Chương 1: Hồi ức

Đã bao lâu rồi, Hạ Tử Hiên chưa thấy ánh mặt trời, 1 năm, 2 năm, y không biết, y không nhớ, dường thời gian như đọng lại trên vươn mắt y, dường mọi thứ quá đỗi xa vời, không chân thật, dường không có gì hết, trống rỗng, mục nát.

Đoạn ký ức duy còn đọng lại trong tiềm thức Hạ Tử Hiên chỉ còn những trận đòn roi, nụ cười man rợ, hạ thân đau đớn, cổ họng Hạ Tử Hiên như bị thắt chặt, thật khó thở, thật buồn ngủ, thật...quá đỗi đớn đau không kìm được một trận co rút nơi ngực trái, tâm can mơ hồ bị dẫm lên, vỡ vụn.

Mơ màng dần chỉ còn lại là tiếng hét của ai đó, người kia... y nói gì nhỉ, sao lại ẩm ước thế này... thật kì lạ, cũng thật ấm áp, coi như là sự bố thí lần cuối lão thiên dành cho Hạ Tử Hiên y đi.

Cười cười, một nụ cười cũng thật khó để thực hiện, tự giễu, hàng loạt hình ảnh hiện lên trước mắt Hạ Tử Hiên như một chương trình cũ rè rè ở được phát trong chiếc máy của sứ giả phương Tây, từng là món quà của vị hoàng hậu kia , nó chiếu chậm lại quá khứ của y một cách vô hồn, y cũng như một khán giả vô tâm đứng từ bên ngoài xem lại cuộc đời của mình, lại bỗng dưng hát hiện rằng, ra bi thương đến thế.

Năm Hạ Tử Hiên một tuổi, sinh nhật y, gia đình một thân 4 người vui vẻ đầm ấm bên nhau.

Y có một người y gọi ca ca, một người gọi mẫu thân, một phụ thân, tên gì ấy nhỉ, không nhớ, bản thân Hạ Tử Hiên tên y cũng vốn không phải tên y, chỉ cần nghe người kia gọi, y sẽ luôn quay lại giúp đỡ yêu thương người kia, đến bây giờ y mới thấy cái tên ấy bẩn thỉu đến nhường nào, ghê tởm đến thế kia, cái tên ấy không phải của y, là của một ai đó mà y chỉ là vật thế 7 phần gương mặt giống người nọ mà thôi, chỉ là một con búp bê trống rỗng không mang bất cứ xúc cảm hỉ nộ ái ố, luôn chỉ biết vặn vẹo nụ cười vô cảm như một thứ đồ vật bỏ đi vô tri vô giác không biết giận dữ biết đau buồn, biết khóc, hay chỉ là y đã quên làm sao để khóc, để buồn, để rồi sau này chỉ biết nở nụ cười lại càng khiến kẻ kia vạn phần chán ghét thêm.

Bước thêm vài bước...

Khung cảnh dần thay đổi, giờ Hạ Tử Hiên đang đứng ở giữa một căn phủ rộng lớn, hương tanh tưởi của máu trải dài khắp người y, sâu trong đồng tử Hạ Tử Hiên chính là phản chiếu lại khung cảnh, 4 người, 3 người nằm, 1 kẻ ngồi, kẻ ngồi thẫn thờ nắm tay người phụ nữ đã quá tuổi xuân duy nhất trong nơi này, nước mắt tèm nhem đôi mi rũ xuống không nhìn rõ ý vị gì.

Giờ trong đầu Hạ Tử Hiên chỉ giọng nói thanh thanh lại hơi khàn khàn của một người phụ nữ.

Người kia nói gì nhỉ...

"Chạy... đi.... ta.. yêu.. ngươi.... hãy gắng.... mà sống... đời này xin lỗi ta... nợ ngươi.. ta không... thể bảo a" rồi nữ nhân trước mắt gục xuống, khục ra một ngụm máu đỏ thắm, trước khi chết bà nở một nụ cười, sờ sờ gương mặt hài tử kia, bà rất đẹp, diễm lệ như hoa hải đường rực cháy, tắt thở, suy cho cùng sức sống một con người cũng chỉ đến thế.

Nhưng...

Cớ vì sao tâm Hạ Tử Hiên lại đau, một nỗi đau khó lòng kìm chế, tan nát tâm can, vì một người không quen ư?.... thật lạ lùng... và khó hiểu...

Nhắm mi lại, một giọt lệ khẽ rơi...

Mọi thứ chuyển đi, lại hiện trước mắt Hạ Tử Hiên bây giờ là cảnh y bị bắt vào thanh lâu, y bị trói, y vùng vẫy như một con cá cố tìm về biển cả, nhưng tất đều vô dụng, từng ánh mắt cứ y, thật dâm dục, bẩn thỉu, ghê tởm. Mấy bảng giá cứ giơ lên như từng lưỡi đao dần cầu xé y, đau đớn rách nát.

Y nhắm ghiền mắt, tiềm thức vỡ tan...

Lần 2 mở mắt là một lão già cố ép y nuốt lấy thứ ghê tởm dưới hạ thân lão, quá kinh khủng, sức lực không bao nhiêu, y vừa bị lão đè xuống không thể chống cự thì một thân ảnh đen lao đến chém đứt thứ kia của lão, một thứ ánh sáng hiện lên, y cố bắt lấy cọng rơm ấy, y mờ dần đôi mắt, đờ đẫn mệt nhoài, hảo hảo tin tưởng thân ảnh trước mặt mà gục xuống....

Lần 3 mở mắt, là ánh mắt đầy thâm tình khổ sở của một người thiếu niên, hắn hỏi Hạ Tử Hiên tên gì, bảo " vô danh" hắn liền gọi y " Tử Hiên, từ nay ngươi tên Hạ Tử Hiên, ta Cố Thường Trạch, ngươi !chết là người của ta, sống là người của ta, hiểu? " lúc ấy Hạ Tử Hiên cũng đã từng rất vui "Hiểu".

Nhắm mắt lần nữa, hiện lên khung cảnh đẹp đẽ nhưng không khỏi khiến lòng người tràn ngập xúc cảm ấm áp, có một chàng trai ôm trong mình một đứa nhỏ, hắn dạy y viết, đôi tay to lớn bao bọc lấy y, từng chữ, từng chữ, nét bút hiện lên vệt đen trên đôi ba tờ giấy trắng, lâu lâu trong khung cảnh ấy lại vang lên tiếng cười khúc khích ngây thơ của nam hài tử.

Ngẫm lại, so với dạy đọc sách, y học mà Hạ Tử Hiên quan tâm, Cố Thường Trạch lại luôn rất thích dạy y võ luyện, quân trang, chiến trường, vì hắn y cũng mặc cố tỏ vẻ yêu thích những thứ kía, tối tối lại lén lấy sách y học, luyện chữ ra học, nhưng không để hắn thấy.

Khi ấy, có lần, một con mèo tam thể bị vứt bỏ bên vệ đường được Hạ Tử Hiên tìm được khi đang đi luyện võ cùng Cố Thành Trạch, thấy vậy hai người đem về cứu chữa nuôi, đặt tên : Hồ lô. Hạ Tử Hiên liền cảm thấy học võ cũng không tệ đi.

Không hiểu vì sao, đến đây, Hạ Tử Hiên lại bất giác cảm thấy vui vui, ấm lòng, đơn giản bởi vì đây chính là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất y có đương thời.

Vẫn là không thể hạnh phúc tiếp diễn mãi a.....

Đến khi người kia về sau 8 năm, Cố Thường Trạch 27 còn y 23, thật nực cười, 8 năm, 8 NĂM, 1 lòng trung thành mãi giữ trong tâm luôn vì hắn cố gắng hết mình, chiến đấu bên cạnh hắn, phò trợ hắn lên đỉnh cao thiên hạ, người người nể phục, cuối cùng ,ha, sau 8 năm mới biết mình là thế thân người kia, một người cũng mang tên Tử Hiên, nhưng họ Mạc, người kia thích võ thuật không thích y học hay văn ca, người kia rất dịu dàng không bướng bỉnh, người kia là người được hắn yêu thương, ta là vật thế thân không hơn không kém.

Hắn rất yêu y.

Chỉ vì một câu, "hắn muốn cưỡng bức ta" Cố Thường Trạch liền vì y mà ép Hạ Tử Hiên chịu 100 roi mây, đớn đau vùng lưng trắng noãn chỉ lưu lại những huyết nhục không nơi lành lặn, phạt ra cắt lương bổng tướng quân trong một năm, cấm túc, lăng trì, hắn đều vì y.

Chỉ vì bảo vệ y mà có một vết xướt trên má, chuyện bé xé to, y nói Hạ Tử Hiên không giữ trọng trách bỏ mặt y với lũ thích khách, vị Hoàng đế kia liền bỏ mặt không quan tâm đến bả vai dập nát vốn đã lộ rõ xương trắng kia của y, mà đem phạt 100 trượng đến ngất đi, không cho ăn 3 ngày, càng không một ai được đến cứu chữa, sốt cao liên tục 7 ngày 7 đêm chỉ duy một nha hoàn ngày đêm giúp đỡ giảm sốt, liền qua lời của người kia thành "tướng quân gian dâm" giết chết nha hoàn nọ.

"Ta mệt rồi, ta không muốn làm tướng quân hay gì đó nữa, giang sơn ta dâng cho người, con tim ta dâng người, người có thể hay không cho ta đi khỏi nơi này, tự sinh tự diệt."

"Hay cho một câu tự sinh tự diệt, có chết cũng phải là người của trẫm, mãi mãi"

Năm 936, tướng quân nhờ công lập quốc nhưng lại muốn trỗi dậy tạo phản, bị bắt giam vào lãnh cung, mãi mãi không tự do.

Tự giễu "cớ sao lại lãnh cung, ta không phải phi tần của ngài, đừng làm người khác buồn cười"

"Ngươi là người của ta, chết vẫn là người của ta".

Hôm ấy trời mưa to, như vang mãi một tiếng khóc thê lương đái vũ che đi thanh âm đau đớn của một nam tử nơi lãnh cung lạnh giá.

Hôm ấy, dân tình phản bác dầm mưa hòng cầu cứu vị tướng quân, họ biết vị kia sẽ không làm thế, y rất hiền, rất tốt bụng, rất quan tâm người khác mãi mãi một lòng trung thành, người già chống gậy, người trẻ cầm rựa, phụ nữ biểu tình đều 1 nhát bị hàng quân tiêu diệt gọn.

Hôm ấy, có một vị ám vệ không rõ tâm tình, hoàn toàn chìm vào cơn say.

Hôm ấy, có một con mèo tam thể bị phanh thây ngay trước lãnh cung.

Hôm ấy, hoàng hậu đăng quang, hai người ân ân ái ái.

Hôm ấy, một thân ảnh nơi lãnh cung co ro lại đau đớn, ôm lây thân mình cô độc gánh chịu sự đau đớn đến từ hạ thân...

Khẽ động đôi mi, nhắm mắt lại, mọi thứ giờ đọng lại chỉ còn một mảng đen.

"Giải thoát rồi ư"

===========

Lời nói nhỏ đến từ Jie : spoil nhẹ, trọng sinh nha :>>

Cảm ơm mọi người đã ủng hộ quyển đầu tay của tớ a, cảm ơn cả những người đã vote cho tớ động lực nữa (///3///) ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip