Q3 - Chương 13: Nếu như anh chết!

Cố Dư bị sặc khói thuốc, theo bản năng nhấn điếu thuốc đang cháy dở xuống bậc thang, sau đó nhanh chóng đứng dậy, có chút bất an nhìn Cận Phong.

Cố Dư không phải người nghiện thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng sẽ tìm một nơi không có ai mà hút hai điếu, đương nhiên đều lén lút sau lưng Cận Phong, bởi lúc trước từng bị Cận Phong phát hiện, hắn ra mệnh lệnh đầy hung ác nghiêm cấm không được để điếu thuốc xuất hiện nữa.

Lần đó Cố Dư đã bị Cận Phong nhấn trên giường trừng trị một trận.

Lúc này Cận Phong đẩy hẳn cửa đi vào, một tay đút túi quần, hơi nhíu mày, sắc mặt phức tạp, nhưng cũng không giận dữ như Cố Dư đã nghĩ.

Cận Phong nhìn thấy nhếch môi, không nói gì với Cố Dư, trong đầu bỗng hiện lên làn khói mờ ảo kia, khuôn mặt Cố Dư trầm tĩnh buồn bã, không phải dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi, giống như những hạt bụi trong không khí khẽ bay.

Trong lòng Cận Phong như có gì đó nghẹn lại rất khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra trên mặt, cuối cùng bình tĩnh đi tới trước mặt Cố Dư.

Cố Dư dựa lưng vào vách tường cầu thang, nghiêng mặt hơi cúi xuống đất, cơ thể to lớn của Cận Phong áp sát đến, phủ lên người Cố Dư một mảng tối, trong nháy mắt Cố Dư nghĩ Cận Phong có thể sẽ ra tay với mình.

Cận Phong cúi người, ngửi ngửi má của Cố Dư, mùi thuốc lá nhàn nhạt lẫn với mùi hương vốn có trên cơ thể Cố Dư, đột nhiên làm tâm Cận Phong hơi dao động.

"Tôi chỉ hút nửa điếu." Cố Dư mở miệng giải thích, cậu vẫn còn sợ Cận Phong sẽ bùng phát, đặc biệt là thời điểm bây giờ cậu không thể phản kháng lại, Cận Phong tâm tình bất định cùng sự bạo lực vẫn là điều mà cậu kiêng kỵ nhất, "Sau này sẽ không hút nữa."

Cận Phong ngẩng đầu lên nhìn Cố Dư, không hề khách khí nói, "Không phải tôi đã cấm em hút thuốc sao?"

Cố Dư nhìn mặt đất, lạnh nhạt nói, "Xin lỗi."

Cận Phong nắm cằm Cố Dư, bắt cậu ngẩng mặt đối diện với hắn, "Tôi đã nói em phải nhìn tôi rồi cơ mà? Em quên rồi sao?"

Cố Dư đành phải nhìn Cận Phong.

Vừa nãy bị sặc nên khói tràn vào cổ họng, cũng phả vào mắt Cố Dư, hai hốc mắt xuất hiện tầng nước mắt trong suốt bao trùm lấy hai con ngươi, khiến ánh mắt Cố Dư lúc này lạnh nhạt nhưng rung động.

Trong lòng Cận Phong tràn đầy rạo rực, cúi đầu thô bạo hôn môi của Cố Dư, lồng ngực cứng rắn áp chặt Cố Dư lên vách tường khiến cậu không động đậy được.

Cố Dư cảm giác không khí của mình đã bị Cận Phong hoàn toàn chiếm hết, phía dưới thân chợt lạnh do quần bên trong vạt áo diễn bị Cận Phong tụt xuống dưới, thứ bên trong đã lộ ra.

"Ưm."

Cố Dư muốn đẩy Cận Phong ra, thế nhưng Cận Phong bắt lấy hai cổ tay của Cố Dư, ép vào tường trên đỉnh đầu cậu, sau đó đôi môi chạm vào tai Cố Dư, thanh âm mang theo ham muốn nồng đậm trở nên khàn khàn, "Thử động đậy nữa xem!"

Cố Dư không giãy dụa nữa, nhưng tai nghe thấy tiếng kéo khóa quần, tóc gáy dựng cả lên, hai chân trở nên run rẩy.

Cận Phong không kiềm chế được kích thích trong lòng, giống như mỗi khi đối mặt với Cố Dư, cái cảm giác nắm chặt được Cố Dư trong lòng bàn tay khiến ham muốn trong hắn trở nên vô cùng mãnh liệt, cứ như một loại thuốc độc nào đó.

Cuối cùng, Cố Dư quay lưng về phía Cận Phong, áp mặt vào tường, một tay của Cận Phong đặt ở gáy cậu, làm cả người Cố Dư ép chặt lên tường không thể động đậy.

Cố Dư cắn chặt răng, khi không kiềm chế được nữa thì cắn lên mu bàn tay, bất cứ khi nào cũng có thể có người đi vào chỗ cầu thang này, mỗi một sợi dây thần kinh của Cố Dư đều căng thẳng đến cực hạn.

Phía hành lang bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân qua lại của mọi người, mỗi âm thanh đều làm cơ thể Cố Dư run rẩy không ngừng.

Nhưng Cận Phong cũng không quan tâm người khác tới chỗ này, hắn cũng không lo lắng cái gọi là ngại ngùng hay danh dự, hắn chỉ biết mình đang chiếm lấy người con trai tên Cố Dư này, chỉ biết trước mặt là cơ thể khiến hắn muốn ngừng mà không thể ngừng, trong giây phút này, sự hưởng thụ đã lấn chiếm hoàn toàn những gì ngoài ý muốn.

Kết quả Cận Phong làm có phần quá trớn, khi xong xuôi tinh thần hắn vô cùng thoải mái, giống như vừa được ăn no, còn Cố Dư quần áo lộn xộn ngồi dựa vào tường, phần áo trước ngực cũng bị cởi một nửa, bả vai cùng xương quai xanh tràn ngập dấu hôn cùng vết cắn của Cận Phong, cậu cúi đầu thở hổn hển, không còn sức lực nhìn mặt đất.

Cận Phong cài thắt lưng, đứng nhìn Cố Dư từ trên cao, nhấc chân đá đá vào chân của Cố Dư, không kiên nhẫn nói, "Mới có hai lần mà đã mệt thành như vậy, tôi cũng đã kiềm chế nhiều rồi, được rồi, chuyện em hút thuốc tôi không tính toán nữa, mau thay quần áo rồi cùng tôi trở về."

Cố Dư cúi đầu chỉnh lại quần áo, sau đó đỡ tường chậm rãi đứng lên.

Cận Phong thấy sắc mặt Cố Dư tái nhợt, ánh mắt còn trống rỗng hơn lúc hút thuốc vừa rồi, dáng vẻ trầm lặng giống như đang khép kín cả người lại, hơi dùng một chút, cố gắng làm cho thanh âm thật tự nhiên, nhưng sắc mặt có phần khó coi, "Chuyện như vậy, sau này sẽ cố hạn chế làm bên ngoài."

Cố Dư không nói gì, đỡ tường chậm rãi đi đến lối ra của cầu thang, đi lướt qua Cận Phong cũng không có phản ứng gì, giống hệt một xác chết biết đi.

Hai tai Cận Phong đút vào túi quần, đi phía sau Cố Dư khoảng hai mét, sau đó nhìn thấy Cố Dư hơi lảo đảo, mấy lần muốn đi đến để đỡ cậu, nhưng thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua hành lang, Cận Phong liền bỏ đi suy nghĩ này, cứ đi theo Cố Dư đến phòng trang điểm.

Cố Dư thay trang phục trước, rồi nhân viên trang điểm giúp cậu tẩy trang, Cận Phong dựa vào cửa phòng thay đồ, đăm chiêu nhìn Cố Dư cách đó không xa.

Nhớ tới vừa nãy ở cầu thang có chút điên cuồng, trong lòng Cận Phong hơi hối hận.

Cố Dư một mình hút thuốc ở cầu thang, chắc chắn trong lòng đang buồn, khi đó nếu hắn có thể cẩn thận nhẹ nhàng tâm sự với cậu, không chừng sẽ làm khoảng cách giữa hai người gần hơn.

Cận Phong nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy việc hắn lấy lòng Cố Dư cũng chưa chắc sẽ được kết quả như hắn muốn, kỳ thực Cố Dư cứ nghe lời như vậy cũng tốt, nếu cứ làm theo mong muốn của cậu, khẳng định việc đầu tiên mà cậu muốn chính là rời khỏi hắn.

Nếu như không cẩn thận làm đến không còn người, có lẽ hắn sẽ hối hận.

Chỉ là muốn trong tương lai hai người ở chung có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái.

Cố Dư lên xe của Cận Phong, đoạn đường đến xe tương đối ngắn, nhưng không muốn người khác nhìn thấy thân thể mình không ổn, Cố Dư cố gắng đi thật bình thường, sau khi lên xe liền dựa vào cửa kính, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

Sau khi Kyke khởi động xe, Cận Phong đưa tay kéo Cố Dư vào trong lòng mình, động tác rất nhẹ, giống như sợ làm Cố Dư bị đau.

Cố Dư chỉ lạnh nhạt nhìn Cận Phong một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, chỉ ánh mắt đấy thôi lại làm Cận Phong cảm thấy chua xót.

Một lúc sau, Cận Phong đột nhiên mở miệng nói, "Về sau tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, mấy chuyện mà em không thích tôi sẽ cố hết sức không làm, chỉ là hết sức thôi, tôi cũng không nói là tuyệt đối."

Cố Dư không nói gì, nhưng bởi vì đang dựa vào lồng ngực Cận Phong, khuôn mặt đầy xa cách nhưng thân thể lại dựa sát nhau, cho nên Cận Phong cũng không nổi nóng.

"Nếu như em chủ động với tôi một chút, tôi cũng sẽ ít khi nổi cáu với em." Cận Phong lại không nhịn được nói, "Có phải em vẫn vì chuyện của mẹ mình mà hận tôi không?"

Cố Dư mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Mối hận của mẹ.

Cậu có thể báo thù sao?

Cận Phong.

Cố Tấn Uyên.

Món nợ của hai người họ bao giờ cậu mới đòi lại được!

Cận Phong đột nhiên cúi đầu, môi chạm vào vành tai trắng trẻo tinh tế của Cố Dư, khàn khàn nói, "Phải làm gì em mới không hận tôi?"

Ánh mắt Cố Dư không nhìn cửa kính xe nữa mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cận Phong.

Cố Dư lạnh nhạt nhìn chằm chằm, làm cho tim Cận Phong đột nhiên nhảy mãnh liệt, hắn cơ hồ không chớp mắt mà nhìn Cố Dư.

Mười mấy giây sau, hắn nghe được Cố Dư nói, "Nếu anh chết rồi tôi sẽ không còn hận nữa."

Không gian trong xe yên tĩnh, giống như chỉ nghe được tiếng thở của Cận Phong cùng Cố Dư.

Cận Phong ngơ ngác nhìn sự bình tĩnh lạ thường trên mặt Cố Dư, là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, từ trong ra ngoài đều là hận ý đối với hắn, vẻ mặt bên ngoài càng bình tĩnh thì trong tâm hận càng sâu sắc.

Kỳ thực vào lúc này, Cận Phong mới nhận ra được thù hận của Cố Dư đối với hắn khó loại bỏ đến thế nào, lúc trước hắn chỉ biết Cố Dư hận mình, nhưng hắn không quan tâm đến cái "hận" trong lòng Cố Dư lắm, hắn chỉ biết mình đã nắm Cố Dư trong lòng bàn tay, mỗi đêm Cố Dư im lặng ngủ bên cạnh hắn, hắn còn có thể ngủ rất sâu.

Giống như lúc này, Cố Dư im lặng nằm trong lồng ngực hắn, gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm vào, thế nhưng hắn lại thấy trong khung cảnh ấm áp này, kỳ thực là sự lạnh lẽo hung ác.

Kỳ thực chỉ cần cho Cố Dư một cơ hội, cậu sẽ không do dự lộ ra răng nanh với hắn, như bây giờ, cậu cũng lộ ra khuôn mặt thật sự của mình.

Chỉ là câu nói này đã đập tan hoàn toàn chờ mong bấy lâu trong lòng hắn.

Cận Phong bỗng nhiên bóp cổ Cố Dư, lực tay giống như muốn thực sự bóp chết Cố Dư vậy, mà Cố Dư vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt cậu không gợn sóng nhìn ngũ quan hung ác cùng hơi thở rối loạn của Cận Phong, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

Cận Phong buông lỏng tay ra, mặc dù hắn mất khống chế, nhưng vẫn cảm giác được sự sợ hãi này, sợ hãi mình sẽ lỡ tay giết chết Cố Dư, sợ hãi sẽ có một ngày Cố Dư dùng cách chết đi để rời khỏi hắn.

Cận Phong tát Cố Dư một cái, sau đó túm tóc Cố Dư nhấn lên cửa kính xe.

"Chờ khi nào cùng tôi từ nước ngoài trở về, em không phải diễn bộ phim này nữa." Cận Phong nghiến răng nói, "Về sau em chỉ cần hầu hạ tôi thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip