Q3 - Chương 40: Cái sở thích như vậy!
Đợi đến lúc xuống xe, Cận Phong mới phát hiện xe của Triệu Chính Hằng và Cố Dư đã đi đâu mất rồi.
Một người đàn ông khác đi đến cười giải thích, nói Triệu Chính Hằng bảo cơ thể không được khỏe, cho nên quay về khách sạn trước, cũng bảo y giải thích với Cận Phong.
"Tiểu Triệu hắn uống nhiều rượu quá, vừa rồi hắn là người uống nhiều nhất đấy." Người đàn ông với Triệu Chính Hằng có giao tình, cho nên ở trước mặt Cận Phong nói tốt vài lời cho Triệu Chính Hằng, "Tiểu Triệu cũng nói hôm nay không thể bồi Viên tổng đến cuối, ngày khác sẽ tự mình đến gặp Viên tổng tạ lỗi."
Triệu Chính Hằng vắng mặt cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao vẫn còn rất nhiều người đi, Cận Phong không để Triệu Chính Hằng trong mắt, thế nhưng Triệu Chính Hằng kia đi, lại mang theo cả Cố Dư, điều này khiến Cận Phong cảm thấy khó chịu.
"Ừ, hắn đi thì thôi." Cận Phong lạnh nhạt nói, "Chúng ta đi vào trước."
"Ai ai, Viên tổng mời ngài đi bên này."
Cận Phong cũng đã tính toán, chờ bên này xong xuôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho Triệu Chính Hằng, giả vờ muốn cùng Triệu Chính Hằng bàn công việc, lúc ấy không chừng Triệu Chính Hằng đã bị Cố Dư đánh đến nằm im trên đất, không thể nhận điện thoại, như vậy hắn có thể lấy lý do Triệu Chính Hằng gặp chuyện không may để đến khách sạn tìm Triệu Chính Hằng, đưa người con trai gây chuyện Cố Dư kia về dạy dỗ một chút.
Triệu Chính Hằng đưa Cố Dư đi tới khách sạn, Triệu Chính Hằng cũng đưa Cố Dư lên thẳng căn phòng tổng thống y hay dùng.
Lúc đi vào phòng, Cố Dư cũng không vòng vo mà nói thẳng, "Cho dù vì sao Triệu tổng lại đưa tôi rời đi thì tôi cũng phải nói một tiếng cảm ơn Triệu tổng, hy vọng Triệu tổng có thể làm người tốt đến cùng, sau này nếu Viên tổng hỏi, mong Triệu tổng nói rất hài lòng với sự phục vụ của tôi đêm nay."
Triệu Chính Hằng cười khẽ, "Cứ như vậy mà muốn tôi phối hợp với cậu nói dối Viên tổng, sợ rằng chuyện này tôi không làm được."
Ánh mắt Cố Dư cực kỳ bình tĩnh, "Nếu như muốn làm gì thật, chỉ sợ người chịu thiệt là Triệu tổng."
Triệu Chính Hằng cười lớn, "Thú vị, xem ra ngoại trừ Viên Phong thì cậu không sợ ai cả, thấy ai cũng chướng mắt, tôi cảm thấy rất buồn đấy, cùng là giao dịch với mấy kẻ có tiền, cậu lo tôi không cho cậu đủ tiền sao? Nói thật, ở giới giải trí tôi có không ít người làm, đưa cậu lên đỉnh cao sự nghiệp cũng là việc dễ dàng."
"Cảm ơn ý tốt của Triệu tổng." Cố Dư nói, "Tôi chỉ ở đây khoảng hai tiếng rồi sẽ đi, nếu ngài không muốn phối hợp, về sau nhất định muốn kể tội tôi với Viên tổng, vậy thì thôi, tôi cũng không muốn nhiều lời khuyên ngài thay đổi ý."
Cố Dư cũng đã tính toán, ngồi đây hai tiếng rồi đi, sau này cho dù Triệu Chính Hằng nói thế nào, cậu chỉ cần ở trước mặt Cận Phong không chịu thừa nhận, nói mình đã bồi Triệu Chính Hằng hai tiếng, sau đó cắn ngược lại Triệu Chính Hằng không biết chừng mực nói dối, mong muốn cùng cậu tiếp tục.
Chỉ cần mình hành động cẩn thận, với đầu óc của Cận Phong, không chừng sẽ không điều tra lại.
Có lẽ như vậy cũng tránh được Cận Phong nổi giận với mình, hoặc ít nhất Cận Phong sẽ không trút giận lên Cố Sơ.
"Đều là chuyện của người trưởng thành, cái gì là kể tội với không kể tội, quá ấu trĩ." Vẻ mặt Triệu Chính Hằng vẫn ôn hòa cười cười, "Cậu cứ ngồi đi, tôi đi tắm rồi đi ngủ, yên tâm, cậu có võ như vậy, tôi cũng không tự mình rước họa vào thân."
Triệu Chính Hằng nói xong liền đi về phía phòng tắm, mà Cố Dư ngồi ở sofa bên ngoài bật TV xem, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên điện thoại.
Triệu Chính Hằng tắm xong đi ra cũng ngồi lên ghế sofa, y chỉ quấn chiếc khăn tắm ở hông, trong tay cầm một chiếc khăn, thỉnh thoảng lau lau tóc.
Triệu Chính Hằng ngồi rất gần Cố Dư, Cố Dư theo bản năng nhíu mày, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
"Tôi vào nhà vệ sinh hút thuốc." Cố Dư lạnh nhạt nói.
Triệu Chính Hằng cười âm hiểm đứng dậy, "Nào, tôi hút cùng cậu."
Cố Dư cảm nhận được Triệu Chính Hằng có gì đó không đúng, xoay người lại, vẻ mặt đề phòng nhìn Triệu Chính Hằng, lạnh lùng nói, "Không cần đâu, với lại đừng đứng gần tôi quá."
Triệu Chính Hằng cũng không có ý định dừng bước, híp mắt cười đi về phía Cố Dư, đưa tay lên muốn túm cổ tay Cố Dư.
Rõ ràng Triệu Chính Hằng muốn lấn tới, Cố Dư chỉ dùng vài đòn đơn giản để đánh lại sự tiến công của y, quả thực Triệu Chính Hằng cũng không phải đối thủ của Cố Dư, rất nhanh đã bị Cố Dư quật ngã trên mặt đất.
Cố Dư bóp cổ Triệu Chính Hằng , lạnh lùng nói, "Ông thật sự muốn tôi trói lại sao?"
Phía lưng của Triệu Chính Hằng va xuống đất vẫn còn đau, một bàn tay bị Cố Dư dẫm lên, ngón tay bị giày da cứng mài lên đã xước chảy máu.
"Cậu thật sự nghĩ tôi không chuẩn bị gì sao?"
Triệu Chính Hằng vừa nói xong, bàn tay đang cầm chiếc khăn kia tung lên, lộ ra chiếc kìm chích điện loại nhỏ, mạnh mẽ nhắm vào thắt lưng của Cố Dư.
Triệu Chính Hằng ra tay quá nhanh, Cố Dư chưa thấy rõ đó là thứ gì, theo phản xạ đưa tay ra bắt được đầu kìm điện, giây tiếp theo Triệu Chính Hằng đẩy nút chốt lên mức cao nhất.
Theo âm thanh mạnh mẽ của kìm chích điện, cơ thể Cố Dư run rẩy ngã xuống người Triệu Chính Hằng, cậu đau đớn mở to hai mắt, cơ thể như có vô số cây kim đang đâm lên da, tuy rằng vẫn nghe nhìn được, thế nhưng thân thể giống như bị một hàng rào điện bao quanh, không thể cử động tí nào.
Cậu không nghĩ tới Triệu Chính Hằng sẽ giấu kìm chính điện dưới khăn.
Triệu Chính Hằng cố hết sức đẩy Cố Dư ra để đứng lên, hắn xoay xoay cái cổ tay suýt nữa thì trật khớp, lại xoa xoa phần thắt lưng bị Cố Dư đấm một cái, một lúc sau mới chậm chạp lấy lại sức.
Triệu Chính Hằng ngồi xổm xuống, thỏa mãn nhìn gương mặt đầy bất an của Cố Dư đang nằm trên mặt đất, cả người chỉ có một ngón tay hơi cử động được.
"Không phải cậu rất giỏi đánh người khác sao? Hả?" Triệu Chính Hằng âm hiểm cười, "Nào, đứng dậy thử xem."
Triệu Chính Hằng trượt chốt điện đến mức nhẹ vừa, sau đó nhấn vào eo, bụng, đùi, thậm chí là những vị trí yếu nhất của Cố Dư.
Cố Dư phát ra âm thanh đau đớn, thân thể co rúm như con cá bị cho vào chảo dầu nóng, cứ mỗi lần theo tiếng kêu của dòng điện, Cố Dư lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều co rút vào.
Lúc Cố Dư sắp ngất đi, Triệu Chính Hằng dừng lại, hắn kéo cơ thể Cố Dư dường như đã mất cảm giác kia lên sofa.
"Cậu có biết tại sao tôi luôn chọn căn phòng này không?" Triệu Chính Hằng lắc lắc chiếc kìm chích điện trong tay, âm hiểm cười nói, "Bởi vì tôi rất thích chơi SM, trong căn phòng này có rất nhiều đồ mà cậu không tưởng tượng được đâu."
Sau khi vào bên trong, Cận Phong cảm thấy không yên lòng, hắn liên tục nhìn thời gian trên đồng hồ, người con trai bên cạnh đã đưa tay vào vuốt ve cơ ngực hắn, thế nhưng Cận Phong lại không phản ứng gì.
Cận Phong uống xong một ly rượu, người con trai lại lập tức cúi người rót rượu cho Cận Phong, mà lúc người con trai cúi xuống, vạt áo sau lưng bay lên, lộ ra làn da với nhiều vết thương.
Ánh đèn bên trong phòng rất tối, Cận Phong nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, theo bản năng hắn đưa tay kéo vạt áo của người con trai lên, kết quả thấy được những vết bầm tím, rõ ràng là dấu vết bị đánh.
Người con trai cũng phối hợp với động tác của Cận Phong, nhẹ giọng nói, "Viên tổng đừng nóng lòng mà."
Nhất thời Cận Phong trở nên lờ mờ, lại lập tức nghĩ đến Triệu Chính Hằng, mà hiện tại bất cứ điều gì liên quan đến Triệu Chính Hằng cũng làm hắn nghĩ đến Cố Dư, vì thế đột nhiên hỏi, "Mấy vết thương trên người cậu là do đâu?"
Dường như lúc này người con trai mới nhận ra Cận Phong chú ý đến cái gì, có chút xấu hổ kéo áo xuống, sau đó tựa vào người Cận Phong thấp giọng nói, "Nếu Viên tổng có cái sở thích này, đêm nay em có thể phối hợp chơi với Viên tổng."
"Sở thích? Cái sở thích gì chứ?"
Người con trai xoa xoa đùi của Cận Phong, lồng ngực dán vào cánh tay của Cận Phong, "Viên tổng là chủ nhân của em, em là nô lệ của Viên tổng, nô lệ đang rất muốn bị chủ nhân chơi đến hư đây."
Người con trai rất am hiểu chuyện này, y vốn là người thích bị ngược đãi, cho nên rất hòa hợp với Triệu Chính Hằng, hơn nữa y cũng biết không ít người có địa vị cao cũng yêu thích phương diện này, bọn họ hô mưa gọi gió, so với người thường còn ham muốn hơn, cũng thích đuổi theo những cảm giác mới mẻ kích thích, cho nên cái gọi là yêu đương thường không có.
Cận Phong sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được ý của người con trai, mặc dù hắn không phải người yêu thích cái phương diện kia, thế nhưng cũng từng nghe qua.
"Là do Triệu Chính Hằng làm?" Cận Phong hỏi.
Người con trai gật gật đầu, mũi chân nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân của Cận Phong, giọng nói êm ái, "Chủ nhân không thích nô lệ này ư? Thế nhưng nếu không có kinh nghiệm thì làm sao có thể hầu hạ chủ nhân?"
Cận Phong đẩy cơ thể mềm yếu như không có xương của người con trai ra, nhíu mày căm ghét nói, "Con mẹ nó đừng làm trò, nói chuyện bình thường cho tôi!"
Người con trai tức giận thu lại bộ mặt câu dẫn, cũng có chút lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt.
Cận Phong rút điếu thuốc ngậm trong miệng, người con trai cũng lập tức châm lửa cho hắn.
Cận Phong lại nghĩ tới Cố Dư, hắn tin tưởng với thân thủ của Cố Dư có thể đánh được Triệu Chính Hằng, nhưng cũng cảm nhận được tên cáo già trên thương trường như Triệu Chính Hằng sẽ dùng mưu đối phó với Cố Dư.
Cuối cùng Cận Phong không nhịn được nữa, lấy lý do đi vệ sinh để rời khỏi phòng.
Vừa ra ngoài Cận Phong lập tức gọi điện thoại cho Triệu Chính Hằng, rất có thể bây giờ điện thoại của Triệu Chính Hằng bị tắt do y bị Cố Dư đánh cho nằm liệt trên đất.
Cận Phong lại gọi điện cho Cố Dư, hắn biết lá gan của Cố Dư có lớn đến đâu cũng không dám ngó lơ cuộc gọi của hắn.
Nhưng mà kết quả Cố Dư cũng tắt máy .
Phòng ngủ của Triệu Chính Hằng ở bên trong chính là phòng ngủ tình thú, trang trí trong phòng cũng dựa theo yêu cầu của người đặt thiết thế.
Triệu Chính Hằng khiêng Cố Dư lên giường, khi y cởi áo của Cố Dư, cũng bị mấy vết thương trên người Cố Dư làm cho kinh ngạc, sau đó liền cười lớn.
"Hóa ra Viên tổng cũng có khẩu vị như vậy, sao tôi cảm thấy mấy vết thương này còn ra tay nặng hơn tôi vậy?" Triệu Chính Hằng vuốt cằm, đánh giá cơ thể của Cố Dư, "Nói như vậy chắc cậu cũng đã biết qua, vậy thì tôi không cần giới thiệu gì nữa, cứ trực tiếp chơi đùa là được rồi."
Thấy Cố Dư nằm im trên giường không nhúc nhích, Triệu Chính Hằng nghĩ rằng cơ thể của Cố Dư vẫn còn chưa hết tê, cho nên cũng không lấy kìm chích điện đề phòng Cố Dư phản kháng nữa.
Triệu Chính Hằng kiểm tra lại đống đạo cụ, sau đó dùng một sợi dây thừng trên trần nhà buộc vào cổ tay Cố Dư.
Cố Dư nãy giờ vẫn không nhúc nhích, nhưng khi Triệu Chính Hằng lấy dây thừng trên trần nhà để trói tay cậu thì đột nhiên túm lấy đoạn dây, lấy tốc độ nhanh nhất quấn sợi dây lên cổ Triệu Chính Hằng, sau đó kéo thật mạnh.
Triệu Chính Hằng nắm vào sợi dây thừng đang thít cổ mình, khuôn mặt dần biến đỏ vì không thể thở được, nhưng cuối cùng do cơ thể Cố Dư vẫn còn chịu ảnh hưởng của điện giật, không dùng hết sức được, Triệu Chính Hằng cũng thoát ra.
Cố Dư bị Triệu Chính Hằng đạp một cái, lại ngã xuống giường.
Triệu Chính Hằng bị Cố Dư chọc giận, sau khi xuống giường thì túm cổ áo của Cố Dư lôi về phía cửa sổ, liên tục đập hai lần, cửa sổ bằng thủy tinh nhanh chóng bị vỡ, gió lạnh bên ngoài liền thổi vào.
Đầu Cố Dư đầy máu tựa vào cửa sổ, Triệu Chính Hằng lại mang kìm chích điện ra dí vào ngực Cố Dư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip