Q2 - Chương 95: Hóa thân cổ trang kinh diễm*!
*kinh diễm: bị choáng ngợp trước một điều gì đó rất đẹp.
Trong một khu rừng ở ngoại thành, Cố Dư vừa quay xong cảnh với dây cáp bảo vệ.
Cảnh cuối cùng kết thúc, Cố Dư đã không thể duy trì vẻ bình thản trên mặt, mím môi lại, mi tâm nhíu chặt, cả sắc mặt cũng dần tái nhợt.
Một nhân viên tiến đến hỏi, Cố Dư chỉ vẩy tay nói không có chuyện gì, sau đó xoay người đến chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay, trao đổi với đạo diễn về vài chi tiết một lúc thì đến giờ cơm.
Cố Dư cầm một miếng sandwich được bọc lại bởi màng bọc cùng một chai nước, cầm theo kịch bản đi tới chỗ ít người nhất, cuối cùng ngồi xuống dưới một gốc cây còn lớn hơn người cậu rất nhiều.
Tựa lưng vào thân cây, Cố Dư cau mày, vết thương bị động trở nên đau.
Ngày đấy bị Cận Phong đánh cho bị thương, mặc dù nghỉ ngơi mười ngày, bên trong xương cốt vẫn còn đau, vừa rồi treo mình lên diễn cảnh đánh nhau một lúc, tất cả vết thương như cùng phát tác, khiến Cố Dư cảm thấy cơ thể như bị phân ra hành năm, sáu mảnh.
Vẫn còn tốt, buổi chiều chỉ còn một cảnh đánh nhau, sau đó là cảnh diễn tình cảm với nữ chính.
Cố Dư ăn miếng sandwich không có mùi vị gì, kịch bản để trên đùi, nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu.
Cố Dư chợt nhớ tới, cuối tháng này là sinh nhật của mẹ.
Vẻ mặt không thay đổi, vẫn bình lặng như mặt nước, nhưng trong đầu lại trống rỗng, tâm cũng đột nhiên xuất hiện khoảng trống, đau buồn bị chôn sâu ở trong đáy lòng, giờ đây vì không khí tĩnh lặng vắng vẻ nơi đây mà theo cơ thể trào ra ngoài.
Cố Dư ngẩng đầu lên, nhìn những cành cây rời rạc.
Trước đây cậu cảm giác mỗi lần mình đi xa, đều có người thân chờ mình trở về, hiện tại mấy ngày nữa cậu sẽ trở về nơi nào cũng không rõ nữa.
Kế hoạch lại cố định, trái tim lại kiên cường không khuất phục, nhưng lại không nhịn được cảm giác mất mát, sự mịt mù đột nhiên tới này.
Không sợ một lúc nào đó trở nên yếu đuối và mất tinh thần, nhưng cũng cảm nhận được tuyệt vọng trước nay chưa từng có.
"Thật trùng hợp Dư ca."
Khi Cố Dư đang thất thần suy nghĩ thì đột nhiên phía sau truyền tới tiếng nói quen thuộc.
Đó là Tịch Cửu!
Cố Dư vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt của Tịch Cửu mang theo ý cười đi tới, cậu đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn y, "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Bộ phim mới nhất của tôi phải một tháng nữa mới xong kịch bản, nhàn rỗi không có việc gì nên chạy đến đoàn phim của Dư ca chơi một chút." Tịch Cửu nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, "Trong trận đánh buổi chiều anh vì cứu nữ chính mà giết chết một đám thích khách, tôi là thủ lĩnh của đám đấy."
Cố Dư nhìn Tịch Cửu từ trên xuống dưới, lúc này Tịch Cửu đang mặc một bộ đồ thích khách cổ trang màu đen, chỉ thiếu một chiếc khăn che mặt.
Với tính cách của Tịch Cửu, làm gì có chuyện y tình nguyện đóng vai phụ trong phim của cậu?
"Tôi biết anh đang nghĩ cái gì." Tịch Cửu đi tới trước mặt Cố Dư, làm vẻ mặt vô tội nói, "Kỳ thực tôi đến để xin lỗi anh, siêu sao tương lai như tôi đến đây làm vai phụ để mong anh bớt giận, về chuyện của mẹ anh tôi cũng chỉ nghe lệnh của Viên tổng, hắn bảo tôi nói sao thì tôi nói vậy, đâu có chống đối được, hơn nữa quả thực Cố Tấn Uyên có tìm tôi làm việc cho hắn, chẳng qua tôi không đồng ý, sau đó Viên tổng biết được, bảo tôi lừa anh."
Tịch Cửu cầm ống tay áo của Cố Dư, khẽ làm nũng, "Đừng giận tôi Dư ca, việc của tôi đơn giản chỉ là ly gián anh cùng Cố Tấn Uyên, không liên quan gì đến cái chết của mẹ anh cả, anh muốn hận thì hận Viên tổng ý, đừng trách cả người nhỏ bé như tôi."
Cố Dư đẩy tay Tịch Cửu ra, "Cậu biết thân phận của Viên Phong, biết ân oán giữa hắn và Cố Tấn Uyên, cũng biết thân phận của mẹ tôi, còn nhẫn của cậu nữa, cậu nói nhẫn này với nhẫn của Cận Phong là cùng một người tặng, lúc trước tôi có hỏi Cận Phong, hắn nói là do Viên Thịnh Giang đưa, tôi có thể khẳng định cậu và Viên Thịnh Giang có quan hệ hay không, Tịch Cửu, từ trước tới nay cậu đều là người hiểu biết, cậu cũng biết rõ mọi chuyện nhưng ở trước mặt tôi thì giả ngu, cậu cảm thấy tôi sẽ tin cậu chỉ là một người đơn giản?"
Cố Dư bước tới gần Tịch Cửu khiến Tịch Cửu lùi xuống phía sau một bước.
Cố Dư lại nói, "Cậu hoặc là con chó của Cận Phong, hoặc là con chó của Viên Thịnh Giang, tôi mặc kệ cậu có mục đích gì, tốt nhất tránh xa tôi một chút."
"Anh thật sự giận tôi." Vẻ mặt Tịch Cửu rầu rĩ, "Vì để tự mình đến xin lỗi anh, tôi còn cố ý bảo người quản lý tìm cho tôi một vai diễn quần chúng làm nền cho anh, thành ý này của tôi không làm anh cảm động sao?"
Cố Dư không muốn dây dưa với Tịch Cửu, xoay người ngồi xuống gốc cây, không thèm nhìn Tịch Cửu, lạnh nhạt nói, "Cậu quay về đi, buổi chiều phối hợp diễn với tôi thật tốt thì tôi đã nhận được thành ý rồi."
Tịch Cửu khôi phục khuôn mặt tươi cười, "Không thành vấn đề Dư ca."
Ăn cơm trưa xong, chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng đạo diễn đã bảo quay tiếp, cảnh tiếp theo là lúc Cố Dư kéo nữ chính chạy trốn bị đuổi giết trong rừng.
Trong đó có một cảnh, Cố Dư đá Tịch Cửu một cái, khi lòng bàn chân đụng vào bụng Tịch Cửu, dây cáp bảo hộ sẽ kéo Tịch Cửu lùi về sau một đoạn, đập vào một thân cây rồi "chết".
Nhưng mà.
Nhưng mà Cố Dư đá một cái thật sự, còn là cú đá vô cùng hung ác nhắm vào bụng của Tịch Cửu.
Việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của Tịch Cửu và nhân viên, Tịch Cửu như một chiếc lá khô lùi lại đập vào thân cây phía sau, máu phun ra không phải là túi máu giả giấu trong răng nanh, mà là bị Cố Dư đá cho phun máu thật.
Tịch Cửu nằm trên mặt đất, hai tay ôm bụng quận tròn cơ thể, giống như một con giun đang giãy chết.
Cố Dư là người đầu tiên chạy đến, đỡ Tịch Cửu dậy, giọng nói giả nhân giả nghĩa, "Không sao chứ Tịch Cửu, có đứng lên được không? Sao cậu lại đứng gần chân của tôi như vậy chứ? Thật bất cẩn!"
"Anh con mẹ nó quá..." Tịch Cửu khó khăn đưa ngón tay chỉ vào Cố Dư, "Quá quá tàn nhẫn, xe cứu thương, gọi xe cứu thương."
Mục đích Tịch Cửu tới đây là muốn thân thiết với Cố Dư thêm một chút, tuy có vài mục đích khác nhưng ít ra trong kế hoạch của y, Cố Dư sẽ không động tay động chân với y trước mặt nhiều người như vậy, nhưng cậu không ngờ tới Cố Dư lại dùng sự cố ngoài ý muốn khi quay phim để che giấu thủ đoạn, phủ sạch toàn bộ trách nhiệm của cậu.
Tịch Cửu được nhấc lên rời đi, Cố Dư ghé sát tai y cảnh cáo vài câu, cậu đoán một đá này đủ để Tịch Cửu phải nghĩ dưỡng ba ngày.
Tuy quay phim xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng may Tịch Cửu không phải quá nổi tiếng, mấy phân cảnh của y cũng đã quay xong, cho nên sau khi Tịch Cửu được đưa đi thì buổi quay tiếp tục.
Ngay khi Cố Dư đang chuẩn bị cùng nữ chính đọc lời thoại cảnh tình cảm thì Cận Phong đến.
Cận Phong dừng xe ở lối vào khu rừng, đi bộ vào khu quay phim, nhưng nhân viên phụ trách ngăn cản người lạ tiến vào trường quay không nhận ra Cận Phong, Cận Phong liền gọi điện thoại cho nhà sản xuất, ban đầu chỉ định bảo nhà sản xuất nói vài câu với mấy nhân viên đang cản mình, để họ cho đi qua, kết quả nhà sản xuất lại trực tiếp gọi điện cho đạo diễn trên trường quay.
Cuối cùng đạo diễn mang theo phó đạo diễn, cùng với mấy nhân viên chính, tự mình ra tận nơi đón Cận Phong, khiến cho người luôn ít để lộ thân phận như Cận Phong cảm thấy khó chịu.
Đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất của tập đoàn Hành Phong, ông chủ tập đoàn đích thân đến phim trường, đương nhiên sẽ là tâm điểm của toàn bộ đoàn phim, nhưng cuối cùng Cận Phong vẫn phải đứng trong đám bảo vệ để đi tới chỗ quay.
Địa điểm quay phim tuy rất lớn, thêm nhiều thiết bị phức tạp và rất đông nhân viên, diễn viên, thế nhưng Cận Phong chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Cố Dư đứng trong đám người.
Cố Dư mặc một bộ hiệp khách màu trắng, vạt áo nhẹ nhàng đong đưa trong gió, bên hông đeo một miếng ngọc bội, sườn mặt tuấn mỹ được ánh nắng qua những tán cây chiếu vào, lạnh nhạt nhưng không hề xa cách, tóc giả phía sau được búi lại bởi một cây trâm, lại càng làm lộ ra ngũ quan không thể chê vào đâu được .
Đây là lần đầu tiên Cận Phong nhìn thấy vẻ kinh diễm khi mặc đồ cổ trang của Cố Dư, ngày trước khi quay phim ở trong công ty, Cố Dư đóng vai một thích khách, cả người mặc đồ đen, chỉ lộ ra hai mắt, mặc dù hắn thường xuyên đến xem, nhưng cũng chỉ bị những màn đánh nhau đầy mạnh mẽ của Cố Dư hấp dẫn, nhưng bây giờ...
Cận Phong nhìn Cố Dư chăm chú không chớp mắt ở phía xa, quên mất bản thân đang ở nơi nào, có mấy người nhìn theo ánh mắt của Cận Phong, chỉ nhìn thấy nữ diễn viên đang đứng phía trước mặt Cố Dư, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Cận Phong.
Mọi người liên "giác ngộ mọi chuyện".
"Tiểu Y cô tới đây." Đạo diễn vẫy vẫy tay với nữ chính Tiểu Y đang đứng cách đó không xa, tự cho rằng nhìn thấu được tâm, "Viên tổng bên này có mấy chuyện muốn hỏi cô."
Nói xong, đạo diễn lại cao giọng bảo mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng.
Đạo diễn lớn tiếng khiến Cận Phong bị kéo lại thực tại, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó liền nhìn thấy nữ chính kia đang nhẹ nhàng bước tới gần.
"Vị này chính là Viên tổng, tổng giám đốc tập đoàn Hành Phong." Vẻ mặt đạo diễn nghiêm túc giới thiệu với nữ diễn viên, "Viên tổng hỏi cái gì thì trả lời cái đó, biết không?"
Nữ diễn viên hiển nhiên rất vui vẻ, gật gật đầu, câu nệ đứng trước mặt Cận Phong, cẩn thận ngước nhìn người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trước mặt, "Viên tổng chào ngài."
Ánh mắt Cận Phong không mặn không nhạt liếc nhìn cô một cái.
Trông cũng không tệ, dung mạo thanh thuần đáng yêu, nhưng có thể đẩy nữ chính được chỉ định ban đầu để leo lên làm nữ chính, tất nhiên sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi.
"Lúc nãy nói chuyện gì vậy?" Cận Phong lãnh đạm hỏi, "Lại gần gũi như vậy."
Tiểu Y không biết người trước mặt tại sao lại tức giận, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Cận Phong, trong lòng liền hốt hoảng, nói chân thật, "Tại...tại đang tập thoại kịch bản, tại tiếp theo là cảnh hôn...hôn nên có chút..."
"Cảnh hôn! ?" Thanh âm của Cận Phong đột nhiên dâng cao, bàn tay nhanh chóng giật kịch bản trong tay Tiểu Y, nhìn mấy dòng được đánh dấu bằng bút dạ quang, hô hấp như ngừng lại.
Quả thực là cảnh hôn, cảnh hôn còn dài đến ba mươi giây, hơn nữa con mẹ nói nam chính lại còn dùng đầu lưỡi.
Cận Phong giận dữ không có chỗ để trút, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn Cố Dư cách đó không xa thì phát hiện không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.
Cận Phong ném lại kịch bản cho Tiểu Y, nhấc chân đi về phía mà Cố Dư vừa biến mất, vài nhân viên muốn đi theo Cận Phong nhưng bị hắn quát vài câu đành dừng lại.
Cận Phong hỏi một nhân viên đang thu dọn đạo cụ, sau khi biết hướng Cố Dư rời đi liền nhanh chân đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip