Chương 1: Nhiệm vụ cứu viện có mục tiêu chưa rõ
Toàn bộ không gian căng thẳng khôn cùng, thái dương liên lạc viên toàn là mồ hôi, sống lưng đã ướt đẫm.
"Đường dây số 2! Đường dây số 2 nhận được tin nhắn xin phản hồi!"
"Đường dây số 3 còn ở đó không? Đường dây số 3 nhận được tin nhắn xin trả lời!"
"Số 5 còn trực tuyến không?"
Trong trung tâm chỉ huy lâm thời này, ba liên lạc viên tham gia hành động đang cố gắng liên hệ với đội đặc nhiệm tiến vào cơ sở nghiên cứu sinh vật của tập đoàn Cự Lực, nhưng họ vào cơ sở nghiên cứu chưa đầy mười phút đồng hồ, tất cả mọi người đều mất liên lạc.
Lần đầu tiên sự yên tĩnh này khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Mà đằng sau ba liên lạc viên là quan chỉ huy hành động Châu Ngự mặc áo chống đạn đang khoanh tay.
Trong mắt Châu Ngự hai mươi tám tuổi là sự sắc bén kìm chế, môi mím thành đường cong điềm tĩnh, ngón trỏ tay phải ấn mạnh vào cánh tay trái của mình.
Sự im lặng của anh là vì đang suy nghĩ, mà bây giờ tin tức phản hồi lại từ trong cơ sở nghiên cứu không đủ để chống đỡ suy nghĩ của anh.
Rốt cuộc là cái gì có thể khiến toàn bộ bảy thành viên đội đặc nhiệm đã được huấn luyện đặc biệt, trang bị toàn thân, thân thủ nhanh nhẹn và dày dạn kinh nghiệm mất liên lạc trong vòng mười phút, hơn nữa trung tâm chỉ huy hoàn toàn không biết họ đã xảy ra chuyện gì?
Đây vốn là một cuộc giải cứu nhìn thì đơn giản.
Tập đoàn Cự Lực là công ty công nghệ sinh vật được đầu tư bởi tài phiệt các tập đoàn quy mô lớn đến từ châu Á, Mỹ và châu Âu, vài năm gần đây phát triển vượt bậc nhanh chóng trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, bất kể là khống chế dịch biệt lây truyền mạnh trên diện tích lớn ở châu Phi, hay chữa trị bệnh di truyền của quan chức quan trọng quốc gia nào đó, tập đoàn này đều cực kỳ tích cực. Bất kể bộ phận nghiên cứu chi nhánh ở quốc gia nào của tập đoàn Cự Lực đều nhận được sự bảo vệ đặc biệt của quốc gia đó.
Một tiếng đồng hồ trước, tiểu đội đặc nhiệm của Châu Ngự nhận được một nhiệm vụ, đó chính là tiến vào viện nghiên cứu sinh vật của tập đoàn Cự Lực, giải cứu con tin bị nhốt. Nguyên nhân sự việc được cho là một nghiên cứu viên chịu áp lực công việc thời gian dài, dẫn đến rối loạn tâm thần, định phá huỷ toàn bộ cơ quan nghiên cứu, sau khi bị phát hiện, mặc dù hành động huỷ diệt của anh ta chưa thành công, nhưng anh ta cũng đã lợi dụng thiết bị hệ thống trong viện nghiên cứu để nhốt các nhân viên khác ở bên trong, dùng tính mạng của họ để uy hiếp, yêu cầu tập đoàn Cự Lực chấm dứt mọi nghiên cứu liên quan đến mật danh "Nhẫn Nibelungen".
Yêu cầu thế này không thể nào được đồng ý.
Thế là tiểu đội tinh anh của Châu Ngự đã nhận nhiệm vụ này, đến viện nghiên cứu bị phong toả, giải cứu nhân viên bị nhốt.
Trước khi sắp xếp nhiệm vụ, liên lạc viên Mai Khê liếc nhìn tài liệu của những nghiên cứu viên này, bèn giật thót mình.
Họ đều là học giả mũi nhọn trong các lĩnh vực, chuyên gia tế bào học, chuyên gia thần kinh học, chuyên gia virus học vân vân, giá trị của họ không thể đong đếm bằng tiền, điều này cũng có nghĩa là dù họ có phải đánh mất tất cả cũng phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.
Việc này cũng khiến Mai Khê thấy tò mò, rốt cuộc tập đoàn Cự Lực đang tiến hành nghiên cứu gì?
Mai Khê giờ phút này lờ mờ cảm thấy cái gọi là nghiên cứu viên bất bình thường bắt cóc các đồng nghiệp khác trong viện nghiên cứu chỉ là che đậy, trong đó chắc chắn còn xảy ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa... Mà Mai Khê cũng cho rằng, toàn bộ các đội viên được cử vào có thể đã...
Đúng lúc này, đường dây số 7 phát hiện phản hồi.
"Đội trưởng! Mọi người đừng vào! Đừng vào đây!"
Là giọng của đội phó Trần Xung.
Đội trưởng Châu Ngự mãi không lên tiếng giật phắt tai nghe của Mai Khê, ra lệnh: "Trần Xung! Cậu đang ở đâu? Rút lui ngay lập tức!"
Tín hiệu không bị đứt đoạn, nhưng một chuỗi tiếng xương cốt bị nghiên nát vang lên, giây phút đó nắm đấm của Châu Ngự siết lại, đầu ngón tay của Mai Khê bên cạnh run khẽ.
"Trần Xung! Trần Xung!"
Từ trước đến nay giọng Châu Ngự rất trầm, điều này khiến bầu không khí của cả trung tâm chỉ huy lập tức gần như ngạt thở.
"Đội trưởng..." Mai Khê cũng đã từng trải qua rất nhiều lần hành động lớn nhỏ, mặc dù chưa từng trực tiếp chiến đấu, nhưng cô đã gặp đủ loại tình huống, cô tưởng mình đã tôi luyện được một trái tim điềm tĩnh, thế nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình.
Sống lưng của Châu Ngự chỉ cứng đờ chưa đầy một giây, anh bèn bắt đầu sắp xếp găng tay bảo vệ của mình, xác định bao da trên đùi có dao, khoác súng trường kiểu 95, kéo mở cửa xe.
Cả hành động gọn gàng quả quyết.
Khoảnh khắc Châu Ngự rời khỏi cửa xe, Mai Khê nhận ra anh định làm gì: "Đội trưởng, anh không được đi! Anh quên lời cuối cùng đội phó Trần nói gì rồi ư? Hơn nữa quân tăng viện sắp tới rồi!"
"Chờ đến lúc tăng viện tới, người của chúng ta chưa biết chừng đến thi thể cũng không tìm được."
Giọng Châu Ngự vẫn lạnh băng, dường như anh coi thứ sắp đối mặt y như quá khứ, cùng lắm chỉ là mưa bom bão đạn. Thế nhưng trong lòng họ đều biết, đó tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản như mưa bom bão đạn.
"Đội trưởng..." Mai Khê biết chỉ cần Châu Ngự đã quyết tâm muốn làm việc gì, thì chẳng ai cản nổi.
"Anh chỉ đi xem thử thứ giải quyết hết người của chúng ta rốt cuộc là cái gì."
Châu Ngự rảo bước, tiếp cận viện nghiên cứu đó.
Đối với Châu Ngự mà nói, tất thảy không liên quan gì đến lòng hiếu kỳ, mà là trách nhiệm. Rốt cuộc những đồng đội theo anh vào sinh ra tử đã xảy ra chuyện gì, anh cần phải biết. Nếu họ đều đã hy sinh vì nhiệm vụ, là chỉ huy nhiệm vụ lần này, Châu Ngự cũng không thể để mình sống tiếp mà chẳng hay biết gì.
Bề ngoài viện nghiên cứu là một toà kiến trúc hoàn toàn bằng kim loại, khúc xạ ánh sáng âm u dưới ánh trăng. Xung quanh cơ sở nghiên cứu không có công trình khác, khắp nơi toàn sỏi, không thấy khói lửa, nó cứ như một hòn đảo cô độc giữa biển.
Dựa theo bản vẽ thiết kế, nó là một toà nhà hình lục giác có giếng trời ở giữa, kết cấu hơi giống Lầu Năm Góc.
Để bảo vệ bí mật nghiên cứu, hệ thống ở đây cực kỳ tinh vi. Chiều cao, bước đi, giọng nói của mỗi nghiên cứu viên đều được ghi chép vào hệ thống. Mỗi một nhân viên đều chỉ được hoạt động trong khu vực tương ứng, chỉ cần vượt ra ngoài khu vực nghiên cứu của mình sẽ bị phong toả và phát cảnh cáo.
Để tiện cho công tác giải cứu của đội đặc nhiệm, nhân viên kỹ thuật hệ thống tập đoàn Cự Lực đã mở lối vào viện nghiên cứu này từ xa.
Châu Ngự giơ súng, đến chỗ cổng vào lối đi.
Trước mặt sáng sủa, nhưng chẳng thấy một bóng người.
Vậy mà khung cảnh này lại có vài phần như nguy hiểm đến mạng sống, chưa biết chừng đi thêm hai bước sẽ có rất nhiều thây ma ào tới, hoặc tia hồng ngoại laser cắt kẻ xâm nhập thành miếng.
Nhưng lúc này, Châu Ngự chỉ muốn nhanh chóng tìm được người của mình.
Anh giơ súng, sống lưng thẳng tắp, chân bước vững nhưng không có tiếng động, vừa giữ nguyên tư thế vừa rảo bước tiến vào trong.
Máy liên lạc trong tai vang giọng của Mai Khê: "Đội trưởng, cấp trên ra lệnh cho chúng ta rút lui ngay lập tức! Nhiệm vụ kết thúc!"
Châu Ngự lạnh lùng hừ một tiếng: "Chúng ta chẳng còn người nữa, vẫn cần rút lui à?"
Anh biết mình nên nghe theo mệnh lệnh, quay người bỏ đi vẫn còn kịp. Đồng thời anh cũng biết rõ, chỉ cần quay đầu lại, tất cả những gì đã xảy ra ở đây đều sẽ biến thành bí mật không thể nhắc tới. Anh không chỉ sẽ không gặp lại đồng đội của mình nữa, mà còn vĩnh viễn không biết rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì.
So với việc cả đời phải sống trong phỏng đoán và hối hận, chi bằng biết được đáp án ngay bây giờ.
Châu Ngự kiên quyết đi hết lối đi này, anh sắp rẽ sang trái.
Trước mặt vốn là một cánh cửa kép, nhưng lúc này cửa trong và cửa ngoài đều đã được mở ra.
Châu Ngự lặng lẽ đi tới, lúc này thần kinh cảm giác của anh trở nên sắc bén. Anh dùng thính giác của mình để tìm kiếm một cách rất cẩn thận, có điều nơi này chẳng có bất cứ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng hít thở đến từ chính anh.
Những nghiên cứu viên đó đang ở đâu?
Đồng đội của anh ở đâu?
Mà sự yên tĩnh này khiến Châu Ngự cảm thấy bất bình thường.
Cuối cùng, ở đằng trước lối đi, anh trông thấy một bóng người nằm sấp dưới đất. Đó chắc là một nhân viên nghiên cứu, bởi trên người y mặc áo blouse màu trắng, mà dưới thân là một vũng máu lớn, nhuốm đỏ cả mảng áo trắng, nom mà hoảng sợ.
Trong không gian này đâu đâu cũng là vết máu bắn tung toé, như thể có thứ gì đó vận động với tốc độ cao mang theo máu của nghiên cứu viên đó. Nhưng lúc này, Châu Ngự chẳng nhìn thấy gì ở gần đây, bất kể là ai hay thứ gì đã giết chết nghiên cứu viên này, tạm thời hắn hoặc nó không có ở đây.
Châu Ngự chậm rãi quỳ một chân xuống, giữ nguyên tư thế cảnh giác, tay trái ấn ở cổ đối phương, mạch đã ngừng đập, hơn nữa cái xác cũng lạnh ngắt.
Châu Ngự hơi quay mặt y lại, muốn xác định xem rốt cuộc y là nghiên cứu viên bị rối loạn tâm thần đó hay là con tin, nhưng cảnh ùa vào tầm mắt khiến cơ bắp toàn thân anh đột ngột căng cứng.
Cằm thi thể đã biến mất hoàn toàn, như bị dã thú nào đó cắn đứt, còn phần dưới xương ức thì trống rỗng, ngay cả nội tạng cũng không thấy đâu.
Lông mày Châu Ngự nhíu lại, trong lòng thầm chửi một câu: Mẹ kiếp!
Tập đoàn Cự Lực chắc chắn là đang nói dối, anh cũng không tin nghiên cứu mà họ đang làm chỉ là dược phẩm sinh học!
Chưa biết chừng ngay cả nghiên cứu viên bị rối loạn tâm thần cũng là giả!
Châu Ngự điều hoà nhịp thở, đi tiếp.
Vừa đi qua một lần cửa kép khác, tất thảy hiện ra trước mắt đã vượt ra ngoài hiểu biết của anh.
Khắp nơi toàn là vết máu, một nhân viên bảo vệ của viện nghiên cứu ngồi dựa vào tường, mắt trợn trừng trừng, cặp chân đã mất, có thứ gì đó đã đập vào đầu anh ta, Châu Ngự chẳng cần kiểm tra thêm nữa cũng biết gáy anh ta hoàn toàn nứt toác.
Phía trước còn hai nghiên cứu viên mặc áo khoác màu trắng đang nằm, tư thế của một người trong đó khá vặn vẹo, xem ra là bị đứt ngang ở eo.
Toàn bộ không gian tựa chốn địa ngục tu la dưới ánh đèn, không có sức sống, nhắm mắt vào dường như còn có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ tí tách.
Lúc này Châu Ngự đã tin chắc rằng thứ làm được tất thảy những việc này tuyệt đối không phải con người!
Giọng Mai Khê vang lên trong tai nghe: "Đội trưởng! Anh mau quay lại đi! Cấp trên nói nhiệm vụ này đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của chúng ta! Em xin anh đấy! Nếu anh xảy ra chuyện gì, chúng em phải làm sao đây!"
Giọng Mai Khê hạ rất thấp, cô đang kìm nén nước mắt của mình.
"Tiểu Mai, nếu anh không trở về được, em hãy coi như tất cả mọi việc chưa từng xảy ra."
Khoảnh khắc đó, ba liên lạc viên, bao gồm Mai Khê đều im lặng. Họ siết nắm đấm, có lẽ người ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi sự kiên trì của Châu Ngự, nhưng họ thì có thể.
"Bọn em không đi, sẽ ở đây đợi anh quay lại." Mai Khê đáp.
"Cảm ơn."
Châu Ngự tháo tai nghe của mình ra, tắt thiết bị liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip