Q2 - Chương 76: Sau này chắc chắn thành cực phẩm!

Cận Phong sửng sốt, hắn có chút không thể tin được những gì mình vừa nghe được, chỉ ngơ ngác nhìn Cố Dư.

Đèn xe không mở, chỉ có ánh đèn hắt ra từ biệt thự cùng ánh đèn từ hai bên đường, miễn cưỡng có thể nhìn thấy gò má thanh tú của Cố Dư, cùng với lông mi rủ xuống hơi run động, trên sống mũi còn có mấy giọt mồ hôi, dưới ánh đèn phản xạ lại một thứ ánh sáng óng ánh mê hoặc.

Dựa vào bóng tối, Cận Phong hoàn hảo che dấu được ánh mắt hung tàn cơ khát kia, cùng với hầu kết chuyển động mấy lần.

Nếu như lúc này trong xe còn mở đèn, Cố Dư có thể nhìn thấy cơ thể của Cận Phong đã mãnh liệt phản ứng, ngay lúc này hô hấp cũng đã trở nên thô trầm.

"Tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này?" Cận Phong nỗ lực để thanh âm của mình vẫn vững vàng ôn hòa, "Tôi không bắt buộc em, cũng đã nói sẽ không bắt buộc em."

Cố Dư đột nhiên nắm lấy vạt áo, nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo ra, sau đó xoay người nhìn Cận Phong xuyên qua màn đêm.

Đôi mắt của Cận Phong đều nhìn thấy, hắn cảm thấy thật may mắn vì không mở đèn, nếu không hắn tuyệt đối không kiềm chế được.

Trong không gian nhỏ hẹp, thậm chí Cận Phong cảm nhận được độ ấm và hơi thở của Cố Dư đang không ngừng tiến gần đến cơ thể mình, liên tục khơi mào từng tế bào của hắn hết lần này đến lần khác, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững hô hấp.

Cận Phong trái với lương tâm cởi áo khoác lên vai Cố Dư, kết quả vừa mới nghiêng người, đột nhiên Cố Dư nâng mặt của hắn lên, đôi môi mềm mại lãnh lẽo chạm lên.

Hô hấp của Cận Phong hơi ngưng lại, mở to hai mắt, ngón tay trong nhấy mắt muốn cào nát tấm đệm ngồi, cuối cùng khi cả cơ thể sắp đến cực điểm thì đưa tay đẩy Cố Dư ngồi lại ghế.

"Em...em trước hết bình tĩnh lại đã." Cận Phong thở không ra hơi, nói xong gục đầu lên tay lái tự mình động viên bản thân.

Cứ từ từ.

Không vội vã.

Sau này có nhiều cơ hội đùa giỡn đến chết.

Cận Phong ngẩng đầu lên, thở ra thật mạnh, bình tĩnh nói, "Tôi biết rõ em, nếu không phải có chuyện muốn cầu xin tôi thì em sẽ không làm vậy, Cố Dư, tôi biết em chưa tin tưởng tôi, nhưng ít nhất em cũng phải cho tôi cơ hội để chứng mình, hiện tại chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ giúp em, hơn nữa sẽ không khiến em làm những việc trái với mong muốn của em. "

Trong bóng tối, Cố Dư hơi nheo mắt lại.

Kỳ thực vừa nãy cậu làm như vậy không chỉ vì có việc muốn cầu xin Cận Phong, mà nhiều hơn chính là để thăm dò.

Cậu tuyệt đối không tin Cận Phong đã hồi tâm chuyển ý, đứng ở vị trí của Cận Phong, chính bản thân cậu cũng không thể tha thứ được những gì mình đã làm ba năm trước, Cận Phong dựa vào cái gì mà bỏ qua cho cậu, thậm chí còn muốn ở bên mình giống như lúc trước.

Trong này, tuyệt đối có âm mưu gì đó.

"Nếu như tôi nói muốn đưa Cố Sơ đến ở cùng với mẹ tôi, anh sẽ đồng ý sao?"

Cận Phong giống như đang do dự, một lúc cũng không trả lời.

Cố Dư nắm chặt áo khoác của Cận Phong ở trên người, thấp giọng nói, "Nếu như anh muốn, đêm nay tôi có thể phối hợp với anh."

"Trước tiên em hãy mặc quần áo vào đã." Cận Phong quay đầu nhìn ngoài xe, cũng đem áo khoác của mình che phần đùi lại, ý định che đi cái vật đang ngẩng cao kia, ho nhẹ hai tiếng bình tĩnh nói, "Em cứ xuống xe rồi về nghỉ đi, trời sáng tôi sẽ cho em một câu trả lời chắc chắn."

Cố Dư yên lặng mặc quần áo tử tế, xoay người mở cửa xuống xe.

Cố Dư vừa xuống xe, Cận Phong liền lập tức khởi động xe quay đầu rời đi, đến tận khi cảm thấy đã ra khỏi tầm mắt của Cố Dư mới đậu xe lại bên cạnh đường, sau đó dựa vào tay lái, cố gắng áp chế vật dưới bụng căng trướng khó chịu.

"Con mẹ nó, đúng là trời sinh đồ câu dẫn đê tiện."

Không biết ba năm trước ở trước mặt Cố Tấn Uyên có như vậy không, vì địa vị, vì tiền tài cùng danh tiếng, cũng sẽ trưng ra bộ dạng như vậy.

Hôm qua vẫn ra vẻ quật cường thanh cao, hôm nay ở trước mặt mình đã tự cởi đồ thành kỹ nam muốn dâng bản thân.

Cận Phong theo bản năng sờ sờ môi mình.

Kỹ thuật hôn của người con trai kia quả nhiên vẫn kém thế, ngay cả đầu lưỡi cũng không biết chuyển động, thế nhưng vẫn làm cho hắn cảm nhận được dòng điện cùng kích thích chạy trong cơ thể.

Chờ sau khi xử lý Cố Tấn Uyên, về sau có thể thường xuyên buộc cậu chủ động, dùng mấy lời nói đê tiện, chắc chắn sẽ trở thành một cực phẩm.

Nghĩ tới đây, tâm tình Cận Phong vô cùng tốt, hắn liếm liếm môi, giống như muốn nhấm nháp hơi thở còn vương lại của Cố Dư, nghĩ lại thấy rất thoải mái, cả người đều có chút lâng lâng.

Bảy giờ sáng hôm sau khi Cố Dư đang ngủ thì điện thoại của Cận Phong gọi tới.

"Ra đón tôi, tôi cùng em đi vào." Cận Phong nói xong liền cúp điện thoại.

Cố Dư có chút bực mình đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi rồi mới không tình nguyện đi ra bên ngoài biệt thự.

Nhìn thấy Cố Dư đi ra, Cận Phong mới bế Cố Sơ từ trong xe ra, sau đó nắm tay bé đi về phía Cố Dư.

Nhìn thấy người bên cạnh Cận Phong là con trai mình, Cố Dư kích động không thôi, ngồi xổm người xuống mở hai tay ra.

Cố Sơ buông tay Cận Phong ra, hưng phấn chạy về phía ba mình, sau đó bổ nhào vào lồng ngực Cố Dư, ôm cổ Cố Dư mà cọ cọ mặt.

"Xem con vui chưa kìa." Một tay ôm Cố Sơ, một tay Cố Dư nhéo nhéo chóp mũi của bé đầy cưng chiều.

"Bây giờ Sơ Sơ có thể thấy ba ba thường xuyên, ba ba cũng có thể chơi với Sơ Sơ mỗi ngày." Cố Sơ hưng phấn không ngừng, quay đầu chỉ vào Cận Phong đang chậm rãi đi tới, vui vẻ nói, "Ba ba, chỉ cần đi theo chú thì Sơ Sơ có thể thường xuyên nhìn thấy ba ba rồi, Sơ Sơ muốn chú làm mẹ của mình."

Sắc mặt Cố Dư lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, "Còn nhớ lần trước ba nói gì với con không?"

Hiển nhiên mấy ngày qua Cố Sơ đã bị đống kẹo của Cận Phong mua chuộc, cộng thêm mấy lời lừa gạt của Cận Phong, trong lòng Cố Sơ liền nghĩ chỉ cần cái chú này ở cùng với ba ba mình thì bé có thể chơi cùng ba thường xuyên, lại có một người mẹ cưng chiều, không giống mấy tháng trước cô đơn mà không có ba ở bên cạnh,

"Ba ba, hiện tại chú là người tốt đấy." Ôm cổ ba, Cố Sơ làm nũng nói, "Ba ba đã dạy Sơ Sơ, biết nhận sai mới là đứa con ngoan, vậy chú kia nhận sai rồi nhất định sẽ trở thành chú ngoan đúng không ạ?"

Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, vẻ mặt ôn hòa, "Đến cả Sơ Sơ cũng biết cho người nhận sai một cơ hội, tôi đã mang đứa nhỏ trả lại cho em, Cố Dư, không phải em nên cho tôi một cơ hội sao?"

Cố Dư nhìn mặt đất, rồi lại quay đầu nhìn về hướng khác, lạnh nhạt nói, "Tôi đi vào trước, nếu không có chuyện gì thì anh đi làm đi."

Cố Dư ôm con trai xoay người vào biệt thự, Cận Phong nhanh chóng đuổi theo đứng chắn trước mặt Cố Dư.

"Có chuyện suýt chút nữa đã quên." Cận Phong thâm tình chăm chú nhìn Cố Dư, "Đưa nhẫn cho tôi đi, tôi không muốn em mỗi lần nhìn thấy nhẫn sẽ nghĩ đến những chuyện không vui."

"Được, nếu anh muốn sẽ đưa cho anh."

Cố Dư hờ hững nói xong, đặt Cố Sơ xuống đất, sau đó đưa tay muốn tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa xuống, nhưng dù cố gắng dùng lực thế nào, chiếc nhẫn vẫn giống như lần trước không thể tháo xuống.

Ngay khi Cố Dư chuẩn bị dùng sức lần nữa thì Cận Phong đưa tay lên ngăn cậu lại.

"Em không sợ sẽ dọa đứa bé sao." Cận Phong nhẹ giọng khuyên, "Tháo không được thì tạm thời cứ để nó ở đấy đã, tôi chỉ muốn cho em biết, ý nghĩa của chiếc nhẫn này..." Cận Phong đưa tay nắm chặt bàn tay mang nhẫn của Cố Dư, "Giống hệt với ba năm trước."

Cố Dư giống như theo phản xạ thoát khỏi bàn tay của Cận Phong, sau đó lại cúi xuống ôm Cố Sơ vẻ mặt đang ngơ ngác lên, sắc mặt lành lạnh nói, "Anh có làm thế nào thì thái độ của tôi cũng không thay đổi đâu, vì thế nhắc lại một lần nữa, đừng tiếp tục diễn."

Nói xong Cố Dư ôm Cố Sơ đi vòng qua người Cận Phong vào trong mà không thèm quay đầu lại.

Cận Phong nắm chặt tay thành nắm đấm ở bên cạnh, sau một hồi cũng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó lái xe rời đi.

Cố Dư đưa Cố Sơ tới trước mặt An Thanh Nhụy, An Thanh Nhụy kích động trong mắt rưng rưng, Cố Sơ cũng bị chính sự xúc động của bà mà để ý, khi Cố Dư nói cho bé bà là ai thì đôi mắt của Cố Sơ cũng rưng rưng.

"Những bạn khác đều có bà nội, Sơ Sơ cũng có bà nội."

Nhiều năm rồi không thấy mẹ mình vui vẻ đến vậy, cuối cùng Cố Dư cũng không còn lo lắng những lời đồn thổi bên ngoài sẽ đả kích đến bà bữa, coi như là vì Cố Sơ, cậu tin mẹ mình nhất định sẽ tiếp tục xin vào tương lai phía trước.

"Mẹ, sau này Sơ Sơ sẽ ở đây với mẹ, con sẽ thường xuyên qua đây với hai người."

"Được được." An Thanh Nhụy dường như qua loa đáp lại Cố Dư, sau đó quay đầu hưng phấn nói với thím Lưu, "Thím Lưu, bà ra ngoài mua cho tiểu tử này mấy món ăn vặt cùng đồ chơi mà nó thích, còn có..."

"Bà nội, Sơ Sơ muốn ăn kẹo socola, cùng bánh ngọt, cả bánh vòng nữa." Cố Sơ nghểnh đầu lên, "Muốn ăn thật nhiều thật nhiều."

"Cố Sơ!" Cố Dư lạnh lùng nói, "Quên ba nói gì rồi sao?"

Cố Sơ đột nhiên im bặt, tủi thân rúc vào lòng của An Thanh Nhụy.

An Thanh Nhụy hướng Cố Dư vung vung tay, "Yên tâm đi tiểu Dư, trong lòng mẹ biết rõ mà, năm đó con còn nhỏ cũng đặc biệt thích ăn kẹo, mẹ cũng mắng con mấy lần, cho nên con yên tâm, Sơ Sơ ở đây với mẹ nhất định sẽ không học thói xấu nào đâu."

Cố Dư ở cùng mẹ và con trai nguyên một ngày, chiều hôm sau trước khi rời đi có nói chuyện lại với mẹ về mấy tin tức trên mạng kia một lần nữa, kết quả là An Thanh Nhụy không để ý nữa.

"Sơ Sơ muốn đi vườn thú, mẹ làm gì có thời gian lên mạng nữa." An Thanh Nhụy vừa lấy ra mấy món đồ chơi mà mình mới mua bên siêu thị, vừa thuận miệng nói, "Lo bọn họ nói làm gì, lo cho cháu của mẹ là được, à đúng rồi tiểu Dư, Sơ Sơ ngoại trừ kẹo ra còn thích ăn gì nữa không?"

Cố Dư dở khóc dở cười, rốt cuộc cảm nhận được bầu không khí ấm áp của gia đình lần nữa.

Thực ra đây chính là cuộc sống mà Cố Dư muốn.

Cậu có thể ở bên ngoài ngày đêm làm việc, cho dù chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu uất ức, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống này đẹp đẽ này, mọi hy sinh đều đáng giá.

Cố Dư một lần nữa trở lại đoàn phim, tin tức trên mạng toàn bộ đều giao cho bên truyền thông của Hành Phong xử lý, cậu cũng không quan tâm, chuyên tâm mà diễn, toàn tâm toàn lực với cái vai phụ mờ nhạt này.

Trong khoảng thời gian đóng phim, tin tức Cố Dư có "con riêng" là Cố Sơ cũng bị đưa ra, tin này kéo dài hơn mười mấy ngày, chớp mắt lại dấy lên làn sóng trên mặt biển tĩnh lặng.

Nhưng mà, Cố Dư vẫn thờ ơ không quan tâm.

Thân thế cùng tư liệu cá nhân của cậu cuối cùng cũng bị tung ra không sót một tin nào, việc cậu là con riêng của Cố gia cũng thế, cứ như vậy, chờ Cố Dư qua mấy ngày bận rộn đóng phim, hình tượng hoàn mỹ của cậu ở màn ảnh đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng mà, mặc dù Belle như con kiến trên chảo nóng, nhận bao nhiêu thông báo mỗi ngày thì Cố Dư vẫn không lo lắng, mỗi ngày đến công ty liền thản nhiên vào phòng chờ cá nhân ngồi trên sofa, một tay cầm trái táo ăn, một tay lướt điện thoại xem video mấy con mèo trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip