Q2 - Chương 92: An Thanh Nhụy đã chết!

"Ừm, tay dùng sức một chút." Cận Phong nhắm mắt lại hưởng thụ, không nhanh không chậm nói, "Trở về tìm mấy chuyên gia xoa bóp mà học hỏi, nói không chừng về sau cậu muốn ở lại bên cạnh tôi, ngoài cái bộ mặt ra thì chính là việc này đấy."

Cố Dư cũng không nói gì, cơ thể chuyển động đầy máy móc.

Dần dần, miệng Cận Phong phát ra thanh âm ngân nga vui sướng, ngón tay còn gõ gõ tiết tấu trên đùi.

Lúc này, điện thoại Cận Phong vang lên, Cận Phong nhìn dãy số gọi tới, lông mày nhếch lên, liếc mắt nhìn Cố Dư, cố ý nói lớn tiếng, "Xem ra đã có tung tích của An Thanh Nhụy."

Động tác tay của Cố Dư cứng đờ, ngẩng đầu căng thẳng nhìn điện thoại di động trong tay của Cận Phong.

Cận Phong ngồi thẳng dậy, cúi người kề sát Cố Dư, híp mắt đầy thâm ý hỏi, "Tôi hỏi cậu một lần nữa, nói tôi biết, đêm nay có muốn lên giường với tôi không? Muốn hay không?"

Môi Cố Dư vừa mấp máy chữ "không", Cận Phong lập tức lạnh lùng nói, "Nghĩ cho kỹ hẵng trả lời tôi, trả lời sai tôi liền tắt điện thoại. Nói, muốn hay không muốn?"

"Muốn." Cố Dư cúi đầu, khó khăn mở miệng, "Tôi muốn."

Đáy mắt Cận Phong liêng hiện lên ý cười, "Muốn cái gì?"

"Muốn...muốn cùng anh....cùng anh." Cố Dư cắn chặt răng, "Cùng anh lên giường."

"Muốn như thế nào?"

Cố Dư nhắm mắt lại, "Vô...vô cùng muốn. "

Lúc này Cận Phong mới thỏa mãn, "Được rồi, đúng lúc tâm tình của tôi hôm nay không tệ, cậu đã muốn cùng tôi làm đến vậy, thì tôi sẽ thành toàn cho cậu." Nói rồi liền ngẩng đầu ra lệnh cho Kyle, "Đến khách sạn."

Nói xong, Cận Phong mới cúi đầu nhận điện thoại, lười biếng nói, "Hỏi rõ tung tích người kia chưa? Hỏi rõ rồi thì trước hết cứu người ra đã."

Cố Dư mở to mắt, vẻ mặt bất an nhìn Cận Phong, cậu không nghe rõ đầu bên kia nói gì, chỉ có thể lo lắng chờ đợi Cận Phong đáp lại.

Qua bốn, năm giây, vẻ mặt của Cận Phong giống như đông cứng lại.

Lại qua vài giây, Cố Dư thấy Cận Phong chậm rãi tắt điện thoại.

Trong lòng Cố Dư đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Biết tung tích của mẹ tôi rồi sao?" Thanh âm của Cố Dư đã không kiềm chế được run rẩy , "Ở..ở chỗ nào? Đã phái người đi cứu rồi sao?"

Cận Phong nhìn sắc mặt Cố Dư tái nhợt, cả sống lưng dâng lên cảm giác rùng mình, giống như có vô vàn cái gai đâm vào làn da, trong lúc nhất thời Cận Phong cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì để che giấu nữa.

Để che giấu sự hoảng loạn không tên trong lòng hắn.

Bởi vì, An Thanh Nhụy chết rồi.

Chết khi hắn sai người phóng hỏa tòa nhà đấy, cũng là căn phòng "hải dương" mà Cố Tấn Uyên đã chọn để hẹn Cố Dư.

Cố Tấn Uyên sai người giấu An Thanh Nhụy trong một vỏ sò lớn trang trí trong phòng.

Một nơi rõ ràng như vậy.

Nhưng cũng là nơi mà không ai nghĩ đến.

Cận Phong chưa từng nghĩ sẽ hại chết An Thanh Nhụy, từ trước tới nay không hề có trong kế hoạch của hắn, hắn không hề có oán hận gì với An Thanh Nhụy, ngay cả lúc tin tức về An Thanh Nhụy là mẹ Cố Dư bị tung ra trên mạng, hẵn cũng dặn người trong biệt thự phải chú ý không để An Thanh Nhụy làm ra chuyện gì kích động.

Bởi vì hắn muốn giữ An Thanh Nhụy làm công cụ khống chế Cố Dư cả đời.

Nhưng mà hiện nay.

"Hay là chưa tìm được?" Cố Dư thấy sắc mặt Cận Phong quái lạ nhìn mình, càng sốt ruột, "Đến cùng là sao anh nói đi! Đưa điện thoại cho tôi để tôi tự mình hỏi!"

Cố Dư nói xong muốn với tay lấy điện thoại trong túi Cận Phong, kết quả bị Cận Phong nắm lấy cổ tay.

"Tôi đã để cậu dừng chưa?" Ánh mắt Cận Phong sắc bén, khí thế doạ người, "Còn chọc giận tôi, tôi không tha cho cậu đâu."

Cố Dư không kiềm chế được sợ hãi ở trong lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên chân Cận Phong, cuối cùng khóc không thành tiếng, "Tôi cầu xin anh nói cho tôi biết, mẹ tôi bây giờ bà ấy...bà ấy như thế nào rồi?"

Cận Phong buông tay Cố Dư ra, cơ thể cứng ngắc hơi di chuyển, cúi đầu tỏ vẻ tự nhiên hút điếu thuốc, sau đó mới chậm rãi nhả khói ra, "Bà ấy không có chuyện gì, đã xác định được vị trí, người của tôi đang đi cứu."

Lúc này Cố Dư mới thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng hỏi, "Tôi có thể đi với thuộc hạ của anh không? Mẹ của tôi nhất định bị dọa sợ, tôi muốn..."

"Con mẹ nó cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." Cận Phong lớn tiếng ngắt lời, "Tôi sẽ cho người đưa An Thanh Nhụy về, cậu mẹ nó muốn gì, hiện tại không có lệnh của tôi, cậu không đi đâu cả!"

"Vậy người của anh cứu mẹ tôi rồi cho tôi gọi một cuộc điện thoại với bà ấy được không?"

"Tiếp tục xoa bóp." Cận Phong lần thứ hai ngắt lời, "Xe chưa dừng chưa cho phép cậu dừng lại!"

Cố Dư định mở miệng lần nữa nhưng thấy sắc mặt của Cận Phong ngày càng lạnh lẽo, lời đến miệng đành dừng lại, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục xoa bóp chân cho Cận Phong, tuy nhiên trong lòng vẫn không yên.

Cận Phong nhìn Cố Dư không tập trung, vẻ mặt cũng đầy lo lắng, đột nhiên cảm thấy có phút phiền lòng, hắn lấy một chai soda mở ra, sau đó hạ cửa kính xe xuống bắt đầu để gió lùa vào.

Có thể trong đầu vẫn còn vang lên những gì mà thuộc hạ vừa báo cáo.

Bởi vì lửa cháy quá mạnh, khi biết được An Thanh Nhụy đang ở bên trong thì đã không thể vào cứu được nữa, sau nửa giờ cháy, căn phòng kia đã bị thiêu rụi.

An Thanh Nhụy chết rồi.

Người phụ nữ quan trọng nhất với Cố Dư, đã chết rồi.

Hơn nữa về nguyên nhân chết của bà, dù thế nào hắn cũng phải cùng Cố Tấn Uyên gánh nửa trách nhiệm!

Nếu Cố Dư biết được An Thanh Nhụy chết trong trận phóng hỏa, vậy hắn....

Cận Phong không tiếp tục nghĩ nữa, hắn cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì, với hắn mà nói, chỉ là một việc nhỏ không quan trọng.

Chuyện sống chết của An Thanh Nhụy không liên quan đến hắn, chỉ là một sai lầm, mà sau khi Cố Dư biết cũng đâu làm được gì hắn, chỉ là một diễn viên thôi.

"Dùng lực đi!" Cận Phong quát lớn nói, "Muốn chết sao? Tôi cho cậu cơ hội lại còn không biết quý trọng!"

Cố Dư chỉ có thể lại dùng sức.

Đến khách sạn Cận Phong kéo Cố Dư xuống xe, túm lấy một cánh tay của cậu, lôi Cố Dư đang lảo đảo vào trong khách sạn, một thuộc hạ của hắn cũng tiến vào nói chuyện với quản lý của khách sạn, khi Cận Phong vừa tiến vào thang máy đã có được chìa khóa phòng.

Vào phòng xong Cận Phong nhìn cả người Cố Dư nhếch nhác, khó chịu cau mày, "Còn không mau đi tắm."

Cố Dư xoay người đi vào phòng tắm.

Cận Phong đi lại trong phòng một lúc, cuối cùng không nhịn được ra ban công gọi điện thoại cho thuộc hạ một lần nữa.

"Đã xác định chết rồi sao, mẹ nó, sao tên khốn kia lại giấu người ở đấy chứ." Dừng một chút, Cận Phong lại nói, "Chọn một chỗ tốt để an táng, tạm thời đừng cho bất cứ kẻ nào biết, trước tiên xử lý công việc với mấy tên cảnh sát, tìm mấy tên nhà báo, nói nguyên nhân hỏa hoạn là do cháy đường điện khi nấu cơm, đưa tin về số người thương vong, bên cục trưởng tôi đã cho người làm việc cẩn thận, ừ, có chuyện gì giao cho Kyle xử lý, tôi biết rồi, cứ như vậy đi."

Cận Phong tắt điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Cố Dư đi ra từ phòng tắm, mặc dù đã tắm xong nhưng vẫn mặc quần áo cũ.

Một bên mặt của Cố Dư bầm tím, trên khóe mắt và trên lông mày chồng chất vết thương, tóc ướt còn đang chảy nước, sắc mặt hơi tái nhợt, cậu nhìn thấy trên tay Cận Phong cầm điện thoại, đoán Cận Phong vừa mới nói chuyện xong.

Cận Phong định quát Cố Dư tại sao mặc lại đồ cũ thì Cố Dư đã nhanh một bước mở miệng nói, "Có tung tích của mẹ tôi rồi đúng không?"

Cận Phong dừng lại một chút mới mở miệng trầm giọng nói, "Ừm, đã đưa về rồi, không có vấn đề gì lớn cả, cho nên cậu có thể yên tâm rồi."

Nói rồi Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, đưa tay xoa xoa chiếc cổ trắng nõn trơn láng của cậu.

"Có thể cho tôi gọi điện thoại với mẹ mình không?" Cố Dư đột nhiên thấp giọng nói.

Bàn tay Cận Phong hơi cứng lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, "Sao? Cậu không tin lời tôi?"

"Không phải, tôi chỉ lo cho mẹ mình thôi."

"Cậu yên tâm, khi nào tôi cho cậu đi gặp thì cậu có thể đi gặp, nếu không thì quá lãng phí lời cầu xin của cậu rồi." Cận Phong xoa cằm Cố Dư, nhìn trong mắt Cố Dư chỉ có lo lắng về An Thanh Nhụy, đột nhiên không còn tâm tư để làm điều gì.

Quả thực An Thanh Nhụy là người ngoài nhưng đối tốt với hắn, có lẽ từ trong đáy lòng bà luôn coi hắn là người yêu của con trai mình, cho nên luôn đối xử chu đáo với hắn.

"Đêm nay tôi không làm gì cậu đâu." Cận Phong nói, "Nhưng tối nay cậu nhất định phải ngủ bên cạnh tôi, không có lệnh của tôi, không được rời đi nửa bước."

Cận Phong không rõ rốt cuộc trong lòng hắn đang lo sợ điều gì.

Cố Dư khẽ cúi đầu, không nói gì.

"Được rồi, thay áo ngủ lên giường trước đi, tôi đi tắm."

Cận Phong nói xong, cởi áo khoác tùy tiện ném sang một bên, xoay người đi vào phòng tắm.

Chỉ một lúc sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Cố Dư nín thời, nhấc chân nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng.

Ra khỏi phòng Cố Dư chạy như điên vào trong thang máy, khi ra khỏi khách sạn thì bắt một chiếc taxi ở ven đường.

Cận Phong tắm xong đi ra bên ngoài, trong phòng không có bóng người, nhát mắt toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hắn rống lên gọi tên Cố Dư vài lần, tìm từng nơi trong phòng, kể cả gầm giường, sau khi xác định Cố Dư đã rời khỏi, Cận Phong liền lấy điện thoại gọi cho Kyle, ra lệnh lập tức chặn Cố Dư lại, hắn đoán tám, chín phần rằng Cố Dư đã quay về nhà.

Cận Phong vẫn không yên tâm, cuối cùng chạy ra khỏi phòng, sau khi thang máy xuống đại sảnh, trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, Cận Phong mặc áo tắm cùng đi dép của khách sạn chạy ra bên ngoài, không chờ tài xế mà tự mình lái xe đến chỗ ở của Cố Dư.

Trên đường đi Cố Dư luôn giục tài xế taxi tăng tốc, về đến nơi xuống xe đã lập tức hỏi bảo vệ ở cửa rằng mẹ mình có quay lại không, nhưng bảo vệ nói không thấy.

Cố Dư chạy vào phòng khách, thím Lưu và người hầu lúc sáng cùng An Thanh Nhụy đi mua đồ, cả Cố Sơ cũng đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt đầy lo lắng chờ đợi, thấy Cố Dư đi vào liền vội vàng ra đón.

Nhưng người giúp việc nói với Cố Dư, có một người tự xưng là trợ lý của cậu đến đón An Thanh Nhụy, tới giờ vẫn chưa thấy liên lạc.

"Từ lúc mẹ tôi bị mất tích đến giờ vẫn không có ai đến chỗ này sao?" Cố Dư vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

Thím Lưu cùng người giúp việc đều lắc đầu.

"Ba ba, bà nội đâu rồi ạ?" Cố Sơ ôm một chân của Cố Dư, ngẩng đầu tò mò hỏi, "Bà nội mua áo mới cho Sơ Sơ, Sơ Sơ đang mặc chờ bà về để nhìn đây ạ."

Cố Dư đã không còn tâm tư để ý đến con trai, đang nghĩ đến việc Cận Phong lừa mình, nhớ lại lúc Cận Phong ở trên xe sau khi nhận điện thoại của thuộc hạ, nét mặt đột nhiên đông cứng lại, sau đó thái độ kiên quyết không cho mình liên lạc với mẹ.

Cố Dư chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

"Không đâu, nhất định không." Cố Dư sợ hãi lẩm bẩm .

Lúc này, Cận Phong thở hồng hộc chạy vào phòng khách, nhìn thấy Cố Dư thì bật thốt lên, "Con mẹ nó cậu ngứa đòn sao? Dám chạy!"

Kyle đi theo phía sau Cận Phong, anh tiến vào phòng khách, dùng ánh mắt ám chỉ bảo thím Lưu bế đứa bé đi, sau đó bảo tất cả người giúp việc rời khỏi phòng.

Trên mặt Cố Dư đã mất đi tia ấm, cậu bước nhanh đến trước mặt Cận Phong, hai tay dùng sức nắm lấy cổ áo của hắn, từng từ từng từ hỏi, "Mẹ của tôi ở đâu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip