Q2 - Chương 69: Chỉ là nam phụ
Cận Phong đưa Cố Dư vào một phòng ngủ ở tầng ba, dùng chân đóng cửa rầm một cái rồi mới bỏ Cố Dư đang ôm chặt trong lồng ngực ra.
Cố Dư được tự do, nhanh chóng xoay người lùi lại mấy bước, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Cận Phong đang đứng chắn ở cánh cửa đằng sau, giống như sợ mình sẽ chạy mất.
Cận Phong âm hiểm cười, nhìn người trước mắt đang cố gắng nhẫn nhịn tức giận không thể trút ra, cởi cà vạt trên cổ, sau đó ném áo khoác qua một bên, tiếp đến lại đưa tay cởi áo sơ mi.
Cận Phong nhanh chóng ném chiếc áo sơ mi vẫn còn hơi ấm từ cơ thể hắn lên mặt Cố Dư, Cố Dư ghét bỏ lập tức ném mạnh cái áo xuống dưới sàn, mà khi tầm mắt không bị che nữa thì Cận Phong đã đến bên cạnh cậu, ôm lấy eo cậu rồi trực tiếp đè xuống chiếc giường lớn ở phía sau.
"Cậu mắng tôi thử xem?" Trước khi Cố Dư mở miệng, Cận Phong cười lạnh uy hiếp nói, "Nếu đánh thức người phụ nữ ở phía dưới tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Cố Dư khẩn trương mím môi, nhắm mắt lại, sắc mặt phức tạp mà giận dữ quay sang một bên.
Cận Phong nắm cằm Cố Dư, mạnh mẽ ép cậu quay lại đối diện với mình.
"Mở mắt ra nhìn tôi." Đầu ngón tay Cận Phong dùng sức, tàn nhẫn lớn tiếng nói, "Hiện tại cậu phải biết hậu quả khi không nghe lời tôi rồi chứ? Mở mắt!"
Cố Dư dần dần mở hai mắt ra, thế nhưng lại nhìn Cận Phong bằng ánh mắt như thể đang nhìn quái vật.
"Đã chịu nghe lời rồi sao? Không phải trước đây khi bị tôi đè lên thế này đã vội khóc lóc xin tha?" Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, "Nói tôi nghe xem, mấy ngày qua cậu định lên kế hoạch gì? Làm thế nào để giết tôi sao? Hay lại là việc làm sao để trốn đi mà quỷ không biết thần không hay."
Cố Dư không nói gì.
"Chắc bây giờ cậu đang phẫn nộ lắm, bà già kia đang ở trong tay tôi, thế nên kế hoạch mà mấy ngày nay cậu tính toán đều bị thất bại."
Cơ thể Cận Phong càng ép xuống chặt hơn, đôi môi khẽ chạm vào vành tai của Cố Dư đầy ám muội, âm thanh đầy uy hiếp bị phủ lên một tầng dục vọng mà trở nên khàn khàn, "Nếu cậu dám phản kháng, tôi sẽ kéo cậu vào phòng của mẹ mình để làm."
Cơ thể Cố Dư khẽ run lên một cái, sau đó khuôn mặt đầy suy sụp xoay sang bên cạnh, ánh mắt lành lạnh nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ.
Cố Dư đột nhiên yên lặng khiến Cận Phong càng hưng phấn lên, hắn bắt đầu điên cuồng hôn môi, gò má, cổ của Cố Dư, mang theo cường độ nhẹ nhàng mà cắn xé, cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Cố Dư.
Lúc Cận Phong cố ý cắn để lại dấu răng trên eo của Cố Dư thì mới phát hiện nãy giờ người ở trên giường vẫn không có động thái gì, lúc này mới cảm thấy có gì đó không thoải mái.
Cận Phong ngẩng đầu lên, liền thấy sắc mặt Cố Dư đầy trầm tư, như bị đông cứng lại bởi một tầng băng, không hề phát điên mắng chửi chống cự hoặc xin tha như hai lần trước, Cố Dư như vậy hiển nhiên là cố tình khóa chặt cảm xúc của mình lại.
Cái này so với cả phản kháng kịch liệt kia thì giống như còn có ý chống cự hơn hẳn!
Cận Phong nhìn Cố Dư như vậy, trong lồng ngực đột nhiên xuất hiện luồng lửa giận không rõ nguyên nhân, hắn thô bạo lột đồ của Cố Dư, sau đó lấy ra di động, cố gắng giữ chặt người Cố Dư, rồi lôi điện thoại ra hướng về phía Cố Dư đang trần như nhộng bắt đầu chụp ảnh.
Cố Dư rốt cục có phản ứng, cậu cố gắng cuộn mình lại, cố che khuất khuôn mặt mình, nhưng Cận Phong trực tiếp ngồi ở trên người cậu, một tay đem hai tay của cậu giữ trên đỉnh đầu, quay khuôn mặt đầy khuất nhục của cậu, thậm chí còn mở cả đèn flash.
Cận Phong kéo tấm chăn mà Cố Dư đang cố giữ để che cơ thể, trực tiếp ném xuống đất, sau đó chụp toàn thân của cậu, một bên vừa chụp hình, một bên lại cười tà ác nói những lời hạ lưu, mãi đến khi thấy khóe mắt của Cố Dư lần thứ hai có nước mắt, Cố Dư cuối cùng vẫn không chịu nổi cái loại nhục nhã này phải mở miệng cầu xin :"Dừng lại đi."
Đêm đó Cố Dư không phản kháng, Cận Phong làm đặc biệt thuận lợi thoải mái, hắn lại tăng thêm những vết hôn đã nhạt trên người Cố Dư, khi Cố Dư mệt đến ngất đi thì hắn vẫn còn tiếp tục hôn khắp cơ thể cậu.
Sáng sớm hôm sau xe của Cận Phong đã chờ sẵn bên ngoài biệt thự, hắn vừa hút thuốc vừa say sưa thưởng thức những bức ảnh cùng video ở trong máy điện thoại.
Buổi sáng Cố Dư rời giường, ở lại biệt thự cùng mẹ mình ăn sáng, ăn xong thì ở lại nói chuyện với bà một lúc.
Có một số việc Cố Dư đành phải nói dối qua loa cho có lệ, cũng may An Thanh Nhụy không hỏi gì nhiều.
Cố Dư ra khỏi biệt thự lên xe của Cận Phong, ngồi cạnh hắn ở ghế phía sau.
Cận Phong cất điện thoại, bảo Kyle khởi động xe.
Dọc đường đi mặt của Cố Dư không cảm xúc gì nhìn ra phía ngoài cửa xe, từ lúc lên xe đến giờ một tay của Cận Phong vẫn đặt trên đùi Cố Dư, từ phía ngoài cho đến khi chếch hẳn vào trong, Cố Dư cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Tuy biểu hiện của Cố Dư vẫn lạnh lùng, nhưng so với trước an ổn hơn nhiều, vì thế dù trong lòng Cận Phong vẫn khó chịu nhưng không có lý do nào để nổi giận với cậu cả.
Dường như Cố Dư tuân theo mọi yêu cầu của Cận Phong, cũng bắt đầu nghe lời Cận Phong răm rắp, thế nhưng Cận Phong vẫn cảm thấy Cố Dư chưa chịu khuất phục mình, vẫn không có được cảm giác khống chế được Cố Dư hoàn toàn.
Ngược lại, hắn cảm thấy hiện tại Cố Dư chỉ là thay đổi phương thức chống cự hắn, khiêu khích hắn, kích thích hắn.
Lúc sắp tới công ty, Cận Phong nói với Cố Dư là hắn đã sắp xếp cho cậu diễn một bộ phim, là bộ phim do chính tập đoàn Hành Phong đầu tư, do cậu diễn vai chính, đến đạo diễn cũng là một người có danh tiếng trong nước.
"Tôi ngủ với cậu mấy buổi tối rồi, cũng đến lúc phải cho một ít lợi lộc chứ." Cận Phong nói xong, thấy sắc mặt Cố Dư vẫn lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cả đoạn đường chưa từng quay qua nhìn hắn một lần.
Cận Phong đưa tay nắm gò má Cố Dư, đột ngột quay mặt cậu về phía hắn, âm lãnh nói, "Thưởng cho cậu như vậy mà cậu không cảm kích sao?"
Cố Dư mặt không hề cảm xúc, "Không có."
"Vậy cậu muốn cái gì cứ nói?" Cận Phong cười lạnh một tiếng, "Dùng hơn trăm triệu đầu tư một bộ phim nâng cậu đến tận trời, con mẹ nó ngay cả câu cảm ơn cậu cũng không có?"
Khóe miệng Cố Dư nâng lên đủ để thấy được nụ cười châm biếm, không biết là châm biếm Cận Phong hay là chính cậu nữa, "Đây mẹ nó cũng chỉ là dùng thân thể kiếm lợi, cũng là anh tự nguyện cho tôi cơ hội, tại sao tôi phải cảm ơn?"
Cận Phong có chút sững sờ, một giây sau đột nhiên giơ tay cho Cố Dư một đấm, sau đó nắm gò má Cố Dư kề sát phía mình, cười lạnh nói, "Cậu thực sự cho rằng tôi không làm gì cậu? Nếu cậu không để ý, được, tôi cho cậu chỉ đứng giữa đám tuyến mười tám* để làm nền, để cái đám fan não tàn từng tôn cậu là nam thần biết được, cái người từng làm con cưng của ngành điện ảnh, bây giờ chỉ xứng để diễn một vai phụ nhỏ!"
*Tuyến mười tám : thuật ngữ Trung Quốc chỉ những diễn viên, nghệ sĩ không nổi tiếng. Những người có danh tiếng thường được cho là ở tuyến trên, tuyến nhất.
Cận Phong buông Cố Dư ra, Cố Dư đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó mặt không hề cảm xúc, không nói một lời nhìn ngoài cửa xe.
"Dừng xe! !" Cận Phong đột nhiên ra mệnh lệnh Kyle.
Kyle nhanh chóng đỗ xe lại ven đường.
"Lập tức cút xuống xe cho tôi!" Cận Phong trừng mắt với Cố Dư ở bên, lạnh lùng nói, "Sau đó tự mình đi tới công ty!"
Cố Dư không nói gì cả, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi, cậu đưa tay mở cửa xe, sau khi xuống cũng đóng cửa rất tử tế.
Cố Dư đội mũ của áo khoác ở phía sau lên, tiện thể lấy một chiếc khẩu trang ra đeo, sau đó đút tay vào túi áo, một mình chậm rãi đi đến phần đường dành cho người đi bộ.
Cận Phong nhìn sự thờ ơ kia của Cố Dư, đối với sự uy hiếp của mình cũng chỉ là bộ dạng như có như không, trong lòng kìm nén đủ lửa giận nhưng không có chỗ để xả.
Sau khi Cận Phong lái xe đi thì Cố Dư đi đến một trạm dừng chân gần nhất rồi ngồi xuống.
Chỉ đi có mấy bước thôi nhưng eo của Cố Dư đã đau đến mức không chịu được.
Tuy đêm qua Cận Phong không có làm mấy trò quá đáng với cơ thể cậu, nhưng tinh lực cũng đủ để dày vò cậu mấy tiếng, động tác thì giống như mất khống chế vậy, nếu không phải lúc cuối cậu giả vờ bất tỉnh thì có khi Cận Phong vẫn còn tiếp tục.
Cố Dư ngồi ở trạm dừng chân khoảng nửa tiếng mới gọi một chiếc taxi đi đến công ty, sau khi đến nơi thì nghe thấy hai, ba cô gái ở quầy tiếp tân bàn luận tíu tít, đại khái nội dung câu chuyện là việc ông chủ của tập đoàn Hành Phong chuẩn bị chuyển đến tầng cao nhất của tòa nhà giải trí Hành Phong này, hiện tại đã có nhà thiết kế đang trang hoàng lại khu vực ở tầng cao nhất kia.
Đây là nơi tập trung nghệ sĩ của Hành Phong, từ những ca sĩ mới đầy triển vọng và xinh đẹp đến những người đã có danh tiếng nhất định, trong mắt nhiều người đều là nam thần nữ thần, Cố Dư đoán Cận Phong muốn chuyển chỗ làm tới đây là để lửa gần rơm, để ngày đêm có thể ôm nguyệt, nếu là như vậy, Cố Dư có chút lo lắng Cận Phong sẽ càng có cơ hội không kiêng dè gì với mình nữa.
Cậu không thể để ai cũng cảm thấy cậu là tình nhân của Cận Phong.
Đồng thời Cố Dư cũng nghĩ Cận Phong chuyển đến đây cũng là một điều may mắn, lại nhìn những nghệ sĩ lớn ở đây, trong công ty giải trí Hành Phong có nhiều nam nữ còn thanh tú hơn cậu, nếu hắn muốn dằn vặt cậu thì có thể gây khó khăn trong công việc, thế nhưng ở việc kia hắn nhất quyết không buông tha cho cậu.
Cận Phong là một cao thủ tình trường như vậy, nên so với người thường hay có mới nới cũ, hắn đối với cậu là hứng thú mới mẻ, đáng lẽ sẽ nhanh chóng buông ra chứ.
Vẫn không có lịch trình, Cố Dư cả ngày ở công ty không có việc gì, chạng vạng tối Cố Dư định rời công ty đến chỗ của mẹ thì Belle lại đến tìm cậu bàn chuyện công việc.
Belle vừa bước vào cửa đã ném tập văn kiện lên bàn, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế, dáng vẻ tràn ngập tức giận.
"Tôi thật không biết cấp trên của cái công ty Hành Phong này nghĩ cái gì, hiện tại tôi nghĩ bọn họ đều là một đám trí lực có vấn đề, Cố Dư, cậu có biết bọn họ đưa ra quyết định ngu ngốc gì không?" Belle thở không ra hơi nói.
Cố Dư cầm tập văn kiện mà Belle vừa quăng trên bàn, một bên nhẹ nhàng mở ra, một bên hững hờ nói, "Bọn họ có là đám chậm phát triển thế nào đi chăng nữa thì chị cũng đừng vì họ mà làm bản thân mệt mỏi."
Belle nhấp ngụm trà, nhưng vẫn rất kích động, "Tôi có thể không giận sao? Cậu có biết Hành Phong sắp xếp đầu tư điện ảnh không? Bọn họ lại muốn cậu đi làm nền cho một tên vẫn còn vô danh tiểu tốt, hơn nữa xét trong hàng ngũ cũng chỉ là nhân vật ở tuyến năm tuyến sáu, hiện tại vận khí của cậu đang vô cùng tốt, nhiều công ty còn mời cậu là nam chính, tôi nói để cậu đi diễn nam chính một bộ khác, đám gia hỏa kia không phải không cho phép, bọn họ muốn nâng đỡ người mới thì nâng đi, dùng tiền quảng cáo tung ra ngoài thế nào chả được, nhất định phải bắt cậu là người mới phải tự đi lên, tôi thật sự nuốt không trôi cơn giận này, cậu là do bà đây bỏ ra ba năm bồi dưỡng thành siêu sao, hiện tại bị cấp trên của công ty Hành Phong chèn ép thành như vậy tôi thật sự...."
"Được rồi Belle." Cố Dư cười khẽ ngắt lời, "Nam phụ thì là nam phụ đi, vừa vặn cảnh quay không nhiều, lúc trong đoàn em có thể nghỉ ngơi được nhiều, lúc trước đóng phim một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, giờ có thể an ổn hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip