Chương 95

Bạc Thận Ngôn tựa lưng vào ghế nhìn Nguyên Gia Dật một hồi lâu, hốc mắt hắn chua xót, những ngón tay đặt trên vô lăng lạnh lẽo khác thường.

Rất lâu rồi hắn không khóc.

Lần trước khi quay về nhà, nghe bà nói bà rất nhớ Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn muốn lập tức mượn lý do này để đi tìm cậu, sau đó đưa cậu về.

Nhưng Bạc Thận Ngôn không thể làm vậy, hắn muốn tôn trọng quyết định của Nguyên Gia Dật.

Khi đó chính hắn đã đồng ý để cậu rời đi, hắn sẽ không làm Nguyên Gia Dật thất vọng lần nữa, không muốn Nguyên Gia Dật xem thường hắn.

Yết hầu của Bạc Thận Ngôn di chuyển lên xuống, nhìn chằm chằm vào người mà hắn không thể chạm tới, mắt không chớp một lần.

Bảo bối của hắn không còn dáng vẻ ngây ngô như trước, đã thành một người đàn ông thật sự.

Khi Bạc Thận Ngôn còn đang thầm ngưỡng mộ khí chất ngời ngời của Nguyên Gia Dật, thì người kia bỏ chiếc áo cộc tay in hình gấu trúc xuống, đeo cái túi lớn rời khỏi quầy hàng.

Người bán hàng vội gọi lại, lúc này Nguyên Gia Dật mới vừa lòng quay đầu lại, lấy ra hai mươi tệ đưa cho người bán, sau đó bỏ cái áo có vẻ hơi rộng so với cậu vào trong túi xách.

Hàng lông mày còn hơi cau lại, có lẽ đang suy nghĩ xem mình mua vậy đã được giá hời chưa.

Hóa ra chưa từng thay đổi.

Bạc Thận Ngôn bật cười.

Hai năm trước sau khi mọi chuyện được phơi bày, Nguyên Gia Dật không phải nhuộm tóc nữa, gần đây tóc cũng đã cắt ngắn hơn nhiều, dài hơn một chút so với lúc hai người mới gặp và ngắn hơn một chút lúc hai người chia tay, cực kỳ hợp...rất đẹp.

Bạc Thận Ngôn từng chút từng chút ngắm nhìn những sợi tóc của Nguyên Gia Dật, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, phá vỡ đám bong bóng màu hồng trong mắt hắn.

"Gia Dật!"

Thân hình Ôn Cách vốn cao lớn nên nhìn anh rất nổi bật, lúc này đi lại trong khu chợ đông đúc trông khá chật vật.

Những người bán hàng xung quanh đa số đều là người có tuổi, hoặc những cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn, Ôn Cách rảo bước đi qua, gió mạnh đến mức suýt thổi bay mấy món đồ nhỏ trên sạp của họ.

Nguyên Gia Dật nhìn thấy Ôn Cách thì hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, "Anh Ôn! Sao anh lại tới đây?"

"Mua quần áo cho Tịch Tịch sao lại thiếu tôi được." Ôn Cách giơ tay lên, thân mật xoa đầu Nguyên Gia Dật, nhìn "túi hàng" sau lưng cậu, "Chắc em mệt rồi, để tôi đỡ cho."

Nguyên Gia Dật không kịp tránh bàn tay đang xoa đầu cậu của Ôn Cách, cậu nhìn bộ vest sang trọng trên người anh, liên tục xua tay, "Không cần đâu, tôi đi nãy giờ đổ nhiều mồ hôi, đừng làm bẩn quần áo của anh."

"Bẩn gì chứ? Nào đưa cho tôi."

Ôn Cách bất mãn nhíu mày, giả vờ không vui.

Nguyên Gia Dật không nói được anh, cũng không muốn đứng ở đây gây sự chú ý, nên đành ôm túi đồ đi đến gốc cây ven đường.

Tuy hai người không chắn đường đi, nhưng cả hai đứng cạnh nhau khí chất vô cùng nổi bật, làm người qua đường liên tục quay đầu lại nhìn, Nguyên Gia Dật không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm.

Bạc Thận Ngôn vô cùng tức giận khi nhìn thấy Ôn Cách.

Lồng ngực hắn phập phồng, bên trong tràn ngập sự ghen tị cay đắng.

Tại sao Ôn Cách có thể gặp Gia Gia?

Giây tiếp theo, chủ tịch Bạc đang ghen tị còn phải chứng kiến một màn "long trời lở đất".

Nguyên Gia Dật tìm một khoảng đất trống tương đối rộng rãi, cẩn thận lấy "gói hàng" lớn trên lưng xuống, ôm vào lòng, sau đó nâng tấm vải che lên để che bớt ánh nắng mặt trời.

Bạc Thận Ngôn tò mò vươn cổ lên nhìn, cố nheo mắt xem bên trong là thứ gì mà có thể khiến Nguyên Gia Dật lộ ra ánh mặt dịu dàng đến vậy.

Một cái đầu đen nhỏ nhô ra.

Lẫn trong biển người mênh mông, Bạc Thận Ngôn chỉ có thể lờ mờ thấy là một đồ vật gì đó nhỏ tròn màu đen.

Hắn suy đoán.

Một con gấu bông màu đen?

Hay Bạc Thận Ngôn nuôi chó?

Nghĩ đến đây, Bạc Thận Ngôn lại cảm thấy thương cho Nằm Xuống, nhưng sau khi hắn thấy rõ "túi hàng" kia là gì, sự sợ hãi và đau lòng trong hắn còn lớn hơn cả tỷ lần so với Nằm Xuống.

Một đứa trẻ?

Là con của ai?

Nguyên Gia Dật? Hay Ôn Cách?

Đầu óc Bạc Thận Ngôn lúc nào cũng sáng suốt bỗng chốc mịt mờ hỗn loạn.

Đột nhiên hắn cảm thấy bé gái bụ bẫm đang nằm trong lòng Nguyên Gia Dật kia có nét rất giống cậu.

Càng nhìn càng giống.

Có lẽ nỗi buồn và sự tức giận trong lòng Bạc Thận Ngôn đã khiến hắn nhìn ra cả nét của Ôn Cách trên mặt đứa bé.

Hắn vô cùng đau khổ.

Bạc Thận Ngôn bất lực che mắt, dựa vào tay lái.

Nguyên Gia Dật có con.

Có thể là con của Ôn Cách.

Suy nghĩ này cứ thế phóng đại trong đầu Bạc Thận Ngôn, vừa khóc hắn vừa đưa ra một lý do mà bản thân cho rằng khá hợp lý.

Sau khi Nguyên Gia Dật rời khỏi hắn, Ôn Cách đến tiếp cận, hai người yêu nhau thắm thiết, cho nên muốn có một đứa con chung.

Thế nên họ đã tìm người mang thai hộ.

Nghĩ đến đây, Bạc Thận Ngôn lại thấy không đúng.

Nguyên Gia Dật là nạn nhân của việc mang thai hộ, cậu chắc chắn sẽ không làm việc đó.

Bạc Thận Ngôn cảm thấy áy náy vì nghĩ oan cho Nguyên Gia Dật.

Nhưng nghĩ lại, biết đâu tên Ôn Cách kia lén trộm "hạt giống" của Nguyên Gia Dật, tự tìm người mang thai hộ bên ngoài, rồi âm thầm chờ đứa bé được sinh ra, Nguyên Gia Dật lương thiện như vậy, sẽ không nhắm mắt làm ngơ đứa bé, càng không nói đến chuyện báo cảnh sát bắt Ôn Cách.

Kết luận xong.

Bạc tổng dựa vào tay lái khóc đến uất ức tủi thân, xong thì khịt khịt nước mũi, nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa xe, hèn nhát tiếp tục nhìn Nguyên Gia Dật và Ôn Cách đang dần đi xa.

Nhưng theo lẽ thường, đáng lẽ hắn phải chúc phúc cho Nguyên Gia Dật chứ?

Bạc Thận Ngôn tức giận mắng bản thân là kẻ khốn nạn, mấy thứ đó đều do hắn nghĩ lung tung, đâu có căn cứ gì.

Sau khi trấn an bản thân, Bạc Thận Ngôn quay qua nhìn bọn họ một lần nữa.

Theo Bạc Thận Ngôn thấy, dường như Ôn Cách không nhận ra bản thân là kẻ thừa thãi trong khung cảnh ấm áp đẹp đẽ kia, trái lại còn thêm kiêu ngạo, hai tay bế Nguyên Tịch nâng lên cao.

"Chú Ôn bế cháu cao hơn cả ba thế này, Tịch Tịch có thích không?"

"Haha..."

Nguyên Tịch cúi đầu nhe răng cười, nước miếng nhỏ ra sắp rơi lên áo vest của Ôn Cách, làm Nguyên Gia Dật giật mình luống cuống đưa tay ra hứng kịp.

Thấy bàn tay linh hoạt của Nguyên Gia Dật, sự tức giận trong lòng Bạc Thận Ngôn đột nhiên biến mất không còn dấu vết, ánh mắt dịu dàng đều dừng trên bàn tay của cậu.

Em ấy đã cố gắng bao nhiêu mới hồi phục được như vậy.

Bạc Thận Ngôn không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn được vẻ mặt tươi cười của Nguyên Gia Dật dành cho Ôn Cách.

Từ lúc Ôn Cách tới, Nguyên Gia Dật bắt đầu bế đứa bé trong lòng, còn cái địu trẻ thì để Ôn Cách đeo.

Hai người cứ vừa đi vừa cười cười nói nói, dần cách xa vị trí đỗ xe của Bạc Thận Ngôn.

Bạc Thận Ngôn không nhìn thấy Nguyên Gia Dật thì luống cuống, vội vàng xuống xe ghé vào quầy hàng nhỏ mua một ít đồ, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Bạc Thận Ngôn cảm thấy mình giống mấy kẻ bám đuôi biến thái, đeo khẩu trang kính râm, cả quãng đường lẽo đẽo bám theo Nguyên Gia Dật và Ôn Cách đi vào một con hẻm nhỏ, lại từ con hẻm rẽ ra đường lớn.

Bọn họ muốn làm gì?

Bạc Thận Ngôn không dám đến quá gần sợ bị phát hiện, nên hắn dừng ở một đoạn rẽ, lén lút kéo chiếc kính râm xuống một chút.

Sau đó hắn thấy Nguyên Gia Dật và Ôn Cách đang cùng đi vào... khách sạn!

Bạc Thận Ngôn rất muốn gào lên.

Nhưng lúc này hắn chỉ có thể dựa vào tường, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nguyên Gia Dật.

Tất nhiên Nguyên Gia Dật không biết mọi hành động của mình đang bị tên "trộm đáng khinh" nào đó lén lút nhìn, cậu ôm chặt Nguyên Tịch đã ngủ say, theo Ôn Cách đi vào sảnh khách sạn.

"Anh Ôn, làm phiền anh rồi." Cậu sờ sờ khuôn mặt nhỏ đang ngủ đến đỏ cả lên của Nguyên Tịch, chỉnh lại áo để chắn gió cho bé, "Ngại quá."

"Em nói gì vậy Gia Dật?" Ôn Cách lấy khóa phòng, đi phía trước dẫn đường cho Nguyên Gia Dật, "Bình thường bọn trẻ con đều thích ngủ mà, Ôn Ngao lúc ngủ cũng vậy, mấy lần dọa tôi sợ muốn chết, vỗ mấy cái mới chịu tỉnh, chả khác gì heo cả."

Nghe Ôn Cách nói vậy, Nguyên Gia Dật nhớ tới cậu bé năng động tinh nghịch kia, không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ lúc ngủ của thằng bé theo lời kể của Ôn Cách được.

Ôn Cách nằm lên giường bên cạnh, nhàn nhã nhìn Nguyên Gia Dật đang nhẹ nhàng sắp xếp chăn cho Nguyên Tịch, hạnh phúc đến nheo mắt lại.

Anh nhỏ giọng nói, "Gia Dật, sáng nay mua được cái gì rồi?"

Nguyên Gia Dật thấy Nguyên Tịch ngủ say, đi tới ngồi xuống cái ghế nhỏ đối diện Ôn Cách, "Tôi mua được bốn cái áo cộc tay giảm giá, mua cho Tịch Tịch một đôi giày màu hồng, thêm một cái váy ngắn màu vàng lấp lánh."

Người trả lời thì nghiêm túc thật thà, còn người hỏi thì chỉ chú ý đến đôi môi hồng hào đang không ngừng mấp máy của cậu.

Cậu thật sự không biết bản thân có sức hút đến vậy sao?

"Gia Dật, tại sao em lại đặt tên cho con bé là Tịch Tịch?"

Ôn Cách nhanh chóng rời ánh mắt đi, tránh cho bản thân lỡ miệng nói ra lời khiếm nhã, khiến Nguyên Gia Dật ghét anh.

Nguyên Gia Dật mím môi, "Thủy triều* trên biển sáng rút tối lại dâng, lúc nào cũng quay về nơi ban đầu, hy vọng sau này Tịch Tịch sẽ không rời tôi quá xa, dù đi đến nơi nào, vẫn sẽ quay lại với tôi."

*Nguyên tác là (潮汐) từ dùng chung cho hiện tượng thủy triều, Nguyên Tịch là (原汐)

Còn một nguyên nhân nữa mà Nguyên Gia Dật không nói.

Nguyên Diểu - Nguyên Tịch.

Nguyên Gia Dật hy vọng Nguyên Tịch là do Nguyên Diểu đầu thai.

Bạc Thận Ngôn ở ngoài khách sạn đợi một lúc lâu, trả lời qua loa mấy cuộc điện thoại của trợ lý, cuối cùng mất kiên nhẫn tắt máy, chăm chú chờ Nguyên Gia Dật đi ra.

Tận đến chập tối Bạc Thận Ngôn mới thấy Nguyên Gia Dật xách theo túi đồ từ khách sạn đi ra, Ôn Cách bế Nguyên Tịch đi đằng sau, trên tay bé nghịch một con gấu bông.

Đó là một con ShellieMay.

Hai mắt Bạc Thận Ngôn đã ướt đẫm.

Hắn quay lại xe, giữ một khoảng cách an toàn đi theo sau xe Ôn Cách, đi thẳng tới ngôi nhà nhỏ trong trấn của Nguyên Gia Dật.

Ôn Cách tốt bụng đưa Nguyên Gia Dật về tận nhà, cậu cũng không thể cứ thế bảo anh về, cho nên để anh ngủ lại phòng dành cho khách.

Nguyên Gia Dật theo thường lệ đi ra khóa cửa.

Xuyên qua vườn hoa dành dành trong đêm tối, cậu nhìn thấy một chiếc xe SUV đỗ ở cách đó không xa.

Nguyên Gia Dật chưa từng nhìn thấy chiếc xe này.

Nhưng đôi mắt thâm tình của người ngồi trong xe kia, cách một hàng rào và một cánh cửa, không kịp chuẩn bị tâm lí, cứ thế lọt vào tầm mắt của Nguyên Gia Dật.

----------------------------------------

Editor: Giải thích chỗ này một chút nha, tên của hai người Nguyên Diểu (原潮) - Nguyên Tịch (原汐), ghép lại thành từ thủy triều (潮汐).

Trong chương này có tận 2 em bé, em Nguyên Tịch và em Chủ tịch BẠC THẬN NGÔN, điều quan trọng phải in hoa :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip