Q3 - Chương 59: Cố Dư và Viên Thịnh Giang!

Cố Dư vô cùng kinh ngạc, sau khi ngồi đối diện Viên Thịnh Giang thì cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, "Tại sao bốn năm trước Viên lão tiên sinh đã biết?"

Thanh âm của Cố Dư dừng lại, đột nhiên cậu nghĩ đến ba năm trước khi cậu ở cùng với Cận Phong, Viên Thịnh Giang có phái người đến bắt cậu, có lẽ từ khi đó Viên Thịnh Giang đã biết rõ cậu.

Nhưng việc kia là chuyện của ba năm trước, cái đang nói là bốn năm trước lận.

"Nếu muốn nói rõ thì còn xa hơn bốn năm trước nhiều." Dường như Viên Thịnh Giang đoán được tâm tư của Cố Dư, chậm rãi giải thích, "Mỗi người thừa kế của ta tình cảm hướng về đâu ta đều biết rõ, năm đó khi ta chọn Cố Tấn Uyên, đã điều tra tất cả những người ở bên cạnh nó, cậu, Cố Dư, là người mà nó quan tâm nhất."

Cố Dư giật mình nhận ra, không tiếp tục hỏi việc này nữa mà cẩn thận nói, "Xin hỏi vì sao Viên lão tiên sinh đưa tại hạ đến đây?"

"Một trong những nguyên nhân chính là tò mò." Viên Thịnh Giang ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Cố Dư, "Ta muốn biết, người con trai khiến hai người thừa kế của ta liên tục tranh giành có điểm gì đặc biệt."

Ánh mắt của Viên Thịnh Giang bình tĩnh ôn hòa, nhưng Cố Dư lại cảm thấy quỷ dị sâu không thấy đáy.

Cố Dư có chút lo lắng, Viên Thịnh Giang hỏi như vậy có phải đang nghĩ cậu chính là mối nguy hại không, nếu thế ông ấy sẽ nhanh chóng trừ khử cậu.

"Cậu đừng lo ta sẽ làm hại cậu, bây giờ sự tồn tại của cậu có rất nhiều giá trị với tôi." Viên Thịnh Giang cúi đầu nhìn bàn cờ, tiếp tục nói, "Cậu vẫn cảm thấy ba năm trước Cố Tấn Uyên là người chọn cậu đến tiếp cận Viên Phong sao?"

Cố Dư không bất ngờ khi Viên Thịnh Giang biết chuyện giữa cậu và Cận Phong ngày trước, cậu còn tưởng Viên Thịnh Giang cứu Cận Phong, tất nhiên sẽ đứng bên Cận Phong đối phó với Cố Tấn Uyên, bây giờ đột nhiên biết quan hệ giữa Cố Tấn Uyên và Viên Thịnh Giang, Cố Dư bình tĩnh hơn nhiều, cậu đã đoán được gút mắt của cậu và Cận Phong hơn ba năm trước, người thật sự đứng phía sau chính là Viên Thịnh Giang.

Nói như vậy, sau khi thân phận của Cố Tấn Uyên được công khai, chính Cận Phong cũng sẽ nghi ngờ, thậm chí là khẳng định.

"Tại hạ không hiểu." Cố Dư nói, "Vì sao Viên lão tiên sinh lại chọn tại hạ."

"Cậu đã đoán được là ta." Viên Thịnh Giang cười ảm đạm, "Ngoại trừ việc cậu thông minh thì chủ yếu cậu là người mà Cố Tấn Uyên yêu, nếu cậu có thể làm Cận Phong nhớ mãi không quên thì ta sẽ đạt được mục đích ban đầu."

Ánh mắt Cố Dư dần tối đi, "Ngài muốn lợi dụng tôi châm ngòi sự tranh đấu giữa hai người?"

Viên Thịnh Giang nhìn bàn cờ, cười không nói.

"Viên lão tiên sinh cần gì phải làm điều thừa, với thân phận của hai người họ, không có tôi ở giữa họ cũng sẽ đánh nhau một mất một còn."

"Tranh đấu quả thực là lẽ dĩ nhiên, chỉ muốn đề phòng ngộ nhỡ."

Cố Dư sững sờ, "Ngài lo lắng bọn họ bắt tay đối phó với ngài?"

"Cho nên nói cậu rất thông minh." Viên Thịnh Giang chậm rãi nói, "Viên Phong nó nhất định sẽ thắng, mà lấy thực lực cùng mưu trí của Cố Tấn Uyên cũng sẽ không dễ dàng thua, tất nhiên chỉ còn hai người bọn nó, chỉ cần hai người không bắt tay với nhau, tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo quỹ đạo vốn có."

"Ngài vừa mới nói..." Cố Dư cau mày, "Viên Phong nhất định sẽ thắng, chuyện đó nghĩa là sao?"

Viên Thịnh Giang khẽ cầm quân cờ lên, chậm rãi nói, "Từ lúc trở thành con nuôi của ta, vận mệnh của Viên Phong đã được quyết định, nó chính là người đi đến cuối cùng, đối với bên ngoài mà nói, nó có thắng như thế nào, nhưng mà nó không thắng Cố Tấn Uyên, kết cụ của nó, có lẽ đều thua."

Cố Dư chưa hiểu hết lời nói của Viên Thịnh Giang, giống như Cận Phong nhất định sẽ thắng Cố Tấn Uyên, chỉ là cho dù hắn thắng, đối với Cận Phong mà nói, kỳ thực không khác gì với việc hắn thua.

Lẽ nào dù thua hay thắng thì đều không phải kết quả mà Cận Phong mong muốn?

Đột nhiên Cố Dư nhớ tới Cận Phong từng muốn thuê người ám sát Viên Thịnh Giang, đã từng ở sau lưng Viên Thịnh Giang âm thầm chuẩn bị tổ chức khác đối phó với Viên Thịnh Giang.

Theo lý mà nói Cận Phong không cần thiết phải làm vậy, hắn chỉ cần dốc lòng tranh đấu cùng Cố Tấn Uyên, thắng thì là người thừa kế của Viên Thịnh Giang, nhưng hắn phân chia sinh lực đối phó Viên Thịnh Giang, cái này rõ ràng là "kiến càng rung cây lớn"*, không biết lượng sức.

*Kiến càng rung cây lớn : nôm na cũng là không biết tự lượng sức.

Cận Phong sẽ không vô duyên vô cớ đối phó với Viên Thịnh Giang, rõ ràng hắn biết không thể lay chuyển được địa vị và quyền lực của Viên Thịnh Giang, lại vẫn vội vã muốn mạng của Viên Thịnh Giang, trong này nhất định có nguyên nhân.

"Theo ý vừa nãy của Viên lão tiên sinh..." Cố Dư thay đổi đề tài, "Dường như đưa tại hạ tới nơi này còn có nguyên nhân khác."

"Cố Tấn Uyên muốn mang cậu đi." Viên Thịnh Giang bình tĩnh nói, "Bởi vì ở giữa có liên quan Viên Phong, cho nên hắn mới xin ta chuyện đó, muốn ta ra mặt, lệnh cho Viên Phong giao cậu cho hắn, hình như cậu không ngạc nhiên lắm."

"Đấy không phải kết quả xấu nhất mà tôi nghĩ." Ánh mắt Cố Dư rũ xuống, "Chỉ cần có thể rời khỏi Cận Phong, bây giờ muốn tôi như thế nào cũng được."

"Ta tự mình giao cậu cho Cố Tấn Uyên, từ nay về sau Viên Phong sẽ không dám ngang nhiên bám riết cậu nữa."

Cố Dư ngẩng đầu lên, lại có chút chờ mong nhìn Viên Thịnh Giang, "Viên lão tiên sinh nói thật sao?"

Viên Thịnh Giang nhẹ gật đầu một cái, "Nhưng cậu nhất định phải làm cho tôi một chuyện, nếu cậu làm được, cậu không những có đủ tiền để sống cuộc sống mà cậu muốn, mà còn có sự bảo vệ của tôi, không kẻ nào dám quấy rầy cậu."

Cố Dư biết đây mới là mục đích thật sự mà Viên Thịnh Giang đưa cậu tới đây.

Nhưng mà những gì Viên Thịnh Giang nói cũng vô cùng hấp dẫn cậu.

"Viên lão tiên sinh mời nói."

Ánh mắt của Viên Thịnh Giang chợt trở nên u ám, "Thay ta giám sát Cố Tấn Uyên, bất cứ lúc nào nghe lệnh ta giết nó."

Cố Dư kinh ngạc nhìn Viên Thịnh Giang.

"Rất kinh ngạc sao?" Viên Thịnh Giang nhẹ giọng nói, "Ta già rồi, ta muốn mau chóng đến với cuộc sống mà mình đã chờ đợi hai mươi mấy năm, càng lúc càng không kiên nhẫn."

"Chỉ tò mò vì sao Viên lão tiên sinh lại tin tưởng tôi." Cố Dư nói, "Ngài không lo tôi sẽ nói ý đồ của ngài cho Cố Tấn Uyên biết sao?"

"Tất cả mọi người đều sẽ làm thế, chỉ có cậu là không thể." Viên Thịnh Giang nói, "Cố Tấn Uyên là người giết chết mẹ của cậu, cậu luôn muốn giết nó, ta cho cậu cơ hội, cậu không quý trọng sao?"

"Sao ngài lại..."

"Đúng vậy, mỗi một chuyện giữa ba người, thậm chí là chi tiết mà cậu không phát hiện ra, ta đều biết rõ." Cuối cùng quân cờ ở trong tay Viên Thịnh Giang cũng đặt xuống bàn cờ, khuôn mặt hiện lên nụ cười đặc biệt giống Cận Phong, "Tất cả đều không có gì sai."

Cố Dư không do dự nhiều, "Tôi đồng ý với ngài, Viên lão tiên sinh là người đức cao vọng trọng, nói vậy cũng sẽ tuân theo lời hứa của mình."

"Đó là chuyện đương nhiên." Viên Thịnh Giang ngẩng đầu nhìn Cố Dư, có thâm ý khác nói, "Hiện tại đến lượt cậu, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi."

Vẻ mặt của Cố Dư hơi giật mình.

Trong vài giây ngắn ngủi, giống như có vô số dự dao động trong đáy mắt.

"Không có." Cố Dư nói, "Lần này đến đây nhìn thấy Viên lão tiên sinh đã là vinh hạnh lớn nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip