Q3 - Chương 18: Đã lâu không gặp!

Cố Dư nằm trên giường cả tiếng sau mới chậm chạp ngồi dậy, sau đó tắm rửa trong phòng tắm thêm nửa tiếng nữa.

Cố Dư mặc quần áo tử tế rồi rời phòng, mới mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng cạnh cửa.

Đó là người Cận Phong phái tới để bảo vệ, nhưng thực chất là để giám sát.

Người đàn ông giới thiệu thân phận của mình, còn giải thích cả chức trách, Cố Dư không để ý, trực tiếp xoay người rời đi, người đàn ông cũng không nói lời nào nữa mà đi theo sau Cố Dư.

Lúc này Cố Dư vừa mệt vừa đói, sau khi rời khỏi du thuyền thì việc đầu tiên là tìm một nhà hàng dùng bữa tối.

Ẩm thực cả Lợi Phỉ thành rất đa dạng, nổi tiếng với "ngọt", đúng khẩu vị của Cố Dư, ngồi ở nhà hàng ăn mấy món ngon, tâm trạng nặng nề của Cố Dư trở nên đỡ hơn.

Thuộc hạ của Cận Phong nói cho Cố Dư biết địa chỉ khách sạn, cũng chuyển lời của Cận Phong tới cậu, nói Cố Dư phải trở về khách sạn trước mười giờ tối.

Mà từ chỗ này đi xe tới khách sạn cũng gần một tiếng đồng hồ.

Thời gian lúc này đã hơn tám giờ tối.

Cố Dư cũng không có tâm tư đi đâu chơi, ăn no xong liền lên xe đi đến khách sạn mà thuộc hạ Cận Phong đã nói trước đó.

Cố Dư vừa vào khách sạn đã nhìn thấy Bạch Tụy.

Bạch Tụy đã thay một bộ đồ thoải mái, vẫn là màu trắng, phong cách đơn thuần tươi mát, cộng với khuôn mặt thanh tú kia, làm người khác phải ngoái nhìn.

Nhìn dáng vẻ hình như chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau cuộc nói chuyện ở trên thuyền, Cố Dư đã không thể nào coi người trong lòng tràn đầy thù địch với mình như Bạch Tụy là bạn nữa.

Bạch Tụy đi tới trước mặt, khẽ cười nói, "Cố Dư, cùng ra ngoài đi dạo không, cảnh đêm của thành phố này rất đẹp đấy."

Lúc này eo của Cố Dư vẫn còn chưa hết mỏi, chỉ muốn nằm ở trên giường yên tĩnh nghỉ ngơi, ngay cả đi lại còn phải cố gắng, chứ đừng nói đi dạo với Bạch Tụy.

"Không được, ngồi trên thuyền cả ngày tôi cảm thấy hơi choáng đầu, muốn nghỉ sớm một chút."

Thái độ của Bạch Tụy vẫn ôn hòa lễ độ như trước, Cố Dư cũng tự nhiên mà lịch sự, khẽ gật đầu tạ lỗi với Bạch Tụy, xoay người đi qua Bạch Tụy.

Bạch Tụy nắm tay của Cố Dư, Cố Dư dừng chân lại, quay đầu khó hiểu nhìn Bạch Tụy.

Bạch Tụy xoay người đi tới trước mặt Cố Dư, đưa tay nâng phần cúc áo ở cổ áo lên, vẻ ngoài cười nhưng bên trong không cười nói, "Để lộ ra dấu hôn như thế này, là cố ý muốn khoe ân ái với tôi sao?"

Cố Dư theo bản năng bịt phần cổ áo lại.

Cúc áo bị tuột ra lúc nào cậu quả thực không biết.

Bạch Tụy bỏ tay xuống, ánh mắt vẫn ôn hòa vô hại như lúc trước cười, "Xem ra Phong ca thật sự rất yêu anh, mấy lần ngủ anh ấy đều không chạm vào tôi, làm tôi cứ tưởng Phong ca là người rất lãnh đạm."

Cố Dư đẩy tay Bạch Tụy ra, xoay người muốn đi nhưng Bạch Tụy lại dùng sức túm lấy cổ tay của Cố Dư, lực mạnh đến mức Cố Dư không ngờ được.

"Tôi rất muốn nhìn mấy dấu vết ái tình mà Phong ca tạo ra trên cơ thể anh." Trên mặt Bạch Tụy vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, "Cố Dư, tôi rất hâm mộ anh, rõ ràng anh kém xa loại người mà Phong ca yêu thích, thế nhưng hết lần này tới lần khác...."

Cố Dư đẩy tay Bạch Tụy ra lần nữa, "Xin lỗi, tôi không thích nói về chuyện này."

Cố Dư chuẩn bị vòng qua người Bạch Tụy đi tiếp thì nghe thấy Bạch Tụy nói tiếp, "Anh trai tôi rất thích anh."

Cố Dư sửng sốt.

"Có lẽ anh ấy đối với anh là vừa gặp đã yêu." Bạch Tụy khẽ cười một tiếng, "Cho dù tôi nói với anh ấy về "bộ mặt thật" của anh như thế nào, anh ấy đều kiên định tin tưởng anh, có lẽ bây giờ so với tán thưởng thì anh ấy đã thích anh mất rồi, nhưng mà mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, việc anh trai tôi thích anh là chuyện sớm muộn thôi."

Ánh mắt Cố Dư dần trở nên phức tạp.

Cậu nhất định phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra, nếu không cậu cũng không biết tên điên kia sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Mặt Cố Dư không hề thay đổi nói, "Mấy chuyện cậu nói không liên quan đến tôi, nhưng mong cậu chuyển lời cho Lâm ca, tôi không hy vọng anh ấy tham gia vào việc tư của tôi, mong anh ấy đừng tự mình đa tình."

Bạch Tụy gật đầu cười, "Tiệc mừng thọ của Nghiêm Ngũ ngày ai, anh là bạn nhảy của Phong ca sao?"

"Tôi muốn đi nghỉ ngơi."

Cố Dư nói xong liền rời khỏi.

Bạch Tụy nhìn bóng lưng Cố Dư, ánh mắt hiện lên ý lạnh sâu không thấy đáy.

Cận Phong và Bạch Tụy ở chung một phòng, mà Cận Phong lại sắp xếp Cố Dư ở căn phòng ngay bên cạnh của hắn và Bạch Tụy.

Cố Dư quẹt thẻ đi vào phòng, lại tắm rửa sạch sẽ lần nữa.

Từ phòng tắm đi ra, Cố Dư mới ngồi xuống giường thì thấy Cận Phong gọi điện tới.

Cận Phong cho Cố Dư tên một chỗ, bảo cậu lập tức tới.

Cố Dư không thể làm gì, chỉ có thể thay một bộ đồ thoải mái, sau đó rời khỏi khách sạn.

Cố Dư lái xe đi tới nơi mà Cận Phong nói, đó là nơi gần trung tâm của Lợi Phỉ thành, bên cạnh một hồ nước vô cùng lớn.

Cận Phong than phiền tốc độ của Cố Dư, sau đó kéo cánh tay của Cố Dư đi về phía thuyền nhỏ dùng để đón khách đi ngắm cảnh.

Mặt hồ phản chiếu ánh đèn đêm của thành phố, ánh sáng rực rỡ, đẹp không thể tả xiết, trên mặt hồ có không ít du khách cũng đang đi thuyền, chủ yếu là các cặp tình nhân, gió mát thổi mặt nước, quả thật rất có tư vị.

Cố Dư là rất thích cảnh tượng như vậy, chỉ là cảnh đẹp này ở trong nước nhìn cũng đã quen, hơn nữa ngồi bên cạnh là người mà cậu ghét, nhất thời Cố Dư không cảm nhận được gì nhiều, hơn nữa cậu cảm thấy Cận Phong là một con người ưa bạo lực, chắc sẽ không thích mấy việc đi ngắm cảnh bằng thuyền yên tĩnh như vậy.

Cận Phong gác chân ngồi trong thuyền, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như ông cụ non, khi thuyền nhỏ đi tới tâm hồ mới ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, "Chỗ của tôi kết thúc sớm, nhàn rỗi không có việc gì nên ra đây ngắm cảnh."

Cố Dư ừ một tiếng, mặt không cảm xúc nhìn hồ nước.

Cận Phong nhìn gò má xinh đẹp trầm tĩnh của Cố Dư, hầu kết hơi chuyển động một chút, lại ho nhẹ hai tiếng, sau đó âm thầm quan sát sắc mặt của Cố Dư, có thâm ý khác nói, "Hồ này gọi là hồ Trường Tình, nghe nói nếu đôi nào yêu nhau cùng đi ngắm hồ thì sẽ ở với nhau lâu dài."

Cố Dư không nói gì.

Cận Phong mở miệng lần nữa, thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu rất nhiều, "Cho nên em có biết vì sao tôi đưa em đến đây ngắm hồ không, em hiểu ý tôi chưa....Mẹ nó nói câu gì với tôi đi chứ?"

Cố Dư biết mình mà không mở miệng, Cận Phong chắc chắn sẽ tức giận, cho nên lạnh nhạt nói, "Chuyện đó chỉ là cách mà chỗ này moi tiền của du khách thôi, chỉ có những người không tin tưởng vào tình yêu của mình mới tin cái lý do này mà trốn tránh."

Sắc mặt Cận Phong cứng đờ, nhất thời cảm thấy bầu không khí lãng mạn mà mình vất vả tạo nên đều bị Cố Dư phá hỏng.

Cận Phong hít sâu một hơi, kiềm chế tức giận trong lòng, sau đó trực tiếp nằm xuống thuyền nhỏ.

Cố Dư vẫn ngồi bất động.

Một lúc sau Cận Phong lại ngồi dậy, hắn im lặng, sắc mặt phức tạp nhìn Cố Dư, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, "Nếu không thì về sau tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với em, chỉ cần em không rời khỏi tôi, chỉ cần có thể ở trước mặt tôi cười nhiều hơn, tôi có thể....tùy ý em dù thế nào."

Kỳ thực lúc này Cận Phong đã hoàn toàn bỏ đi giá trị của bản thân, hắn mang theo ý tứ cầu xin nói những lời này với Cố Dư.

Hắn muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài của Cố Dư, có lúc bản thân hắn cũng phải chịu đau đớn, nhiều khi tức giận đã muốn buông bỏ quyết tâm trong lòng, tính toán về sau muốn làm gì Cố Dư thì làm, thế nhưng không được bao lâu, trong lòng lại mong chờ Cố Dư có thể đối xử với hắn thật ôn nhu, mong muốn thay đổi cách mà hai người ở bên nhau.

Thời gian càng lâu, Cận Phong càng nhận ra được suy nghĩ của mình, hắn không chỉ muốn người của Cố Dư, mà còn muốn trái tim của cậu.

Chỉ có Cố Dư bên cạnh là không đủ với hắn, hắn còn muốn nhét mình vào trong tâm, vào trong ánh mắt của Cố Dư, khát vọng cảm nhận được sự yêu thích đầy ngang ngược của Cố Dư.

Từ trước tới nay Cận Phong chưa từng nghĩ tới, tình cảm mà hắn từng khinh thường, bây giờ lại thành hy vọng xa vời của hắn.

Cận Phong nắm lấy tay Cố Dư.

"Những gì tôi nói là sự thật....Về sau tôi sẽ đối xử với em thật tốt, không đánh không mắng em, tôn trọng suy nghĩ của em...Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Tôi có thể...."

"Anh có thể trả lại mạng của mẹ tôi được sao?"

Cố Dư nhẹ giọng ngắt lời.

Đột nhiên sắc mặt của Cận Phong trở nên khó coi vô cùng, hắn mở miệng thở dốc, muốn nói gì lại không thể nói được, ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, "Tôi thật sự không muốn hại chết bác gái, thậm chí còn rất cảm kích bà vì đã quan tâm mình....Tôi làm sao nỡ, tôi thật sự không thể nỡ....." Cận Phong nắm lấy vai Cố Dư, "Sau này hàng năm tôi sẽ dập đầu tạ lỗi trước mộ của bác gái, sẽ dùng cả đời mình để sám hối, Cố Dư....cho tôi một cơ hội được không?"

Ở trong lòng Cố Dư, Cận Phong là một kẻ điên tâm tình bất định, hắn có thể đột nhiên nói lời tình cảm với mình, cũng có thể đột nhiên phát điên mà đối xử với mình, giống như những lúc hắn ở trên giường không thèm để ý sự đau đớn của mình, lúc sau lại ở trước mặt mình sắm vai một tình nhân tốt.

Lúc trước hắn đùa giỡn lợi dùng tình cảm của mình thì cũng giống như vậy, mà khi hắn biết bản thân ngộ sát mẹ của cậu, trong lòng không hề áy náy, thậm chí vọng tưởng giấu diếm mình.

Cận Phong kéo Cố Dư vào trong lòng, nhưng Cố Dư vẫn như một khối băng không hề phản ứng lại.

"Nếu như anh thật sự yêu tôi. . ." Cố Dư chậm rãi nói, "Hãy thả tôi và con trai rời khỏi Diên thị."

"Em đừng mơ!" Cận Phong buông Cố Dư ra, khuôn mặt dữ tợn quát Cố Dư, "Tôi con mẹ nó đối xử không tốt với em chỗ nào, ông đây đã nhượng bộ em đến mức độ này, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin em, con mẹ nó em &%$*."

*Tác giả để nguyên như vậy nha.

Cố Dư nhắm hai mắt lại.

Cận Phong quay đầu nhìn người lái thuyền quát, "Đi vào bờ!"

Sau khi thuyền nhỏ cập bờ, Cận Phong trực tiếp đi lên mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

Khi Cố Dư lên bờ thì đã không còn thấy bóng dáng của Cận Phong, một mình đứng ở đó, cũng không nhìn thấy thuộc hạ của Cận Phong, Cố Dư chỉ đơn giản đi dạo dọc bên hồ.

Không có người của Cận Phong đi theo, trong lòng Cố Dư cũng thoải mái hơn nhiều.

Cũng không biết đã đi bao lâu, ven đường Cố Dư còn gặp một đôi tình nhân nhờ chụp ảnh hộ, cuối cùng cảm thấy hơi khát nước, liền đi đến cửa hàng cách đó không xa mua một ly nước ấm, sau đó chuẩn bị trở về khách sạn.

Đột nhiên một chiếc Maybach màu đen dừng lại bên cạnh Cố Dư, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

"Đã lâu không gặp. . . ."

Trong cửa sổ là thanh âm mà Cố Dư không thể quen hơn, Cố Dư quay đầu lại nhìn, nhất thời vô cùng kinh ngạc, "Cố. . . Cố Tấn Uyên!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip