Q3 - Chương 105: Chỉ muốn đón em về nhà!
Cận Phong giật chiếc dây từ cổ Ôn Nghiêu, thong thả đeo cho bản thân, sau đó kéo cánh tay của Cố Dư, nhưng hai tay Cố Dư vẫn ôm chặt Ôn Nghiêu, cho dù Cận Phong có dùng sức ra sao thì Cố Dư cũng không buông tay.
Vẻ mặt Cố Dư lạnh lùng, yên lặng như tờ, Cận Phong cảm thấy cậu dường như nhất định muốn chết cùng Ôn Nghiêu.
Cận Phong hít sâu một hơi để đè nén cảm giác muốn bộc phát của mình, sau đó đưa tay túm tóc Ôn Nghiêu, thô bạo kéo Ôn Nghiêu khỏi lòng Cố Dư, sau đó vứt sang một bên như thể tiện tay vứt một mảnh rác.
'' Ôn Nghiêu!''
Cố Dư theo bản năng muốn chạy về phía Ôn Nghiêu, kết quả bị Cận Phong túm tay lại, kéo lê từ sàn nhà tới ghế sofa, trong cả quá trình này, Cố Dư thuận tay cầm một thứ trên đất.
Cố Dư bị vứt lên ghế sofa, nhìn qua giống như đã từ bỏ phản kháng, cậu nghiêng đầu, nhìn Ôn Nghiêu đang nằm cách đó không xa, Ôn Nghiêu suy yếu hơi hé mắt, thở thoi thóp, khuôn mặt như bị liệt không có bất cứ thay đổi nào.
''ây, giả chết đúng không?'' Cận Phong đứng bên sofa, vừa cởi áo vừa âm hiểm cười nói, ''Em tưởng rằng chỉ cần làm vậy thì tôi sẽ tha cho em?''
Cận Phong cởi xong áo của mình, sau đó theo tầm mắt của Cố Dư nhìn về phía Ôn Nghiêu đang nằm dưới đất.
''Có người đang nhìn kìa, xem ra tôi phải cố gắng hơn mới được!'' Nụ cười của Cận Phong mang theo sự châm chọc, ''Cố Dư, em nói xem tên gian phu kia nhìn thấy em bị tôi chơi, có đột nhiên lấy lại sức lực rồi xông lên không, tôi nghĩ cậu ta không biết bản thân đã dây phải một người có gia đình.''
Tay Cận Phong chậm rãi đi từ chiếc cổ bóng loáng của Cố Dư xuống dưới, hắn thấy ánh mắt và vẻ mặt của Cố Dư đầy u ám, không hề có ý muốn chống đối, tiếp tục khẽ cười nói, ''Hay là em phản kháng một chút đi, không phản kháng thì làm sao kích thích tên gian phu của em chứ?''
Cố Dư vẫn không có động tĩnh gì, mà Ôn Nghiêu ở cách đó không xa đột nhiên yếu ớt cầu xin, thế nhưng thanh âm kia đã bị cơ thể đau đớn chặn lại hoàn toàn, chỉ phát ra mỗi không khí.
''Cầu xin anh, đừng làm hại Dư ca, cầu xin...''
''Chắc cậu đã nhìn thấy dáng vẻ Dư cả chơi cậu, nhưng chắc chắn chưa từng thấy Dư ca bị người khác chơi.'' Cận Phong nhìn Ôn Nghiêu cách đó không xa, cười lạnh nói, ''Không sao, tôi sẽ dành hai tiếng để biểu diễn cho cậu xem!''
Cận Phong cởi áo của Cố Dư, giống hệt một con dã thú tham lam đang không ngừng tuyên thệ chủ quyền lên con mồi, hắn cúi đầu hôn Cố Dư, gần như dùng cách cắn xé để chà đạp bờ môi mềm mại kia.
Cố Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nụ hôn của Cận Phong dần chuyển sang xương quai xanh của Cố Dư, ở cái nơi Ôn Nghiêu vừa lưu lại dấu hôn kia, hắn dùng răng cố ý cắn vào, cuối cùng phủ lên nó một dấu hôn còn đậm hơn.
Nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi đã giúp Cận Phong giải tỏa được rất nhiều tức giận và phẫn hận, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, suy nghĩ 'Cố Dư là tất cả' lại chiếm lấy trí óc của Cận Phong lần nữa, trong tình huống như vậy, dường như chỉ còn lại mỗi Cố Dư, không gì quan trọng hơn.
Đúng vậy, niềm vui khi tìm được người mình yêu đã nhấn chìm hết tất cả cảm giác khó chịu khi bị Cố Dư phản bội, đã lâu rồi mới có được thì sẽ khó mất đi hơn.
Cho dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần giây phút này Cố Dư thuộc về hắn, hoàn toàn bị Cận Phong hắn nắm trong tay thì tất cả những thứ khác không quan trọng.
Cận Phong dần tỉnh táo lại khỏi sự tức giận, bắt đầu chìm đắm trong giây phút giành được Cố Dư, hắn nghĩ tới những buổi tối không còn lẻ loi một mình nữa, không cần quay về dằn vặt bản thân khi thấy tờ đăng ký kết hôn, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác ''còn sống thật là tốt''.
Cận Phong chuẩn bị cởi quần Cố Dư ra thì bỗng nhiên ngừng tay, lúc này mới bắt đầu cảm thấy khó chịu khi có ''người bên cạnh'' nhìn thấy cơ thể Cố Dư, ngoại trừ Cận Phong hắn ra thì không ai có tư cách được nhìn hay chạm vào.
Cận Phong đứng dậy, ôm Cố Dư tới phòng ngủ, sau khi khóa trái cửa phòng, lại đè lên người Cố Dư lần nữa.
Ban đầu là ý tứ trừng phạt xâm chiếm, từ từ lại biến thành khát vọng chìm đắm, trái tim trôi nổi nhiều ngày đang vội vã muốn nhận được sự an ủi.
Cận Phong hôn môi Cố Dư, đến bụng rồi eo, chậm rai kéo quần Cố Dư, một tay ở khu vực tư mật xoa xoa trêu chọc, trong miệng lẩm bẩm tên Cố Dư, giọng điệu tràn ngập dục vọng.
Ngay khi Cận Phong gần như sa ngã vào dục vọng thì đột nhiên bắp đùi truyền đến cơn đau đớn, nỗi đau nhanh chóng truyền đi toàn thân, khi cơ thể Cận Phong theo phản xạ muốn đứng thẳng lên, Cố Dư ở dưới thân hắn rút cái thứ ở trên đùi Cận Phong ra, miếng vụn gỗ vẫn còn dính máu lại tiếp tục đâm về phía Cận Phong.
Chỉ trong nháy mắt, Cận Phong mới tỉnh lại từ trong dục vọng nên chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn theo bản năng lùi về phía sau, kết quả lại bị Cố Dư dùng hai tay túm lất bả vai.
Một giây sau Cố Dư nhấc chân lên, đầu gối nhắm thẳng vào giữa hai chân Cận Phong.
Đòn này còn đau hơn hai nhát đâm vừa rồi, thậm chí còn vượt quá khả năng chịu đựng của Cận Phong.
Vẻ mặt Cận Phong đau đớn cuộn người lại, hai tay che phần giữa hai chân lăn từ giường xuống, có thể đòn vừa rồi của Cố Dư thật sự dùng sức quá mạnh, Cận Phong vẫn đau khổ nằm trên sàn, qua một lúc lâu vẫn chưa dậy được.
Cố Dư nhanh chóng mặc quần áo vào, khoác thêm một chiếc áo khoác, bước qua người Cận Phong rồi chạy đến phòng khách, sau đó dùng tấm chăn mỏng vắt trên ghế sofa bọc lấy Ôn Nghiêu.
''Ôn Nghiêu, cố gắng lên!'' Cố Dư vỗ má của Ôn Nghiêu nhanh chóng gọi, ''Đừng ngủ, không được ngủ, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện.''
Cố Dư vừa chuẩn bị bế Ôn Nghiêu lên thì Cận Phong khập khễnh đi ra từ phòng ngủ.
Vai và bắp đùi của Cận Phong bị Cố Dư đâm chảy mái, máu tươi không ngừng chảy ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ nửa người Cận Phong.
''Không được đi!'' Đáy mắt Cận Phong ngoài hoảng sợ còn có thêm phẫn nộ, ''Em không được đi!''
Cố Dư buông Ôn Nghiêu xuống, sắc mặt lạnh băng, sau đó cầm lấy một chiếc ghế từ bàn ăn, đi về phía cơ thể đang không ngừng lảo đảo của Cận Phong, không do dự mà đập xuống.
Rầm một tiếng, chiếc ghế gỗ vỡ nát trên người Cận Phong, cơ thể Cận Phong lảo đảo nghiêng sang một bên, tay phải chống lên thành ghế sofa mới không ngã xuống đất, thế nhưng nửa cơ thể bị đập kia gần như không còn cảm giác, hắn còn chưa ổn định đã bị Cố Dư đạp một cái thẳng vào bụng, khiến cho hắn ngã ngửa ra đằng sau.
Cận Phong giữ phần bụng vừa bị đạp, có lẽ do mất máu quá nhiều nên hắn cảm thấy đứng lên thôi cũng rất khó khăn.
Cận Phong ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Cố Dư, bỗng nở nụ cười, hắn giơ tay lau máu ở khóe miệng, vô cùng bình tĩnh nói, ''Tôi bị thương như vậy cũng không đánh lại em, không bằng em dứt khoát giết tôi đi, nếu không...''
''Nếu như anh không phải cha của Sơ Sơ.'' Vẻ mặt Cố Dư không cảm xúc ngắt lời, ''Tôi chắc chắn sẽ giết anh, thế nên anh nên cảm ơn tôi vì hôm nay tha cho anh một mạng, tốt nhất anh nên dùng toàn bộ tâm ý mà chăm sóc Sơ Sơ, nếu không tôi có thành ma cũng không tha cho anh đâu!''
Đối diện với ánh mắt của Cố Dư, Cận Phong chột dạ lảng tránh, hắn biết rõ, nếu như Cố Dư biết hắn đã lạc mất Cố Sơ thì...
Thì Cố Dư chắc chắn sẽ hận hắn thấu xương.
Cố Dư bế Ôn Nghiêu đi về phía cửa, Cận Phong sợ rồi, cả người đều hoảng sợ, hắn muốn đứng lên chạy về phía Cố Dư, nhưng cơ thể không làm được gì.
''Cố Dư, Cố Dư!!'' Cận Phong gào thét, nhìn Cố Dư từ xa, trái tim cứng rắn lại bắt đầu chìm xuống, ''Tôi sai rồi! Quay lại đi, Cố Dư!''
Cận Phong đỡ sofa đứng lên, cả người kéo theo vết máu đi về phía cửa, trong miệng vẫn không ngừng gọi, ''Quay lại đi Cố Dư! Cầu xin em! Cố Dư... Cố Dư!''
Lúc này Cận Phong mới hiểu ra được hắn đã phạm phải một sai lầm, những việc mà hôm nay hắn làm với Cố Dư không nằm trong kế hoạch của hắn.
Hắn muốn tới đón Cố Dư về nhà, muốn tiếp tục sống với nhau, nhưng từ lúc hắn bước vào căn nhà này chỉ có trả thù cùng trừng phạt Cố Dư.
Không phải như vậy.
Hắn chỉ muốn...chỉ muốn đến đón người mình yêu về.
Cận Phong đuổi theo ra bên ngoài, nhìn Cố Dư đang bế Ôn Nghiêu vào thang máy, vội vàng đỡ tường đuổi theo.
''Tôi sai rồi, Cố Dư! Em đừng đi! Chúng ta cùng nhau nói chuyện!'' Cố Dư sợ hãi nhìn cánh cửa thang máy đang khép lại kia, qua khe hẹp của thang máy, ánh mắt Cố Dư đầy lạnh lùng nhìn hắn.
Trái tim như bị dao đâm, lục phủ ngũ tạng đều bị máu tươi bao phủ.
''Tôi sẽ nghe lời em hết! Mẹ nó cái gì tôi cũng sẽ nghe em! Quay lại đi Cố Dư!''
Cận Phong khàn giọng, còn chưa nói xong cửa thang máy đã đóng lại, chờ đến khi hắn đến trước cửa thang thì thang đã đi xuống mấy tầng.
Cận Phong dùng chiếc thang máy còn lại đi xuống tầng, ở trong thang máy mất rất nhiều máu, Cận Phong từ từ dựa vào thành thang máy ngồi xuống, mặt cũng trở nên trắng bệch, hô hấp dần gấp hơn.
Xuống đến tầng một, Cận Phong gần như sắp ngất ra khỏi thang máy, mấy một lát mới chống tường đứng lên, khó khăn rời khỏi tòa nhà.
Ở trước tòa nhà, thuộc hạ của Cận Phong đang ngồi trong xe thấy cả người Cận Phong toàn là máu, tất cả lập tức xuống xe chạy về phía Cận Phong, muốn đỡ Cận Phong lên xe đến bệnh viện.
''Người đâu? Cố Dư đâu?'' Cận Phong không quan tâm đến sự lo lắng của đám thuộc hạ, liếc nhìn xung quanh, càng lúc càng gấp, ''Mẹ nó người đâu?''
Thuộc hạ của Cận Phong không hiểu chuyện gì xảy ra, ''Thuộc hạ vẫn luôn canh ở bên ngoài, không hề thấy Cố tiên sinh đi ra.''
Cận Phong sững sờ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhờ đám thuộc hạ đỡ mình đến trước thang máy, quả nhiên thấy Cố Dư dừng lại ở một tầng khác, ban nãy hắn quá hoảng loạn nên không để ý.
Nói cách khác, Cố Dư đã xuống tầng hầm.
''Nhanh!'' Thanh âm của Cận Phong đã suy yếu, ''Xuống tầng hầm chặn lối ra của em ấy, nhanh lên, không được để cho em ấy...''
Cận Phong chưa nói xong đã ngất đi.
Hai thuộc hạ của Cận Phong nhanh chóng xoay người chạy đi, đám còn lại thì nhanh chóng đặt Cận Phong lên xe, vội vã chạy tới bệnh viện gần nhất.
Chờ thuộc hạ của Cận Phong xuống đến lối ra của tầng hầm thì đã muộn, Cố Dư đã lái xe chở Ôn Nghiêu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip