Chương 5
Hai ngày trôi qua trong im lặng, như một khoảng lặng trong lòng Thanh Di. Cậu vẫn chưa thể định hình được chính mình khi nghĩ về Vũ Hạo Thiên. Mỗi ngày, những câu hỏi, những suy nghĩ về anh cứ quay cuồng trong đầu, khiến cậu không thể tập trung. Lời của Tố Tâm vẫn vang vọng trong tâm trí cậu
Nhưng dù sao đi nữa, Thanh Di vẫn không thể phủ nhận rằng cái cảm giác mà Hạo Thiên mang đến thật sự khác biệt. Không phải là sự thu hút đơn giản, mà là một sự kết nối lạ lùng mà cậu không thể hiểu hết. Vì thế, trong lòng cậu luôn có một sự đắn đo: có nên gặp anh không? Cậu sợ rằng mình chưa sẵn sàng, sợ mình sẽ lại lạc lõng như trước, nhưng rồi cậu nhận ra một điều: đó là cơ hội mà cậu không thể bỏ lỡ
Khi ánh sáng vàng của hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ, Thanh Di cuối cùng cũng quyết định. Cậu đứng dậy, buông tay khỏi chiếc điện thoại, và bước ra ngoài, không nói với ai. Cậu không biết liệu sẽ gặp được anh hay không, nhưng cậu vẫn phải thử, dù có là lần duy nhất.
Thanh Di bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi họ đã gặp gỡ lần đầu. Một cảm giác quen thuộc ùa đến, nhưng cũng có chút gì đó mới mẻ trong không khí. Quán vẫn giữ được nét ấm cúng và yên tĩnh như trước, nhưng hôm nay, mọi thứ như có một sự thay đổi, dù chỉ là một chút.
Cậu ngó quanh, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông. Một dãy bàn gần cửa sổ, nơi lần đầu tiên cậu và Hạo Thiên gặp nhau, bỗng khiến trái tim Thanh Di đập nhanh hơn. Và rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cậu lướt qua bàn đó. Đúng như dự đoán, Hạo Thiên đang ngồi ở đó, tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê. Anh nhìn lên, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng không giấu được sự mong đợi.
Thanh Di cảm thấy một chút bối rối khi nhìn thấy anh ngồi đó, vẫn như lần trước, chỉ có điều lần này, cậu cảm thấy có chút gì đó khác biệt. Một khoảng cách đã được thu hẹp, không còn sự lạnh lùng hay xa cách như lần đầu tiên. Cậu bước về phía bàn, một bước chân rồi một bước chân nữa, cho đến khi đứng trước Hạo Thiên.
Hạo Thiên nhìn cậu, đôi mắt ấm áp nhưng không vội vã. "Cậu đến rồi" anh nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo một sự vui mừng nhẹ nhàng. "Tôi đã đợi cậu"
Thanh Di đứng lặng một chút, không nói gì. Cảm giác trong lòng cậu bây giờ không giống trước. Cậu không còn thấy lo lắng hay e ngại như lần đầu nữa. Thay vào đó, có một cảm giác bình yên kỳ lạ, như thể mọi thứ đều đã được sắp xếp để hai người gặp nhau vào lúc này.
Thanh Di bước vào quán, ánh mắt vẫn tìm kiếm dãy bàn cũ mà cậu và Hạo Thiên đã gặp nhau lần đầu. Cậu không hề nghĩ sẽ gặp lại anh hôm nay, bởi vì Hạo Thiên luôn là người bận rộn, dường như không bao giờ có thời gian rảnh. Cảm giác bất ngờ dâng lên trong lòng cậu khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ngồi im lặng tại góc bàn, như thể anh đã đợi từ lâu.
"Anh... ở đây à?" Thanh Di khẽ hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói. Cậu đã không nghĩ là sẽ gặp lại anh ngay hôm nay, nhất là khi anh thường xuyên bận rộn với công việc.
Hạo Thiên ngước mắt lên, đôi môi khẽ cong một nụ cười nhẹ nhàng. Anh vẫy tay, chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Cậu đến rồi, ngồi đi."
Thanh Di bước lại gần và ngồi xuống, vẫn cảm thấy chút ngỡ ngàng. Không khí giữa họ vẫn khá lạ lẫm, nhưng cũng có một chút gần gũi, như thể sự gặp gỡ này đã được định sẵn từ trước.
Sau khi ngồi xuống, Thanh Di cúi đầu, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt lại như để kiềm chế cảm giác bối rối đang dâng lên. Không khí giữa cậu và Hạo Thiên có chút trầm lắng, không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng chẳng thoải mái. Cậu không biết phải nói gì, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện.
Hạo Thiên cũng không vội vã phá tan sự im lặng. Anh ngồi đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Thanh Di. Sự kiên nhẫn trong cách anh quan sát như đang chờ đợi cậu tự mở lòng. Anh không nói, chỉ lặng lẽ đẩy nhẹ ly nước trước mặt về phía Thanh Di, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng cậu không cần phải căng thẳng đến thế.
Thanh Di nhìn ly nước, đôi tay khẽ run khi cầm lấy. Cậu cố gắng giữ nhịp thở đều, nhưng trái tim vẫn không ngừng đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa áp lực khiến cậu chỉ biết lặng thinh, chẳng dám bắt đầu bất kỳ câu chuyện nào.
Hạo Thiên cuối cùng phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên, như xua tan đi một phần bầu không khí ngại ngùng. "Cậu không cần phải vội vã hay gượng ép gì cả. Tôi chỉ muốn gặp cậu, vậy thôi."
Câu nói đơn giản ấy khiến Thanh Di ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Hạo Thiên vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. Dường như anh thật sự không mong đợi gì lớn lao, chỉ đơn giản muốn có sự hiện diện của cậu ở đây.
Sự chân thành ấy khiến Thanh Di cảm thấy bớt áp lực. Dù không nói thêm lời nào, cậu cũng không còn cảm giác muốn rời đi ngay lập tức. Chỉ cần ngồi đó, đối diện với anh, cậu cũng cảm thấy không gian xung quanh mình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Rồi, khi không khí dần trở nên thoải mái hơn, Hạo Thiên bỗng im lặng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh Di với sự chân thành khó che giấu. "Thực ra, tôi đã luôn đợi cậu từ ngày hôm đó" anh nói, giọng trầm và điềm tĩnh.
Thanh Di khẽ sửng sốt, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm xúc mơ hồ ùa về. "Đợi... tôi?" Cậu lặp lại câu nói của anh, ánh mắt không dám đối diện, như sợ mình nghe nhầm.
"Đúng vậy" Hạo Thiên mỉm cười nhẹ, không có vẻ gì là vội vã hay căng thẳng. "Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. Mọi thứ giữa chúng ta có thể không rõ ràng, nhưng tôi không thể không đợi cậu. Cậu có thể không nhận ra, nhưng đối với tôi, lần gặp đó có ý nghĩa rất lớn."
Thanh Di ngồi im, cảm giác như mình đang chìm đắm trong những lời nói đó. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng có một điều chắc chắn trong lòng cậu: sự quan tâm, sự kiên nhẫn của Hạo Thiên khiến cậu cảm thấy mình không còn cô đơn giữa thế giới này.
"Anh thật sự đợi tôi?" Thanh Di hỏi lại, lần này không phải là sự ngạc nhiên, mà là sự tò mò, như thể lần đầu tiên cậu thực sự tin vào những lời nói đó.
Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt của anh thấu suốt, nhưng cũng chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. "Phải, tôi đợi. Và tôi muốn thấy cậu bước vào thế giới của tôi."
Những lời ấy không mang theo áp lực, nhưng lại khiến trái tim Thanh Di chùng xuống, như thể một phần gánh nặng nào đó vô hình vừa được gỡ bỏ. "Tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi, đôi mắt mở to, đầy vẻ hoang mang. "Tôi chỉ là một học sinh bình thường... chẳng có gì đáng để anh quan tâm."
Hạo Thiên hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói anh trầm ấm nhưng kiên định. "Bởi vì cậu là chính cậu. Không cần phải là ai khác."
Lời nói ấy như một đốm lửa nhỏ thắp sáng trong lòng Thanh Di, nhưng cũng khiến cậu bối rối. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, không biết liệu có nên tin vào những lời này. Thế giới của Hạo Thiên – một chủ tịch tập đoàn, một người sống ở tầng lớp mà cậu chưa từng dám mơ tới – thật sự muốn cậu bước vào sao?
"Nhưng anh quá khác biệt, còn tôi thì..." Cậu lắp bắp, đôi tay bất giác siết chặt ly nước trên bàn.
Hạo Thiên mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa bình thản vừa dịu dàng. "Tôi không quan tâm đến những khác biệt đó. Tôi chỉ muốn biết, cậu có sẵn sàng để thử, để bước đi cùng tôi hay không."
Thanh Di im lặng, lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc khó gọi tên. Lời nói của Hạo Thiên quá chân thật, quá bất ngờ, khiến cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ mà cậu không hề chuẩn bị. Cậu cụp mắt xuống, cố gắng tìm một chút ổn định trong những suy nghĩ rối bời.
Hạo Thiên không thúc ép, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ cậu. Một người đàn ông vốn luôn bận rộn, vốn có thể dễ dàng rời đi bất kỳ lúc nào, lại dành sự kiên nhẫn vô điều kiện này cho cậu.
"Tôi..." Thanh Di lên tiếng, nhưng rồi ngừng lại, không biết phải nói gì tiếp theo. Trong lòng cậu, có một phần muốn chạy trốn, nhưng cũng có một phần muốn ở lại, muốn tin rằng những điều anh nói là thật.
Hạo Thiên chỉ cười khẽ, ánh mắt anh như đang nói rằng: "Không sao cả, tôi có thể chờ."
Thanh Di hít một hơi thật sâu. "Không" cậu bất ngờ lên tiếng, giọng tuy nhỏ nhưng đủ sức mạnh để phá vỡ không khí tĩnh lặng giữa họ. "Anh đã chờ đủ rồi." Cậu ngẩng lên, ánh mắt dẫu còn bối rối nhưng giờ đây đã có thêm một tia kiên định.
"Tôi không muốn khiến anh chờ thêm nữa" cậu nói tiếp, giọng dần trở nên rõ ràng hơn. "Nếu anh sẵn sàng mở cánh cửa đó... tôi sẽ thử bước vào."
Hạo Thiên thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt anh – không quá lộ liễu, nhưng chứa đựng một niềm vui mà anh hiếm khi để lộ. "Cậu không cần phải vội vàng" anh nói, giọng trầm và ấm như một bản nhạc nhẹ, "Chỉ cần bước một bước thôi cũng đủ rồi."
"Vậy thì... hãy dẫn tôi đi." Thanh Di khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự tin tưởng mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể dành cho bất kỳ ai.
Ánh nắng cuối ngày rọi qua cửa kính, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng. Đôi mắt của Hạo Thiên dường như sáng hơn, và Thanh Di cũng cảm thấy tim mình đập một nhịp khác lạ – không phải vì lo lắng, mà là vì một cảm giác mong đợi mới mẻ. Họ đã không cần nhiều lời để hiểu, bởi chính ánh mắt và sự chân thành đã làm thay phần còn lại.
Hạo Thiên im lặng một lúc, ánh mắt anh dịu dàng nhưng sâu thẳm, như đang ghi nhớ từng lời nói của Thanh Di. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp nhưng chân thành: "Được, từ bây giờ tôi sẽ đi chậm lại, để cậu không cảm thấy áp lực. Chỉ cần cậu không quay lưng đi, tôi sẽ luôn ở đây."
Thanh Di cảm thấy trái tim mình thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác ấm áp hiếm hoi cậu chưa từng quen thuộc. Cậu khẽ gật đầu, như một lời đáp không cần lời. "Anh... tôi sẽ thử. Nhưng tôi không dám hứa trước điều gì."
"Chỉ cần như vậy thôi" Hạo Thiên cười nhẹ, ánh mắt anh sáng lên một niềm tin mãnh liệt, như thể thế giới này không còn gì khác quan trọng bằng giây phút hiện tại.
Cả hai im lặng một lúc, để cho những cảm xúc vừa mới chớm nở được tự do lan tỏa trong không gian. Ngoài kia, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia sáng cuối cùng rọi qua cửa kính, nhuộm vàng cả một góc quán cà phê.
Hạo Thiên đứng dậy, chỉnh lại áo vest, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì, hãy để tôi mời cậu một tách cà phê nữa. Một khởi đầu mới, ở chính nơi mọi thứ bắt đầu."
Thanh Di thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, đủ để khiến cả ánh chiều như sáng bừng thêm chút nữa. "Được, lần này... là tôi tự nguyện."
Họ bước về phía quầy, sóng vai nhau trong một khoảnh khắc tưởng như bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Không ai nói gì thêm, nhưng dường như cả hai đều biết: mối liên kết giữa họ đã vượt qua ranh giới của sự xa lạ, đặt nền móng cho một câu chuyện mà chính họ cũng không thể đoán trước được.
Ngoài kia, mặt trời lặn hẳn, để lại một màu trời dịu mát như mở ra chương mới trong cuộc sống của cả hai người
Anh đèn vàng từ phố xá bên ngoài chiếu vào, tạo nên không gian ấm áp. Câu chuyện bắt đầu một cách rụt rè, những lời nói chậm rãi như thể mỗi từ đều cần phải được cân nhắc. Thanh Di không tránh khỏi chút ngại ngùng ban đầu, nhưng sự điềm đạm của Hạo Thiên như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm sưởi ấm bầu không khí giữa họ.
Câu chuyện trôi đi tự nhiên hơn khi thời gian dần trôi qua. Hạo Thiên không ép cậu phải nói nhiều, nhưng mỗi câu hỏi của anh đều nhẹ nhàng, hướng vào những điều giản dị: sở thích của cậu, những điều khiến cậu vui, hay những mục tiêu nho nhỏ trong cuộc sống. Thanh Di trả lời, lúc đầu là những câu ngắn, nhưng dần dà, cậu cảm thấy không còn quá khó khăn để mở lòng.
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời, và bầu trời chuyển mình trong sắc xanh thẫm của màn đêm. Những ánh đèn đường bật sáng, soi rọi dòng người hối hả ngoài phố. Bên trong quán cà phê, Hạo Thiên liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết hướng về Thanh Di.
"Để tôi đưa cậu về" anh nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sức nặng của sự quan tâm khiến người khác khó lòng từ chối.
Thanh Di ngước lên, đôi mắt thoáng chút bối rối. "Không cần đâu... Tôi tự về được."
"Khu cậu sống một mình. Trời đã tối." Hạo Thiên nhíu mày, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định.
Thanh Di mím môi, ánh mắt lảng tránh. "Khu tôi ở... không phù hợp với người như anh đâu." Giọng cậu nhỏ dần, như sợ chính mình cũng nghe thấy.
Hạo Thiên lặng lẽ quan sát, không nói gì thêm. Anh nghiêng người một chút, đôi mắt sâu lắng như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu. "Chính vì thế, tôi càng cần phải đưa cậu về. Một mình cậu ở nơi như vậy... cậu nghĩ tôi có thể yên tâm sao?"
Thanh Di khựng lại. Ánh mắt anh chứa đựng sự quan tâm chân thành và một chút gì đó sâu lắng hơn, như một lời khẳng định rằng anh không chấp nhận sự từ chối. Cậu thở dài, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo. "Được rồi... Nhưng anh đừng để ai chú ý, được không?"
Hạo Thiên khẽ nhếch môi, nụ cười ấm áp hiện rõ. "Tôi hứa. Chỉ cần cậu đồng ý."
Họ rời khỏi quán cà phê, bước vào màn đêm yên tĩnh. Làn gió đêm thoảng qua mang theo chút hơi lạnh, nhưng bước chân của cả hai lại đều đặn một cách lạ thường. Khi xe dừng trước khu nhà cũ kỹ của Thanh Di, cậu thoáng do dự trước khi bước xuống.
"Đợi đã." Hạo Thiên đột ngột lên tiếng.
Thanh Di quay lại, thấy anh đã bước xuống xe, đứng tựa vào cánh cửa. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, tạo thành những đường nét vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
"Tôi muốn chắc chắn rằng cậu vào nhà an toàn."
Cậu thoáng sững người, nhưng rồi lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Anh lo lắng quá rồi."
Hạo Thiên không trả lời, chỉ bước lại gần hơn. Trong một khoảnh khắc, anh đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo của cậu, ánh mắt chăm chú như đang tập trung vào hành động nhỏ nhặt đó. "Ở nơi thế này, cậu nên chú ý hơn. Đừng để bị lạnh."
Sự gần gũi bất ngờ khiến Thanh Di không khỏi lúng túng. Cậu ngẩng lên nhìn anh, định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt đầy ấm áp của anh làm mọi từ ngữ tan biến.
"Cảm ơn anh vì tất cả" cậu khẽ nói, giọng lí nhí nhưng chân thành.
Hạo Thiên cúi đầu, cười nhẹ. "Tôi không làm điều này để được cảm ơn. Tôi làm vì muốn bảo vệ cậu."
Lời nói của anh vang lên như một lời hứa không thành tiếng, khiến trái tim Thanh Di khẽ chùng xuống. Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết phải phản ứng thế nào ngoài việc cúi đầu tránh ánh mắt anh.
"Tôi lên đây" cậu nói nhanh, rồi quay lưng bước đi, nhưng không quên ngoái đầu lại lần nữa. "Chúc anh ngủ ngon."
Khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, Hạo Thiên vẫn đứng đó. Anh ngước nhìn những ô cửa sổ mờ nhạt ánh đèn của khu nhà. Khi một khung cửa nhỏ bật sáng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nở nụ cười đầy mãn nguyện trước khi quay lại xe. Nhưng thay vì rời đi ngay, anh dừng lại một chút, ánh mắt không rời khỏi ô cửa đó, như muốn lưu giữ hình ảnh cậu thật lâu.
Thanh Di bước vào phòng, khép cánh cửa lại, như muốn ngăn cách thế giới bên ngoài với sự hỗn loạn trong lòng mình. Cậu tựa lưng vào cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng nhỏ bé nhưng quen thuộc. Từng nhịp tim đập nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy rõ. Hơi thở cậu cũng không đều, như thể chỉ cần nhớ lại ánh mắt của Hạo Thiên là cả người lại nóng bừng lên.
Cậu lắc đầu, cố xua đi hình ảnh ấy trong tâm trí. "Chỉ là anh ấy quan tâm thôi, không có gì to tát cả" cậu tự nhủ, nhưng câu nói đó chỉ làm cậu thêm ngượng ngùng.
Sau khi tắm xong, dòng nước mát lạnh như xoa dịu những suy nghĩ rối ren, Thanh Di quấn khăn bước ra, tóc còn ẩm ướt. Cậu với lấy điện thoại trên bàn, định lướt qua một chút trước khi đi ngủ. Nhưng vừa mở màn hình lên, một tin nhắn từ số lạ đập vào mắt cậu.
| "Tôi về đến nhà rồi. Cậu thì sao? Mọi thứ ổn chứ?"
Đôi mắt Thanh Di mở to, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa bối rối dâng lên. "Số lạ... ai lại nhắn mình thế này?" Cậu bấm mở tin nhắn, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Cậu ngập ngừng gõ vài chữ:
| "Xin lỗi, ai vậy?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn đáp lại:
| "Hạo Thiên. Ai khác nữa chứ?"
Tim Thanh Di đập mạnh thêm một nhịp. "Sao anh ấy có số mình?" Cậu không nhớ đã từng đưa số cho Hạo Thiên, vậy làm sao anh lại nhắn được?
| "Sao anh có số tôi?"
| "Lúc cậu đi vệ sinh."
Thanh Di tròn mắt, suýt nữa làm rơi điện thoại. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả giữa ngạc nhiên và tức giận. "Lúc mình đi vệ sinh? Thì ra là vậy! Nhưng làm thế nào anh ấy lấy được?"
| "Anh lấy lúc nào? Sao tôi không biết?" cậu nhắn lại, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay run nhẹ.
| "Điện thoại cậu để trên bàn. Tôi chỉ cần bấm vài cái thôi. Yên tâm, không làm gì ngoài việc lưu số."
Cậu mím môi, ngón tay gõ chậm rãi:
| "Anh không nghĩ việc này... hơi quá sao?"
Lần này, Hạo Thiên trả lời chậm hơn một chút, nhưng vẫn là sự tự tin thường thấy:
| "Có thể. Nhưng tôi không muốn để mất liên lạc với cậu."
Lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ để khiến Thanh Di sững người. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng ngổn ngang. Sự bực dọc ban đầu tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
Cậu không nhắn lại ngay mà đặt điện thoại xuống, cả người ngồi thụp xuống sàn, tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng. "Người này... đúng là làm mình không biết phải làm sao nữa."
Thanh Di ngồi một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại đang phát sáng. Cậu lướt qua lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng từng chữ lại như mang sức nặng khiến lòng cậu rối bời. Sau vài phút lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng quyết định gõ thêm vài dòng trả lời.
| "Dù sao cũng cảm ơn anh... nhưng lần sau đừng làm thế nữa."
Hạo Thiên nhắn lại nhanh hơn cậu tưởng:
| "Được thôi. Nhưng tôi không hối hận."
Thanh Di hơi ngẩn người trước câu trả lời ấy. Không hiểu sao, chỉ vài chữ đơn giản mà lại làm cậu cảm thấy vừa bất lực, vừa không thể giận được.
| "Thật hết cách với anh." cậu nhắn lại, như một sự đầu hàng nhẹ nhàng.
Hạo Thiên gửi đến một tin nhắn khác, lần này ngắn gọn nhưng khiến tim Thanh Di khẽ rung lên:
| "Ngủ ngon, Thanh Di."
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác ngượng ngùng dâng tràn khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng rồi, như một thói quen hình thành từ lúc nào chẳng rõ, cậu gõ vài chữ hồi đáp:
| "Ngủ ngon, Hạo Thiên."
Đặt điện thoại xuống bàn, Thanh Di nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối mờ. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua rèm cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mơ hồ trên tường. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Dường như, cuộc sống của cậu đang dần có thêm một sắc thái mới, một sự thay đổi mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip