đệch! Lầu trên nói thật đấy à? Này mẹ nó chả phải thuộc phàm trù bạo lực học đường rồi à, uổng công thằng ngu Nguyên Đào này học chín năm giáo dục bắt buộc rồi, nhanh cho gã về nhà đi, tranh thủ sớm ngày đầu thai lại làm người.

Tôi là học bá: Mới gặp Tạ Hoài, Giang Tự đang ôm cậu ấy đến phòng y tế, vô tình nhìn thấy mắt cá chân của Tạ Hoài rồi, sưng cả lên, coi bộ bị thương nghiêm trọng lắm.

Không nói còn tốt, lời này vừa nói ra lại khơi dậy tính tình nóng nảy không chỗ phát tiết của một đám học sinh.

Giang Tự và Tạ Hoài chẳng biết gì về mấy chuyện trên diễn đàn này, Tạ Hoài được Giang Tự ôm lấy, mắt cá chân đau tới nỗi trán với sau lưng cậu toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu không muốn bị Giang Tự nhìn ra, vì vậy cứ cắn răng giả vờ không sao.

Lúc mới bắt đầu ngay cả cậu cũng không hiểu là tâm lý gì.

Ngẫm kỹ lại, có thể chỉ là không muốn khiến Giang Tự lo lắng.

Từ sân bóng chuyền đến phòng y tế tầm mấy trăm mét, vốn Giang Tự muốn chạy qua đó, nhưng sợ trong lúc chạy lại làm đau vết thương của Tạ Hoài.

Giang Tự mím môi, sắc mặt lạnh lùng, quai hàm kéo căng, đồng phục học sinh lộng gió, bước chân vừa vững vừa nhanh.

Tạ Hoài nhịn đau, cố gắng làm giọng điệu của mình nghe có vẻ ung dung, "Giang Tự, tôi chỉ bị trẹo chân thôi, không có chuyện gì đâu."

Giang Tự chằng nói gì, hắn cúi đầu nhìn Tạ Hoài một cái, lại ngẩng đầu lên.

Dọc đường đi hắn chẳng nói lời nào, mãi tới khi hắn đặt Tạ Hoài lên giường trong phòng y tế.

"Phiền bác sĩ xem giúp cậu ấy, chân cậu ấy bị thương rồi." Giọng điệu của Giang Tự lạnh lùng, nhưng bác sĩ Tần vẫn có thể nhìn ra sự lo lắng và bất an không thể che giấu của thiếu niên mái tóc hơi rối trước mặt.

Tần Tiêu kinh ngạc nhướng mày, trong lòng dường như sáng tỏ gì đó, nhưng cũng không nói gì, dời tầm mắt nhìn qua Tạ Hoài.

Tạ Hoài ngồi trên giường, môi mím thành một đường thẳng, rõ ràng là đang chịu đau.

Anh cúi đầu nhìn mắt cá chân của Tạ Hoài, ấn đường hơi nhíu, duỗi tay đụng vào.

Ngón tay mới vừa đụng vào một điểm, Tạ Hoài lại bỗng nhiên thu chân về, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Tiêu.

Động tác đột ngột khiến mũi Tạ Hoài cảm thấy đau nhức, ngừng vài giây, cậu lại nói xin lỗi, "Xin lỗi, em không quen bị người khác đụng vào chỗ đó."

Tần Tiêu đã quen thấy kiểu học sinh này, có điều nam sinh như Tạ Hoài là lần đầu tiên, anh chỉ bất đắc dĩ cười nói, "Mắt cá chân của cậu có vẻ bị thương hơi nghiêm trọng, tôi phải nhìn mới có thể căn cứ vào vết thương mà kê thuốc cho cậu được, tôi sẽ nhẹ tay một chút, được chứ?"

Tạ Hoài trì hoãn hai giây rồi mới duỗi chân ra.

Tần Tiêu vén ống quần của Tạ Hoài lên quan sát một lát, lại cau mày, vết thương này cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng anh cứ cảm thấy chỗ nào đó hơi lạ, bình thường bị sái hay bong gân không thể sưng to như thế được.

Ngón tay của Tần Tiêu ấn nhẹ lên bắp chân của Tạ Hoài, hỏi, "Chỗ này đau không?"

Tạ Hoài do dự gật đầu, "Có một chút."

Tần Tiêu đứng dậy, đi đến bên bàn kê thuốc cho Tạ Hoài, vừa làm vừa nhắc nhở Tạ Hoài, "Bạn học này, tôi cho là cậu nên đến bệnh viện lớn kiểm tra lại, tôi cảm thấy..."

Tần Tiêu cố gắng chọn lọc từ ngữ sao cho nghe đỡ trực tiếp hơn.

Vừa mới bắt đầu nghĩ đã nghe Tạ Hoài nói, "Thầy nói đi."

"Tôi cảm thấy chân của cậu, hay nói đúng hơn là xương của cậu không ổn lắm," Tần Tiêu nói, "Chỗ này của tôi không đủ đồ, cũng không có đủ thiết bị kiểm tra, có lẽ là tôi nghĩ sai rồi, nhưng tôi vẫn kiến nghị cậu đi khám xem, không sao là tốt nhất."

Tạ Hoài hơi cảm động, cậu "Vâng" một tiếng, nói, "Cảm ơn, em sẽ đi."

"Được rồi, đây là thuốc bôi ngoài da, cậu cầm đi, túi này là thuốc uống, mỗi ngày uống đúng giờ, ngoài ra, trước khi chân hết sưng, tốt nhất là cậu đừng đi lại" Tần Tiêu đưa đồ qua cho Tạ Hoài.

Tạ Hoài mới đầu còn nghiêm túc nghe, lúc đột nhiên nghe thấy câu cuối cùng cậu còn tưởng mình nghe nhầm rồi.

Trước khi chân hết sưng, tốt nhất là cậu đừng đi lại? Wtf?

Vậy cậu về nhà rồi đến trường kiểu gì? Không thể đi lại có nghĩa là cậu lên xuống cầu thang phải có người giúp, thậm chí đi vệ sinh...

Đúng là chân cậu bị bong gân, nhưng sao lại không thể tự lo liệu cho bản thân rồi?

Khóe miệng Tạ Hoài giật giật, hỏi Tần Tiêu một chủ đề đánh thẳng vào tâm hồn, "Em đi vệ sinh, còn có tắm rửa phải làm sao?"

"Đi vệ sinh?" Tần Tiêu nhìn ra ngoài cửa, trên cửa kính phản chiếu bóng dáng của một nam sinh khác, sau đó cười nói, "Hai cậu quan hệ không tồi nhỉ? Cậu ấy hẳn là sẽ giúp cậu đấy."

Tạ Hoài nhìn theo ánh mắt của Tần Tiêu, chỉ trong nháy mắt, Giang Tự như nhận ra gì đó, quay đầu về phía này, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài.

Tạ Hoài lập tức quay đầu lại như bị kích thích, mặt hơi nóng lên, không kìm được khẽ lẩm bẩm, "Ai cần cậu ấy giúp chứ."

Mặt mũi đàn ông lớn hơn trời, bảo Giang Tự giúp cậu đi vệ sinh, thà bảo cậu đi chết cho rồi.

Tần Tiêu chỉ cười cười, không nói gì.

Giang Tự thấy bọn họ xử lý xong rồi thì đẩy cửa bước vào.

Tần Tiêu tiện tay lấy một túi chườm nước đá đưa cho Giang Tự, nghiêng đầu về phía Tạ Hoài, nói, "Chườm giúp cậu ấy, mắt cá chân cậu ấy sẽ dễ chịu hơn."

Tạ Hoài: "..."

Cậu một lời khó nói hết nhìn Tần Tiêu, tự nhủ, cậu bị bong gân chứ không phải tàn tật, thật ra cái này cậu có thể tự làm được.

"Cảm ơn." Giang Tự nói, nhận lấy túi chườm.

"Chân của cậu ấy có gì nghiêm trọng không?"

"Tôi khuyên cậu ấy vẫn là đi khám thử coi, bây giờ trông có vẻ không có trở ngại gì, nhưng chỉ sợ lỡ như thôi, tốt nhất là đi khám một chuyến đi." Tần Tiêu liếc Tạ Hoài một cái, nói xong câu này thì ra ngoài.

Giang Tự cầm túi chườm đá ngồi xuống cạnh Tạ Hoài, khom lưng nhẹ nhàng chườm túi đá lên chân Tạ Hoài, sức lực vừa phải.

Cảm giác đau đớn giảm bớt một chút, Tạ Hoài cũng không khó chịu như trước nữa.

Cậu không phản kháng việc Giang Tự đụng vào mắt cá chân của mình, trái lại còn hơi hưởng thụ.

Nội tâm Tạ Hoài chửi "vãi chưởng" một tiếng, tự nhủ, mình quả là một tên biến thái.

Hai người đều không nói gì, Tạ Hoài không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh muốn chết này, cứ muốn tìm gì đó nói chuyện.

Câu được câu chăng lại nghĩ tới Nguyên Thao, cái tên phá hoại kia.

"Đệt, bị chơi một vố rồi." Tạ Hoài không kìm được mắng một câu.

Giang Tự giữ lấy chân của Tạ Hoài, nói, "Đừng nhúc nhích."

"Mong là đừng truyền tới tai hiệu trưởng, bằng không thì tôi xong luôn.."

Nhưng chuyện lớn thế này, không có chuyện không truyền tới tai hiệu trưởng đâu.

Giang Tự im lặng một lát mới lên tiếng, "Chuyện này không phải lỗi của cậu."

Tạ Hoài nghĩ thầm cái này còn phải nói sao? Nhưng vấn đề ở đây là---

"Tôi biết chứ, nhưng hiệu trưởng là cậu tôi, thầy ấy sẽ nói với bố mẹ tôi."

Giang Tự: "..."

"Hiệu trưởng là cậu của cậu?"

Khó trách Giang Tự không biết, chuyện này giáo viên học sinh toàn trưởng rất ít người biết, có lẽ vài giáo viên có lý lịch biết một chút, Tạ Hoài chưa từng được tuyên dương, cho nên về cơ bản không có người biết.

Lục Nhất khi ấy vì chơi đoán số với Tạ Hoài, Tạ Hoài thua, đồng ý nói một bí mật về mình.

Bản thân Tạ Hoài cũng chẳng có bí mật gì, nên coi chuyện đó như chuyện phiếm sau bữa cơm nói cho Lục Nhất.

Lục Nhất nghe xong thì suýt nữa ngã thẳng xuống đất, sau khi ổn định lại thì chắp tay với cậu một cái, "Đệch mợ, nhìn không ra nha anh Hoài, gia cảnh ghê phết đấy."

"Quá khen quá khen."

-

"Ừ, anh trai mẹ tôi," Tạ Hoài trở mặt rất nhanh, chẳng mấy chốc lại tỏ vẻ sao cũng được, "bỏ đi, biết thì biết thôi."

Môi Giang Tự mấp máy tính nói gì đó, lại nghe Tạ Hoài bổ sung thêm một câu.

"Dù sao lần này Nguyên Thao cũng xong phim rồi, hiệu trưởng trường họ là bác cả tôi, anh trai ruột bố tôi."

Giang Tự: "..."

Chườm đá gần nửa tiếng rồi, Giang Tự đứng lên, vứt túi chườm vào thùng rác.

Nửa tiếng này đa phần là Tạ Hoài nói chuyện, Giang Tự nghe, trôi qua rất nhanh.

Mắt cá chân sưng đỏ của Tạ Hoài so với ban đầu rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

"Còn đau không?" Giang Tự không dám đụng vào chỗ đó, chỉ là nhẹ nhàng nắn gót chân Tạ Hoài.

Cảm giác tê dại trong nháy mắt chạy dọc khắp người, cậu ngớ ra mấy giây, ngay cả chân cũng quên rút về.

Nói không đau là giả, nhưng cậu vẫn lắc đầu, thản nhiên đáp, "Vẫn ổn."

"Lừa người," Giang Tự đột nhiên nói, "rõ ràng vẫn rất đau."

Tạ Hoài không ngờ Giang Tự lại phản ứng như vậy, cậu hơi ngơ ngác, nhịp tim càng lúc càng nhanh, sau khi phản ứng lại cậu nói, "Thế thì hơi đau vậy."

Gian này của phòng y tế trường chỉ có một giường bệnh, chân Tạ Hoài không tiện nằm trên đó, chỉ có thể ngồi thế này.

Bây giờ đã là giờ tự học buổi tối rồi, Giang Tự giúp Tạ Hoài xin nghỉ, không cần lên lớp nữa, đợi chuông reo thì về nhà luôn.

Nửa tiết học đã trôi qua, Tạ Hoài đã ngủ trên vai Giang Tự rồi.

Phòng y tế không bật đèn.

Giang Tự rũ mi, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, yên lặng cúi đầu nhìn người trong lòng.

Hơi thở Tạ Hoài rất ổn định, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Tia sáng phác họa hai thiếu niên, kéo dài hai cái bóng như hợp lại làm một.

Hồi lâu, chỉ thấy Giang Tự giơ tay ra, nhưng lúc cách trán Tạ Hoài mấy mi-li-mét thì dừng lại, cuối cùng vẫn không đụng vào.

Khi rụt tay lại, đầu ngón tay vô tình chạm vào chóp mũi Tạ Hoài, vừa chạm vào liền tách ra.

Mãi đến khi giờ tự học buổi tối sắp kết thúc, ánh trăng sáng hơn một chút, Tạ Hoài mới mơ màng mở mắt ra.

Cậu thấy hơi mơ hồ sờ soạng một cái, đụng đến lòng bàn tay hơi lạnh buốt của Giang Tự, khi tầm nhìn dần rõ nét, cậu mới nhận ra cậu vừa đụng vào tay trái của Giang Tự, bên trên vẫn còn một màu tím nhạt.

Tạ Hoài bỗng dưng nhớ ra, ban nãy Giang Tự cầm túi nước đá chườm lên mắt cá chân cậu suốt nửa tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip