Chương 3
Sở Nặc ra khỏi tẩm điện rồi đi về phía cửa cung. Bỗng y thấy một người đứng dưới bóng cây, ngón tay thon dài trắng muốt của người đó cầm một cây sáo đen tuyền.
Sở Nặc dẫn binh chinh chiến bên ngoài nhiều năm, nhãn lực rất tinh tường, liếc mắt đã biết cây sáo kia không phải vật tầm thường, y vô thức nhìn thêm mấy lần nữa.
Gió nhẹ thoảng qua cuốn theo mấy chiếc lá liễu lay động rơi xuống lướt qua trước mắt Sở Nặc. Y ngừng suy nghĩ, không nhịn được nhớ lại cảnh tượng cùng Kỳ Ngôn đàn sáo hòa nhạc nhiều năm trước.
Nụ cười nhạt thoáng hiện trên khóe môi, Sở Nặc lắc đầu, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung rồi nhanh chân rời khỏi nội cung.
Cửa sổ nhỏ hé mở, hắt chút ánh trăng vào trong thư phòng. Thân hình nam tử mặc y phục màu đen cao thẳng như ngọc đang đứng trước thư án.
Cổ tay nhấc bút, chấm mực lên giấy, viết những nét chữ thanh tú trên tờ giấy Tuyên Thành thượng hạng, đến khi ngọn nến đỏ trên bàn cháy gần hết, Sở Nặc mới ngẩng đầu lên, đặt bút xuống, cẩn thận xếp chồng giấy đã chép xong.
Ra khỏi thư phòng, y lang thang không mục đích trong phủ Tướng quân.
Đã hơn ba năm chưa từng ở trong phủ, nhờ lão bộc đã ở phủ nhiều năm trông coi chăm sóc mới có thể giữ gìn cảnh trí như cũ.
Y bước đi chầm chậm dọc theo con đường nhỏ, một toà đình nhỏ hình bát giác lọt vào tầm mắt.
Y bước lên bậc thang, ngồi trên lan can đá trong đình như trở về thời niên thiếu, khi đó phụ thân vẫn còn, một Đại Tướng quân uy danh lừng lẫy, một thời huy hoàng vô song, nếu không phải phụ thân đang tuổi tráng niên lại đột nhiên bị bệnh rồi qua đời, có lẽ y cũng sẽ không bước ra sa trường, chinh chiến bên ngoài.
Đêm xuống vẫn còn hơi lạnh, Sở Nặc siết chặt vạt áo trên người, áo choàng đã để lại chỗ Kỳ Ngôn, y cũng không nghĩ đến việc mặc thêm chiếc áo nào nữa.
Hít phải khí lạnh vào khiến lồng ngực Sở Nặc đau âm ỉ từng cơn. Vết thương do trúng phải mũi tên khi công thành nửa năm trước vậy mà đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Sở Nặc nghiêng đầu ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy ngực đau nhói hơn nên bèn vội vã trở về phòng ngủ, dặn dò người hầu mang thuốc đến.
Uống thuốc xong rồi tựa người vào giường, cơn buồn ngủ ập đến, Sở Nặc dần chìm vào giấc mộng.
Cảnh Kỳ Ngôn và y đứng giữa một rừng đào rộng lớn cầm kiếm so tài, ánh kiếm lạnh lẽo và cánh hoa mềm mại giao nhau rơi trên vai hai người được cất giữ cẩn thận trong sâu thẳm ký ức.
Trong giấc mơ ánh sáng và bóng tối chồng chất, y lại thấy hai người sóng vai ngồi trên nóc tàng thư các trong cung, bầu trời đêm sáng tỏ tựa như có thể chạm tới. Rượu ngon đặt bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Ngôn kề rất gần y, đôi môi mềm mại chạm vào bên tai.
Sở Nặc ngủ say, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu lại, không biết trong giấc mơ rốt cuộc là đắng cay hay ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip