Chương 10: Nhện Sói Hai Đầu

"Sếp Ngô?" Sau khi sửng sốt hai giây, Ngô Vận phá ra cười, suýt thì quên cả điều khiển vô lăng.

May mà Châu Ngự bên cạnh giơ tay giữ vô lăng, nếu không thì xe đã đâm vào cây từ lâu rồi.

"Lý Khiêm, đã đến nước này, chi bằng hưởng thụ."

Nói đoạn, Ngô Vận bèn mở nhạc trên xe, "It is a heartache".

Đối với Lý Khiêm và Hàn Lật đã rơi vào hoảng sợ mà nói, quả là tiếng nhạc ma quỷ, sắp khiến họ phát điên.

Còn Châu Thanh vẫn luôn say ngủ run rẩy lông mày, bác sĩ Daniel lập tức tiêm thuốc ức chế cho y.

"Em tỉnh rồi." Châu Ngự liếc nhìn gương chiếu hậu.

"Sao rồi? Chúng ta đến Nibelungen rồi ư?" Châu Thanh vò đầu.

"Đúng, chuyến thám hiểm Nibelungen của chúng ta đã bắt đầu trước rồi." Ngô Vận cười giơ tay hình chữ V.

"Không phải chúng ta đáng lẽ phải ở căn cứ ư?" Châu Thanh nhìn ra ngoài xe.

Sắc trời sắp tối sầm, ánh nắng tắt ngúm, tất cả sắp rơi vào bóng tối.

Mà đêm đen ấp ủ những nguy hiểm khác.

Bác sĩ Daniel giàu kiên nhẫn giải thích tình hình hiện tại cho Châu Thanh.

Châu Thanh nhắm nghiền mắt, thở hắt ra.

"Nếu tôi có thể thu thập mẫu thực vật ở đây thì tốt. Tiếc là tôi không mang theo dụng cụ thu thập."

"Chỉ thế thôi?" Lý Khiêm kinh ngạc nhìn Châu Thanh, "Anh chẳng sợ chút nào ư? Bây giờ chúng ta đang rất nguy hiểm! Có thể chết bất kỳ lúc nào!"

"Khi tôi nhận lời mời của tập đoàn Cự Lực, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bây giờ không phải kết quả tốt nhất, nhưng cũng không phải tệ nhất."

Châu Thanh trả lời.

Lý Khiêm nhìn Châu Thanh. Nghe nói tên này là một học giả rất giỏi, nhưng nghiên cứu thực vật chứ không phải động vật. Y rất gầy, hình như sức khoẻ không được tốt lắm.

"Không phải kết quả tệ nhất là thế nào?" Lý Khiêm hỏi vặn.

"Thứ nhất, chúng ta vẫn còn sống. Thứ hai, chúng ta không phải một người. Thứ ba, chúng ta được bảo vệ bởi hai nhân viên tác chiến dày dạn kinh nghiệm..."

"Đợi đã, người dày dạn kinh nghiệm là tôi, không gồm cậu ta." Ngô Vận chỉ Châu Ngự bên cạnh.

Châu Ngự như chẳng nghe thấy gì, còn Châu Thanh thì nói tiếp: "Thứ tư, chúng ta đã được tiêm thuốc ức chế, trong vòng 48 tiếng đồng hồ có thể tránh được 70 80% sinh vật tấn công."

Giọng Châu Thanh có vẻ hiểu rõ và thản nhiên, thần kinh căng thẳng của Lý Khiêm được an ủi vô cớ.

"Nghe có vẻ đúng là không tệ lắm." Lý Khiêm thở phào nhẹ nhõm.

"70 80% thôi." Ngô Vận nhắc nhở.

Đúng lúc này, Ngô Vận bỗng dừng xe.

"May mắn của chúng ta... mong là chưa kết thúc."

Ngô Vận tắt đèn xe.

Mọi người trở nên căng thẳng, Lý Khiêm siết tay Hàn Lật.

Trong bóng tối, có thể nhìn thấy đường nét chuyển động chậm rãi ẩn hiện.

Bóng chân khớp lướt qua xe họ, mọi người không dám phát ra tiếng thở.

Hai khuôn mặt mọc cùng nhau dán lên cửa kính trước của xe, trên đó là vô số con mắt.

"Nhện Sói Hai Đầu." Châu Thanh thì thào.

Cái tên này khiến Lý Khiêm và Hàn Lật ôm nhau chặt cứng.

Bác sĩ Daniel nhìn con quái vật này, há hốc mồm.

"Theo lý thì đáng lẽ nơi này không có Nhện Sói Hai Đầu đang hoạt động." Ngô Vận siết chặt vô lăng, "Quả nhiên vận may của tôi rất tệ hại."

Trong mắt nhân loại, Nhện Sói Hai Đầu là loài sinh vật dị dạng. Chúng có hai cái đầu, nhưng dùng chung một cơ thể. Còn giữa hai cái đầu có thể giao tiếp với nhau, dùng chung cơ thể một cách ăn ý.

Nhện Sói Hai Đầu có mười hai cái chân, mỗi cái chân đều sắc bén vô cùng, có thể xuyên thủng sắt thép thông thường. Khác với nhện trong thế giới của bọn Châu Ngự, loài nhện này lưỡng tính, có thể tự sinh sản.

"Thứ này muốn ăn chúng ta ư?" Bác sĩ Daniel hỏi.

"Dù sao thì Nhện Sói Hai Đầu là sinh vật cấp B có thị giác. Nỗi sợ mà con mồi phát ra có thể khiến sinh vật ở đây đánh giá xem đối phương có thể trở thành con mồi của mình hay không. Ví dụ, sinh vật mạnh hơn chúng, sẽ không sợ chúng. Nhưng nếu bạn sợ chúng, hơn nữa còn cho chúng biết, chúng đương nhiên sẽ cho rằng mình mạnh hơn bạn, cho rằng bạn là con mồi. Đây chính là bản năng sinh vật của nơi này. Chế độ cấp bậc của sinh vật ở Nibelungen nghiêm ngặt hơn nhiều so với thế giới của chúng ta." Ngô Vận đáp.

Lúc này, Nhện Sói Hai Đầu đột nhiên giơ một chân lên, đập mạnh vào kính trước xe họ.

Xe rung lắc dữ dội.

Hàn Lật nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào lòng Lý Khiêm. Lý Khiêm cũng cúi đầu, sống lưng cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

Khoẻ như thế, nhưng lại không đập vỡ được kính xe.

"Đừng coi thường tập đoàn Cự Lực. Nếu xe dùng để làm việc bên ngoài bị đập nát dễ dàng như vậy, khỏi cần làm nghiên cứu gì nữa." Ngô Vận hít một hơi, y đang định khởi động súng máy, ai dè Nhện Sói Hai Đầu đột nhiên phun ra dung dịch, trùm lên miệng súng máy.

"Mẹ kiếp... Thứ này thông minh quá nhỉ!"

Dung dịch nhanh chóng đông lại, bịt kín toàn bộ miệng súng máy và lỗ di chuyển súng máy.

"Quả nhiên vận may của anh rất tệ hại." Châu Ngự đáp.

"Nó... nó muốn làm gì?" Bác sĩ Daniel hỏi, "Chúng ta đều không phát ra tín hiệu sợ hãi với nó, chắc chắn nó không coi chúng ta làm con mồi chứ! Nếu không làm rõ nguyên nhân tại sao nó tấn công chúng ta..."

"Nó đang trong thời kỳ sinh sản." Châu Thanh ngồi bên cạnh Daniel lên tiếng.

"Cái gì? Thời kỳ sinh sản?"

"Đáng lẽ hoa văn phần bụng của nó là sọc ngang, nhưng hiện tại lại là hình sóng, là vì bụng nó đã hình thành trứng. Nó đang tìm kiếm dinh dưỡng thích hợp để nuôi trứng. Hàm lượng protein của nhân loại chúng ta không giống sinh vật ở đây, đối với chúng mà nói, rất "giàu dinh dưỡng"." Châu Thanh đáp.

"Sao cậu biết? Không phải cậu nghiên cứu thực vật ư?" Ngô Vận hàng trước ngoái đầu hỏi.

"Tôi đã từng đọc thông tin về mọi sinh vật đã được nghiên cứu ở Nibelungen."

"Cậu nhớ được?" Ngô Vận thấy không thể tin nổi, chân Nhện Sói Hai Đầu bèn đập mạnh lên kính trước mặt y, từng tiếng một khiến người ta sợ chết khiếp, nhưng Ngô Vận tỏ vẻ không hề quan tâm.

"Trí nhớ của em trai tôi rất tốt. Tài liệu chỉ cần đọc qua một lần, thì sẽ không quên." Châu Ngự đáp.

"Bây giờ không phải lúc để khen ngợi giáo sư Châu, mà là phải giải quyết... giải quyết con nhện lớn có hai đầu này như thế nào!" Hàn Lật hét lên.

"Này, đừng nói to quá, tôi đau đầu." Ngô Vận lắc súng trong tay, Hàn Lật lập tức ngậm mồm.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Châu Ngự hỏi.

"Chờ. Nó đập mệt rồi, sẽ bỏ đi." Ngô Vận sờ túi, có vẻ định châm thuốc.

"Hả? Tại sao?" Mọi người ở ghế sau đồng thanh.

"Không cần đập cả đêm, chỉ cần đập cùng một chỗ quá 300 lần, kính xe sẽ bị đập vỡ." Châu Thanh lên tiếng.

"Hả? Cái gì?" Mọi người ở ghế sau lại đồng thanh.

"Lùi xe." Châu Ngự lạnh lùng nói.

Ngô Vận phì cười: "Được thôi, nghe theo cộng sự của tôi."

Xe đột nhiên khởi động, nhanh chóng lùi lại.

Nhện Sói Hai Đầu không ngờ điều này, nó ngã xuống đất, nhưng nhanh chóng đuổi theo.

Kỹ thuật lái xe của Ngô Vận quả là không tệ, lùi xe quay già nửa vòng mà không đâm phải cây, còn con Nhện Sói Hai Đầu đó thì đuổi riết không tha.

"Tại sao nó khăng khăng đuổi chúng ta? Không phải chúng ta không sợ ư?"

"Vì nếu trứng trong bụng nó không tìm được dinh dưỡng, trứng sẽ chết. Còn mặc dù chúng ta không phát ra tín hiệu sợ hãi, nhưng cũng không thể hiện sức mạnh mang tính áp đảo. Theo Nhện Sói Hai Đầu thì mặc dù có mạo hiểm, nhưng có thể thử xem." Châu Thanh giơ tay nắm tay vịn trên nóc xe.

"Đã bảo là tình huống 70 80% rồi! Bây giờ chúng ta đang nằm trong 30% đó – thời kỳ sinh sản của sinh vật!" Dường như Ngô Vận không hề coi trọng sống chết.

Nhện Sói Hai Đầu phẫn nộ suýt thì đâm trúng, một cái cây cổ thụ bị nó đâm mà rung bần bật.

"Bảo vệ con cái của mình, xem ra bất kể ở thế giới của chúng ta hay ở đây, đều giống nhau." Bác sĩ Daniel cảm thán.

"Vậy nên chúng ta chỉ cần chờ đến khi trứng của nó chết là được ư?" Hàn Lật cắn răng hỏi.

Ngô Vận không có thời gian trả lời cô. Tranh thủ khi Nhện Sói Hai Đầu còn chưa quay mình, y quay đầu xe, đạp chân ga hết cỡ, phóng thẳng.

Thế nhưng Nhện Sói Hai Đầu vẫn chưa bỏ cuộc, mà liều mạng đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn trước. Để nhận biết chướng ngại vật, Ngô Vận lại bật đèn xe.

Xe tròng trành phóng như bay, có thứ trông như hổ phách treo trên cây cổ thụ xung quanh, bị ánh sáng đèn xe lướt qua, trong hổ phách là rất nhiều khuôn mặt trống rỗng, đó là do dung dịch do Nhện Sói Hai Đầu tiết ra để bọc người vào. Mà mỗi cái xác người đều kèm theo trứng của Nhện Sói Hai Đầu, đang hút dinh dưỡng.

"Tôi không muốn biến thành như vậy! Tôi không muốn biến thành như vậy!" Hàn Lật gào thét.

"Hạ cô ta cho tôi!" Ngô Vận hét.

"Không có thời gian." Châu Ngự đáp.

Trên người những người này vẫn còn có thể nhìn thấy áo khoác trắng của nghiên cứu viên hoặc đồ rằn ri.

Chắc họ muốn băng qua khu rừng rậm nguyên sinh này để đến căn cứ gần nhất sau khi cơ sở bị nổ tung, nhưng lại chạm trán phải con Nhện Sói Hai Đầu này, vô cùng xui xẻo trở thành dinh dưỡng cho nó sinh sản.

Nhện Sói Hai Đầu càng ngày càng gần, nó đột nhiên phun dịch, trúng bánh xe sau.

Xe phát ra một tiếng đoàng, nhìn cũng thấy sắp dừng lại.

"Mẹ kiếp!" Ngô Vận thấp giọng rủa.

Đúng giây phút ấy, Châu Ngự bỗng mở cửa xe, khi Nhện Sói Hai Đầu nhe nanh múa vuốt định lật ngửa xe, anh rút súng trên thắt lưng ra, bắn liên tiếp vào nó.

Nhện Sói Hai Đầu trúng đạn phát ra tiếng thét, Châu Ngự đột ngột đóng cửa lùi vào xe, một chất dịch đặc phun ra, có thể nói là sượt qua người anh.

Tất thảy trở nên im lặng.

Ngô Vận ngoảnh mặt nhìn Châu Ngự, anh trả súng về bao súng giắt trên thắt lưng.

Khẩu súng đó do Ngô Vận tìm thấy ở căn cứ, y và Châu Ngự mỗi người một khẩu. Đạn trong súng là chất độc thần kinh đặc chế.

Nhện Sói Hai Đầu đã ngã xuống, trùng hợp đè lên nắp xe đằng sau của họ. Trong cái miệng há to còn có vô số xúc tu, vừa vặn dán vào cửa kính sau.

Bác sĩ Daniel che Châu Thanh: "Đừng ngoái đầu nhìn, giáo sư Châu."

Còn Lý Khiêm thì bịt miệng.

"Này, này, tôi bảo... Các người ai muốn nôn, ra ngoài mà nôn." Ngô Vận lại vung vẩy khẩu súng.

Lý Khiêm bèn nuốt toàn bộ thứ trong cổ họng ngược về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip