Q3 - Chương 28: Đã quên từ lâu!
Cố Dư biết rõ ý định của Lưu Túc, nếu mình mà từ chối, sau này Lưu Túc sẽ thêm mắm thêm muối nói chuyện với bên trên tại công ty Hành Phong, nếu vậy, về sau không chỉ có Lưu Túc, mà cả công ty sẽ cố ý nhắm vào cậu.
Còn nhắm vào như thế nào thì Cố Dư không biết, thế nhưng cậu rất mong công ty Hành Phong tức giận đến nỗi đơn phương hủy hợp đồng của cậu.
Cố Dư lại từ chối lần nữa, lời nói cũng rất khách sáo, nhưng vừa nói xong thì khuôn mặt hai người kia lạnh xuống, sau đó vẻ mặt khó chịu nhìn Lưu Túc.
Lưu Túc vội vã nở nụ cười xoa dịu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn Cố Dư nói, "Sao cậu không hiểu chuyện vậy, đây là Mã tổng và Triệu tổng nể mặt cậu, chỉ mấy ly rượu thôi, cậu không thể coi là vì công việc sao?"
Quả thực Cố Dư không có kinh nghiệm trong chuyện này, việc cậu chọn con đường diễn viên cũng không phải tự nguyện, ở Hiên Tinh ba năm, Cố Tấn Uyên luôn trải sẵn đường đi cho cậu, cho nên việc tiếp rượu ăn cơm cùng nhà đầu tư hoặc đạo diễn sản xuất cậu chưa từng phải làm, từ lâu đã quen một thân một mình, vậy nên ở giới giải trí lăn lộn vài năm, Cố Dư vẫn không biết làm mấy việc khéo léo lấy lòng trên bàn rượu.
Cậu chỉ biết là, nếu một chuyện mà cậu không thích làm, mà có không làm thì cậu vẫn chịu được hậu quả, vậy thì không cần thiết phải làm.
Cố Dư đổ đầy ly rượu của cậu, sau đó nâng lên, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười nhạt lịch sự, sau đó một hơi uống cạn ly.
"Ly rượu này là lời xin lỗi vì tôi không thể tiếp rượu hai vị được." Cố Dư nói, "Bạn của tôi uống say như vậy tôi rất lo, tôi chuẩn bị bê cậu ấy vào viện(?) để tỉnh rượu rồi này, một lần nữa mong hai vị tha lỗi, rất xin lỗi."
Cố Dư nói xong, xoay người đi tới bên cạnh Nguyên Cốc, đỡ lên đi về phía cửa.
Kết quả vừa mới đi ngang qua ba người phía trước thì đột nhiên người nào đó làm đổ chén rượu lên chân Cố Dư, choang một cái ly thủy tinh vỡ ra, mà rượu đỏ dính lên quần của Cố Dư, Cố Dư dừng bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đang đeo kính.
Lưu Túc ở bên cạnh vẫn giả vờ là người tốt, không ngừng giải thích, "Triệu tổng ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận, Cố Dư cậu ấy là như vậy đó, mới ký hợp đồng với Hành Phong mấy tháng, có thể không biết ngài và Mã tổng là. . . . ."
"Được rồi Tiểu Lưu, không cần giải thích." Người được gọi là Triệu tổng ngắt lời Cố Dư, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cố Dư, "Tôi mặc kệ một tên diễn viên hết thời như cậu có giá như thế nào, muốn ở trong cái giới giải trí này thì phải theo luật của tôi, tôi cùng giám đốc của công ty giải trí Hành Phong có quen biết, bóp chết một tên diễn viên như cậu chỉ như bóp một con kiến."
Người đàn ông đi tới trước mặt Cố Dư, tiếp tục gằn giọng nói, "Ngày hôm nay cậu lập tức để người này ở đây, nếu cậu không cùng tôi với Mã tổng uống vài ly, về sau chỉ có thể chui lủi trong giới giải trí, cũng nhanh chóng cuốn gói cút khỏi Hành Phong luôn."
"Hóa ra Triệu tổng là người thích làm việc theo quy luật." Cố Dư vẫn vô cùng bình tĩnh, "Ngài quăng ly rượu vào làm bẩn chiếc quần sáu, bảy mươi ngàn của tôi, phiền ngài bồi thường lại với giá gốc, trước tiên cứ chuyển khoản cho Lưu tổng, sau này tôi sẽ lấy lại từ Lưu tổng. . . ."
"Mày. . . ."
Cố Dư đỡ Nguyên Cốc ra khỏi phòng ăn, Nguyên Cốc say mèm nên bước đi không vững, sau khi ra khỏi phòng, Cố Dư thấy Nguyên Cốc không thể đi được nữa, liền ngồi xổm xuống chuẩn bị cõng Nguyên Cốc lên lưng.
Kết quả Cố Dư còn chưa kịp đứng lên thì nhiên phía sau có người dùng chân đạp lên lưng Nguyên Cốc, khiến cho cả người Cố Dư đều đổ rầm xuống mặt đất.
Cố Dư khó khăn lắm mới đẩy được Nguyên Cốc đang đè lên lưng mình ra, quay đầu lại thì thấy cái tên "Triệu tổng" kia đứng phía sau, khuôn mặt đầy tức giận mà nhìn cậu.
Lưu Túc đi lên kéo cánh tay của người đàn ông, lực tay cũng nhẹ, "Ây ây Triệu tổng, ngài làm gì vậy, cần gì phải động tay động chân."
Người đàn ông Triệu tổng thở hổn hển, chỉ tay vào Cố Dư hùng hổ nói, "Một tên diễn viên mà dám nói chuyện với tao như vậy, tao coi trọng mày là nể mặt mày rồi, cho dù trước kia mày có là đại minh tinh đi nữa, Triệu Chính Hằng tao muốn mày tiếp rượu thì mày cũng phải tiếp."
Khuôn mặt Cố Dư lạnh nhạt nhìn y, tay đỡ Nguyên Cốc vẻ mặt đang đau đớn, chắc hẳn cú đá vào lưng vừa rồi vẫn còn làm anh đau đến rên hừ hừ.
Cố Dư nhìn chiếc camera trên trần nhà phía sau Triệu Chính Hằng...Cái này cũng có nghĩa cậu không thể ra tay được.
"Xem ra Triệu tổng không chỉ muốn bồi thường tiền quần cho tôi, mà còn muốn trả tiền thuốc men cho bạn tôi."
Đúng như Cố Dư dự đoán, khi cậu nói xong, Triệu Chính Hằng hất tay Nguyên Cốc ra, phủi tay áo, đi nhanh về phía cậu.
Tuy Triệu Chính Hằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng là người lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình giàu có, tính cách ngang ngược nhưng lại có đầu óc buôn bán, kế thừa công ty của gia đình, quy mô sản nghiệp ở trong nước không hề nhỏ, quả thực trong Diên thị không có mấy người dám từ chối y, mà tên đã quen muốn gì có đó như Triệu Chính Hằng lại rất ghét kẻ nào dám làm trò khiêu khích y.
Tuy lời nói của Cố Dư không có gì quá đáng, nhưng ở trong mắt của Triệu Chính Hằng, biểu hiện của Cố Dư chính là xem thường quyền uy của y, chính là khiêu khích y.
Triệu Chính Hằng có đai võ thuật, không giống với Mã tổng kia vừa béo vừa lùn, Triệu Chính Hằng cao khoảng mét tám, thời trẻ thích vật lộn, nên vẫn duy trì cơ thể to lớn hơn tám mươi cân đến nay.
Nhưng Triệu Chính Hằng cũng không biết thân thủ của Cố Dư nhanh nhẹn, y cho rằng Cố Dư chỉ là một tên con trai gầy yếu, cho nên đòn vừa rồi không đánh trúng mặt của Cố Dư, thậm chí còn bị Cố Dư bất ngờ đá một phát vào cẳng chân, sau gáy thì bị Cố Dư dùng cùi trỏ đánh một cái thật mạnh.
Ý thức của Triệu Chính Hằng đột nhiên trở nên mơ hồ, cả người lảo đảo, đầu như sắp chúi xuống đất, Cố Dư nhân cơ hội đỡ Nguyên Cốc lên vai, xoay người đi về phía cửa thang máy.
Cửa thang máy vừa mở ra thì Cố Dư sửng sốt, Bạch Duyên Lâm cùng với ba, bốn người bạn đang đứng bên trong, dường như chuẩn bị ra khỏi thang máy, khi nhìn thấy Cố Dư cũng kinh ngạc.
"Cố Dư?" Bạch Duyên Lâm vui vẻ nói, "Em cũng. . . ."
Bạch Duyên Lâm còn chưa nói xong, Cố Dư đã nhanh chân bước vào trong thang máy, chỉ nói nhanh "xin lỗi" rồi ấn nút đóng cửa, lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì Triệu Chính Hằng đã đuổi đến nơi, một tay chặn vào giữa của thang máy làm nó lại tự động mở ra lần nữa.
"Dám đánh tao à! !"
Triệu Chính Hằng mặt đầy hung hãn nhìn Cố Dư, khi Cố Dư chuẩn bị để Nguyên Cốc xuống thì Bạch Duyên Lâm lại đi đến chắn trước mặt của Cố Dư, mà khi Bạch Duyên Lâm đi lên, mấy người bạn của anh cũng nhanh chóng tiến lại gần quát lên, "Làm gì? Muốn đánh nhau đúng không?"
Bạn bè của Bạch Duyên Lâm không phải người nhỏ nhắn, đều đứng phía trước Cố Dư, Triệu Chính Hằng một thân một mình đuổi đến đây nên đột nhiên lúng túng lùi lại hai bước, sau đó chỉ tay vào Cố Dư uy hiếp, "Mày chờ đấy!"
Cửa thang máy lại đóng lại, Bạch Duyên Lâm cùng mấy người bạn xoay lại nhìn Cố Dư, thấy Cố Dư đang đỡ Nguyên Cốc, hình ảnh nhìn qua có phần vất vả.
"Cảm ơn mọi người." Cố Dư mở miệng nói trước, "Cũng rất xin lỗi, mọi người định ra khỏi thang máy, bây giờ lại phải theo tôi đi xuống."
"Đây không phải Cố Dư sao?" Bạch Duyên Lâm chưa kịp mở miệng thì một người bạn của anh đã ngạc nhiên nói, "Mẹ kiếp, đúng là Cố Dư thật, lão Bạch, bạn của cậu à?"
"Ừm." Bạch Duyên Lâm nhìn Nguyên Cốc đang say mèm dựa vào vai Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Bạn của em không sao chứ?"
"Không sao đâu, cậu ấy chỉ say rượu thôi, em đang chuẩn bị đưa về."
Bạch Duyên Lâm cảm thấy Cố Dư không muốn giải thích chuyện vừa rồi cho nên cũng không hỏi, sau khi thang máy mở cửa, Bạch Duyên Lâm nói với bạn mình hai câu, sau đó cùng Cố Dư đi ra ngoài.
Cố Dư lại nói cảm ơn Bạch Duyên Lâm một lần nữa, cũng khuyên Bạch Duyên Lâm nên quay lại gặp bạn bè, nhưng Bạch Duyên Lâm vẫn muốn đưa Cố Dư ra xe, nhận thấy Cố Dư có uống chút rượu, lập tức lấy di động ra giúp cậu gọi xe.
Từ khi Cố Dư ở Lợi Phỉ thành quay về Diên thị, Bạch Duyên Lâm hay mời Cố Dư cùng đi ăn, ở trên mạng xã hội cũng tương tác nhiều với Cố Dư, anh thường viết những trải nghiệm du lịch hoặc đồ ăn ngon chia sẻ với Cố Dư, hỏi ý kiến của cậu.
Từ lâu Cố Dư đã yêu thích lối viết văn của Bạch Duyên Lâm, cho nên Bạch Duyên Lâm dùng cách này để tiến lại gần với Cố Dư, cũng làm Cố Dư quen thuộc với sự xuất hiện của mình.
Nhân dịp đang rảnh rỗi, Bạch Duyên Lâm kể cho Cố Dư việc anh và mấy người bạn có kế hoạch tháng sau cùng nhau đi du lịch, những người này đều là người thích đi đây đó giống anh, có người là tác giả du ký*, có người là nhiếp ảnh gia.
*Du ký: ghi chép lại những điều gặp được trong chuyến đi.
Cuối cùng, Bạch Duyên Lâm lên tiếng mời Cố Dư đi, mời cậu tham gia "đoàn du lịch" của anh.
"Đương nhiên là trong trường hợp em có thời gian rảnh." Bạch Duyên Lâm ôn hòa nói, "Cố Dư, thật ra tôi cảm thấy em nên đi ra ngoài giải tỏa một chút, ngắm núi ngắm biển sẽ dễ điều chỉnh tâm tình hơn."
Cố Dư định từ chối ngay, thế nhưng đột nhiên lại do dự.
Tối nay xảy ra chuyện như vậy, Triệu Chính Hằng nhất định sẽ không buông tha cho cậu, mấy tháng, thậm chí mấy năm tới có lẽ cậu sẽ rất rảnh rỗi.
Còn có Sơ Sơ cần cậu nuôi nấng, cậu không thể cứ sống như kẻ mất hồn được.
Buổi tối hôm sau, Cố Dư nhắn tin cho Bạch Duyên Lâm, nói đồng ý cùng anh với bạn bè đi du lịch.
Cậu phải nhanh chóng quên tất cả những ký ức liên quan đến Cận Phong.
Cho dù Cố Dư cậu là kẻ ác, cậu cũng sẽ không cam chịu đối xử với bản thân như một kẻ ác, cậu phải khôi phục lại cuộc sống của người bình thường.
Từ nay về sau khó khăn mà cậu gặp phải, cũng sẽ sống như khó khăn mà người bình thường hay gặp, cậu cũng không còn sợ hãi nữa.
Chạng vạng tối, khi Cố Dư đang thu dọn hành lý để ngày mai đi du lịch thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Dây thần kinh của Cố Dư bị tiếng chuông cửa kia làm cho rung động mãnh liệt, theo bản năng trở nên cảnh giác.
Cố Dư rón ra rón rén đi tới trước cửa, nhìn màn hình điện tử theo dõi trên tường, nhận ra người đến là Tịch Cửu mới nhẹ nhàng thở phào một cái, cũng trách bản thân tại sao vừa rồi sợ hãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip