Chương 91
Nguyên Gia Dật tỉnh dậy trong vòng tay của Bạc Thận Ngôn.
Những tia nắng sớm ấm áp chiếu lên mặt cậu, đằng sau là Bạc Thận Ngôn.
Nguyên Gia Dật ngây người chớp chớp mắt, chưa nhận ra tình huống lúc này là như thế nào, nhưng việc đầu tiên chính là giữ khoảng cách với Bạc Thận Ngôn.
Người đàn ông phía sau vẫn đang thở đều, đây có lẽ là đêm mà hắn ngủ ngon nhất trong thời gian qua.
Trước giờ Bạc Thận Ngôn thường hay mất ngủ, cộng thêm việc ngày nào cũng chăm sóc Nguyên Gia Dật trong thời gian dài như vậy khiến hắn càng ít nghỉ ngơi đầy đủ.
Nguyên Gia Dật thầm mắng bản thân mềm lòng, khẽ thở dài một hơi, tỉnh rồi nhưng không nhúc nhích, định để cho Bạc Thận Ngôn có thể ngủ thêm một chút.
Cho dù có chuyện gì... chờ hắn tỉnh rồi sẽ nói sau.
Bằng cách này, cậu cũng có thể giả vờ rằng mình đang ở trong giấc mơ đẹp đẽ và tránh xa mọi nỗi đau.
Tay Bạc Thận Ngôn đè lên phần chăn ở trên hông Nguyên Gia Dật, có lẽ hắn lo lắng lúc ngủ cậu sẽ đá chăn ra, cho nên quấn chăn kín mít.
Nguyên Gia Dật híp mắt nhìn về phía cửa sổ, những nhân viên văn phòng đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, bọn họ mặc tây trang đeo cà vạt, tay cầm ly cà phê, mặt hướng về phía mặt trời, tràn đầy năng lượng.
Nguyên Gia Dật âm thầm sờ vào vết sẹo trên tay, im lặng nhắm mắt lại.
Ngày trước vào lúc này, cậu cũng đã mặc xong áo blouse trắng, đi theo các giáo sư cùng nhau kiểm tra bệnh nhân ở các phòng. Nếu hôm đó không có ca phẫu thuật, cậu sẽ đi giúp các bệnh nhân mở nắp bình nước hoặc đẩy xe lăn cho họ.
Bạc Thận Ngôn vẫn duy trì nhịp thở đều đều, lẳng lặng ôm lấy Nguyên Gia Dật trong lòng.
Thật ra khi Nguyên Gia Dật vừa mở mắt, hắn cũng đã tỉnh.
Nguyên Gia Dật có một thói quen, mỗi ngày sau khi mở mắt tỉnh dậy, cậu sẽ dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mặt gối, Bạc Thận Ngôn vẫn luôn tò mò tại sao cậu lại có thói quen đang yêu này.
Nhưng qua một thời gian, Bạc Thận Ngôn cũng đã hiểu được, Nguyên Gia Dật làm như vậy giống hệt một con mèo nhỏ đang duỗi mình hay một chú cún con đang ngáp buổi sáng vậy.
Tóm lại là rất đáng yêu, khiến ai cũng thích.
Cho nên Bạc Thận Ngôn biết Nguyên Gia Dật đã dậy, cũng biết cậu không phát ra tiếng động là vì muốn hắn ngủ thêm.
Bạc Thận Ngôn luôn say mê sự dịu dàng này của Nguyên Gia Dật.
Nhưng hiện tại hắn lại không muốn sự dịu dàng này.
Thà Nguyên Gia Dật mắng hắn, chửi hắn, dùng hết sức lực đánh hắn, còn hơn dùng cách này tạo khoảng cách với hắn.
Đối diện với một Nguyên Gia Dật như vậy, Bạc Thận Ngôn lúc nào cũng sợ hãi, nơm nớp lo.
Bạc Thận Ngôn cảm thấy bản thân giống hệt một con chó đi lạc, rồi một ngày nọ may mắn nhặt được khúc xương thơm phức ngon lành, nó đặc biệt đến mức khiến hắn không nỡ nhả ra, càng không nỡ nuốt vào.
Hắn luôn lo lắng bản thân sẽ thất bại, thậm chí còn lo rằng có người sẽ đến đập nát hết răng của hắn, rồi cứ thế lấy đi khúc xương mà hắn vô cùng yêu thích trước mắt hắn.
Nguyên Gia Dật của hắn.
Rõ ràng đang nằm trong vòng tay hắn, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cậu.
Nhưng Bạc Thận Ngôn lại thấy như có một tấm khiên vô hình ngăn cách hắn, dù có đập thế nào cũng không thể phá vỡ nó, để chạm đến nội tâm Nguyên Gia Dật.
Bạc Thận Ngôn vô cùng tuyệt vọng.
Hắn từng ra vô số quyết định, rất hiếm khi sai, cho nên Bạc thị trong tay hắn không ngừng phát triển, thành công như vậy khiến hắn cực kỳ tự tin, cũng chẳng sợ hãi, tiến không lùi.
Cho đến khi hắn đưa ra quyết định sai lầm nhất, trong một việc quan trọng nhất của cuộc đời hắn, để dẫn tới hậu quả này.
Chỉ đến lúc này Bạc Thận Ngôn mới nhận ra mình đã sai lầm đến thế nào.
Thật ra dù Bạc Thận Ngôn có làm gì, Nguyên Gia Dật đều không thể thoát.
Vì một khi Bạc Thận Dung tự tin bắt cóc Nguyên Gia Dật, thì chắc chắn y đã biết Nguyên Gia Dật quan trọng với Bạc Thận Ngôn như thế nào.
Lý do thì rất rõ ràng.
Nhưng Bạc Thận Ngôn vẫn luôn ôm hết lỗi về bản thân.
Hắn đã liên quan, thì hắn cũng có trách nhiệm.
Bạc Thận Ngôn sẵn sàng trả giá cho mọi lỗi lầm của mình.
Nguyên Gia Dật cũng rất phối hợp với việc "chuộc lỗi" của hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu luôn coi như không thấy.
Còn Bạc Thận Ngôn thì không biết mệt.
Có thể nhìn cậu, có thể chạm vào cậu, đối với Bạc Thận Ngôn đã là một đặc ân.
Huống hồ hắn biết chắc một điều, Nguyên Gia Dật vẫn còn tình cảm với hắn.
Chỉ là hắn sợ.
Đêm qua khi nghe thấy tiếng khóc của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn vội vã từ phòng bên cạnh lao sang, ngồi bên mép giường nắm lấy tay Nguyên Gia Dật, từng chút từng chút một trấn an cậu, hôn lên môi cậu, giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng.
Thấy Nguyên Gia Dật như vậy, trái tim Bạc Thận Ngôn như bị cứa từng nhát dao.
Hắn cứ ngỡ Nguyên Gia Dật sẽ không bao giờ cần sự an ủi của hắn, nhưng đột nhiên Nguyên Gia Dật lại túm lấy cổ tay Bạc Thận Ngôn, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
"Em nhớ anh!"
Chỉ ba từ đơn giản, đã khiến Bạc Thận Ngôn chảy nước mắt.
Ánh mắt Nguyên Gia Dật mơ màng, rõ ràng vẫn còn đang chưa tỉnh khỏi giấc mơ.
"...Tại sao anh...không hôn em?"
Bạc Thận Ngôn liếm môi.
Sao hắn dám?
Chỉ chạm vào cậu một chút thôi mà Bạc Thận Ngôn đã run rẩy gần như hóa thú rồi.
"Thận Ngôn...đừng bỏ em." Nguyên Gia Dật giơ tay chạm vào mặt Bạc Thận Ngôn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi của hắn, "Em thích nhất lông mi của anh."
Quả nhiên chỉ khi mơ ngủ mới có thể nghe những lời trong lòng của cậu.
Bạc Thần Ngôn nín thở, không dám đánh thức cậu, hắn lắng nghe từng lời của Nguyên Gia Dật, sau đó lặp lại trong đầu và trong tai những câu nói đó cả ngàn lần.
Hắn không dám đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái sẽ bỏ lỡ dáng vẻ này của Nguyên Gia Dật.
Mãi cho đến khi Nguyên Gia Dật không nói gì nữa mà kéo hắn lên giường, hai tay ôm lấy eo Bạc Thận Ngôn, rúc vào lòng hắn, cả người co lại nhỏ giọng nỉ non.
"Thận Ngôn...anh đẹp trai lắm."
Hệt như một tên trộm, Bạc Thận Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Nguyên Gia Dật một cái.
"Xin lỗi em."
Nghe những lời nói mớ của Nguyên Gia Dật ban nãy, Bạc Thận Ngôn cảm thấy bản thân không biết mệt mỏi là gì, thấy cậu từ từ chìm vào giấc ngủ hắn mới chậm rãi nhắm mắt, tự nghĩ dù sao hắn cũng khó ngủ, nên sẽ ở lại với cậu thêm một lúc, chờ trời hửng sáng sẽ rời đi.
Ai ngờ lại ngủ một mạch tới bây giờ.
Nguyên Gia Dật lại thở dài một hơi.
Bạc Thận Ngôn thấy những ngón tay của cậu lặng lẽ túm chặt ga giường, lớp vải bị cậu túm đến nhăn nhúm, sau đó lại được cậu yên lặng vuốt phẳng.
Rõ ràng cậu muốn đi vệ sinh, nhưng lại chịu dựng để cho hắn ngủ.
Bạc Thận Ngôn không chịu nổi sự ấm áp này của cậu, chậm rãi buông cánh tay đang đặt trên hông của Nguyên Gia Dật ra, giả vờ ngáp một cái như thể chưa tỉnh, rồi trở mình tiếp tục ngủ.
"...Sao mặt trời sáng thế..."
Bả vai Nguyên Gia Dật khẽ run, nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn Bạc Thận Ngôn một cái, yên tâm mím môi ngồi dậy, cẩn thận cúi đầu tìm dép trên mặt đất.
Bạc Thận Ngôn không dám xoay người lại nhìn, vì hắn lo Nguyên Gia Dật sẽ nhìn ra sự dao động trên gương mặt hắn, nếu để cậu phát hiện ra hắn chỉ đang giả vờ ngủ, khả năng cao cậu sẽ không nể nang đuổi hắn ra khỏi nhà, không bao giờ cho hắn bước vào cửa nửa bước.
Cửa phòng vệ sinh khẽ khàng đóng lại.
Ngay sau đó bên trong truyền ra tiếng "xả nước" liên tục.
Tưởng tượng đến khuôn mặt của Nguyên Gia Dật sẽ hơi đỏ lên vì tiếng động này, Bạc Thận Ngôn không nhịn được bật cười.
Đi vệ sinh thì có gì phải ngại chứ.
Nghe thấy tiếng giật nước, Bạc Thận Ngôn vội nhắm mắt lại, vùi đầu vào lớp chăn ban nay nãy Nguyên Gia Dật vừa nằm, giả vờ ngủ.
Mắt không thấy, thính lực sẽ càng thêm nhạy cảm.
Bạc Thận Ngôn nghe thấy Nguyên Gia Dật mở nước rửa tay, sau đó dẫm lên tấm thảm chùi chân ở cửa phòng vệ sinh, cọ cọ ba cái, chân trái hai, chân phải một.
Mỗi lần ra khỏi phòng, cậu đều bước chân trái trước.
Sau đó Nguyên Gia Dật đi vào phòng bếp, cầm ấm nước mở nắp lấy nước từ vòi.
Bạc Thận Ngôn không xứng với một cuốc sống ấm áp như vậy.
Hắn chỉ dám mơ.
Bạc Thận Ngôn rời giường, đi chân đất đến gần cửa bếp, nhìn thấy Nguyên Gia Dật giật mình hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động, nhưng cậu không hề quay đầu nhìn hắn.
"Gia Gia...anh, Gia Gia...em nhớ đừng bỏ bữa sáng, nếu em không muốn nấu thì cứ nói với anh...anh sẽ nấu cho."
Nguyên Gia Dật cụp mắt nhìn mấy giọt nước bắn trên mu bàn tay, giơ tay chùi đi.
Bạc Thận Ngôn luôn chăm sóc cậu rất cẩn thận, nhưng chưa từng đối xử tốt với bản thân hắn.
Ví dụ như việc ăn sáng này.
Bạc Thận Ngôn nhắc cậu như vậy, nhưng chính hắn lại bỏ bữa sáng.
Ai cũng có đủ mọi lý do để cố gắng thuyết phục người khác.
"Lâu rồi...tay tôi ít cử động." Cậu nhẹ nhàng chạm lên vết thương đỏ thẫm trên mu bàn tay, chần chừ nói, "Có lẽ chưa thể làm mọi việc được...nếu anh có thể giúp..."
"Anh giúp!" Bạc Thận Ngôn vội vàng đáp lời, vẻ mặt vui mừng nói không ngừng, "Đương nhiên anh giúp, Gia Gia muốn ăn cháo gì, cháo ngô? Hau cháo hạt sen?"
Bạc Thận Ngôn lanh chanh ngồi xuống múc gạo phía dưới tủ bếp, đầu đập mạnh vào phần nhọn của cánh cửa tủ, nhưng chỉ quay đầu nhìn Nguyên Gia Dật cười cười, rõ ràng rất đau nhưng hắn lo Nguyên Gia Dật sẽ chê hắn vụng về, không được việc.
Bạc Thận Ngôn biết rõ sở thích của Nguyên Gia Dật, cũng biết nồi chảo trong nhà cậu cất ở đâu, nhanh chóng mở bếp chậm rãi quấy gạo trong nồi.
Một đêm ngủ ngon giúp cơ thể Bạc Thận Ngôn khỏe hơn bao giờ hết, hắn thử thăm dò Nguyên Gia Dật, thấy cậu vẫn chưa hề cự tuyệt mình, liền bế cậu lên đặt xuống ghế, quỳ một chân bên dưới, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân của cậu.
"Anh giúp em xoa bóp thả lỏng một lát, chờ tí nữa là có thể ăn rồi."
Nguyên Gia Dật hơi cúi người né tránh bàn tay đang nắn bóp mắt cá chân mình, khịt khịt mũi, "Bạc tiên sinh, anh không cần làm vậy đâu."
Vẻ mặt Bạc Thận Ngôn tái nhợt, cúi đầu nhìn hai tay trống không của mình, không dám nói gì.
"Nếu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đừng đối xử tốt với tôi..."
Nguyên Gia Dật nhìn chằm chằm vết thương đang hơi rỉ máu do va phải cửa tủ của Bạc Thận Ngôn, lạnh nhạt nói.
"Lần đầu tiên gặp em, anh cũng không thể ngờ..." Giọng Bạc Thận Ngôn khàn khàn, "Anh sẽ yêu em nhiều đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip