Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (10)

Chương 10.

Editor: hatrang.

°ᡣ𐭩 . ° .

Quản gia nhìn Kagar đang tất bật trong bếp, ánh mắt chất chứa một sự phức tạp khó tả, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Omega hoàn toàn không hề coi bản thân là người ngoài cuộc, cứ tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Khi đã dọn đủ các món ăn lên bàn, cuối cùng, Kagar cũng được gặp được người đàn ông ấy — phong thái oai phong vẫn chưa từng đổi dời qua năm tháng.

Bộ quân phục đen đặc trưng của Đế quốc Ngân Hà ôm trọn thân hình của đối phương, đôi cầu vai rực rỡ tỏa ra muôn vàn tia sáng lấp lánh.

Người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng điển trai: sống mũi thẳng tắp, hàng mày sắc lẹm, làn da hơi ngăm, đôi mắt hẹp dài và cặp đồng tử sâu thăm thẳm.

Chỉ cần khẽ nâng mi lên, khí thế chinh phục đầy áp đảo đã lập tức tràn ngập, ập thẳng đến trước mặt Kagar.

Một ánh mắt giản đơn cũng đủ khiến tuyến thể Omega bắt đầu nóng ran, cõi lòng dâng trào khao khát cấp thiết được hắn ta đánh dấu.

Thậm chí còn cam tâm mở toang khoang sinh sản, để mặc đối phương tuỳ ý chiếm đoạt, thoả sức hành hạ.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Dythew, Kagar đã hiểu — đây chính là lựa chọn tốt nhất của cậu.

Dù người đàn ông ấy vốn là vị hôn phu của Ngu Giảo.

“Thưa nguyên soái, mong ngài thứ lỗi vì tôi đã tự tiện dùng bếp. Thấy ngài làm việc đã lâu, tôi nghĩ hẳn ngài cũng mệt và đói, nên mới tranh thủ nấu vội ít món.”

Kagar biết rõ góc độ nào sẽ dễ khơi gợi lòng thương cảm ở Alpha. Chàng trai khẽ cụp mắt, dáng vẻ vừa mong mang vừa cực kỳ yếu đuối, vô hại như thể không hề có chút nguy hiểm nào.

“Anh Giảo vô tâm thật, chẳng biết chăm lo cho ngài chu đáo gì cả. Omega chúng tôi nên tự tay vào bếp nấu nướng cho các chồng Alpha của mình mới phải lẽ.”

Dù cả Ngu Giảo và Kagar đều là Omega quý tộc, nhưng diện mạo và tính cách của họ lại khác biệt một trời một vực.

Kỳ thực, gu thẩm mỹ của Dythew nghiêng về kiểu như Kagar nhiều hơn.

Không nhận được phản ứng nào từ người đàn ông, Kagar liền thay đổi chiến thuật, nét e thẹn nhẹ nhàng hiện lên gương mặt.

“Nói ra có lẽ ngài sẽ không tin… nhưng tôi đã ngưỡng mộ ngài từ rất lâu rồi. Được tự tay nấu cho ngài một bữa là niềm vinh hạnh của tôi.”

Một Omega xinh đẹp, hoàn toàn đối lập với đám người chỉ biết giẫm đạp lên kẻ yếu. Một Omega hoàn hảo, ngượng ngùng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho hắn — với bất kỳ Alpha nào khác, e rằng cũng khó mà không động lòng.

Song Dythew vốn chỉ mải mê với cơ giáp và chiến đấu.

Những tồn tại yếu đuối ấy, chẳng đáng để hắn phải bận tâm.

Thấy Dythew điều khiển xe lăn toan rời đi, Kagar lập tức đuổi theo người đàn ông, giọng nói mang theo chút khẩn thiết: “Nguyên soái, ngài thật sự không muốn nếm thử món ăn tôi đã chuẩn bị sao?”

“Tôi thích dùng dịch dinh dưỡng hơn.” Dythew vẫn không mảy may liếc nhìn cậu ta dù chỉ nửa giây, giọng nói thản nhiên chẳng hề thay đổi.

Hắn chưa bao giờ coi trọng chuyện ăn uống.

Còn với Kagar, khao khát phải chinh phục người đàn ông này cho bằng được càng thêm cháy bỏng trong cõi lòng.

Dù cho cậu không cảm nhận được chút pheromone nào từ hắn.

Cậu vẫn tự nhận rằng mình luôn yêu thích hương pheromone mạnh mẽ, áp đảo của các Alpha; chứ chẳng phải thứ mùi an toàn vô hại của tên công tước ngốc nghếch kia.

Kagar vừa mới tiêm thuốc ức chế trước khi đến đây. Sau lần tiếp xúc với Ngu Giảo, cơ thể cậu đã bắt đầu âm ỉ khó chịu.

Lúc này, cậu khẽ nghiêng người tiến gần hơn, cố tình để lộ làn hương mê hoặc từ sau gáy hòng thu hút sự chú ý của người đàn ông đối diện.

Dythew đang chuẩn bị rời đi lập tức khựng lại.

Mùi chanh chua thoang thoảng đột ngột xộc vào mũi hắn, kích thích lên từng tế bào thần kinh trong não bộ.

Những ký ức vừa hạ màn ở thư phòng lần nữa xuất hiện, không cách nào ngăn cản được.

Cảm giác mềm mại của thiếu niên kia vẫn vương lại trên đầu ngón tay, làm sắc mặt Dythew đột ngột sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra một sức ép khủng khiếp: “Quản gia, tiễn khách.”

Quản gia là Beta, không thể ngửi thấy pheromone trong không khí. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào vẻ u ám hiện hữu trên khuôn mặt Dythew, ông lập tức nhận ra đó là dấu hiệu của sự khó chịu tột độ. Vội vàng bước lên, ông chắn ngang trước mặt Kagar, giọng điệu dứt khoát: “Hoàng tử VIII, mời ngài về cho.”

Kagar không ngờ rằng ngay cả pheromone cấp S của mình cũng chẳng thể lay động được Dythew.

Dẫu rất không cam lòng, nhưng cậu cũng hiểu: càng ép buộc sẽ chỉ càng phản tác dụng.

Mà Kagar luôn thừa kiên nhẫn với con mồi của mình.

Cậu bèn nở một nụ cười ngọt ngào: “Vậy tôi xin phép không làm phiền ngài thêm. Nhờ nguyên soái chuyển lời với anh Giảo, đừng quên dự lễ đính hôn vào tuần sau nhé.”

Bước ra khỏi dinh thự nguyên soái, nét rạng rỡ trên mặt Kagar dần tắt lịm.

Nói thẳng ra, trong cả đế quốc này, Dythew thậm chí còn là công cụ giá trị hơn cả Iod.

Nếu không thể khiến hắn phục tùng...

Thì chỉ còn cách hủy diệt mà thôi.

°ᡣ𐭩 . ° .

Sau khi Kagar rời đi, tâm trạng Dythew vẫn chẳng khá hơn là bao. Bờ môi hắn mím chặt đầy lạnh lùng: “Từ nay đừng chuẩn bị nước chanh nữa.”

Hắn lại nhớ đến mùi pheromone vừa rồi.

“Rõ, thưa nguyên soái.” Quản gia hiểu rõ ý tứ, khôn ngoan không hỏi thêm về sự thay đổi đột ngột này.

Chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta bèn nhắc khẽ: “Tôi nghe A Trân nói hôm nay công tước đã tự tay pha cho ngài một ly nước chanh. Cậu ta lại làm phiền ngài nữa sao?”

Hình ảnh khuôn mặt ngây thơ, mong manh của cậu thiếu niên khi chứng kiến cảnh mình đổ ly nước bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Dythew. Hắn đưa tay day nhẹ thái dương, tông giọng khàn khàn: “Không có gì.”

Biệt thự chìm vào một không gian tĩnh lặng lạ lùng. 

Dù đã quen với việc chẳng bận tâm đến những chi tiết vặt vãnh, người đàn ông vẫn thuận miệng hỏi: “Em ấy đâu?”

“Không thấy công tước xuống nhà, có lẽ là đang ngủ trưa ạ.”

Không còn hứng thú tìm hiểu thêm, Dythew dùng ý nghĩ điều khiển xe lăn đến không gian dịch chuyển.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã rời khỏi biệt thự nguyên soái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip