Q3 - Chương 89: Tôi tên Phong Linh!

Ôn Nghiêu định trả lại khoản tiền mà Cố Dư đã gửi cho y trước kia, thế nhưng Cố Dư bảo y cứ tạm thay cậu giữ số tiền đó.

Số tiền gửi trong ngân hàng không hề nhỏ, Ôn Nghiêu vẫn chưa dám động vào chút nào, còn Cố Dư lại bảo Ôn Nghiêu cứ rút ra dùng cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.

Ngoài miệng Ôn Nghiêu đồng ý, nhưng y vẫn lén lút lấy tiền của bản thân ra cho Cố Dư, y thích làm như vậy, bởi chỉ có như vậy y mới cảm thấy gần gũi với Cố Dư hơn.

Gần một tuần trôi qua, trạng thái tinh thần của Cố Dư đã tốt hơn rất nhiều, lúc mới tới, Ôn Nghiêu luôn nhìn thấy Cố Dư thất thần đứng ở bên giường, dường như đang ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng buồn kia như đang nhớ nhung ai đó, nhưng Ôn Nghiêu vẫn không hỏi gì cả, y đưa Cố Dư đến các địa điểm nổi tiếng trong thành phố để giải sầu, đưa Cố Dư đến tất cả những tiệm bánh ngọt gần đó.

Y nghĩ mọi cách để Cố Dư có một bầu không khí sống thoải mái nhất, Cố Dư cũng cảm nhận được chân thành ở trong ánh mắt của y.

Buổi tối ăn cơm xong, Cố Dư ở trong phòng tắm tắm rửa, Ôn Nghiêu làm xong mọi việc trong bếp thì ra ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại xem tin tức, đột nhiên nhìn thấy một tờ báo giải trí trong nước đưa tin, nhanh chóng bấm vào xem, đó là hoạt động "Tìm kiếm Cố Dư" đang vô cùng sôi nổi.

Ôn Nghiêu kinh ngạc, vội vàng đứng lên đi về phía phòng tắm, rầm rầm gõ cửa phòng.

"Dư ca, Dư ca! Có chuyện không hay rồi?!"

Cửa phòng tắm mở ra, Cố Dư quấn khăn tắm bên hông đứng ở cửa, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp.

Nhìn thấy Cố Dư, Ôn Nghiêu đột nhiên sững sờ, chỉ thấy trước mặt là một người con trai anh tuấn, vai rộng eo nhỏ, da dẻ trắng trẻo, từ ngực, eo, bụng, mỗi một chỗ đều vô cùng tỉ lệ với đôi chân thon dài phía dưới, mấy giọt nước trong suốt đọng trên người phản xạ lại ánh sáng óng ánh, phần bụng chập chùng theo nhịp thở, bốn múi cơ bụng cực kỳ gợi cảm.

"Sao thế?" Cố Dư nhìn Ôn Nghiêu, "Xảy ra chuyện gì?"

Mất một lúc Ôn Nghiêu mới rời mắt khỏi cơ thể của Cố Dư, khuôn mặt cũng đỏ lên.

"Trên mạng đang có hoạt động tìm kiếm Dư ca." Nói rồi Ôn Nghiêu đưa điện thoại đến trước mặt Cố Dư, "Dư ca, anh xem đi, hình như là hoạt động do công ty Hành Phong phát động."

Cố Dư cầm lấy điện thoại nhìn, mấy giây sau mi tâm nhíu chặt lại.

"Chuyện này là sao vậy Dư ca?" Ôn Nghiêu bất an nói, "Dư ca vẫn còn đang liên hệ với công ty Hành Phong sao? Sao Hành Phong lại tự tiện tung ra hoạt động này chứ, chẳng lẽ bọn họ không biết bây giờ Dư ca đang gặp chuyện gì sao?"

Sắc mặt Cố Dư nghiêm trọng, vài giây sau nở nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói, "Dùng cái lý do quảng bá hình ảnh để truy lùng tôi, ha ha, hóa ra anh cũng có một chút đầu óc."

Ôn Nghiêu ngơ ngác nhìn Cố Dư, "Dư ca đang nói đến..."

Cố Dư đưa điện thoại cho Ôn Nghiêu, "Hoạt động này thực chất không phải để quảng bá hình ảnh, đơn giản là muốn mượn sức mạnh của công chúng để tìm anh thôi, tưởng là hoạt động giải trí, thực chất là treo giải tìm người."

"Không...không thể nào, vậy cái người muốn tìm Dư ca này, có phải người mà Dư ca không cẩn thận đắc tội trong Diên thị không?"

Cố Dư vừa lau tóc vừa đi về phía sofa của phòng khách, lạnh nhạt nói, "Đúng là hắn."

Ôn Nghiêu cuống quít một hồi, vẫn không nhịn được hỏi, "Vậy rốt cuộc người này là ai chứ?"

Cố Dư cũng không muốn giấu giếm nữa, dù sao bây giờ Ôn Nghiêu là người mà cậu tin tưởng nhất.

"Là ông chủ đứng đằng sau tập đoàn Hành Phong."

Ôn Nghiêu hít vào một luồng khí lạnh, "Viên Phong?"

Cố Dư tựa vào ghế, trống rỗng nói ra mấy từ, "Đúng thế."

"Tại sao lại như vậy?" Vẻ mặt Ôn Nghiêu đầy kinh ngạc, "Sao Dư ca lại quen với Viên Phong kia được."

"Sau khi em rời khỏi Diên thị, xung quanh anh xảy ra rất nhiều chuyện." Cố Dư nói, "Thế nhưng vẫn là câu nói đó, mọi chuyện đã qua rồi, em không cần gặng hỏi anh, những gì tôi có thể nói cũng chỉ dừng ở đây, mà em cũng không cần quan tâm đến cái hoạt động trên mạng kia nữa đâu."

Ôn Nghiêu nhanh chóng đi tới sofa ngồi cạnh Cố Dư, cầm một tay của Cố Dư, vẻ mặt chân thành nói, "Dư ca anh yên tâm, tuy em...em không có năng lực giống như Viên Phong, cũng không đủ khả năng đánh trực diện với hắn, nhưng em chắc chắn không để Viên Phong kia tìm được anh, chắc chắn không!"

Cố Dư bật cười, giơ tay cưng chiều xoa tóc Ôn Nghiêu, "Đúng là một đứa ngốc."

Trong lúc ngẩn ngơ, Ôn Nghiêu cảm giác bản thân ngửi được hương sữa tắm nhàn nhạt trên người Cố Dư, lại nhìn đôi mắt ngập tràn ôn nhu của Cố Dư, đột nhiên trái tim Ôn Nghiêu đập nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

"Em...em đi tắm cái đã." Ôn Nghiêu nói xong, xoay người nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Cố Dư nhìn bóng lưng hốt hoảng của Ôn Nghiêu, không nhịn được nở nụ cười, "Thằng nhóc này làm sao vậy?"

Tối hôm đó Ôn Nghiêu mất ngủ, hình ảnh Cố Dư quấn khăn tắm đứng ở cửa cứ lượn lờ ở trong đầu y, không thể quên đi được, đây cũng là lần đầu tiên y có cái khát vọng mà trước đây y chưa từng dám tưởng tượng.

Đêm hôm nay, Ôn Nghiêu vô cùng căm ghét bản thân, vì y cảm thấy xấu hổ bởi cái ham muốn tham lam kia, nhưng nó lại giống như một hũ mật vậy, càng vào sâu lại càng cảm thấy ngọt ngào, càng khó kiềm chế, cũng dần đánh mất bản thân.

Đến gần sáng Ôn Nghiêu mới chợp mắt, y có một giấc mộng khiến y khó nói, trong mộng, Cố Dư ôm y, hôn y, tiến vào trong y.

Nhiệt độ nóng bỏng, gần như hòa tan y vào trong giấc mơ.

Cả một ngày Ôn Nghiêu không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Dư, y đặt mua hai bộ dụng cụ tập thể dục cho Cố Dư ở cửa hàng thiết bị theo yêu cầu của Cố Dư, mua thêm tóc với râu giả để dễ dàng cải trang, cùng bộ máy tính cao cấp mới.

Ôn Nghiêu còn mua cho Cố Dư các giấy tờ khác từ chợ đen.

Đến tầm chiều thì đã chuẩn bị xong tất cả.

"Anh cũng muốn ở lại chỗ này của em." Cố Dư cười nhìn Ôn Nghiêu, "Ở cho đến khi em kết hôn mới thôi." Cố Dư dừng một chút, lại tiếp tục nói đùa, "Tự nhiên lại muốn em có bạn gái chậm chậm một chút."

"Em không thích con gái." Ôn Nghiêu đột nhiên bật thốt lên.

Cố Dư sửng sốt.

"Em...em nói..." Giống như sợ lộ ra suy nghĩ ở tỏng lòng, Ôn Nghiêu vội vàng giải thích, "À tạm thời thì em không...."

"Thế em thích con trai sao?" Cố Dư tò mò ngắt lời, "Việc này có gì phải ngại, thích con trai cũng đâu phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần em thích, Dư ca sẽ hết lòng ủng hộ."

Ôn Nghiêu cố gắng điều khiển cơ mặt để lộ ra nụ cười tự nhiên, "Vâng, nếu như em có bạn trai, nhất định sẽ nói cho Dư ca biết."

Cố Dư mỉm cười, "Được."

Chập tối, Cố Dư cùng Ôn Nghiêu đi tới một nhà hàng mới mở kiểu Trung Quốc gần nhà, hai người chọn ngồi cạnh cửa sổ ở tầng ba.

Bởi vì Cố Dư đang cải trang, dù là người quen biết chắc cũng khó nhận ra Cố Dư, thế nên bây giờ Cố Dư có thể không ngại ngần xuất hiện ở nơi công cộng.

Ôn Nghiêu đang nói với Cố Dư chuyện y muốn đổi việc, đột nhiên có một người con trai nở nụ cười xấu xa đứng phía sau Ôn Nghiêu, vỗ mạnh một cái lên vai y, lớn tiếng nói bên tai Ôn Nghiêu, "Này, anh họ nhỏ."

Ôn Nghiêu giật mình, quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nghênh ngang kia thì mặt sợ đến trắng bệch, bật dậy khỏi ghế.

"Sao...sao cậu lại ở đây?" Vẻ mặt Ôn Nghiêu sợ hãi nhìn người con trai.

"Đến nhà hàng đương nhiên để ăn cơm rồi." Người con trai nhún vai, vẻ mặt như không quan tâm, "Nếu đã gặp anh họ nhỏ rồi, thì cùng nhau ăn cơm đi."

Cố Dư nghi hoặc nhìn người con trai xa lạ này.

Người con trai nhìn qua còn rất trẻ, đoán chừng khoảng hai mươi, nhưng ăn mặc vô cùng hợp thời, một bên tai bấm ba cái khuyên đinh, kẻ mắt đen đậm, tóc xịt keo vuốt về phía sau, nếu như là người bình thường thì nhìn qua sẽ cho rằng tên này chẳng khác mấy đứa lưu manh, nhưng người con trai này trông vô cùng anh tuấn, cao khoảng một mét tám, cơ thể cũng được rèn luyện qua, vóc người to lớn, tỷ lệ cơ thể đẹp, giống mấy ngôi sao nhạc rock đứng trên sân khấu cầm mic rồi nhảy.

"Ôn Nghiêu, người này là..."

Ôn Nghiêu nhìn qua rất hoang mang, vội vàng muốn rời khỏi chỗ, "Dư ca em đưa anh đến chỗ khác ăn."

Ôn Nghiêu vừa muốn rời đi, người con trai lại giơ tay đè lên hai vai của Ôn Nghiêu, mạnh mẽ nhấn Ôn Nghiêu ngồi lại chỗ cũ, động tác có phần hung hăng, nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười nhiệt tình, "Anh họ còn không mau giới thiệu cho em người nào đây?" Người con trai nhìn chằm chằm Cố Dư, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt tràn ngập địch ý, "Tôi tự giới thiệu trước, mẹ của Ôn Nghiêu là bác của tôi, vì thế tôi là em họ của Ôn Nghiêu, thế nhưng xin bổ sung thêm, bác của tôi chỉ là mẹ kế của Ôn Nghiêu, cho nên tôi và anh họ không có bất cứ máu mủ gì, đúng không anh?"

Vẻ mặt Cố Dư lạnh nhạt nhìn người con trai, khi nhận thấy Ôn Nghiêu lộ ra vẻ hoảng sợ và tránh né người con trai này, thì Cố Dư cũng không còn chút thiện cảm nào với hắn, "Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Người con trai trực tiếp vòng qua ghế, đi tới bên cạnh Ôn Nghiêu, cùng Ôn Nghiêu ngồi trên chiếc ghế sofa, một tay nắm lấy mu bàn tay của Ôn Nghiêu để ngăn y không đứng dậy rời đi.

"Tôi tên Phong Linh."

"Phong Linh*?" Cố Dư cau mày, "Cái tên rất đặc biệt, chào cậu, tôi tên là Dư Cô."

*Phong Linh: còn có nghĩa là chuông gió.

Phong Linh nhíu mày, khẽ cười nói, "Ồ Dư Cô*, chết vẫn chưa hết tội à??"

*Dư Cô: 'Dư' ở đây là dư lại, từ 'Cô' còn được hiểu là tội lỗi.

Cố Dư vừa muốn mở miệng, Ôn Nghiêu đã rút tay khỏi bàn tay của Phong Linh, xoay người vượt qua đùi của Phong Linh đi ra ngoài.

"Dư ca chúng ta đi thôi." Ôn Nghiêu đi tới bên cạnh Cố Dư, sắc mặt khó coi, y nhỏ giọng nói, "Cậu ta bị bệnh thần kinh đó, đừng có so đo với cậu ta."

"Em có thể nghe được đấy ." Phong Linh âm hiểm cười nhìn Ôn Nghiêu, "Ai lại nói em họ của mình như vậy chứ."

"Đừng tùy tiện nhận người thân." Ôn Nghiêu không nhịn được nói, "Tôi cũng không có phúc lớn đến nỗi có người em họ như cậu đâu."

Tuy Ôn Nghiêu lớn hơn Phong Linh hai, ba tuổi, nhưng thân hình cũng không cao lớn bằng Phong Linh, vì thế mỗi khi Phong Linh gọi Ôn Nghiêu là anh họ thường thích thêm từ "nhỏ" vào, nhưng đối với Ôn Nghiêu thì giống như đang châm biếm y vậy.

"Tại sao lại gọi là tùy tiện nhận." Phong Linh cười tà mị, "Chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi, chẳng phải thân càng thêm thân sao."

Trong nháy mắt Ôn Nghiêu trở nên hoảng hốt, nghĩ đến Cố Dư vẫn còn đang đứng ở bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng như trống rỗng.

Mà Cố Dư nghe thấy lời nói của người con trai kia thì ngẩn ra.

"Cậu...cậu..." Ôn Nghiêu chỉ vào Phong Linh, bối rối đến sắp khóc, "Rõ...rõ ràng cậu đã hứa với tôi sẽ không nói ra."

"Tôi từng đồng ý sao?" Phong Linh vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm, "Tại sao tôi không nhớ rõ nhỉ, với lại anh hoảng hốt như vậy làm gì, chẳng lẽ Dư Cô tiên sinh là bạn trai của anh sao? Ầy, nếu là vậy thì tôi xin thu lại lời nói ban nãy, vậy Dư tiên sinh, ban nãy tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không hề lên giường với anh họ nhỏ, cũng không ở trên giường kịch liệt với anh ấy một đêm, cũng không để anh ấy thử đủ loại trang phục trò chơi, cho nên anh..."

Phong Linh còn chưa dứt lời, Ôn Nghiêu đã cầm chén trà vẫn còn ấm nóng ở trên bàn hất lên mặt Phong Linh.

"Cậu câm miệng!"

--------------------------------------

Editor: chẹp chẹp, Phong Linh và Ôn Nghiêu mà có truyện riêng thì đỉnh :)) niên hạ, ngược tâm, lưu manh công x hiền lành thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip