Q3 - Chương 43: Đứa con cùng em sống chết!

Việc Cố Dư ngã ở quán cà phê ngoài trời có vài người qua đường chụp ảnh đưa lên mạng, nhưng lúc đấy nửa khuôn mặt Cố Dư đều dính máu, ánh sáng cũng không được tốt, cho nên độ nhận diện người qua tấm ảnh không cao, người của Cận Phong vận dụng quan hệ xã hội cũng tham gia vào, ở trên mạng thành công dẫn dắt dư luận, làm mọi người đều nghĩ người trong ảnh chỉ giống với Cố Dư thôi.

Một phần nguyên nhân cũng do Cận Phong vào tài khoản cá nhân của Cố Dư nói mình vẫn ổn, bây giờ đang đi du lịch ở nước ngoài.

Bạch Duyên Lâm biết Cố Dư không hề ra nước ngoài, cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của cậu, anh tìm được địa chỉ bệnh viện Cố Dư nằm, cố ý tới đó thăm Cố Dư.

Bởi vì mệnh lệnh của Cận Phong, cấm không được thăm hỏi Cố Dư, nhưng Bạch Duyên Lâm nhờ một người bạn là bác sĩ ở trong bệnh viện giúp đỡ, thuận lợi đi tới cửa phòng bệnh của Cố Dư, thế nhưng bị thuộc hạ mà Cận Phong sắp xếp ngăn ở ngoài cửa.

Mà lúc Bạch Duyên Lâm đang chuẩn bị tranh chấp với thuộc hạ của Cận Phong thì trùng hợp Cận Phong tan tầm đến thăm Cố Dư bắt gặp.

Người luôn luôn tao nhã như Bạch Duyên Lâm lúc này dáng vẻ lại đầy hùng hổ, Cận Phong chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không nói mấy lời thừa với Bạch Duyên Lâm, chỉ phất tay nói một câu "Kéo hắn đi", sau đó vòng qua thuộc hạ chuẩn bị vào phòng bệnh.

"Viên Phong!" Bạch Duyên Lâm đột nhiên nói, "Cậu đứng lại đó cho tôi!"

Cận Phong dừng chân, hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng quay đầu nhìn Bạch Duyên Lâm sắc mặt đang xanh mét, không nhanh không chậm nói, "Nếu Bạch tiên sinh tìm tôi có việc, vui lòng hẹn với trợ lý của tôi trước."

Ánh mắt Cận Phong lãnh đạm, tràn ngập khiêu khích nhìn Bạch Duyên Lâm, có lẽ do biết được tâm tư của người đàn ông này với Cố Dư, cho nên lúc này Cận Phong không hề vừa mắt với Bạch Duyên Lâm.

Trước kia đem Cố Dư mang đi khỏi Bạch Duyên Lâm, sau đó dùng quyền thế áp chế Bạch Duyên Lâm, cũng may Bạch Duyên Lâm là người thông minh, không tiếp tục theo đuổi dai dẳng, thế nhưng Cận Phong biết rõ Bạch Duyên Lâm không dễ dàng từ bỏ như vậy, anh vẫn kiêng nể thân phận của hắn, nhưng bởi vì bản thân là thiếu gia của Bạch gia, cho nên không sợ hãi hắn như những người khác.

Cận Phong cũng không thể không thừa nhận, Bạch gia ở phía sau lưng Bạch Duyên Lâm, trước mắt thật sự là điều hắn kiêng dè, trước khi nắm chắc mười phần, hắn không muốn trở mặt với Bạch Hồng Thịnh, cho nên bây giờ hắn chỉ hơi tăng sự áp chế với Bạch Duyên Lâm, cũng không thực sự làm ra việc gì để hại Bạch Duyên Lâm cả.

Cận Phong vừa mới xoay người định vào phòng thì Bạch Duyên Lâm lại mở miệng lần nữa, "Ngày kia Bạch Tụy sẽ đến Diên thị."

Cận Phong lại dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Bạch Duyên Lâm tiếp tục nói, "Tối hôm qua Bạch Tụy gọi điện cho tôi, nói lần này em ấy trở về là vì cậu, em ấy nói cậu đã đồng ý qua lại với em ấy."

Cận Phong xoay người, sắc mặt âm lãnh nhìn Bạch Duyên Lâm.

"Viên Phong, nếu cậu thật lòng yêu thương Bạch Tụy, tốt nhất cậu nên toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Bạch Tụy." Thanh âm Bạch Duyên Lâm càng thêm nghiêm túc lạnh lùng, "Nếu như cậu vừa qua lại với Bạch Tụy, vừa lén lút nuôi tình nhân, tôi...."

"Anh cũng chỉ có cái danh Bạch thiếu gia gắn trên người, nhưng thực ra là đồ không có quyền mà thôi." Cận Phong gằn giọng ngắt lời, "Anh có tư cách gì để dạy dỗ tôi."

Cận Phong đi tới trước mặt Bạch Duyên Lâm tiếp tục nói, "Huống hồ anh với Bạch Tụy là anh em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ đã không ở cùng nhau, mấy năm nay anh ở cùng với cậu ấy, sợ là không bằng thời gian tôi quen với Bạch Tụy trước đây, anh cảm thấy Bạch Tụy sẽ tin cái người anh trai trên danh nghĩa này, hay tin tưởng người đàn ông mà cậu ấy cho rằng sẽ ở bên cậu ấy suốt đời, hả?"

"Cậu điều tra tôi và Bạch Tụy." Bạch Duyên Lâm nắm chặt tay, "Viên Phong, tôi mặc kệ cậu muốn làm cái gì, nếu cậu dám làm tổn thương người tôi quan tâm, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào chống lại cậu."

Cận Phong nhún vai một cái, làm ra vẻ mặt không quan tâm, "Bất cứ lúc nào cũng sẵn lòng."

Cận Phong đi vào phòng bệnh, Bạch Duyên Lâm còn chưa kịp nhìn thấy bên trong như thế nào thì Cận Phong đã đóng cửa lại.

Vừa gặp Bạch Duyên Lâm khiến tâm tình của Cận Phong không được tốt lắm, vào phòng nhìn thấy Cố Dư nằm trên giường bệnh, đang nghiêng đầu cố hết sức nhìn về phía cửa, đột nhiên vô cùng phiền muộn, buột miệng nói, "Nhìn cái gì? Em cho rằng cái tên họ Bạch kia được vào sao?"

Cố Dư ở bệnh viện một tuần, cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lúc này ý thức đã tỉnh táo, Cận Phong cũng dần khôi phục dáng vẻ trước đây, không hề khách khí với Cố Dư nữa, nếu cảm thấy khó chịu cũng không đi uống rượu, mà lại chạy đến bệnh viện trút giận lên Cố Dư, nhưng Cận Phong cũng bị việc Cố Dư nhảy lầu dọa một trận, mấy ngày nay bất mãn chỉ mở miệng nói, không có hành động nào quá đáng với Cố Dư cả, có một lần nửa đêm lặng lẽ leo lên giường bệnh của Cố Dư, thật sự không có tâm tư nào khác, chỉ đơn giản muốn ngủ cùng Cố Dư đang say giấc kia, kết quả Cố Dư tỉnh giấc, khi Cố Dư phát ra thanh âm hoảng sợ thì Cận Phong vội vã xoay người xuống giường, sợ không cẩn thận lại kích động tới Cố Dư, làm Cố Dư quên hết mọi thứ, sẽ có suy nghĩ muốn tự tử nữa.

Cố Dư cũng không nói gì, nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt không cảm xúc nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cận Phong ngồi lên ghế cạnh giường, vẫn duy trì khoảng cách nửa mét với Cố Dư, hắn thấy Cố Dư vẫn làm ra vẻ không thấy mình, mở miệng nói, "Con trai em bị sốt."

Cận Phong vừa dứt lời, Cố Dư nghiêng đầu, lo lắng nhìn Cận Phong.

"Sơ Sơ...Sơ Sơ bây giờ như thế nào rồi?" Cố Dư gần như muốn xuống giường, "Đã khám bác sĩ chưa? Đã hạ sốt chưa?"

Cận Phong nhìn Cố Dư tinh thần dồi dào, khác xa với cái dáng vẻ như xác chết lúc nãy, đột nhiên bực bội nở nụ cười, "Sao bây giờ lại có sức vậy? Không phải ban nãy không có sức để nói chuyện sao?"

Lúc này Cố Dư mới nhận ra Cận Phong lừa mình, lại nghiêng đầu, không nhìn Cận Phong nữa.

Cận Phong cũng không tức giận, hai chân vắt chéo, vừa gọt táo vừa chậm rãi nói, "Quả thật con trai em có bị sốt, thế nhưng là chuyện của mấy ngày trước rồi, bây giờ đã chạy nhảy bình thường."

Sắc mặt Cố Dư tái xanh, "Tại sao không nói cho tôi biết?"

"Em đã muốn chết, vậy thì nói cho em có nghĩa gì chứ." Cận Phong nói, "Đấy là em ngã không chết, nếu tối đó em thật sự chết rồi, tôi cũng không cho người đưa đứa con của em đi khám đâu, nếu không qua khỏi, thì cho nó đi cùng em luôn cũng được"

Cận Phong gọt táo xong cắn một miếng, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Dư trừng đôi mắt ngấn lệ nhìn mình.

Cận Phong tiếp tục ăn, "Chẳng lẽ em cảm thấy sau khi em chết tôi sẽ giúp em nuôi đứa bé sao? Nực cười, ông đây sẽ trực tiếp cho thằng bé đó đi gặp em, để nó đỡ gây thêm phiền phức cho tôi."

Cận Phong cảm giác được Cố Dư bị lời nói của mình dọa sợ, đứng dậy đi đến cạnh giường ngồi xuống, đầu tiên đưa tay bịt miệng Cố Dư, nhẹ giọng uy hiếp nói, "Em dám buồn nôn cho ông đây xem nào!" .

Sau đó Cận Phong cúi thấp người, chóp mũi gần như chạm vào gò má của Cố Dư, trầm giọng nói, "Tốt nhất em nên duy trì sự tỉnh táo mọi lúc, để luôn luôn nhớ rõ, em có một đứa con cùng sống cùng chết với em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip