Q3 - Chương 5: Nhân nhượng một chút!
Cận Phong ở công ty họp xong đã đến buổi trưa, buổi tối ngoại trừ tiệc rượu ra thì cả chiều hắn đều rảnh rỗi, vì thế Cận Phong đi đến đoàn phim để xem Cố Dư.
Lúc này bình tĩnh lại nhớ về đêm qua, Cận Phong có chút hối hận.
Đêm qua hắn định nhẹ nhàng với Cố Dư một chút, về sau hắn với Cố Dư còn cả đoạn đường dài đi với nhau, hành động lời nói với Cố Dư cần ôn hòa hơn, như vậy ít nhiều có thể làm hận thù trong Cố Dư vơi bớt, để mai sau ở cùng nhau sẽ thoải mái.
Hoặc là về sau ít phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Dư, khiến trong lòng không thoải mái.
Sau bữa ăn Cận Phong cùng trợ lý đi chọn mua xe.
Hắn biết Cố Dư không thiếu tiền, mấy năm nay xe của hãng hay đồng hồ đắt tiền đều thấy qua, thế nhưng mấy cái món đồ nhỏ không làm Cố Dư động tâm, vì thế quyết định chọn một chiếc xe thật đắt tiền, trên đường lái xe về, nghĩ nếu Cố Dư thấy chiếc xe giá trị cả ngàn vạn này, ít nhiều cũng sẽ cho hắn thấy một khuôn mặt vui vẻ.
Cận Phong trực tiếp lái xe đến chỗ Cố Dư, trên đường muốn gọi điện cho cậu thì chợt nhớ ra điện thoại của Cố Dư đã mất, không biết có đổi số mới không, mà số điện thoại mới là gì?
Cận Phong gọi cho người mà hắn đã sắp xếp bên trong đoàn phim, âm thầm xem Cố Dư có cùng diễn viên nào khác thân mật không, kết quả biết được Cố Dư bị bệnh.
Hiện tại đã được đưa tới bệnh viện.
"Chuyện xảy ra lúc nào?" Cận Phong gần như hét lên với điện thoại, các tế bào toàn thân nhảy dựng lên, "Sao lại không báo cho tôi, sắp xếp cậu ở đấy để làm gì!"
"Nửa...nửa tiếng trước." Người bên kia điện thoại run rẩy trả lời, "Viên Viên tổng ngài chỉ bảo thuộc hạ giám sát xem Cố tiên sinh có với người khác..."
"Ở bệnh viện nào?" Cận Phong lớn tiếng ngắt lời.
Sau khi biết tên bệnh viện, Cận Phong tắt điện thoại ném sang một bên, sau đó vòng tay lái nhấn ga chạy đi.
Sau khi Cận Phong tới bệnh viện thì phải mất một lúc mới hỏi được phòng bệnh của Cố Dư.
Bệnh viện để tránh Cố Dư là người công chúng sẽ gây ra hỗn loạn, cho nên sắp xếp Cố Dư nằm ở tầng có ít người bệnh nhất, là một phòng bệnh riêng ở cuối hành lang, thậm chí còn cho hai bảo vệ canh giữ ở đầu cầu thang và thang máy, phòng ngừa người hâm mộ biết tin sẽ tìm đến.
Bảo vệ bên ngoài không biết đến Cận Phong, làm hắn phải trực tiếp gọi điện cho viện trưởng mới được đi vào.
Đứng trông bên giường Cố Dư là hai nhân viên của đoàn phim, cùng với trợ lý mới mà Hành Phong sắp xếp cho Cố Dư sau khi Tiểu Hà đột ngột nghỉ việc.
Cố Dư nằm ở trên giường bệnh, làn da vốn trắng nay càng thêm nhợt nhạt, dễ dàng nhận ra là đang bị bệnh, ngay cả môi cũng không còn hồng hào, cậu nghiêng đầu, lộ ra vùng cổ cùng bả vai gầy gò, đôi mắt mệt mỏi hơi hé mở, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cố Dư như vậy khiến trong ngực Cận Phong như bị một cơn gió quét qua, cảm giác khó chịu cứ giống như những giọt nước đang dần dần, chậm rãi lan ra khắp người.
Cận Phong đi vào phòng bệnh, một nhân viên nhận ra Cận Phong, định mở miệng thì Cận Phong giơ tay ra hiệu đừng nói, Cận Phong cũng không nhìn đến hai người còn lại, thẳng một đường đi đến bên giường, trầm giọng ra lệnh nói, "Mấy người các cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Cố tiên sinh."
Ba người vội vã rời đi khỏi phòng bệnh, trợ lý của Cố Dư còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Cố Dư biết Cận Phong đi vào, nhưng vẫn không phản ứng gì, duy trì tư thế cùng vẻ mặt ban đầu, ngay cả đôi mắt cũng chưa từng chuyển động.
Cận Phong đi tới phía bên kia giường bệnh, ngăn cản ánh mắt đang nhìn cửa sổ của Cố Dư, trực tiếp đứng trước mặt cậu.
Cố Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sắc mặt Cận Phong trầm xuống, buột miệng muốn mắng, nhưng lại thấy dáng vẻ yếu ớt chỉ cần chạm là tan vỡ của Cố Dư, trong lòng như bị thứ gì đó sát vào, cuối cùng âm thầm cắn răng, ngồi xuống bên cạnh giường.
"Trước khi vào tôi có hỏi bác sĩ." Sắc mặt Cận Phong vẫn còn tốt, lạnh nhạt nói, "Bác sĩ nói do em mệt mỏi quá độ, dẫn đến suy giảm đề kháng nên mới bị sốt."
Cố Dư không quan tâm đến Cận Phong, vẫn nhắm mắt lại.
Cận Phong cũng không để ý, giơ tay sờ trán của Cố Dư, nhiệt độ vẫn còn nóng, thế nhưng đã đỡ hơn trước nhiều rồi.
Trong lòng Cận Phong có chút khó chịu, tay hắn đặt trên mặt Cố Dư, sau đó đến cổ, cuối cùng còn định đưa tay luôn vào trong áo cậu, rốt cuộc Cố Dư đột nhiên mở mắt, trừng trừng nhìn hắn, khiến Cận Phong bị dọa sợ .
"Tôi chỉ muốn biết cơ thể của em nóng như thế nào thôi." Cận Phong biết Cố Dư đang nghĩ hắn có ý đồ đen tối, tức giận giải thích, "Ánh mắt của em là sao, em cảm thấy dáng vẻ của em như thế này tôi có thể làm gì chứ?."
Cố Dư lần thứ hai nhắm mặt lại, quay đầu sang bên khác.
Trái lại Cận Phong không hề tức giận, giúp Cố Dư vén lại chăn ở hai bên, sau đó ngồi bên giường, hai tay để trên đùi, trầm mặt nhíu mày, nghiêm túc giáo huấn, "Thân thể của mình như thế nào em không biết sao? Bị sốt như vậy vẫn đi quay phim, em nghĩ mình là gì chứ?"
Cố Dư vẫn không nói gì, nhưng hơi thở dần rối loạn.
"Tạm không tính đến quay phim, mấu chốt là tôi vất vả lắm mới chờ em trở lại Diên thị để ở cùng tôi mấy đêm, hiện tại thì tốt rồi, ít nhất làm tôi phải nhịn hai ngày."
Cố Dư mở mắt ra, quay đầu dùng đôi mắt hận không thể băm Cận Phong ra thành trăm mảnh nhìn chằm chằm hắn, tức giận khiến lồng ngực Cố Dư cũng trở nên phập phồng.
Từ trước tới giờ cậu bị sốt đều không phải do đóng phim!
Người đàn ông này giống như không hề tự biết lỗi.
Nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người kia của Cố Dư, Cận Phong âm hiểm cười một tiếng, "Em có bản lĩnh thì cũng đừng dừng ánh mắt lườm tôi, trực tiếp đánh nhau với tôi là được, tôi thấy mỗi lần lên giường em đều mệt như chết, lúc này lại sốt đến bốn mươi độ vẫn còn sức mà lườm tôi, em thử lườm một lần nữa xem nào!"
Mỗi lời nói của Cận Phong đều khiến Cố Dư tức giận muốn lập tức giết chết hắn!
Cố Dư cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nhắm mắt quay đầu đi.
Thấy Cố Dư lại im lặng, Cận Phong đột nhiên hối hận vừa rồi nói mấy lời kích động Cố Dư.
Hắn chỉ tức giận vì Cố Dư lạnh nhạt với mình, nếu Cố Dư đối với hắn êm dịu một chút, hắn cũng sẽ không nói mấy lời kia.
Lần này hắn đến là để thăm bệnh cùng tặng quà, muốn đóng vai một người đàn ông phong độ, chứ không phải một tên độc ác tới xin tha.
Trong lòng Cận Phong suy nghĩ một lát, nghĩ lúc này Cố Dư đang bệnh cho nên tính tình hơi cáu kỉnh, mình nên nhường một chút, cùng lắm thì đợi cậu khỏi bệnh rồi sẽ mạnh mẽ đòi cả gốc lẫn lãi.
Vào lúc này thì nhân nhượng một chút cũng không sao.
Nghĩ tới đây, Cận Phong hơi cúi người tới gần gò má của Cố Dư, còn hơi lộ ra chút ôn nhu, nhẹ giọng nói, "Em cứ dưỡng bệnh thật tốt, đừng lo lắng đến quay phim, tôi sẽ thay em bàn giao với họ."
Cố Dư không để ý đến Cận Phong.
Cận Phong móc ra chìa khóa xe, quơ quơ trước mặt Cố Dư, nhưng Cố Dư lại không mở mắt, trong lòng liền tức giận, nắm lấy cằm Cố Dư ép quay mặt về phía mình, khẽ quát một tiếng, "Mở mắt!"
Cố Dư hơi run, chậm rãi mở mắt ra.
Cố Dư tin nếu mình mà không mở mắt, với cái tính khí xấu xa của Cận Phong, hắn chắc chắn sẽ tìm nhiều cách dằn vặt cậu.
Thấy Cố Dư mở mắt, Cận Phong nhanh chóng đổi giận thành cười, đem chìa khóa xe lắc trước mặt Cố Dư hai lần, ôn nhu nói, "Hôm nay tôi đi ngang qua một cửa hàng xe, nhìn thấy một chiếc xe rất hợp với em, tôi nghĩ em cũng sẽ thích, cho nên đã mua nó."
Khuôn mặt Cố Dư không cảm xúc nhìn Cận Phong.
Cận Phong vừa cười vừa nhẹ giọng nói, "Em có thể đi nhìn, nếu không thích tôi sẽ đưa em đi chọn xe khác, mấy chiếc xe của em cũng đã cũ rồi, nên đổi đi, đêm nay tôi sẽ bảo Kyle xử lý toàn bộ xe ở gara của em, về sau em dùng xe mà tôi đưa cho."
Cố Dư biết rõ, Cận Phong bảo Kyle xử lý toàn bộ xe của cậu để khiến cậu bắt buộc phải nhận xe mà hắn tặng.
Trong tình huống này thì cậu không có cách nào từ chối.
"Thích không?" Thấy Cố Dư nãy giờ không nói gì, Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, cười như không cười nói, "Không muốn thì em cứ nói thẳng, làm sao? Sợ tôi tức giận? Tôi tức giận thì có gì đáng sợ, chỉ đơn giản là đêm nay tôi sẽ mang em về mà phát tiết thôi."
Sắc mặt Cố Dư run rẩy, lúc này mới mở miệng khàn khàn nói, "Thích."
Cận Phong cười khẽ, "Thích là tốt rồi, tôi biết em sẽ thích mà."
Cuối cùng Cố Dư vẫn không nhịn được nói, "Nếu giá của chiếc xe quá cao, tôi lái xe ra đường sợ mọi người sẽ dị nghị." Vì không muốn làm Cận Phong tức giận nên thanh âm của Cố Dư vô cùng nhẹ, còn rất ôn hòa, "Tôi có thể..."
Cố Dư còn chưa nói hết thì Cận Phong đã thờ ơ nói, "Vậy chiếc xe kia cứ để ở gara, chờ em khỏi bệnh tôi sẽ đưa em đi chọn."
"Được."
Cố Dư không muốn tiếp tục bầu không khí ngột ngạt khi đối mặt với Cận Phong, cho nên làm ra dáng vẻ mệt mỏi , yếu ớt nói, "Tôi muốn ngủ một lúc."
"Hả, mệt thì cứ ngủ đi." Cận Phong thuận miệng nói, nhưng vẫn nhìn Cố Dư, không hề có ý định rời đi.
Cố Dư nhắm mắt lại, không thèm quan tâm nữa.
Cậu quả thực quá mệt mỏi rồi.
Một lúc sau, Cố Dư cảm thấy phía trên mắt mình bị một bóng đen che lấp, lông tơ trên mặt tựa hồ cảm nhận được hô hấp của người khác.
Cố Dư chậm rãi mở mắt, kết quả hô hấp đột nhiên ngừng lại, bị khuôn mặt phóng to của Cận Phong dọa suýt thì hét lên.
"Tại sao em chưa ngủ?" Cận Phong mở miệng trước, không rõ vì sao Cố Dư lại giật mình, "Sợ cái gì, tôi cũng đâu có ăn em." Nói rồi Cận Phong hôn khóe môi của Cố Dư, vô cùng thỏa mãn thấp giọng nói, "Tôi chỉ muốn yên lặng ngắm em một lát, Cố Dư, em rất đẹp."
Trong lòng Cố Dư thầm mắng đồ thần kinh, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt.
Cận Phong tiếp tục ngồi bên giường Cố Dư, thỉnh thoảng đưa tay vuốt má cậu, cuối cùng không kìm được lòng ghé sát vào cổ của Cố Dư, lẩm bẩm, "Như vậy thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip