Chương 7


Không gian trong phòng khách trầm mặc, chỉ có tiếng tích tắc nhè nhẹ của chiếc đồng hồ treo tường hòa lẫn cùng sự tĩnh lặng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, soi rõ từng đường nét trên gương mặt mệt mỏi của Hà Thanh Di. Những vệt bóng tối dưới đôi mắt cậu như minh chứng cho những đêm không ngủ.

Hạo Thiên đặt cốc trà xuống bàn, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. Cái nhìn không chỉ đơn thuần là sự quan sát, mà còn chứa đựng một sự dò hỏi kín đáo, một nỗi quan tâm mà anh chưa từng dành cho ai.

"Cậu không định kể tôi nghe tại sao lại chọn làm công việc này sao?"  Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Thanh Di khẽ giật mình, đôi tay cậu siết chặt chiếc cốc như muốn tìm kiếm một điểm tựa. "Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi. Công việc này... cũng chẳng có gì lạ."

Hạo Thiên nở một nụ cười nhẹ, nhưng không phải là sự vui vẻ. Đó là nụ cười mang theo chút bất lực và cả sự thương cảm. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Trông cậu chẳng giống một người chỉ đang cố kiếm thêm chút thu nhập."

Thanh Di không đáp, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong cốc trà, như thể hy vọng tìm thấy câu trả lời trong đó.

"Nhìn cậu bây giờ, tôi chỉ thấy một người đang cố gồng mình. Mệt mỏi, kiệt quệ, như thể đang gánh trên vai cả một thế giới nặng nề."  Hạo Thiên nghiêng người về phía trước, giọng nói anh trở nên dịu dàng hơn, nhưng không vì thế mà mất đi sự kiên định. "Có phải cậu đang mắc nợ không?"

Câu hỏi của anh như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua bức tường phòng thủ mà Thanh Di dựng lên. Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

"Tôi... không phải như anh nghĩ."  Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Cậu không cần trả lời nếu không muốn."  Hạo Thiên không ép buộc, giọng anh nhẹ nhàng như muốn trấn an cậu. "Nhưng tôi nhìn thấy cậu đang tự mình chống đỡ điều gì đó. Nếu không phải khoản nợ, thì là gì?"

Bàn tay cầm cốc của Thanh Di bắt đầu run rẩy. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi vai nhỏ bé không thể giấu được sự yếu đuối. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như đang chực chờ để bùng nổ.

"Hơn... bốn trăm triệu."  Cuối cùng, những lời nói nghẹn ngào bật ra khỏi đôi môi run rẩy.

Căn phòng trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người.

Hạo Thiên nhìn cậu chăm chú, đôi mắt anh ánh lên một nỗi đau khó tả. Anh chưa từng nghĩ cậu – một người mỏng manh như vậy – lại đang gánh trên vai một gánh nặng lớn đến thế.

"Cậu tự mình gánh tất cả điều này sao?"  Giọng anh trầm ấm, như muốn xoa dịu sự bất an trong lòng người đối diện.

Thanh Di không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu dần đỏ lên, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Không ai giúp cậu ư?"  Hạo Thiên khẽ hỏi, giọng anh mềm mại nhưng cũng đầy lo lắng.

"Tôi không có ai cả."  Thanh Di thốt lên, từng lời nghẹn lại trong tiếng nấc. "Không ai... không một ai giúp tôi."

Những giọt nước mắt không thể kìm nén nữa. Cậu bật khóc, tiếng nấc vang lên không ngừng, như muốn trút bỏ hết tất cả nỗi đau, sự mệt mỏi và cô đơn đã dồn nén bấy lâu.

Hạo Thiên đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một lời an ủi không cần lời.

"Tại sao cậu lại phải chịu đựng một mình?"  Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt tràn đầy sự xót xa. "Ai đã đẩy cậu vào tình cảnh này?"

Thanh Di ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. "Tôi không muốn nói về chuyện đó. Anh không cần phải quan tâm."

"Nhưng tôi muốn quan tâm." Hạo Thiên đáp, ánh mắt anh kiên định. "Tôi không thể nhìn cậu tiếp tục như thế này. Hãy để tôi giúp cậu."

"Anh không hiểu đâu." Thanh Di lắc đầu, giọng cậu nghẹn ngào. "Anh có tất cả mọi thứ. Còn tôi... tôi chỉ có đống nợ này."

"Tôi không hiểu hết, đúng vậy."  Hạo Thiên thừa nhận, đôi mắt anh không rời khỏi cậu. "Nhưng tôi biết cảm giác phải gồng mình một mình là như thế nào. Nếu cậu cần ai đó chia sẻ gánh nặng này, hãy để tôi bên cạnh cậu."

Những lời nói của anh, tuy đơn giản, nhưng mang theo một sức nặng không thể chối từ. Thanh Di nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự bối rối và hoang mang. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng – như thể sự cô đơn vốn dĩ là một phần của cậu bấy lâu nay, cuối cùng cũng được ai đó xoa dịu.


Căn phòng khách giờ chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần, những tia sáng vàng nhạt như đang ôm lấy hình dáng nhỏ bé của Hà Thanh Di. Cậu áp mặt vào lồng ngực Hạo Thiên, từng tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn những hơi thở đứt quãng. Bàn tay nhỏ gầy của cậu bất giác nắm lấy vạt áo anh, như tìm một chỗ dựa cuối cùng giữa biển đời chênh vênh.

Hạo Thiên không nói gì, chỉ im lặng cúi nhìn cậu. Đôi tay rắn chắc của anh khẽ đặt lên vai Thanh Di, như muốn truyền chút hơi ấm để xoa dịu. Cảm nhận được cậu đang dần thả lỏng, anh nhận ra nhịp thở của cậu cũng nhẹ nhàng hơn. Thanh Di đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài khẽ rung lên trong giấc ngủ.

Hạo Thiên chậm rãi cúi xuống, bế cậu lên bằng một động tác thuần thục và cẩn thận. Thân hình gầy guộc của Thanh Di nằm gọn trong vòng tay anh, khiến lòng anh dấy lên một cảm giác xót xa khó tả. Anh bước về phòng mình, từng bước chân đều đặn nhưng trong lòng lại trĩu nặng.

Đặt cậu xuống giường, Hạo Thiên ngồi bên mép, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh Di. Những quầng thâm dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt, và vóc dáng tiều tụy của cậu như một lời nhắc nhở anh về những điều cậu đã phải gánh chịu. Đôi vai nhỏ bé này đã chống đỡ bao nhiêu nỗi đau mà không ai hay biết.

Ánh đèn ngủ trong phòng tỏa ra một quầng sáng ấm áp, phủ lên gương mặt của Thanh Di một vẻ thanh thản hiếm hoi. Hạo Thiên không kìm được, cúi xuống gần hơn, như muốn nhìn rõ từng đường nét của cậu.

Anh nâng tay, khẽ vuốt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia cảm xúc phức tạp. Rồi như một điều gì đó thôi thúc từ tận đáy lòng, Hạo Thiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của Thanh Di. Nụ hôn thoảng qua, dịu dàng nhưng chứa đầy sự bảo bọc và xót thương.

Khi ngẩng đầu lên, Hạo Thiên khẽ nhắm mắt lại, như tự dặn lòng phải kiềm chế. Nhưng trái tim anh lại không ngừng thổn thức, từng nhịp đập như khắc sâu hình bóng của cậu vào tâm trí. Anh vươn tay kéo chăn đắp lên người Thanh Di, rồi ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu ngủ, như một người canh giữ cho giấc mơ đầu tiên không còn đau khổ.

Từng giây trôi qua, Hạo Thiên không rời ánh mắt khỏi cậu. Trong lòng anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: dù bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không để cậu phải chịu đau khổ thêm nữa.

-------------------


Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa sổ, hắt lên những tấm ga trắng mềm mại và chiếu sáng căn phòng rộng lớn. Thanh Di khẽ trở mình, đôi mắt vẫn nặng trĩu vì cơn mệt mỏi từ đêm qua. Khi ánh sáng chạm vào mi mắt, cậu khẽ hé mắt ra, cảm giác lạ lẫm ngay lập tức xâm chiếm tâm trí.

Căn phòng... không phải chỗ cậu thường ngủ.

Cậu bật dậy, ánh mắt ngơ ngác lướt qua không gian xung quanh. Những bức tường màu xám nhạt trang nhã, bộ rèm cửa cao chạm sàn và những món đồ nội thất đắt tiền như nói lên một điều: đây không phải là nơi thuộc về cậu.

Thanh Di hoảng hốt, cố nhớ lại mọi chuyện. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong trí nhớ là bữa ăn với Hạo Thiên, những lời hỏi han đầy sức ép và... nước mắt. Cậu nhớ mình đã khóc, khóc đến mức không còn sức để kiểm soát bản thân. Rồi... sau đó thì sao? Cậu không tài nào nhớ nổi.

Bước xuống giường, cậu nhìn quanh, đôi chân chạm lên tấm thảm lông mềm mại dưới sàn. Cánh cửa phòng khẽ mở, để lộ hình bóng cao lớn của Hạo Thiên. Anh đang cầm một khay thức ăn với vẻ điềm nhiên, như thể đây là chuyện bình thường.

"Cậu dậy rồi à?"  Anh mỉm cười, đặt khay lên bàn nhỏ gần cửa sổ. "Ăn sáng đi. Tôi đoán cậu sẽ đói sau tối qua."

"Đây... là đâu?"  Thanh Di lùi lại một bước, ánh mắt vẫn còn dè chừng.

"Phòng tôi."  Hạo Thiên đáp ngắn gọn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. "Cậu đã ngủ thiếp đi trên sofa tối qua. Tôi không thể để cậu ngủ ở đó cả đêm."

"Anh... bế tôi lên đây sao?"  Giọng Thanh Di thoáng run, đôi má cậu ửng đỏ vì bối rối.

"Cậu nghĩ tôi để ai khác làm chuyện đó?"  Hạo Thiên nhún vai, điềm nhiên trả lời. "Thư giãn đi. Tôi không làm gì cậu đâu."

Thanh Di im lặng, vẫn còn chưa hết bất ngờ. Cậu bước lại gần khay thức ăn, mùi thơm từ bát cháo nóng và tách trà nhẹ khiến bụng cậu cồn cào. Nhưng sự lạ lẫm vẫn khiến cậu chần chừ.

"Cậu cần nạp năng lượng."  Hạo Thiên lên tiếng, giọng trầm nhưng không hề thúc ép. "Tôi không muốn thấy cậu tiếp tục làm việc với cái bụng trống rỗng như thế."

Thanh Di cắn môi, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống. Cậu cầm muỗng, chậm rãi đưa lên miệng. Sự ấm áp của cháo lan tỏa, xoa dịu bao cảm giác mệt mỏi. Nhưng dù thức ăn ngon đến đâu, tâm trí cậu vẫn ngập trong những câu hỏi.

"Tôi phải đi làm."  Cậu lên tiếng sau một lúc im lặng, đặt muỗng xuống.

"Không phải vội."  Hạo Thiên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như muốn thấu suốt mọi suy nghĩ trong đầu Thanh Di. "Cậu có thể nghỉ một ngày. Sức khỏe quan trọng hơn."

"Anh không hiểu."  Thanh Di khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút bướng bỉnh. "Tôi không có lựa chọn."

"Vậy để tôi cho cậu một lựa chọn."  Hạo Thiên nghiêng người về phía trước, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. "Từ bây giờ, nếu cậu cần gì, hãy nói với tôi. Cậu không cần làm việc đến kiệt sức chỉ để tự mình gánh vác mọi thứ."

Câu nói ấy như một mũi dao chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của Thanh Di. Cậu ngước lên, ánh mắt tràn đầy cảm xúc đan xen, vừa muốn tin, vừa muốn phủ nhận.

"Tại sao anh lại làm thế này?"  Giọng cậu khẽ vang, như một tiếng thở dài.

"Vì tôi muốn cậu biết"  Hạo Thiên đáp, từng lời anh như khắc sâu vào không gian tĩnh lặng, "rằng cậu không cần phải một mình nữa."

Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa, ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn trần chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp nhưng lại đầy tĩnh lặng. Thanh Di ngồi trước mặt anh, tay siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt không dám đối diện với anh. Cậu cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của mình, cảm giác như không thể thoát ra khỏi căn phòng này, nơi chứa đựng những câu hỏi mà cậu không dám trả lời.

Hạo Thiên im lặng nhìn cậu, trong ánh mắt anh không có sự kiên quyết hay ép buộc, chỉ là một sự thấu hiểu sâu sắc, như thể anh đã nhìn thấy hết tất cả những gì mà Thanh Di đang giấu kín trong lòng. Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Tôi muốn cậu giúp tôi, Thanh Di" anh nói, từ tốn, không vội vã. "Cậu đã gánh vác quá nhiều thứ một mình rồi. Đến lúc tôi có thể giúp cậu."

Thanh Di ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng, lẫn trong đó là chút bất ngờ và ngập ngừng. Cậu không hiểu anh muốn nói gì. Hạo Thiên tiếp tục, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy kiên định, không một chút do dự.

"Tôi có thể trả hết số nợ cho cậu, nhưng tôi không muốn làm điều đó như một ân huệ. Điều đó sẽ không giúp cậu. Cậu cần làm chủ cuộc sống của mình, cần cảm thấy mình có quyền quyết định. Vì vậy, tôi nghĩ, nếu cậu đồng ý, công việc quản gia sẽ là lựa chọn tốt."

Thanh Di nghe đến đó thì sững lại. "Quản gia?"  Cậu không thể nào ngờ được. Một công việc trong nhà, một vị trí thấp kém trong mắt người khác, lại có thể trở thành một lựa chọn cho mình. Cậu im lặng, trong lòng như có hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn chạy qua, nhưng không thể nào thốt ra thành lời.

"Không phải công việc người giúp việc"  Hạo Thiên nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi Thanh Di  

"Công việc quản gia là một công việc có trách nhiệm. Cậu sẽ quản lý nhà cửa, lo liệu mọi thứ, nhưng sẽ được trả lương xứng đáng. Và điều quan trọng nhất, cậu không cần phải làm tất cả một mình nữa. Cậu có thể sống ở đây, có công việc ổn định và không phải lo lắng về số nợ đó nữa."

Thanh Di nhìn vào anh, cảm giác tự trọng của cậu như một bức tường chắn ngang, không cho phép cậu dễ dàng nhận lời. Một phần trong cậu cảm thấy rất khó để chấp nhận điều này, bởi vì, làm sao có thể để người khác nhìn mình như thế? Cậu luôn muốn độc lập, muốn tự mình chiến đấu với cuộc đời. Nhưng ở một khía cạnh khác, lời đề nghị của Hạo Thiên lại như một cứu cánh mà cậu không thể từ chối.

"Vậy... tôi có thể từ chối không?"  Thanh Di hỏi, giọng cậu nghẹn lại, không biết phải nói gì hơn.

Hạo Thiên thở dài, một nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng anh không ép buộc. Anh bước lại gần Thanh Di, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

"Cậu không cần phải làm gì nếu không muốn. Tôi không muốn ép cậu. Nhưng tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, không phải mọi thứ trong cuộc sống này đều phải gánh vác một mình. Cậu có thể để tôi giúp cậu, không phải vì tôi thấy mình có quyền, mà vì tôi muốn cậu không còn phải chịu đựng một mình nữa."

Thanh Di cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hạo Thiên, một sự an ủi thật nhẹ nhàng, nhưng cũng như một lời cam kết. Lời nói ấy như một ánh sáng nhỏ le lói trong đêm tối, kéo cậu ra khỏi bóng tối của sự cô đơn, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mâu thuẫn.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Hạo Thiên, không biết làm sao để từ chối, nhưng cũng không biết phải nói gì. Lòng tự trọng của cậu kêu gọi phản kháng, nhưng một phần trong cậu lại muốn được giải thoát khỏi gánh nặng ấy. Cuối cùng, cậu gật đầu, dù lòng vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.

"Được rồi"  Thanh Di nói, giọng cậu yếu ớt nhưng cũng chứa đựng sự kiên quyết. "Tôi sẽ giúp anh. Nhưng tôi không muốn mình là gánh nặng của anh."

Hạo Thiên mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, một cảm xúc sâu lắng bao trùm lấy anh khi nhìn Thanh Di. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, một cử chỉ không chỉ đơn giản là động viên, mà còn chứa đựng một lời hứa kín đáo mà không cần nói ra. Giọng anh thấp và ấm, như thể muốn xoa dịu hết tất cả nỗi lo âu trong lòng Thanh Di.

"Cậu không phải là gánh nặng."  Anh nói, mỗi từ như thấm sâu vào lòng cậu, khiến Thanh Di cảm thấy có một sự ấm áp bao phủ lấy trái tim mình. "Cậu là điều quan trọng với tôi. Và tôi sẽ luôn ở đây, bên cậu."

Thanh Di cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh, có một điều gì đó không thể chối cãi, một sự thấu hiểu không lời. Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của Hạo Thiên, đôi mắt đó không chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà còn là sự bảo vệ, một tình cảm mạnh mẽ mà cậu chưa từng dám nghĩ đến.

Ánh mắt của họ gặp nhau, một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi thứ chỉ còn lại họ và một sự kết nối vô hình mà cả hai đều không thể phủ nhận. Thanh Di không nói gì thêm, chỉ im lặng, để những cảm xúc trong lòng dâng trào, như thể mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Khi ánh mắt của họ giao nhau, một cảm giác khó tả, mơ hồ nhưng mãnh liệt, chớm lên trong không gian tĩnh lặng. Cả hai dường như đều cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn trong khoảnh khắc ấy, như thể thời gian ngừng lại, và chỉ còn lại họ trong thế giới riêng của nhau.

Thanh Di không thể rời mắt khỏi Hạo Thiên, một cảm giác ấm áp và an toàn dâng lên trong lòng, làm cậu quên đi tất cả những lo lắng và nỗi sợ hãi trước đó. Hạo Thiên cũng không thể cưỡng lại ánh nhìn ấy, đôi mắt anh dịu dàng, như muốn truyền đạt tất cả sự quan tâm và tình cảm chưa thổ lộ.

Và rồi, không biết ai là người chủ động, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của Thanh Di. Cả hai đều bất ngờ trước hành động này, như thể một thôi thúc vô hình đã đưa họ đến khoảnh khắc này. Nụ hôn ngọt ngào nhưng vội vã, đầy sự thăm dò và những cảm xúc chưa kịp lý giải.

Khi nụ hôn vừa kết thúc, không khí trong phòng như dừng lại, và cả hai đều không biết phải làm gì tiếp theo. Thanh Di cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy một thôi thúc mơ hồ trong lòng. Cậu vội quay người, đôi chân như mất hết sức lực, lao ra khỏi phòng như muốn trốn tránh chính cảm giác lạ lẫm đang dâng trào trong mình. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào vừa xót xa, nhưng cậu không thể nào hiểu nổi.

"Thanh Di!"  Hạo Thiên đứng bất động một lúc, rồi lập tức chạy theo, giọng anh gọi tên cậu đầy lo lắng.

Thanh Di không dừng lại, nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự, muốn tìm một không gian xa rời Hạo Thiên, xa rời tất cả. Cậu chạy vội, không kịp để ý đến những bước chân nặng nề của mình, chỉ cảm thấy mình cần phải rời đi, phải tránh khỏi sự quan tâm của anh, tránh khỏi tình cảm mà cậu không biết làm sao đối mặt.

Hạo Thiên không thể để cậu đi như vậy, anh vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay Thanh Di khi cậu đang chuẩn bị ra khỏi cổng biệt thự. Anh kéo cậu lại, tay anh siết chặt hơn, đôi mắt anh nhìn cậu đầy kiên quyết và mềm mỏng.

"Cậu không thể đi đâu cả "  Hạo Thiên nói nhẹ nhàng, nhưng giọng anh không thể giấu được sự khẩn thiết. "Cậu không thể chỉ bỏ đi như vậy."

Thanh Di quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Cậu không muốn đối diện với những cảm xúc khó hiểu mà anh đã khơi gợi. "Tôi... tôi không thể ở lại đây" cậu nói, giọng nghẹn lại, "Tôi không biết phải làm sao với tất cả những gì vừa xảy ra."

Hạo Thiên thở dài, nhìn cậu một cách đau đớn, rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu không phải làm gì cả, chỉ cần để tôi đưa cậu về nhà. Đừng bỏ đi một mình."

Không có cách nào khác, Thanh Di nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cảm giác mệt mỏi và tủi thân kéo đến khiến cậu không thể từ chối sự quan tâm mà Hạo Thiên dành cho mình. Họ im lặng bước ra khỏi biệt thự, Hạo Thiên dẫn cậu vào xe và lái xe đưa Thanh Di về nhà, khoảng không gian yên lặng trong xe khiến mọi thứ trở nên càng nặng nề hơn.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Thanh Di, không gian ngoài trời đã sáng rõ, những tia sáng đầu tiên của buổi sáng làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng và dịu dàng. Thanh Di ngồi yên trong xe, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng nặng nề như bao giờ hết. Cậu chưa biết phải làm gì, cảm giác lạ lẫm và ngổn ngang không thể giải thích nổi vẫn bao trùm trong lòng.

Hạo Thiên không vội vã, anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Giọng anh trầm và chắc chắn, không hề có sự ép buộc, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Cậu đã về đến nhà rồi, và tôi biết cậu đã nhận công việc này. Vậy thì, hãy sớm thu dọn những thứ cần thiết và chuyển đến nhà tôi. Đừng lo, tôi sẽ lo cho cậu mọi thứ"  Hạo Thiên nói, ánh mắt anh dừng lại trên Thanh Di, đầy sự kiên nhẫn và quan tâm.

Thanh Di nhìn anh, lặng lẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và kiên định trong giọng nói của anh, không có sự cưỡng ép nào, chỉ đơn giản là sự mong muốn chân thành. Cậu không còn phải suy nghĩ thêm nữa, vì mọi điều đã rõ ràng. Công việc này không phải là sự lựa chọn, mà là một phần của cuộc sống mới, nơi cậu có thể tìm thấy sự bình yên mà mình đang tìm kiếm.

Hạo Thiên tiếp tục, đôi mắt anh nhìn cậu đầy kiên nhẫn. "Đây là thẻ nhà tôi"  anh nói, đưa cho cậu một chiếc thẻ kim loại, khắc tên của Hạo Thiên cùng logo của gia đình anh, lấp lánh như một dấu ấn sang trọng. "Cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Cửa nhà tôi luôn mở rộng cho cậu."

Thanh Di nhận chiếc thẻ nhà, tay hơi run một chút, nhưng lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được cầm trên tay thứ mà Hạo Thiên trao cho mình. Đó không chỉ là một thẻ nhà bình thường, mà là một tấm vé để bước vào một chương mới trong cuộc đời, nơi cậu được đón nhận và không còn phải đơn độc.

"Cảm ơn anh,"  Thanh Di khẽ nói, lời cảm ơn vang lên chân thành, dù trong lòng vẫn có một chút ngại ngùng và bối rối.

Hạo Thiên mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Hãy đến khi nào cậu cảm thấy sẵn sàng. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Thanh Di gật đầu, rồi bước ra khỏi xe, cảm giác mệt mỏi vẫn không thể xóa tan đi sự ấm áp mà Hạo Thiên đã trao cho cậu. Cậu biết, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, cậu không còn cô độc nữa, và một cuộc sống mới đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip