Q3 - Chương 45: Ba thân phận của Cố Tấn Uyên!
Cận Phong đón Bạch Tụy ở sân bay.
Bạch Tụy nhìn thấy Cận Phong, ném túi văn kiện cho trợ lý phía sau đó từ phía xa đã lộ vẻ mặt vui sướng chạy tới.
Cận Phong cũng niềm nở, sau khi Bạch Tụy chạy đến trước mặt hắn, hai tay ôm eo Bạch Tụy, nhấc hai chân Bạch Tụy cách mặt đất, khiến những người xung quanh liên tục liếc nhìn.
Trước khi Bạch Tụy mở miệng, Cận Phong cúi đầu hôn lên môi Bạch Tụy, y giật mình, chính xác là vừa mừng vừa sợ, y nhấc hai chân, tay ôm chặt cổ Cận Phong, nhắm mắt đón lấy nụ hôn lưu luyến nồng nhiệt của Cận Phong.
Qua hồi lâu, Cận Phong ngẩng đầu lên, một tay vẫn ôm eo của Bạch Tụy, tay còn lại ôn nhu vuốt ve má Bạch Tụy.
Ngũ quan của Bạch Tụy vô cùng tinh tế, khuôn mặt gầy tuấn mỹ, dáng vẻ khi mỉm cười như một làn gió ấm áp trong dòng nước lạnh, người khác nhìn thấy trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái.
Kỳ thực Bạch Tụy mềm mại vô hại như vậy nhìn qua không giống người thừa kế của Bạch gia, Bạch Hồng Thịnh là kẻ làm ăn hai giới hắc bạch, là một thương nhân có nhiều thủ đoạn, bản tính tàn nhẫn giống như Viên Thịnh Giang, con của lão lại ôn nhu đơn thuần như vậy quả thật không ăn khớp.
Từ nhỏ Bạch Duyên Lâm đã rời khỏi nhà, quan hệ cha con với Bạch Hồng Thịnh không được tốt lắm, tính cách của anh khi trưởng thành chưa chịu ảnh hưởng của Bạch Hồng Thịnh, cho nên bây giờ vẫn là một người tao nhã lịch sự là bình thường, nhưng Bạch Tụy do một tay Bạch Hồng Thịnh nuôi dưỡng, không thể nào không lây một chút bản tính của cha được.
Thật ra trong lòng Cận Phong có suy đoán, nhưng hắn không có hứng thú đi lật tẩy bộ mặt của Bạch Tụy, so với nhiều người phụ nữ khác Bạch Tụy còn đẹp hơn, giá trị bản thân cũng vô cùng lớn, lại ngoan ngoãn nghe lời hắn, việc này đối với Cận Phong mà nói đã đủ rồi.
Huống hồ Bạch Tụy là người cứu mạng hắn, chỉ dựa vào chuyện này thôi cũng đủ để hắn nhắm một mắt mở một mắt với những việc Bạch Tụy làm.
"Lần này ở lại Diên thị bao lâu?" Cận Phong khẽ cười nói, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều, "Nếu chỉ vài ngày lại đi, tôi sẽ không chịu nổi đâu."
Bạch Tụy nở nụ cười ngượng ngùng, y tựa đầu vào lồng ngực Cận Phong, nhẹ giọng nói, "Em có nghe ba mình nói, ông ấy đồng ý với em, trước khi anh có thể tiếp quản vị trí của Viên lão, em vẫn có thể ở cùng anh."
Sắc mặt Cận Phong cứng đờ, nhưng rất nhanh trở lại như cũ.
Nếu như Bạch Tụy luôn luôn ở cạnh hắn, vậy cái chuyện hắn "thân thiết" với Cố Dư sẽ vô cùng khó khăn!
"Thật sao?" Cận Phong khẽ cười nói, "Vậy chẳng phải quá tốt cho tôi rồi?"
Cận Phong ôm Bạch Tụy lên xe.
Ở trên xe, mắt Kyle nhìn thẳng điều khiển tay lái, còn Bạch Tụy bị Cận Phong ấn nằm xuống ở ghế sau.
Một tay Cận Phong lần mò vào áo Bạch Tụy sờ soạng, ôn nhu "chà đạp" đôi môi của Bạch Tụy.
Mấy ngày gần đây Cố Dư không thể bồi hắn, Cận Phong là đàn ông trai tráng, tính nhu cầu cao lại phải nhịn đến nghẹn.
Cận Phong cũng không có hứng thú đi tìm người khác để thân mật, trong đầu không thể quên đi hình ảnh của Cố Dư, ngoại trừ Cố Dư ra thân thể không phản ứng với người nào khác, mỗi ngày đều mong mỏi Cố Dư nhanh chóng hồi phục, tình nguyện mỗi ngày chỉ sờ sờ Cố Dư một chút, cũng lười phải tìm người khác, cho nên lúc này mặc dù Cận Phong đang ôn nhu vuốt ve hôn môi Bạch Tụy như thế nào, vẫn không thể loại bỏ được cái nhu cầu "thèm khát" mạnh mẽ của hắn.
Bạch Tụy bị Cận Phong hôn đỏ cả mặt, hô hấp trở nên gấp gáp, chờ khi Cận Phong ngẩng đầu lên, Bạch Tụy bắt đầu thở dốc.
"Hôn môi cũng không được sao?" Cận Phong cười nhẹ nói, "Dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê này của em không phải đang cầu xin tôi bắt nạt em đó chứ?"
Bạch Tụy mím môi, ánh mắt xấu hổ nghiêng sang một bên, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Em...em chưa chuẩn bị."
Cận Phong cúi đầu hôn khóe miệng Bạch Tụy, cười khẩy nói, "Trước sau gì cũng là của tôi."
Bạch Tụy cười mỉm, nhìn qua giống như đang ngượng ngùng, Cận Phong nhìn thấy lại đột nhiên nhớ tới Cố Dư.
Khuôn mặt Bạch Tụy cũng không kém Cố Dư, eo so với Cố Dư còn mềm mại hơn, làn da được chăm sóc cẩn thận mịn màng, khi chạm vào như tơ lụa vậy, chỉ là Cận Phong cảm thấy món ngon này giống hệt một ly nước lạnh, nếm thế nào cũng không có vị.
Chẳng như Cố Dư, hôn một chút thôi mà trong lòng như được rót mật vậy, lúc cùng nhau làm thì giống như một tên ăn mày đói khát sung sướng khi chạm vào một bàn thức ăn sơn hào hải vị, cho dù chết no cũng không đủ.
Nghĩ tới đây Cận Phong lại nhớ hắn chưa kịp để Cố Dư mặc cái áo ngủ tình thú trong suốt.
Cố Dư bị thương nặng, không thể làm thì thôi, nhưng mặc cái áo ngủ khiêu gợi đấy cũng không sao, hơn nữa chuyện nhỏ đấy chắc chắn không kích động quá mức đến Cố Dư.
Đến lúc đấy khẳng định Cố Dư lại mang dáng vẻ tức giận nhưng không thể làm gì, khi đó hắn sẽ bắt cậu nằm lên giường để chụp ảnh, nếu chống đối hắn sẽ nói cho phép cậu gặp lại đứa bé, Cố Dư yêu con như mạng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Cận Phong bỗng nghĩ tới, tuy cơ thể Cố Dư không chịu được hắn, nhưng trước giờ chưa nghĩ tới cậu có thể dùng tay giải quyết cho hắn mà.
Đúng rồi, hắn cũng có thể cho Cố Dư vui sướng một lần, hắn cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dùng tay dùng miệng của Cố Dư trên giường bao giờ.
Cận Phong càng nghĩ càng hưng phấn, muốn nhanh chóng đi gặp Cố Dư, cơ thể dần trở nên khô nóng.
"Phong ca." Bạch Tụy thấy Cận Phong nhìn mình chằm chằm, không biết đang nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái, thấp giọng hỏi, "Anh...anh không sao chứ?"
Cơ thể Cận Phong gần như áp sát Bạch Tụy, Bạch Tụy có thể cảm nhận cơ thể Cận Phong một cách rõ ràng, vừa nãy chỉ nhìn chằm chằm mình hai mươi giây ngắn ngủi thôi mà đã thay đổi, thứ cứng rắn để trên đùi y nóng bỏng làm y giật mình.
Bạch Tụy có chút thẹn thùng, nhưng trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn, vì ít nhất Cận Phong có ham muốn rất mạnh với y.
"Không có gì đâu."
Cận Phong nói xong ra vẻ không có chuyện gì, ngồi thẳng người, cũng đỡ Bạch Tụy ngồi dậy.
Lần này Bạch Tụy đến mang cho Cận Phong tin tốt.
Bạch Tụy hỏi thăm được tin tức về những người thừa kế của Viên Thịnh Giang từ Bạch Hồng Thịnh, trải qua các bước kết luận, có thể xác định được một trong số các người thừa kế là Cố Tấn Uyên.
Tuy Bạch Tụy biết Cố Tấn Uyên, nhưng y với Cố Tấn Uyên không phải quen thân, càng không nói tới bạn bè, cho nên khi y bình tĩnh nói ra ba từ Cố Tấn Uyên đã bị vẻ mặt không thể tin được của Cận Phong làm ngạc nhiên.
Cận Phong còn tưởng bản thân nghe nhầm, Bạch Tụy xong một lúc lâu mới hoàn hồn.
Hắn từng đoán rất nhiều người có khả năng được Viên Thịnh Giang chọn làm người thừa kế, người ít khả năng nhất hắn cũng điều tra, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có Cố Tấn Uyên.
Đây là chuyện cực kỳ vô lý, cho dù Cố Tấn Uyên che dấu thân phận kỹ càng thế nào, thì y với Viên Thịnh Giang cũng không có sự liên quan nào.
Cận Phong giống một cỗ máy bị gỉ sét ngồi cứng ngắc trên ghế dựa, hắn vẫn còn kinh ngạc nhìn mặt đất, đại não bị tin tức kia làm cho hỗn loạn.
Không thể là Cố Tấn Uyên.
Không có lý do gì là y!
"Nếu Cố Tấn Uyên là một trong những người thừa kế của Viên Thịnh Giang..." Cận Phong nhíu chặt lông mày, biểu hiện nghiêm nghị hỏi, "Sao Cố Tấn Uyên có gan nhận Nghiêm Ngũ là cha nuôi, còn công khai kế thừa vị trí của ông ấy?"
Bạch Tụy thấy sắc mặt Cận Phong âm trầm đáng sợ, vội vã nói chi tiết, "Em nghe được từ ba em, mặc dù Cố Tấn Uyên ít khi gặp mặt Viên lão, nhưng hàng năm vẫn giữ liên lạc, cho nên việc Cố Tấn Uyên là con nuôi của Nghiêm Ngũ thì Viên lão đều biết, nói không chừng đấy là mệnh lệnh của Viên lão giao cho Cố Tấn Uyên, bây giờ Cố Tấn Uyên cũng đang âm thầm giúp Viên lão mở rộng thế lực, đó cũng là một cách thể hiện năng lực của Cố Tấn Uyên trước mặt Viên lão."
"Cố Tấn Uyên." Cận Phong híp mắt, đầu óc hỗn loạn nảy ra một loạt câu hỏi.
Nếu thật sự giống như Bạch Tụy nói, Cố Tấn Uyên sẽ có nhẫn màu đỏ chỉ của người thừa kế, y chính là người mười năm trước Viên Thịnh Giang chọn, vậy nghĩa là mười năm qua mỗi một việc Cố Tấn Uyên thì Viên Thịnh Giang đều biết.
Việc ba năm trước Cố Tấn Uyên cùng Cố Dư hợp tác mưu hại hắn có lẽ Viên Thịnh Giang cũng biết từ trước, nếu không sao năm đó có thể dễ dàng cứu hắn từ trong tay Viên Thịnh Giang.
Nói như vậy, Cố Tấn Uyên kia luôn muốn giết hắn, không phải vì mỗi Cố Dư, mà phần lớn là do hắn và y cùng cạnh tranh sống chết.
Cố Tấn Uyên.
Bất kể thế nào Cận Phong cũng không nghĩ tới người đàn ông kia che giấu thân phận kỹ đến vậy, bề ngoài là cháu trai của thương nhân giàu có Cố Thành Lương ở Diên thị, sâu hơn lại là con nuôi của Nghiêm Ngũ, mà thân phận thật sự, chính là một trong những người thừa kế của Viên Thịnh Giang.
Mà Viên Thịnh Giang những năm qua ở trước mặt hắn giả vờ hồ đồ, ông ấy vẫn để hắn báo thù Cố Tấn Uyên, kỳ thật để thúc đẩy trò chơi cạnh tranh của ông.
Bây giờ Cận Phong rất muốn biết, hơn ba năm trước, đoạn thời gian hắn khổ sở trải qua, là đoạn thời gian tối tăm nhất, sao Viên Thịnh Giang lại sắm vai diễn như vậy.
Mà có lẽ cơn ác mộng của ba năm trước, người thật sự đứng đằng sau là Viên Thịnh Giang, mấy năm qua, hắn vẫn luôn bị Viên Thịnh Giang đùa giỡn trong lòng bàn tay.
"Tôi ra ngoài có chút việc." Cận Phong cầm chiếc áo khoác vắt trên thành ghế nhanh chóng mặc vào, vừa cài khóa vừa nói, "Có mấy chuyện anh cần tự mình đi xem, có thể đêm nay sẽ không về."
Bạch Tụy nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Trước khi đi, Cận Phong ôm eo Bạch Tụy, hôn mấy cái lên môi Bạch Tụy, ôn nhu nói, "Đêm nay không thể ở cùng em, cảm ơn bảo bối đã báo tin, chờ tôi xử lý xong mọi chuyện, nhất định bồi thường em thật thỏa đáng."
Bạch Tụy lộ ra nụ cười, "Phong ca em chờ anh."
"Ừm, ngoan."
Cận Phong nói xong, xoay người vội vã rời khỏi thư phòng.
Cận Phong trực tiếp đi tới bệnh viện của Cố Dư, lúc này mới có năm giờ chiều, Cố Dư ngồi ở đầu giường, cúi đầu, động tác chậm rãi bóc một quả quýt.
Cận Phong như trận gió ùa vào, Cố Dư chỉ hơi ngẩng đầu liếc qua, lại tiếp tục cúi đầu bóc vỏ quýt.
Gò má Cố Dư xinh đẹp mảnh mai, lúc này bình tĩnh ôn hòa, giống một bức tranh sơn dầu dưới ánh chiều tà, đôi môi hơi mím, tinh thần lộ ra vài phần buồn bã, Cận Phong định nói ra mấy lời trách mắng khi nhìn thấy cảnh này thì nuốt trở lại, tức giận trong lòng cũng nhanh chóng biến thành dò hỏi, "Ba năm trước em đến bên cạnh tôi, tính kế với tôi là chủ ý của ai?"
Cố Dư không ngẩng đầu, trả lời rất bình tĩnh, "Anh không biết sao?"
"Ngoại trừ Cố Tấn Uyên và Cố Thành Lương ra còn người nào tham gia nữa?" Cận Phong đi tới bên giường Cố Dư, "Tốt nhất em không nên giấu diếm tôi chuyện gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip