Q3 - Chương 99: Bị phát hiện?
Viên Thịnh Giang bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng.
Tin tức này được thuộc hạ của Viên Thịnh Giang che giấu rất kỹ, nhưng Cận Phong vẫn sử dụng con đường của riêng mình để biết được, hiện tại thì đây là chuyện duy nhất khiến trái tim chết lặng của hắn kích động lại.
Nếu Viên Thịnh Giang sụp đổ, những thế lực xung quanh hắn cũng sẽ có sự thay đổi lớn.
Rất nhiều chuyện, rất nhiều việc đang được lén lút thực hiện trong bí mật.
Cận Phong liên hệ với người hợp tác bí mật quan trong nhất của hắn - Cổ Thần Hoán, hai người nói chuyện một lúc lâu rồi thỏa thuận thời gian thực hiện kế hoạch.
Cận Phong mất hai ngày để liên hệ với những thuộc hạ mà Viên Thịnh Giang từng điều đi của hắn, tuy bây giờ họ không làm thuộc hạ của Cận Phong nữa nhưng vẫn giữ liên hệ với nhau, giúp Cận Phong tìm tình báo để hắn có thể ''soán quyền đoạt vị'', cũng luôn chờ lệnh của Cận Phong để làm việc.
Chạng vạng tối, Cận Phong nhận được tin tức thứ hai, Viên Thịnh Giang đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ vẫn chưa rõ bị bệnh gì, nhưng thuộc hạ của Viên Thịnh Giang đã nhanh chóng lập một đội bác sĩ chuyên chữa trị cho Viên Thịnh Giang.
Cận Phong biết Viên Thịnh Giang sẽ không dễ dàng chết như vậy, ba năm qua thuốc độc tích tụ trong cơ thể của ông không đủ để chết người, chỉ làm ông từ từ mất đi khả năng hoạt động bình thường, đương nhiên, nếu như tiếp tục tích độc, hậu quả cũng không tưởng tượng được.
Nhìn bên ngoài sẽ nghĩ ông bị đột quỵ, thực ra là do trúng độc, không ai biết được ''độc'' này đến từ đâu, ngoại trừ Cận Phong.
Đây là thủ đoạn ''ám sát'' duy nhất thành công do người của Cận Phong cài bên cạnh Viên Thịnh Giang suốt ba năm.
Trước khi kết thúc cuộc điện thoại với Tư Cư Văn, Tư Cư Văn đột nhiên nghiêm túc hỏi Cận Phong, nếu có một ngày Cố Dư liên lạc với Viên Thịnh Giang hoặc Cố Tấn Uyên, ép hắn phải từ bỏ tất cả kế hoạch thì hắn sẽ làm gì.
Tư Cư Văn bị Viên Thịnh Giang điều đến quản lý một công ty dầu mỏ gần biên giới, tuy vẫn giữ liên lạc với Cận Phong nhưng không biết rõ những chuyện liên quan đến Cố Dư, anh chỉ nhớ là trước khi bị điều đến nơi này, Cận Phong vẫn luôn khăng khăng một mực với Cố Dư.
Bây giờ Tư Cư Văn vẫn tưởng Cố Dư đang ở bên cạnh Cận Phong.
Câu hỏi của Tư Cư Văn khiến Cận Phong sững sờ, bây giờ Cố Dư không ở bên hắn, rất nhiều lần hắn nghi Cố Dư đã rơi vào tay Viên Thịnh Giang hoặc Cố Tấn Uyên, thế nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì, coi như đây là điều may mắn, nếu thật sự là như vậy, thì hắn nên làm gì?
Hắn không biết phải làm gì, hắn chỉ biết rằng tuyệt đối không từ bỏ Cố Dư.
Tất cả những gì mà hắn làm đều do mong muốn ''được ở bên Cố Dư'' kích thích chi phối, hắn chỉ biết nếu như mình thắng Viên Thịnh Giang và Cố Tấn Uyên thì khi ở bên Cố Dư sẽ không còn điều gì lo lắng nữa.
Dù bây giờ vẫn chưa tìm được Cố Dư, hắn cũng cố gắng tạo cho mình một khung cảnh tình cảm hoàn hảo với Cố Dư, coi đó là mục tiêu chiến đấu quên mình.
Cận Phong nói vài câu cho có lệ rồi tắt điện thoại, rời khỏi thư phòng.
Cả biệt thự to lớn, ngoài âm thanh người hầu đi lại thì gần như không có tiếng nào nữa, Cận Phong đứng ngoài thư phòng nhìn hành lang dài dằng dặc, đột nhiên trước mắt xuất hiện hình ảnh Cố Dư nắm tay Cố Sơ.
"Cố Dư!"
Cận Phong vội vàng gọi, nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng chạy chưa tới hai bước hình ảnh đã biến mất, chỉ còn lại bầu không khí lạnh như băng, lạnh đến mức khiến Cận Phong cảm thấy khó thở.
Trái tim Cận Phong như bị dao cắt, toàn thân chìm trong đau đớn, hắn mất mát cụp mắt xuống, sau khi mở mắt cũng chỉ thấy một khung cảnh vắng lặng, hắn xoay người, lê từng bước chân nặng nề đi về phía phòng ngủ.
Hắn đã quên mất Cố Dư rời đi bao lâu, mỗi một ngày khi đêm xuống hắn đều suy nghĩ, nếu như không có tin tức của Cố Dư thì có lẽ hắn cũng không thể sống lâu nữa, cảm giác sống trong đau đớn giày vò cũng giống hệt một con cá đang mắc cạn vậy.
Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng...
Cận Phong quay về phòng ngủ, nhìn chiếc giường trống rỗng, trước mắt lại hiện lên ảo ảnh mỏng manh, dường như hắn chỉ có thể nằm ngủ khi tự lừa bản thân rằng Cố Dư đang nằm trên giường.
Cận Phong ngồi bên giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra hai bản giấy hôn thú.
Cận Phong giơ tay che đôi mắt chua xót, hắn suy nghĩ khi đứng trước mặt Cố Dư sẽ nhã nhặn dịu dàng nói cho cậu biết, bây giờ quan hệ của bọn họ là thân thiết nhất, bên trong cục dân chính của Diên thị đã lưu lại mối ràng buộc này của họ.
Cho dù quá khứ có thù hận như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ họ là người một nhà.
Trong ngăn kéo còn có một hộp kẹo, mỗi lần Cố Sơ khóc lóc đòi ba thì Cận Phong sẽ lấy ra dỗ dành Cố Sơ.
Cận Phong nằm ở trên giường, đặt giấy hôn thú cùng hộp kẹo bên gối, cứ như thế nhìn chúng đến hửng sáng.
Cố Dư đã bỏ ra một số tiền lớn để chuẩn bị mua nhà trong một thị trấn nhỏ, cách Diên thị cả trăm cây.
Mấy ngày liên tục đều xem những căn nhà có hướng nhìn ra biển, mỗi căn đều trị giá sáu, bảy triệu tệ, đây là căn nhà về sau cậu sẽ sống, cho nên phải cẩn thận chọn lựa.
Cuối cùng chọn một căn nhà nhìn ra biển giá gần trăm triệu, Cố Dư để Ôn Nghiêu đứng tên căn nhà, Ôn Nghiêu rất kinh ngạc, trong lòng không thể tiếp nhận nổi, nhưng Cố Dư nói với Ôn Nghiêu, giấy tờ của cậu đều bị Cận Phong giữ ở Diên thị, muốn mua nhà ở đây thì phải dùng giấy tờ của y để tránh mấy thủ tục phiền phức.
Đây là lời giải thích hợp lý, nhưng cũng là cách để Cố Dư khiến Ôn Nghiêu yên tâm mà nhận căn nhà.
Tiếp đến Cố Dư bận rộn trang trí, so với chuyến du lịch bị gián đoạn kia thì Cố Dư thích việc này hơn nhiều, Ôn Nghiêu thì lên mạng tìm vô số hình ảnh trang trí phòng cho Cố Dư chọn lựa.
Cố Dư thuê một căn phòng nhỏ chưa tới một trăm mét vuông, một lần nộp hết bốn tháng tiền nhà, trước khi trang trí căn nhà kia xong sẽ ở đây cùng Ôn Nghiêu.
Mọi thứ trong căn phòng đều do Ôn Nghiêu bố trí, chỉ trong một ngày, Ôn Nghiêu ra vào căn phòng khoảng bốn, năm lần đã mua đủ hết đồ dùng hàng ngày, còn mua thêm bốn, năm chậu cây mà Cố Dư thích, đặt ở sân thượng.
Chạng vạng tối, Ôn Nghiêu và Cố Dư đều tìm được công việc mới, trợ lý nhiếp ảnh.
Ôn Nghiêu vẫn luôn hứng thú với nghề nhiếp ảnh, khi học đại học cũng đã thử qua.
Cố Dư nhìn vẻ mặt hứng thú của Ôn Nghiêu khi tưởng tượng bản thân là nhà nhiếp ảnh tương lai, trong lòng cũng vui vẻ theo.
Buổi tối Ôn Nghiêu tắm xong ra khỏi phòng tắm thì thấy Cố Dư đang mặc áo tắm ngồi trên ghế sofa, vẫy tay về phía y.
Ôn Nghiêu ngoan ngoan đi tới.
Ôn Nghiêu ngồi bên cạnh Cố Dư, Cố Dư lấy một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, to bằng lòng bàn tay đưa cho Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu rất bất ngờ, chỉ vào mình, cẩn thận hỏi, ''Dư ca tặng em sao?''
Cố Dư cười gật đầu, ''Mở ra xem có thích không.''
''Dư ca tặng gì em cũng thích.'' Ôn Nghiêu như nhặt được báu vật cười nói.
Ôn Nghiêu mở hộp quà ra, thấy ở bên trong chứa một mảnh ngọc tinh xảo, khiến cho lòng Ôn Nghiêu trở nên ấm áp.
''Đây là thứ nhiều năm trước mẹ anh đưa cho.'' Cố Dư lấy miếng ngọc ra, đeo cho Ôn Nghiêu, ''Là thứ mà anh luôn mang bên mình, bây giờ tặng cho em, cũng có nghĩa em chính là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.''
Ôn Nghiêu ngơ ngác nhìn Cố Dư, đáy lòng chỉ đang gợn sóng lại bị món quà này kích thích thành những đợt sóng mãnh liệt, y đưa tay ôm eo Cố Dư, nhắm mắt vùi mặt vào cổ Cố Dư.
'' Cố Dư!'' Ôn Nghiêu nhỏ giọng nỉ non.
Cố Dư xoa đầu Ôn Nghiêu, ánh mắt rơi trên thảm trải sàn, tràn đầy sự dịu dàng nhưng trống rỗng.
Từ nay về sau có rất nhiều việc chỉ còn lại lựa chọn làm hay không làm, không thể chọn xem có muốn hay không.
Ôn Nghiêu chính là người cậu sẽ dùng tính mạng bảo vệ trong tương lai.
''Đêm nay...'' Ôn Nghiêu ở trong lòng Cố Dư lẩm bẩm, ''Em muốn ở bên Dư ca.''
''Ừ.''
Tuy ngủ cùng một phòng một giường nhưng Cố Dư cũng chỉ ôm Ôn Nghiêu yên lặng ngủ qua đem, Ôn Nghiêu cũng rất thỏa mãn, y không đòi hỏi quá nhiều, y biết bây giờ Cố Dư chưa thể quên chuyện ngày hôm đó, nhưng y tin thời gian có thể thay đổi tất cả.
Chắc chắn bọn họ sẽ hạnh phúc.
Ôn Nghiêu nghĩ thầm.
Y và Cố Dư.
Nhất định sẽ hạnh phúc!
Ngày hôm sau khi Ôn Nghiêu định ra ngoài thì không nhịn được lôi miếng ngọc ra ngắm nghía lần nữa, nhớ tới lời nói tối qua khi Cố Dư đưa cho y, càng nhìn càng thấy thích, hận không thể siết trong tay cả ngày.
Mấy ngày sau đó, trong lúc vô tình Ôn Nghiêu đã đổi đồ dùng hàng ngày của hai người bên trong căn phòng thành đồ của tình nhân, Cố Dư thấy cũng chỉ cười không nói.
Hôm nay Cố Dư tới căn nhà mới kia để kiểm tra tiến độ trang trí, Ôn Nghiêu ở lại phòng thuê lau nhà, y biết Cố Dư có bệnh thích sạch sẽ, thế nên mỗi ngày Ôn Nghiêu đều giữ cho nhà của hai người không dính bụi.
Bận rộn vì ''căn nhà'' của y và Cố Dư làm cho mỗi khi Ôn Nghiêu làm việc nhà thấy rất thích thú.
Ôn Nghiêu chuẩn bị tháo ga trải giường đem đi giặt, y hơi dùng sức kéo ga ra thì từ trên kẽ hở ở đầu giường rơi ra một lọ thuốc nhỏ, rơi xuống sàn nhà lăn vài vòng.
Ôn Nghiêu mờ mịt nhặt lọ thuốc lên, nhãn ở bên ngoài đã bị xé mất nên Ôn Nghiêu không biết đây là thuốc gì.
Chắc chắn đây là thuốc của Cố Dư.
Ôn Nghiêu lắc lắc lọ thuốc, thấy trong lọ chỉ còn lại mấy viên.
''Thuốc cảm sao?'' Ôn Nghiêu lẩm bẩm, bởi vì khoảng thời gian trước Cố Dư bị cảm, vẫn luôn phải uống thuốc.
Ôn Nghiêu không nghĩ quá nhiều, để lại lọ thuốc trên tủ đầu giường, tiếp tục dọn dẹp, đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Ôn Nghiêu tưởng Cố Dư đã về, nhưng lại nghĩ đến Cố Dư có mang theo chìa khóa.
Ôn Nghiêu đi tới cửa phòng trọ, nhìn xuyên qua mắt mèo thì thấy người đến là chủ nhà cho thuê.
Ôn Nghiêu lập tức mở cửa ra, ''Xin hỏi có...''
Chưa nói hết câu thì âm thanh đột nhiên dừng lại, bởi vì y nhìn thấy hai bên cửa có đến bảy, tám người đàn ông lạ.
Trong đó có một người đàn ông y biết mặc quần áo khắc hẳn.
Một người đưa cho chủ nhà thuê một xấp tiền mặt, chủ nhà vui mừng nhận tiền, thờ ơ nói với Ôn Nghiêu, ''Bọn họ bảo muốn tìm cậu.'' Sau đó xoay người lẻn qua đám người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip