Q3 - Chương 15: Rất thích em!
Cố Dư ở phòng ngủ tắm rửa xong liền nằm lên giường, cho đến khi điện thoại có âm thanh của tin nhắn đến.
Vừa mở ra đã thấy đúng là tin nhắn từ Cận Phong.
Chỉ năm chữ ngắn ngủi: cút sang phòng khác ngủ.
Cố Dư đọc được trong tin nhắn ý đuổi đi, vì thế xuống giường, lấy quần áo của mình rồi đến một căn phòng khác cách xa phòng của Cận Phong.
Mới vừa nằm xuống ở phòng khác thì Cố Dư nhớ tới con trai Cố Sơ.
Cận Phong muốn cậu ngủ ở phòng khác, hiển nhiên muốn đuổi cậu đi, nếu đêm nay không phải tiếp Cận Phong, cậu có thể cùng con trai mình ngủ với nhau.
Nghĩ tới đây, Cố Dư lại rời giường đi tới phòng ngủ của Cố Sơ.
Muốn đi tới phòng ngủ của Cố Sơ phải đi qua phòng ngủ của Cận Phong, Cố Dư không biết Cận Phong đã trở về phòng hay chưa, cho nên khi đi qua cửa phòng của Cận Phong, Cố Dư cố gắng đi thật nhẹ nhàng.
Sau khi đi qua Cố Dư thở phào một cái, kết quả ở đầu cầu thang bắt gặp Cận Phong đang ôm Bạch Tụy đi lên, hai người cười nói gì đó, quay đầu nhìn thấy Cố Dư đang mặc đồ ngủ, nụ cười đều cứng lại trên khuôn mặt.
Đương nhìn Cố Dư cũng rất bất ngờ khi thấy Bạch Tụy, nhưng nhìn cánh tay Cận Phong đang đặt ở lưng Bạch Tụy thì trong nháy mắt đã hiểu mọi chuyện.
Bạch Tụy quả thực là mẫu người mà Cận Phong yêu thích.
Cố Dư vô cùng lúng túng, cậu khó có thể mở miệng giải thích thân phận khi đứng ở chỗ này, bây giờ bị em trai của Bạch Duyên Lâm nhìn thấy, nhất thời cũng không thể nói gì.
"Cố Dư." Bạch Tụy không tin được nhìn Cố Dư mặc đồ ngủ trước mặt, "Anh...anh sao lại?" Bạch Tụy bất chợt quay đầu nhìn Cận Phong một chút.
Cận Phong rất bình tĩnh, cũng chẳng tức giận mà liếc Cố Dư một cái, trầm giọng nói, "Không phải tôi bảo em đi sang phòng khác sao?"
Đúng lúc này đứng ở dưới phòng khách, Cố Sơ ngẩng đầu nhìn thấy ba mình đứng ở sau lan can, vui mừng gọi lớn, "Ba ba, ba ba, Sơ Sơ ở đây "
"Ba ba?" Vẻ mặt Bạch Tụy kinh ngạc, nhớ tới những gì mà đứa nhỏ này hét lên với Cận Phong, bây giờ mới hiểu ra.
Cố Sơ bò bò lên cầu thang, thở hổn hển chạy đến trước mặt Cố Dư ôm đùi cậu, ngẩng đầu kích động nhìn Cố Dư, vui đến mức chỉ thiếu cái đuôi để cho bé vẫy vẫy.
Kỳ thực Cố Dư rất muốn nói cho Bạch Tụy biết Cận Phong không phải người tốt, nên cách xa Cận Phong một chút, dù sao Bạch Tụy là người lương thiện đơn giản, Cố Dư không muốn y bị Cận Phong làm tổn thương.
Nhưng trong bầu không khí này, Cố Dư không có dũng khí để mở miệng chào Bạch Tụy.
Cố Dư cúi người ôm lấy Cố Sơ, khẽ cúi đầu nhìn mặt đất, lạnh nhạt nói, "Tôi đưa Sơ Sơ đi ngủ."
Nói xong Cố Dư đi về phía phòng ngủ của Cố Sơ, Cố Sơ ôm chặt cổ của ba ba, lại nhìn Cận Phong lè lưỡi làm mặt xấu, miệng còn nói, "Chú làm mất hai tiểu bảo bối rồi."
Cận Phong: "...."
"Cố Dư." Bạch Tụy gọi một tiếng, nhanh chân đi đến trước mặt Cố Dư, cố gắng nở nụ cười ôn hòa, thấp giọng nói, "Thật ngại quá, tôi không biết anh ở đây, nếu tôi biết thì tuyệt đối sẽ không theo Phong ca đi lên, thật sự xin lỗi."
Lời nói này của Bạch Tụy nghe giống như y đang vô tình cướp mất người đàn ông của Cố Dư, làm Cố Dư nghe xong cảm thấy khó chịu.
Cố Dư chỉ khẽ gật đầu với Bạch Tụy, không nói gì bế Cố Sơ rời đi.
Với lại danh dự của cậu đã bị Cận Phong chà đạp đến mức rách tả tơi, sao cậu phải để ý có thêm người xem thường mình chứ.
Bạch Tụy cũng được, Bạch Duyên Lâm cũng được, đều không sao cả.
Chỉ cần cậu còn đứa con trai yêu quý của mình, chỉ cần phần tình thân này vẫn còn gắn bó, những thứ còn lại không quan trọng.
Cận Phong tiến đến ôm eo của Bạch Tụy, vẻ mặt Bạch Tụy có phần khó xử nhìn Cận Phong, "Hình như Cố Dư giận em, em nói gì sai sao?"
"Không phải, từ trước đến nay cậu ấy đều có dáng vẻ lạnh nhạt như vậy." Môi Cận Phong hơi sượt qua mặt Bạch Tụy, "Chúng ta làm chuyện của chúng ta, không cần để ý đến cậu ấy."
"Nhưng vì sao Cố Dư lại ở đây?" Bạch Tụy cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
"Có em rồi thì đây chính là đêm cuối cùng cậu ấy ở đây." Cận Phong nói xong, bế ngang Bạch Tụy lên, "Tha thứ cho việc trước khi gặp em tôi đã phóng túng, chỉ cần gặp được người thích hợp, thì tôi cũng là một người rất chung tình đấy."
Bạch Tụy ôm cổ Cận Phong, khẽ mím môi, ngượng ngùng nhìn Cận Phong, "Vậy sau này không cho phép anh ở cùng người khác."
Bạch Tụy còn chưa nói xong, Cận Phong đã cúi đầu mạnh mẽ hôn y, sau một lúc mới ngẩng lên, âm hiểm cười nói, "Người nào có thể so sánh với em chứ, chỉ bằng xuất thân và địa vị của em cũng đã đủ để dẫm nát tên diễn viên kia rồi."
Cận Phong ôm Bạch Tụy nhanh chân đi vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ nhỏ của Cố Sơ, Cố Dư nằm trên giường của con trai, Cố Sơ nằm sấp lên người Cố Dư, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn Cố Dư nói, "Ba ba, chú xấu xa đã thay đổi, chú đã không coi ba ba là tiểu bảo bối nữa rồi."
Suýt nữa Cố Dư bị sặc nước miếng, "Cái gì tiểu bảo bối? Ai dạy con nói như vậy?"
Cố Sơ ngồi thẳng lên, tủi thân nói, "Trước đây chú xấu xa đối xử với ba ba tốt như vậy, bây giờ không còn để ý ba ba nữa."
Cố Dư xoa xoa đầu Cố Sơ, không biết giải thích thế nào, bất đắc dĩ nói, "Sơ Sơ ngoan, đừng nghĩ linh tinh, ba chỉ cần Sơ Sơ, những người khác đối xử tốt với ba bao nhiêu ba cũng không cần."
"Sau này Sơ Sơ muốn kiếm thật nhiều tiền mua kẹo cho ba ba." Cố Sơ ôm Cố Dư, "Sơ Sơ muốn ở với ba ba mãi mãi."
Cố Dư rất vui vẻ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con trai, trong lòng đã tan chảy, cưng chiều nhéo nhéo mũi của Cố Sơ, sau đó cầm lấy một cuốn sách bắt đầu kể chuyện cổ tích cho Cố Sơ nghe.
Nằm trong lòng ba nên Cố Sơ ngủ rất nhanh, còn Cố Dư lại thấy khó ngủ, trong đầu tràn ngập hình ảnh Cận Phong cùng Bạch Tụy hai tiếng trước.
Cố Dư luôn cảm thấy với tính cách của Bạch Tụy sẽ không thích người đàn ông như Cận Phong, nói như vậy chính Cận Phong đã sử dụng lời ngon ngọt để dụ dỗ Bạch Tụy mới đúng.
Đêm muộn Cố Dư lại nghĩ tới Tịch Cửu, không biết Tịch Cửu đã giúp cậu liên lạc với Viên Thịnh Giang chưa, bây giờ cách ngày họp hàng năm của tập đoàn Hành Phong không đến mười ngày, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ thiếu mỗi cách liên lạc với Viên Thịnh Giang.
Chiếc điện thoại cậu lén sử dụng sau lưng Cận Phong được giấu ở buồng vệ sinh trong căn nhà kia, cho nên Cố Dư muốn gọi cho Tịch Cửu cũng không được.
Cố Dư cũng lén lút cho người bán xe ở gara đi, Cận Phong mua cho cậu chiếc xe trị giá mấy ngàn vạn, nửa số tiền đó sẽ phải chuyển cho Tịch Cửu.
Trước khi Cận Phong phát hiện ra cậu bán xe mà hắn tặng, cậu phải nhanh chóng liên hệ được với Viên Thịnh Giang.
Nếu không rất có thể "kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ"!
*Kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ: chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề.
Trong lúc đang mơ mang ngủ thì Cố Dư lại bị tiếng tin nhắn làm cho tỉnh giấc.
Bởi vì cậu sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Cận Phong, sẽ bị Cận Phong coi đây là lý do mà hành hạ, cho nên đặt tin nhắn của Cận Phong một tiếng chuông đặc biệt, mỗi lần tiếng chuông này vang lên, nháy mắt Cố Dư đã tỉnh táo lại.
Lại là tin nhắn ngắn gọn năm chữ: trở về phòng ngủ ngay.
Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Cận Phong, Cố Dư đoán lúc này Cận Phong đang ở trên giường dày vò Bạch Tụy, cho nên Cố Dư không hiểu vì sao Cận Phong lại gọi cậu đến phòng ngủ.
Cố Dư cũng không nghĩ nhiều, rón rén bước xuống giường, giúp con trai đắp chăn cẩn thận, xoay người rời khỏi phòng của Cố Sơ.
Cậu cũng chỉ cho là đổi phòng để nghỉ mà thôi.
Đi đến cửa phòng của Cận Phong, Cố Dư không nghe thấy tiếng gì cả, trong lòng cảm thấy vách tường của phòng cách âm thật tốt.
Cố Dư cũng lo lắng cho Bạch Tụy, với cái cơ thể nhỏ bé kia của Bạch Tụy, bị Cận Phong dày vò một đêm, chỉ sợ...
Cố Dư đẩy cửa phòng đi vào, vừa mới đóng cửa xoay người lại đã bị một bàn tay đưa lên cho miệng cậu, tay khác thì ôm chặt eo của cậu.
Cố Dư định phản kháng lại thì bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Cận Phong, "Là tôi."
Tiếng của Cận Phong lúc này so với việc Cố Dư bị kẻ khác tấn công trong bóng đêm còn khiến tóc gáy của Cố Dư dựng đứng lên.
Cận Phong bỏ tay xuống, Cố Dư bất an nói, "Anh...không phải anh cùng Bạch Tụy?"
"Làm sao?" Cận Phong âm hiểm cười ngắt lời, một bàn tay đã không an phận bắt đầu luồn vào áo ngủ của Cố Dư, "Tôi đến tiếp em làm em không vui sao?"
Nếu hắn có thể cứng lên với Bạch Tụy thì hắn cũng không cần tìm người con trai này!
Cận Phong đem việc bản thân hắn không thể nảy sinh dục vọng với những người con trai khác đổ lên người Cố Dư, trong lòng hắn cho rằng đây là lỗi của Cố Dư tạo thành.
Có điều, việc này cũng giúp hắn ra vẻ quân tử trước mặt Bạch Tụy tối nay.
Cận Phong ôm Cố Dư nhanh chân đi tới giường, sau đó đặt Cố Dư lên giường.
Quả nhiên, vừa rồi tẻ nhạt vô vị, bây giờ trở thành kích động mê người.
"Anh ban ngày mới... "
Cận Phong lại bắt đầu đánh dấu lên người Cố Dư, bởi vì lúc trước Cố Dư phải quay phim, không muốn ở trên màn ảnh xuất hiện mấy dấu vết, cho nên hắn luôn kiềm chế cái đam mê này của bản thân.
Mấy ngày nữa không có lịch trình, hắn không cần quan tâm trên người Cố Dư có bao nhiêu dấu vết.
Cũng may mắn ban ngày có hai lần rồi, Cố Dư cũng miễn cưỡng chịu đựng tới cuối cùng, chỉ là nhiều chỗ trên cơ thể đau nhức do bị Cận Phong cắn mà tạo thành.
Sau khi kết thúc, Cận Phong ôm eo Cố Dư, hôn lên cổ cậu , "Nếu như thật sự tối nay tôi làm với Bạch Tụy, có phải em rất vui không?"
Cố Dư thở hổn hển, nhắm mắt không nói.
Cận Phong cũng không thèm để ý, ôm cơ thể trơn nhẵn của Cố Dư, dù thế nào trong lòng vẫn thoải mái, nên tiếp tục nói, "Em có ghen không? Đừng tưởng tôi không biết rằng em thích tôi, em hận tôi làm hại mẹ của em, tôi biết ở trong lòng em tôi vẫn có vị trí vô cùng đặc biệt."
Cứ như vậy, Cận Phong chìm đắm trong giọng nói của bản thân, giống như ở trong lòng là một người rất yêu hắn.
"Về sau tôi đi tới đâu, em nhất định phải đi cùng tới đó, Cố Dư, tôi..." Cận Phong nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Tôi thật sự rất..."
Cận Phong trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nắm chặt hai tay của Cố Dư để vào trong lòng, mặt chôn trong tóc của Cố Dư thấp giọng nói, "Rất thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip