Q3 - Chương 44: Vô hình trung sợ hãi!
Cận Phong dùng bữa tối tại một nhà hàng gần bệnh viện, ăn tối xong lại ở phòng riêng của nhà hàng cùng mấy nhân viên cấp dưới quan trọng mở cuộc họp qua điện thoại gần một tiếng, đến lúc hắn quay lại bệnh viện xem Cố Dư thì Cố Dư đã ngủ rồi.
Trước khi đi vào phòng bệnh, Cận Phong theo thói quen ngửi ngửi ống tay áo, từ lúc Cố Dư bắt đầu ghê tởm mùi hương của hắn, mỗi lần Cận Phong gặp Cố Dư đều xác nhận lại trên người mình có mùi gì khó ngửi không đã, mà mỗi lần xong tiệc xã giao, cũng đến khách sạn tắm rửa thay quần áo mới đến xem Cố Dư.
Lúc Cận Phong mở cửa đi vào cố ý làm động tác thật chậm, không đánh thức Cố Dư, mấy ngày nay Cố Dư đều uống thuốc, cho nên ngủ rất sâu.
Cận Phong ngồi bên cạnh giường Cố Dư, nhắm mắt lại, cúi người hít một hơi ở cổ của Cố Dư, nghe tiếng Cố Dư vẫn hít thở đều, đột nhiên trong lòng Cận Phong cảm thấy vô cùng chân thật.
Mấy ngày nay Cố Dư nằm viện, hắn muốn Cố Dư có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cho nên giữ vững tâm tình, cố gắng không chạm vào Cố Dư, thật ra cũng không nhất định phải làm tình với Cố Dư, mà mấy động tác hôn hay sờ soạng mờ ám cũng không có.
Cận Phong luôn có ảo giác về việc "sợ hãi Cố Dư", đây là chuyện vô cùng buồn cười, rõ ràng cho tới giờ chỉ có mỗi Cố Dư sợ hắn, nhưng khi Cố Dư nhảy lầu, lúc đó Cận Phong có cảm giác bản thân mình ở trước mặt Cố Dư bị cái gì đó vô hình trói chặt tay chân, làm cho hắn bắt đầu trở nên hèn nhát giống lúc trước.
Nhưng bị mưu hại nhiều lần làm Cận Phong trở nên tỉnh táo, hắn biết rõ không thể tin tưởng Cố Dư.
Hắn cũng không có tính toán gì, trước mắt tất cả chỉ do thích mà làm thôi, bởi vì thích giữ Cố Dư bên người, cho nên không từ thủ đoạn trói buộc Cố Dư, hắn không hề mơ mộng Cố Dư sẽ ở lại vì thích hắn, hiện tại hắn nghĩ Cố Dư ngoan ngoãn ở cạnh hắn là do "không dám chạy".
Hắn không quan tâm quá trình như thế nào, điều mà hắn muốn, đó là Cố Dư chỉ răm rắp nghe lời hắn.
Tiếp tục yêu là ngu xuẩn không có lòng tự trọng, còn không yêu mà hao tâm tổn sức giữ người ở lại cũng quái lạ, cho nên việc ngẫm xem bản thân còn yêu Cố Dư hay không là việc thừa thãi, dù sao cả hai lý do hắn đều sai.
Cận Phong không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Cố Dư, sau khi Cố Dư tỉnh giấc Cận Phong lập tức bịt miệng cậu lại.
Trong bóng tối, Cố Dư mở to mắt lo lắng nhìn Cận Phong.
"Nếu em không nôn, tôi có thể cho em cơ hội gặp lại con trai." Cận Phong trầm giọng nói, "Có làm được không?"
Qua vài giây, Cố Dư gật gật đầu.
Cận Phong buông Cố Dư ra, nhanh chóng cởi áo khoác cùng giày, vén chăn lên chui vào.
Cảm nhận được cơ thể Cố Dư căng thẳng, Cận Phong thuận tiện nói, "Yên tâm, trước khi cơ thể em khỏe lại tôi sẽ không làm gì em đâu."
Nghe được thanh âm giống như "trở về từ cõi chết" của Cố Dư, Cận Phong lại nói, "Tôi đã hỏi bác sĩ, vết thương bên trong của em không nặng, chủ yếu bị thương ngoài xa, chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng nửa tháng nữa là có thể, ừm, hầu hạ tôi rồi."
Sắc mặt Cố Dư trầm xuống không nói gì cả, ở trong chăn, một bàn tay Cận Phong cách lớp vải quần bệnh nhân nhẹ nhàng vỗ hông cậu.
"Khi nào thì tôi có thể gặp Sơ Sơ?" Cố Dư hỏi, "Rất lâu rồi tôi không...."
"Chuyện buồn nôn cũng có thể nhịn được sao?" Cận Phong ngắt lời Cố Dư, túm cằm Cố Dư lạnh lùng nói, "Buồn nôn và ho khan đâu giống nhau, không phải là việc con người muốn nhịn là được, em vừa nói không nôn đã có thể nhịn không nôn luôn sao?"
Cơ thể Cố Dư chấn động, vừa muốn mở miệng Cận Phong đã híp mắt cười tiếp tục nói, "Trước đây là do em diễn có đúng không?"
"Tôi...."
"Hai lần đầu tôi còn tin là thật." Thanh âm Cận Phong nghiêm túc ngắt lời Cố Dư, tay túm gò má Cố Dư gần như kề sát mặt mình, "Nhưng khi em phát hiện việc buồn nôn có thể làm tôi không chạm vào em, con mẹ nó em nghĩ lần nào cũng thành công, mỗi lần tôi đến gần em lại bắt đầu diễn trò, tôi đoán đúng không?"
Bên trong ánh sáng u ám, Cố Dư vẫn thấy rõ được sự tức giận trong đáy mắt Cận Phong, lúc này mới nhận ra Cận Phong nói cho mình đi thăm Cố Sơ là để lừa mình.
"Em hại tôi một ngày tắm đến ba lần, mẹ nó còn thật sự nghĩ trên người mình có mùi, làm tôi giống một tên ngốc lần nào cũng ngửi ngửi bản thân!"
Cận Phong xoay người đặt Cố Dư dưới thân, hai chân quỳ hai bên thắt lưng, nhưng không hề đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Cố Dư.
"Anh...anh muốn làm gì?" Khớp hàm Cố Dư run rẩy, "Chỗ...chỗ này là bệnh viện."
"Có phải em gạt tôi không?" Thanh âm Cận Phong trầm thấp, lộ ra hơi thở tràn ngập nguy hiểm, "Nếu như em dám nói dối nữa, tôi sẽ khiến em cả đời này không gặp lại con trai!"
Hơi thở của Cố Dư trở nên gấp gáp, cậu muốn quay đầu tránh ánh mắt chất vấn của Cận Phong, thế nhưng lại bị Cận Phong túm hai má bắt quay mặt lại.
"Trước đây tôi không được khỏe, bây giờ tốt hơn rồi." Cố Dư giả vờ bình tĩnh giải thích, "Tôi...tôi không có giả vờ...."
Lời nói của Cố Dư cũng đủ chứng minh cho suy đoán của Cận Phong.
"Ồ!" Cận Phong âm hiểm cười, "Thế nên bây giờ em không làm sao nữa?"
Cận Phong nói xong, cúi đầu ngậm lấy môi Cố Dư, hai tay đè chặt hai bàn tay của Cố Dư, đầu lưỡi gần như thăm dò đến nơi sâu ướt át nhất.
Hơi thở của Cận Phong lại vây xung quanh, Cố Dư không dám chống lại, nhưng khi cơ thể cảm nhận được nơi nào đó của Cận Phong đang dần thay đổi, Cố Dư bắt đầu sợ hãi.
Cảm nhận được Cố Dư đang run rẩy, Cận Phong ngẩng đầu lên.
Cố Dư nhắm chặt hai mắt, Cận Phong như bị thứ gì đó kích thích, bỗng nhớ đến hình ảnh Cố Dư nằm ở dưới tầng một của khách sạn, nhất thời cả người run lên, giây tiếp theo nằm xuống bên cạnh người Cố Dư.
Kỳ thực chuyện này đối với Cố Dư mà nói không phải việc gì quá đáng, dù sao những chuyện Cận Phong làm với Cố Dư mỗi tối còn quá hơn, chỉ là Cận Phong không thoát khỏi bóng ma của ngày ấy.
Bây giờ chỉ cần Cố Dư hơi kích động một chút, Cận Phong lại có cảm giác Cố Dư muốn nhảy lầu.
Cái ảo giác đấy cũng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của Cận Phong lúc này.
Nhưng Cận Phong không muốn Cố Dư biết suy nghĩ trong lòng hắn, lo đây sẽ trở thành cơ hội để Cố Dư lừa hắn, mà hắn muốn dùng thủ đoạn uy hiếp đơn giản nhất để làm Cố Dư khuất phục.
"Tôi đã nói không chạm vào em, con mẹ nó em sợ cái gì chứ?" Thanh âm Cận Phong lạnh lùng nói :"Cơ thể bây giờ của em đủ để tôi X vài lần không?"
Từ ngữ thô thiển của Cận Phong khiến Cố Dư lúng túng, Cố Dư không nói gì, chỉ hơi dịch cơ thể, quay lưng về phía Cận Phong.
Một lát sau, Cận Phong nghiêng người nằm sát Cố Dư, mặt chạm vào gáy Cố Dư, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Cố Dư.
Nếu như không phải Cố Dư vẫn đang yếu, thì Cận Phong sẽ siết chặt cánh tay, mạnh mẽ ôm Cố Dư vào lồng ngực mình.
Sáng hôm sau Cận Phong sai người chuyển viện cho Cố Dư, cũng làm chuyện này vô cùng bảo mật.
Vì Cận Phong lén làm vài việc, nên hầu hết bạn bè đồng nghiệp của Cố Dư đều cho rằng cậu đang ở nước ngoài nghỉ phép, cho nên chuyện Cố Dư ở viện, ngoại trừ Cận Phong ra không có ai tới thăm cả.
Bây giờ chuyển sang bệnh viện khác, phòng bệnh càng yên lặng hơn.
Bên người Cố Dư có duy nhất một chiếc điện thoại, nhưng là chiếc luôn luôn bị Cận Phong giám sát, Cố Dư cũng có ít cơ hội sử dụng, ở trong phòng bệnh việc cậu làm nhiều nhất chính là ngồi ở trên giường, ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip