Chương 3: Tựa như tuyết thổi hoa anh đào

Dọa người chẳng cần soạn trước kịch bản. Phương Giác Hạ thật sự không thể bắt chước được kiểu đó.
“Cậu là ai?”
“Nghe không ra à?” Đuôi câu vấn đáp càng khiến giọng điệu thêm tùy tiện. Phương Giác Hạ cảm nhận rõ bàn tay đang đặt trên vai mình khẽ lắc lư, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vai cậu, “Tôi là Phí Thính Tụng đây.”
Đầu dây bên kia đột nhiên nghẹn lại: “Phí…”
“Đúng, chính là Phí Thính Tụng lần trước phản đòn khiến mấy người bẽ mặt đó. Nghe nói ông từng muốn tìm người phong sát tôi? Thành công chưa?” Phí Thính Tụng chống tay ra sau lên bàn, ngồi lên mép bàn, “Hình như lần trước phát sóng vẫn không dám cắt đoạn có tôi nhỉ?”
Phương Giác Hạ biết rõ chỗ dựa của hắn, nhưng cậu không ngờ hắn lại sẵn sàng dùng “bảo hiểm” của mình vì cậu.
Gã bên kia cổ họng nghẹn ứ, biết không chọc nổi người này nên chuyển sang Phương Giác Hạ, “Cậu đưa điện thoại cho Phương Giác Hạ, tôi có chuyện nghiêm túc muốn bàn.”
“Chuyện nghiêm túc của ông là quy tắc ngầm với nghệ sĩ trẻ à? Công ty ông phúc lợi tốt ghê.”
Hắn lại biết cả chuyện đó, Phương Giác Hạ chau mày.
Tính cách của Phí Thính Tụng xưa nay là thẳng như ruột ngựa, cậu đã làm việc cùng hai năm nên quá rõ. Nhưng cho dù vậy, cụm từ “quy tắc ngầm” vẫn khiến cậu thấy khó chịu, liền định lùi lại, kéo giãn khoảng cách quá gần.
Thế nhưng ngay lúc vai rời khỏi bàn tay kia, cổ tay lại bị giữ chặt. Phí Thính Tụng vẫn giữ tư thế cúi đầu gọi điện, chỉ hơi ngẩng mắt, ánh nhìn sắc bén đối diện với Phương Giác Hạ, sau đó tiếp tục nói với bên kia: “Muốn đưa tin cũng được thôi, tôi có sẵn tư liệu nổ tung phòng tin tức, đúng không?"
Phương Giác Hạ không rõ câu “đúng không?” là nói với ai, chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt như thể đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào.
“Liên quan cái mẹ gì đến mày?”
Đúng là một câu hỏi hay, vì chuyện này chẳng có gì liên quan đến Phí Thính Tụng cả.
“Dĩ nhiên là có.”
Cổ tay bị siết chặt hơn.
Phí Thính Tụng vươn chân dài, giọng uể oải: “Không thấy hotsearch à? Công ty bảo tôi với anh ấy ghép couple. Thế nên trước khi kết thúc việc ‘kinh doanh CP’ này…” Hắn quay đầu nhìn Phương Giác Hạ, cười như một đứa trẻ tinh quái, “Mọi thứ của anh ta đều buộc chặt với tôi rồi.”
“Danh tiếng của anh ấy ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, đời tư của anh ấy ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trong mắt công chúng. Một khi đã thành cộng sự về lợi ích, thì mấy thứ đó trong mắt người ngoài đều được gộp lại làm một.”
Giọng hắn vẫn tràn đầy giễu cợt, “Nhìn tôi giống loại người bị bao nuôi à?”
Bên kia điện thoại từ cơn tức giận ban đầu đến giờ hoàn toàn câm nín. Trong giới này, có người nổi tiếng, có người có tiền, có người biết dùng thủ đoạn, nhưng tất cả đều phải chấp nhận và đại khái tuân theo luật chơi. Chỉ có Phí Thính Tụng là kẻ thích phá luật, mà sau lưng hắn lại còn có đủ thế lực để chống lưng cho cái sự phá luật ấy. Vậy nên hắn vừa ngông, vừa khó chơi.
Thấy bên kia im re, Phí Thính Tụng nhếch môi, “Thế thôi nhé, tạm biệt phó đạo diễn Dương.”
Nói xong, giọng hắn đột ngột lạnh hẳn:
“Biết điều một chút, đừng mơ mộng nữa.”
Hắn nhấc tay gỡ tai nghe ra, ngắt cuộc gọi. Sau đó ngẩng cằm lên, không nói một lời, nhìn chằm chằm vào Phương Giác Hạ. Dù không nói, nhưng ánh mắt nhướng lên rõ ràng là đang chờ cậu mở miệng trước.

Phương Giác Hạ biết lúc này mình nên nói gì đó. Cậu cúi đầu, nhìn tay hắn vẫn chưa chịu buông cổ tay mình. Phí Thính Tụng thấy vậy thì khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc tai nghe cậu vừa dùng.
“Cảm ơn.”
Phí Thính Tụng nghiêng đầu, ánh mắt bám theo ánh nhìn lảng tránh của Phương Giác Hạ, “Nghe giọng điệu của anh như kiểu chẳng cảm ơn mấy.”
Không ngờ Phương Giác Hạ lại nghiêm túc hẳn lên, “Tôi thật sự rất cảm ơn. Nhưng tôi không muốn bất kỳ ai bị cuốn vào chuyện này, đặc biệt là đồng đội của mình.”
Thật nghiêm túc.
Phí Thính Tụng hờ hững gật đầu hai cái, “Đặc biệt không muốn là tôi chứ gì.”
Phương Giác Hạ nhìn hắn mấy giây, rồi bất ngờ gật đầu, thừa nhận câu đó.
“Nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu.”
Nghe xong, Phí Thính Tụng khẽ cười. Trong ngũ quan của hắn, đặc biệt nhất chính là đôi mắt, khi không cười thì sắc lạnh sâu thẳm, nhưng chỉ cần nhếch môi, lập tức biến thành mắt cười trẻ con, khí chất thay đổi hoàn toàn trong chớp mắt.
Có điều, Phương Giác Hạ biết rõ, cho dù hắn đang cười, cũng chỉ là đang lấy mình ra làm trò vui mà thôi.
Hắn tò mò hỏi, nét mặt như một học sinh đầy hứng thú với câu hỏi khó, “Tại sao lại có người muốn lên giường với anh nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của anh khi ở trên giường. Đám đó bị ám ảnh với băng đá hay gỗ mục à?”
Nói thẳng thế mà Phương Giác Hạ lại không giận, chỉ bình thản đáp, “Vậy cậu có thể buông tay khỏi khúc gỗ này chưa?”
Phí Thính Tụng lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm cổ tay cậu, tính xấu lại nổi lên, “Không thể.”
Đúng lúc hai người đang giằng co, họ nghe thấy giọng Trình Khuơng ngoài cửa: “Giác Hạ? Tiểu Phí? Sao lạ thế nhỉ…”
“Là Cường ca nói cho cậu biết à?” Phương Giác Hạ lập tức hiểu ra. Chỉ thấy đối phương nhún vai, không phủ nhận, “Ai nói cũng được, dù sao chuyện này tiếp tục thì cả công ty sớm muộn gì cũng biết.”
“Biết thì sao?”
Nhìn dáng vẻ bất cần của cậu, Phí Thính Tụng thấy buồn cười, “Cũng đúng, đâu phải lần đầu. Vậy sao lần này anh lại từ chối? Dù gì thì trước đây…”
Đúng lúc đó, Trình Khương nhìn qua cửa kính thấy cả hai trong phòng, liền đẩy cửa bước vào, “Hai đứa làm gì đấy? Tìm mãi mới thấy.”
Phương Giác Hạ lặng lẽ rút tay ra, cúi đầu nhìn cổ tay đỏ ửng bị siết mạnh. Phí Thính Tụng thì mặt mày thảnh thơi, nhảy xuống bàn, “Không làm gì cả, chỉ là đến sớm thôi.”
“Bồi dưỡng tình cảm chút đi.”
“Thôi đi, hai năm rồi còn chưa bồi dưỡng ra cái gì, toàn giả vờ giả vịt.” Trình Khương để ý nét mặt của Phương Giác Hạ, cố ý hỏi: “Sao thế?”
“Chuyện đó tôi giải quyết rồi.” Phí Thính Tụng chen vào trước, “Tôi sẽ nói với chị tôi, nếu cái tên Dương Thành Cương kia còn không biết điều thì cắt vốn luôn. Loại nhân phẩm như hắn mà bị phanh phui ra, chương trình sẽ bị tẩy chay, tiền chị tôi đầu tư cũng tan theo mây khói.”
Trình Khương gật đầu, anh chịu nói với Phí Thính Tụng chuyện đó cũng vì biết giữa cậu ta và tên phó đạo diễn kia từng có hiềm khích, biết tính Phí Thính Tụng không thể nhịn được cát trong mắt, nhất định sẽ ra tay.
“Vậy cậu phải cảm ơn Tiểu Phí đấy.” Anh khoác vai Phương Giác Hạ, dẫn cậu trở lại phòng họp, nhưng Phương Giác Hạ chỉ gượng gạo, đáp nhẹ một câu.
Phí Thính Tụng đi phía sau, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng của Phương Giác Hạ. Con người là tổ hợp của mâu thuẫn, điều này hắn hiểu rất rõ. Nhưng Phương Giác Hạ có lẽ là kiểu người mâu thuẫn kỳ quái nhất mà hắn từng gặp. Ngoài mặt luôn mang một vẻ lạnh lùng, như thể lúc nào cũng xa cách, vậy mà lại vướng vào những tin đồn kiểu kia.
Nhưng nhìn cậu lúc này, rõ ràng thà ngọc nát còn hơn ngói lành, Phí Thính Tụng thực sự thấy tò mò.
Chẳng lẽ là phản ứng sang chấn sau tổn thương?
Phí Thính Tụng vốn rất khinh thường những kẻ dùng thân thể để trèo cao, nhưng hắn lại đặc biệt có cảm tình với người có thực lực, mà Phương Giác Hạ chính là kiểu người đó. Kỹ năng nhảy của cậu thuộc top đầu giới idol, chưa kể còn sở hữu một chất giọng trời phú. Hai năm làm việc chung, cảm giác chán ghét ban đầu của Phí Thính Tụng vì nghe lời đồn cũng dần dần tan đi, giờ chỉ còn lại sự thờ ơ.
Thờ ơ, và một chút hiếu kỳ vì cậu quá mâu thuẫn, quá đặc biệt.
Phần hai của cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, Phí Thính Tụng chẳng tập trung, thậm chí quên mất mình đến đây vốn là để phản đối kế hoạch couple. Một lát sau, cửa phòng họp mở ra, bốn thành viên còn lại cũng lục tục bước vào.
Ông chủ ra hiệu mọi người ngồi xuống, rồi bảo trợ lý phát bản kế hoạch mới: “Kaleido debut đến nay mới chỉ ra hai album, mà gần nhất cũng đã là mini album phát hành cách đây một năm. Lẽ ra các cậu nên comeback sớm hơn, chắc trong lòng cũng sốt ruột rồi nhỉ.”
Trần Chính Vân liếc qua cả nhóm: “Lúc nãy họp xong chúng tôi đã bàn bạc rồi, để tận dụng triệt để độ hot hiện tại, công ty quyết định nhanh chóng sản xuất và phát hành album mới.”
Trưởng nhóm Giang Diễu đưa ra nghi vấn: “Nhưng để làm một album tử tế cần thời gian…”
“Đúng vậy.” Trần Chính Vân gật đầu, “Không thể vì hot mà ép thời gian sản xuất, làm ra một sản phẩm cẩu thả để đối phó fan. Các cậu là idol, ca hát nhảy múa là nghiệp vụ cơ bản, ít nhất không thể phụ lòng người ta. Vừa đảm bảo chất lượng vừa đuổi kịp tiến độ, thì phải duy trì độ hot bằng cách khác. Tử Viêm, Giang Diễu có show, Lộ Viễn đang ghi hình show nhảy, Lăng Nhất có OST, Giác Hạ cũng đang…”
Trình Khương chen ngang: “Show của Giác Hạ bị cắt rồi.”
Trần Chính Vân có chút khó hiểu, nhưng không hỏi thêm, tiếp tục: “Chuyện đó để sau hẵng nói. Tóm lại bên tài nguyên đang đàm phán, nếu thuận lợi sẽ được mời làm *khách mời bay trong các show hot.” Nói xong ra hiệu trợ lý phát bản kế hoạch thứ hai.
Lăng Nhất lật xem lia lịa, ngạc nhiên reo lên: “Có cả show nhóm nữa?!”
“Lần này sẽ ghi lại đời sống thực của các cậu là chính, có thể thêm vài phần giải trí để tránh nhàm chán.” Trình Khương giải thích kỹ về kế hoạch: “Có khả năng sẽ vừa quay vừa phát sóng, xen kẽ với vài buổi livestream để tiết kiệm thời gian.”
Trước khi kết thúc, Trần Chính Vân đứng dậy: “Các cậu đều là những đứa trẻ có thực lực, hai năm qua chắc cũng hiểu showbiz khắc nghiệt cỡ nào, tôi không cần nói nhiều nữa.”
“Tôi mong được nhìn thấy các cậu tỏa sáng với tư cách idol.”
Nghe câu đó, Phương Giác Hạ có cảm giác như trở lại điểm xuất phát. Sân khấu mà cậu từng khát khao, hình như lại một lần nữa tiến gần cậu, dù là theo cách phi lý đến mức nào.
Ngay hôm đó, cả sáu người ở lại công ty bắt đầu luyện tập cho album mới.
Ngày nay, showbiz dành cho idol rất nhiều cơ hội, nhưng lại chẳng dành mấy cơ hội cho cái nghề “idol” thực thụ. Trớ trêu thay, hầu hết những người trẻ này bước chân vào giới với ước mơ ca hát nhảy múa, nhưng sau đó vì đủ thứ lý do mà chuyển sang làm đủ loại việc khác. Gắn mác idol mà chịu đủ định kiến, lại không thể thật sự có sân khấu đúng nghĩa.
Họ dần xa rời âm nhạc, rời xa vũ đạo, vùi mình vào vô số đoàn phim lớn nhỏ, quay hết đêm này qua đêm khác, dần quên đi lý do ban đầu mình chọn con đường này. Cuối cùng chỉ đổi lại một câu “tham thì thâm” hay “không đủ khả năng thì đừng ôm việc lớn”, rồi chìm nghỉm giữa làn sóng nhan sắc mới tràn vào.
Việc phân chia nghề nghiệp lộn xộn khiến biết bao con người sống động trở thành mảnh vụn dưới bánh xe vận hành không ngừng nghỉ của cỗ máy giải trí, ngày này qua ngày khác, luôn có những nạn nhân mới bị cuốn vào.
“Giác Hạ hôm nay tập điên thật.” Lăng Nhất thở hổn hển, tựa vào tường, mở bình nước ngâm tỳ bà để uống, “Không xong rồi, hôm nay tôi khởi động giọng chưa tốt, khụ khụ.” Cậu ta bắt đầu làm trò, giả vờ khản giọng, chìa tay ra, “Hỏa Hỏa, cổ họng ta… cổ họng ta làm sao vậy? Ta không còn được sủng ái nữa rồi…”
Hạ Tử Viêm đang đỡ Giang Diễu làm gập bụng thì thò tay bịt miệng cậu ta: “Vào lãnh cung đi Lăng phi, thể lực yếu thế không hợp được sủng đâu.”
“Làm gì có! Ngay cả Viễn ca cũng đuối rồi kìa! Hai người là chủ vũ mà, thế mới dễ so sánh chứ.” Lăng Nhất dùng khuỷu tay thúc vào Phí Thính Tụng, “Phải không Tiểu Phí?”
“Ừ.” Phí Thính Tụng hai tay đút túi áo hoodie, uể oải đáp một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Phương Giác Hạ trong gương.
Hắn cảm thấy người kia đang kìm nén một luồng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể.
Cảm giác đó... thật khó để miêu tả.
Rõ ràng theo thẩm mỹ phổ thông, người kia có vẻ ngoài mỏng manh, yếu mềm, nhưng trong mắt Phí Thính Tụng, Phương Giác Hạ lại như một chiếc gai cứng đầu, lạnh lùng, nhất định không chịu mềm xuống.
Đây đã là lần thứ hai cậu rơi vào vũng lầy quy tắc ngầm. Nếu lần đầu có thể miễn cưỡng coi là lời đồn, thì lần này là giao dịch bị hắn tận mắt chứng kiến chỉ là chưa thành công.
Những kẻ đó muốn gì? Vẻ ngoài ưa nhìn? Tuổi trẻ?
Thành thật mà nói, hắn không hiểu nổi.
Phí Thính Tụng chưa từng yêu đương. Không phải vì còn trẻ chưa biết yêu là gì, mà là hắn chẳng hứng thú. Nghĩ đến việc tâm trí mình sẽ bị ràng buộc bởi những suy nghĩ dính líu lằng nhằng là hắn đã thấy phiền phức. Tình cảm lúc tốt có thể đưa người ta lên thiên đường, lúc xấu thì chẳng khác gì địa ngục.
Nhưng mấy người kia chắc chắn không phải muốn yêu đương với Phương Giác Hạ. Đám đàn ông trung niên có vợ con đầy đủ ấy chỉ là muốn nếm thử cái gọi là “món mới” mà thôi.
Còn dục vọng thể xác thì càng phi lý, hắn thực sự không thể hiểu cảm giác thèm khát thân thể một người đàn ông là như thế nào. Dù lớn lên ở nước ngoài, xung quanh bạn bè thuộc mọi xu hướng đều có, hắn cũng rất ủng hộ cộng đồng thiểu số... nhưng hắn không phải gay, và không thể nào lý giải nổi loại nghiện này.
Cùng lúc chạm vào hai điểm mù. Mà kiểu tư duy của Phí Thính Tụng lại khác người,  hắn không chịu được những gì mơ hồ, không rõ ràng.
Hắn buộc phải nghĩ, buộc phải phân tích. Và hắn bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ chính Phương Giác Hạ.
“Ôi trời, Phương Giác Hạ điên rồi. Cậu ấy tập liên tục không ngừng, mệt muốn chết!” Lộ Viễn quay lại, chống hông thở dốc. Giang Diễu cũng vừa hoàn thành động tác ngồi dậy cuối cùng, cười mệt: “Bụng tôi đau ê ẩm…”
“Đi thôi, đi ăn cơm, đói chết rồi~” Lăng Nhất kéo Giang Diễu, “Đội trưởng ơi, em muốn ăn cơm!”
“Cũng tới giờ rồi.” Giang Diễu nhìn đồng hồ, rồi gọi lớn: “Giác Hạ!”
Trước gương, Phương Giác Hạ mới dừng lại, thở hổn hển, “Tôi tập thêm chút nữa.”
“Vậy cũng được.” Mọi người đều hiểu tính cậu là người có cường độ luyện tập cao nhất công ty, không ai cản nổi. Lăng Nhất quay sang kéo tay Phí Thính Tụng, “Đi thôi Tiểu Phí, hôm nay anh đãi cậu bữa ‘về quê’ ăn cơm căn-tin, xài thẻ của anh!”
Không ngờ Phí Thính Tụng lại phản ứng ngược: “Anh Nhất, mọi người đi trước đi, tôi tập thêm.”
Mọi người sửng sốt.
Gì vậy? Cái tên lúc nào cũng xem làm idol như chơi đồ hàng nay đổi tính rồi à?
Giang Diễu hiểu chuyện, cười nhẹ: “Vậy tụi anh đi trước, đừng tập quá lâu mà lỡ giờ ăn.”
Tới lúc vào căng-tin, Lăng Nhất vẫn chưa thôi lo lắng: “Hai người đó không đánh nhau chứ?”
“Cú này chờ lâu lắm rồi đấy.” Hạ Tử Viêm vừa nói vừa làm vẻ thần tiên khai nhãn, trái ngược hẳn với cái chân mày rạch dữ dằn của mình. Lộ Viễn tranh thủ gắp miếng bò kho trên khay của cậu ta cho vào miệng, “Nói chứ, tớ bị mấy bé gái trên mạng tẩy não rồi hay sao ấy, giờ nhìn hai người họ cứ thấy hợp kỳ lạ.”
Lăng Nhất gắp một sợi khoai tây cắt to tướng lên, cắn như hút thuốc, “Tiểu Phương với Tiểu Phí ấy hả, ngày nào cũng làm như sắp đánh nhau đến nơi. Tui nói chứ, mấy bé fan mà thấy sự thật rồi còn ship nổi không?”
“Có chứ.” Hạ Tử Viêm thản nhiên gõ đũa đẩy tay Lộ Viễn ra lần thứ hai khi cậu lại định gắp trộm.
“Tại sao?” Lăng Nhất chớp mắt.
“Ăn cơm đi.” Giang Diễu cười như đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng không nói gì thêm, “Không đánh đâu.”
Trong phòng tập chỉ còn hai người. Phương Giác Hạ đã ngừng nhảy, thói quen hai năm qua khiến cậu theo phản xạ luôn chủ động né tránh mỗi khi đối diện với Phí Thính Tụng, để tránh rắc rối. Cậu vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra sau, để lộ trán, chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy vệt đỏ nhàn nhạt ở đuôi mắt đối phương, Phí Thính Tụng bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu.
Khi đó hắn là thực tập sinh được đặc cách, được Trình Khương dẫn đến gặp các thành viên tương lai, cũng chính là trong phòng tập này, cũng là mùa đông.
Lúc mở cửa, vài cậu con trai đang luyện bài nhảy debut. Nghe thấy tiếng động, ai cũng quay lại, trừ một người vẫn chăm chú đối mặt với gương tập, cho đến khi Trình Khương lên tiếng.
Cậu mới dừng lại, thở hổn hển, xoay người,  hình ảnh lúc ấy rất giống hiện tại. Giọt mồ hôi lăn dài theo đường xương hàm, giống như giọt nước tan chảy từ băng giá đầu mái nhà.
Cậu là người tự giới thiệu cuối cùng, đương nhiên rồi. Khi ấy mới 20 tuổi, Phương Giác Hạ tháo mũ lưỡi trai, cũng giống bây giờ, vuốt tóc ra sau, để lộ gương mặt rõ nét. Làn da trắng mịn như sứ nổi bật với vết bớt đỏ nhạt kéo dài, hình ảnh ấy trong đầu Phí Thính Tụng lập tức hóa thành một khái niệm.
Sakura rơi trong tuyết. Đó là hình ảnh gần giống nhất hắn có thể nghĩ ra.
“Xin chào, tôi tên là Phương Giác Hạ.”
[Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm.]

Cái tên là của mùa hè, mà con người lại mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông.
Hắn gật đầu, cười đáp lại: “Phí Thính Tụng.”
Khi đó, Lăng Nhất đã là người quen miệng, tò mò hỏi: “Tên hay quá! Sao lại đặt vậy?”
“Tôi sinh vào giao thừa. ‘Sinh bồn hỏa liệt hô minh trúc, thủ tuế yến khai thính tụng tiêu’. Ngoại tôi lấy hai chữ trong bài thơ đó đặt tên.”
“Trời, nghe hay thật, nhưng cậu nhìn chẳng giống người sinh mùa đông chút nào.”
Phải không?
Tầm nhìn nhòe mờ vì hồi ức dần quay lại với hiện thực, Phí Thính Tụng nhìn chằm chằm vào Phương Giác Hạ phản chiếu trong gương.
Ánh mắt hắn rơi vào cổ tay lộ ra khi cậu xắn nửa ống tay áo hoodie lên, làn da trắng, cánh tay gầy nhưng có lực, gân xanh nhấp nhô. Quần áo thấm mồ hôi dính nhẹ lên cơ thể, theo từng chuyển động phập phồng. Dọc theo đường nét đó xuống dưới, xương mắt cá chân và hõm hai bên gót chân bị ống quần ôm sát lấy, nhẹ nhàng cọ vào làn da trắng mịn kia.
Không biết vì sao, Phí Thính Tụng bỗng nhớ lại cảm giác khi nắm lấy cổ tay của cậu.
“Cậu đang nhìn gì thế?” Phương Giác Hạ nhận ra ánh mắt của hắn qua gương, quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Phí Thính Tụng vô thức buông tay, rồi nở một nụ cười lười biếng, nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương.
“Tôi đang nhìn xem anh rốt cuộc có điểm nào đẹp.”

* 飞行嘉宾 (fēixíng jiābīn) : người nổi tiếng đang hot, được săn đón ở nhiều chương trình và phải “bay show” liên tục.

Tác giả có lời muốn nói:

Về nguồn gốc tên của hai nhân vật:

• Phí Thính Tụng: "Sinh bồn hỏa liệt hô minh trúc, thủ tuế yến khai thính tụng tiêu." 《除夜》 (Trừ Dạ, Tống Đái Phục Cổ)
[Lửa trong lò đỏ rực, gọi người thắp sáng  nến.
Mở tiệc đón giao thừa, lặng nghe tiếng tiêu và tụng niệm vang vọng]

• Phương Giác Hạ: "Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm." —《喜晴》 (Hỉ Tình, Tống Phan Thành Đại)
[Mưa liên miên không biết xuân đã qua, đến khi trời quang mới hay hè đã tới.]

Thực ra, hai bài thơ này khá hợp với tính cách của mỗi nhân vật.

Lời nhắn từ tác giả:

Nếu bạn không thể chịu đựng tính cách của Phương Giác Hạ ngay từ đầu, xin vui lòng bỏ qua câu chuyện này. Đừng chửi mắng cậu ấy là người nhu nhược, nói những lời khó nghe như "tự mình rửa sạch rồi gửi qua cho tôi chửi". Phương Giác Hạ tuyệt đối không phải là một người nhu nhược. Cậu ấy là người rất mạnh mẽ, lý trí và dũng cảm. Xin đừng phán xét chỉ vì bạn đã đọc được ba chương đầu.
Mối quan hệ giữa công và thụ lúc này thật sự rất tồi tệ, không cần phải chửi bới họ thiếu tôn trọng nhau, vì như đã nói trong phần giới thiệu, ban đầu mối quan hệ của họ không tốt, thụ cũng không để ý đến công. Trong cuộc sống, khi ở bên người mình không ưa, chắc chắn sẽ không có hành động thân mật nào. Nếu không thích cách mở đầu này, có thể bỏ qua truyện.
Cuối cùng, giải thích về câu hỏi "Tại sao không ghi âm?" bạn thực sự nghĩ rằng một idol nhỏ có thể thay đổi được sự áp bức từ thế lực và gia thế lớn chỉ bằng cách ghi âm? Liệu nó có thể chống lại được không? Nếu ghi âm rồi, hậu quả ai sẽ chịu? Cậu ấy và toàn bộ nhóm của cậu ấy sao? Họ vốn không có hậu thuẫn, không có tài nguyên, liệu sau đó có bị đài truyền hình và các thế lực lớn bỏ rơi không?
Câu chuyện này mở đầu với những idol mờ nhạt, từng bước từng bước tiến lên. Nếu bạn không thích thể loại này, có thể bỏ qua, đừng ép buộc bản thân.
Cuối cùng, xin nhắc lại, câu chuyện này không có cảnh đau khổ đâu, đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip