Chương 2
Một vệt nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ, Sở Nặc xuống giường, cẩn thận chỉnh trang lại bản thân, y cố ý thay một bộ trường bào màu mực rồi buộc tóc gọn gàng trong chiếc ngọc quan, xong xuôi y ôm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bước ra khỏi phủ Tướng quân.
Phủ Tướng quân cách Hoàng cung không xa, một mình Sở Nặc đi đến cửa hông Hoàng cung, binh sĩ canh cửa là một lão binh, nhận ra trước đây Sở Nặc thường xuyên ra vào cung cấm, thế là cung kính hành lễ, cười nói: "Tướng quân, ngài đến rồi!" Sở Nặc khẽ gật đầu, bước nhanh vào cửa cung.
Cảnh trí trong cung vẫn như nhiều năm trước, hai bên đường nhỏ đầy cây cỏ lạ khiến người ta nhìn vào cảm thấy tràn đầy hứng thú. Nhưng Sở Nặc lại không để tâm chút nào đến những thứ này, y đi thẳng về phía tẩm điện của Kỳ Ngôn.
Đứng ngoài cửa tẩm điện, Sở Nặc cẩn thận chỉnh lại vạt áo vốn không hề xộc xệch, đưa tay đẩy cánh cửa tẩm điện ra: "A Ngôn, ta đến rồi!" Kỳ Ngôn tựa người vào chiếc ghế cao, đôi mắt khép lại tựa như đang ngủ, khuôn mặt tuấn tú được ánh sáng dịu dàng bao phủ.
Y khẽ khàng bước tới, cởi áo choàng của mình ra cẩn thận khoác lên người đang ngủ. Sở Nặc đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Kỳ Ngôn, xa cách ba năm, dáng vẻ người này vẫn như xưa.
Có lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc, một hồi lâu sau Kỳ Ngôn mới khẽ động đậy người rồi mở mắt ra, trông thấy bóng dáng cao lớn của Sở Nặc đang quay lưng về phía hắn nhìn bức thư họa trên tường. Giọng Kỳ Ngôn hơi khàn, mở miệng hỏi: "Ngươi đến khi nào vậy?" Sở Nặc quay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười: "Đến được một lúc rồi, thấy ngươi ngủ nên không làm phiền. Ta có mang một món quà đến cho ngươi." Y vừa nói vừa đưa chiếc hộp nhỏ vào lòng Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày, mở chiếc hộp ra, bên trong đựng một cây nhân sâm tuyết thượng hạng. Kỳ Ngôn hỏi: "Nhân sâm tuyết này là vật cực phẩm, từ đâu mà ngươi có?"
Sở Nặc nghe vậy, hoảng hốt nhìn Kỳ Ngôn một cái, hơi cúi đầu đáp: "Ta mang về từ một tiểu quốc ở biên cương."
Kỳ Ngôn khẽ "ừ" một tiếng coi như đáp lời. Tự mình cầm lấy chén trà ấm uống.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Sở Nặc đứng một bên, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Sở Nặc nhìn những bức họa trên tường quanh một vòng, mở lời: "Năm ta đi, trên tường chỉ treo hai bức hoạ của ngươi. Bây giờ đã có nhiều như vậy rồi." Sở Nặc bước đến bên tường, cúi đầu ngắm những bức thư họa trên đó: "A Ngôn, bức tranh này thật đẹp."
"Chữ này viết cũng đẹp. Hèn gì Thái phó cứ khen ngươi mãi, vậy mà mỗi khi nhìn ta viết chữ thì đều bày ra vẻ ghét bỏ." Vừa nói Sở Nặc vừa tự mình bật cười. Y lén liếc nhìn người đang tựa lưng vào ghế, người kia dùng chén che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn ra được biểu cảm hiện giờ.
Kỳ Ngôn đặt chén xuống, ngước mắt nhìn thẳng Sở Nặc: "Đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, ngươi không nhắc trẫm cũng sắp quên mất."
"Ừ, A Ngôn nói phải. Đều là chuyện nhiều năm trước rồi, ngươi không nhớ cũng là lẽ thường. Ta nói cho ngươi biết, mấy năm nay ta ở bên ngoài đánh trận..."
Kỳ Ngôn giơ tay ngắt lời Sở Nặc: "Lát nữa trẫm còn có việc quan trọng phải xử lý, hôm khác Tướng quân hãy kể cho trẫm nghe những chuyện xảy ra mấy năm nay đi."
"Vâng, là ta đường đột..." Một tiếng xưng hô lòng vòng nơi đầu lưỡi hồi lâu, cuối cùng cũng gọi ra thành tiếng: "Hoàng thượng, Sở Nặc xin cáo lui."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip