Chương 11: Người Đẹp Rắn Rết
"Tôi thấy động tác của cậu vừa nhanh nhẹn vừa quyết đoán, chắc không phải cậu đã chuẩn bị làm thế từ trước chứ?" Ngô Vận liếc nhìn cửa xe bị chất dịch của Nhện Sói Hai Đầu bịt kín, và nửa mặt nghiêng của Châu Ngự.
"Nếu nó đuổi theo không thôi, chúng ta lại không thể thoát khỏi nó, rồi phải có người làm vậy thôi." Châu Ngự đáp, tất cả có vẻ hợp tình hợp lý.
"Người ta chỉ muốn đẻ con mà thôi, cậu cần phải ác vậy ư?" Ngô Vận giơ ngón tay, chỉ ra đằng sau.
"Thế tại sao anh không cút khỏi xe tự hy sinh đi?" Châu Ngự hỏi vặn.
"Tại tôi phải lái xe." Ngô Vận đáp như lẽ đương nhiên.
"Tôi cũng biết lái xe." Châu Ngự nói.
"Được thôi, lùi lại mười nghìn bước, cậu cũng không cần bắn con Nhện Sói Hai Đầu đó nhiều như vậy. Thế là lãng phí. Cậu biết thứ độc thần kinh này khó kiếm không? Dùng một phát là bớt một phát." Ngô Vận nói.
"Tôi biết, nó đến từ tủy của một loài sinh vật cấp S. Vài microgram là có thể giết chết các sinh vật khác. Có điều khi đó tôi quên mất, sau này tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng bây giờ việc quan trọng hơn là, xe chúng ta còn di chuyển được không?"
Ngô Vận thử khởi động máy, muốn khiến bánh sau thoát khỏi chất dịch đó, nhưng dịch đã đông cứng, kẹt cứng bánh sau.
"Mẹ kiếp..." Ngô Vận thấp giọng chửi.
"Quả nhiên anh rất xui xẻo. Đã bao giờ nghĩ đến việc đổi tên chưa?" Châu Ngự hỏi.
"Ồ, tôi nên đổi thành tên gì?" Ngô Vận giơ tay khoác vai Châu Ngự.
Châu Ngự không trả lời y, mà hất tay y ra: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi trong xe, tới khi trời sáng thì ra ngoài xem thử xe còn có thể sửa được hay không. Và những nghiên cứu viên sơ tán kia không thể đi bộ vào khu rừng nguyên sinh này được. Trước khi họ bị Nhện Sói Hai Đầu bắt được, chắc cũng lái xe chứ nhỉ? Chúng ta có thể tìm xe của họ, nếu may mắn thì có thể có xe ngồi."
"Xui xẻo thì sao?" Lý Khiêm hỏi.
"Đi bộ." Ngô Vận đáp.
Lý Khiêm thật lòng không muốn nghe Ngô Vận nói bất cứ điều gì nữa.
"Bây giờ nghĩ gì cũng dư thừa, chi bằng nghỉ ngơi tử tế, tích trữ năng lượng." Châu Ngự nhắm mắt, dường như sắp ngủ.
"Đúng thế, ngoại trừ ngủ, chẳng còn làm được gì khác." Ngô Vận cũng tắt đèn xe, chốt cửa.
"Thế này... làm sao mà ngủ nổi..." Lý Khiêm thì thầm.
Hàn Lật không nói gì, giơ tay che mặt mình. Chắc cô đang khóc. Trải qua nhiều việc như vậy, mái tóc vốn được búi gọn gàng sau gáy của cô cũng rối bù nhếch nhác.
Còn bác sĩ Daniel thì kiểm tra đơn giản cho Châu Thanh, xác nhận đầu y không bị ảnh hưởng chức năng vì hàng loạt chấn động và kích thích này.
Thời gian trôi qua nhanh hơn Châu Ngự tưởng tượng, khi tia nắng ban mai đầu tiên đáp xuống mặt anh, anh mở choàng mắt ra.
Xung quanh tạm thời không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào có tính uy hiếp. Vài con chim lạ nhiều mắt đậu trên cây, tò mò đánh giá họ, còn có một số sinh vật nhỏ không biết tên.
Ngô Vận cũng tỉnh giấc, y cầm hộp thuốc của mình, ném mạnh lên mặt Lý Khiêm ở ghế sau, Lý Khiêm giật thót mình, khua khoắng: "Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi!"
Cậu ta ồn ào như vậy, mấy người ở ghế sau đều thức giấc.
Khi Lý Khiêm mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Vận nhếch khóe môi nhìn mình, ngầm nói "ngốc nghếch".
"Đều nghỉ ngơi xong rồi chứ? Xuống xe thôi!" Ngô Vận nói.
"Cái gì? Xuống xe?" Sau khi ngạc nhiên trong chốc lát, Lý Khiêm lập tức hiểu được ý đồ của Ngô Vận.
Xe của họ đã hỏng, tranh thủ khi thuốc ức chế vẫn còn, họ phải băng qua khu rừng rậm này nhanh chóng.
Ngô Vận và Châu Ngự đã mở cửa xe, còn Châu Thanh chẳng nói gì bèn xuống xe theo.
Trên nắp xe vẫn còn con Nhện Sói Hai Đầu.
"Phải đẩy cái thứ này ra, nếu không thì nước, lương thực và trang bị của chúng ta đều không mang đi được." Ngô Vận day đầu nói, "Nhưng nó tởm quá, tôi thật lòng không muốn chạm vào nó."
"Thế là bắt tôi làm chứ gì?" Châu Ngự lạnh lùng hừ một tiếng.
"Ai bảo lúc bắn chết nó cậu không tìm thời cơ tốt cơ?"
"Lần sau, tôi sẽ giao nhiệm vụ quan trọng như tìm đúng thời cơ cho anh." Châu Ngự đáp.
Anh lấy dây thừng ra, quấn quanh xác con nhện, sau đó ném đầu dây thừng kia lên một cái cây, rồi giật mạnh, nhện sói bèn bị kéo xuống.
Phịch một tiếng, bọn Lý Khiêm né rõ xa, đều không dám nhìn.
Ngô Vận mở cốp sau, chia toàn bộ nước và lương thực cho mọi người vác.
"Nặng quá..." Lý Khiêm vốn rất ít khi tập luyện, số nước và lương thực này đè lên vai cậu ta, cậu ta suýt thì nằm bò ra đất.
"Không vác được, thì không được ăn, không được uống. Có điều chết đói chết khát đúng là tốt đẹp hơn nhiều so với việc bị sinh vật ở đây ăn thịt." Ngô Vận mỉm cười độc ác.
Châu Ngự đang định nhận đồ chia cho Châu Thanh, nhưng Châu Thanh từ chối.
"Anh phải bảo vệ mọi người, nên vác thứ quan trọng hơn."
Một hàng người tiếp tục tiến lên phía trước, đồ Ngô Vận vác đã đủ nhiều rồi, nhưng y vẫn không quên xách cái hòm chứa phôi thai đó.
"Xem ra thứ trong này rất quan trọng." Châu Ngự liếc nhìn.
"Ha ha... Tất cả mọi thứ đều rất quan trọng."
Họ vừa đi, Châu Thanh vừa quan sát thực vật xung quanh.
Lúc này, Lý Khiêm giẫm phải thứ gì đó, phát ra một tiếng "ái".
Cậu ta cúi đầu, phát hiện ra đó là một đóa hoa trong suốt như thủy tinh.
Cánh hoa đã bị Lý Khiêm giẫm nát.
"Tôi còn tưởng... là sinh vật gì nguy hiểm cơ..."
Đúng lúc Lý Khiêm nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, Châu Thanh kéo phắt cậu ta ra: "Cẩn thận!"
Thứ gì đó mảnh mai như rắn cạp nia đột ngột phóng từ nhụy hoa ra, chỉ thiếu chút nữa là cắn phải mũi Lý Khiêm, cậu ta giật mình gào thét liên tục.
Con rắn cạp nia đó co về, tích tụ sức mạnh bắn ra, dường như không cắn trúng Lý Khiêm thì không ngừng.
"Mau... mau nổ súng bắn chết nó..."
"Không cần đâu, nó sẽ chết rất nhanh. Đây chỉ là sự báo thù dành cho kẻ làm hại nó trước khi chết thôi." Ngô Vận đứng cách đó không xa, trả lời lạnh nhạt.
"Đây là thứ gì... Sao nó lại sống trong hoa?"
"Cậu chưa từng thấy đông trùng hạ thảo à?" Ngô Vận buồn cười nói, "Coi nó như bản nâng cấp của đông trùng hạ thảo là được."
"Hả?" Lý Khiêm hoàn toàn không hiểu nổi.
"Đây là một hình thái sinh vật đặc biệt của Nibelungen. Thực vật và động vật kết hợp. Tập đoàn Cự Lực đặt tên cho nó là "Người Đẹp Rắn Rết". Hệ số nguy hiểm là cấp C, xấp xỉ thú ký sinh. Vì thực vật và động vật kết hợp, nên phần động vật cũng không thể thoát khỏi vùng đất mà thực vật mọc."
"Nếu thoát được, tôi còn sống được ư?" Lý Khiêm hoàn toàn không hề cảm thấy ngạc nhiên vì hình thái sinh mệnh đặc biệt nơi đây, cậu ta chỉ cảm thán vì mình còn sống.
"Phải đấy, nếu cậu bị nó cắn trúng, chưa biết chừng cũng sẽ có thực vật mọc ra từ trên người cậu." Ngô Vận cười nói.
"Anh lại dọa người ta!" Sau một ngày một đêm, Lý Khiêm coi như đã chán ngấy Ngô Vận.
"Ngô Vận không dọa cậu, anh ấy nói thật."
Châu Thanh khoác túi đồ nặng trình trịch, thong dong đi ngang qua người Lý Khiêm.
Một đoàn người đi tiếp, điều khiến người ta mừng rỡ là, họ nhìn thấy một chiếc xe.
Đây chắc là do người ở cơ sở để lại.
"May quá!" Lý Khiêm đang định rảo bước tới, thì bị bác sĩ Daniel kéo về.
Còn Châu Ngự và Ngô Vận thì đều rút súng ra, lại gần từng bước một.
Cửa xe mở toang hoác.
Súng của Ngô Vận chỉ vào ghế lái, Châu Ngự thì chỉ vào ghế bên cạnh, sau khi phát hiện ra không có vấn đề gì, họ lại kiểm tra ghế sau, cốp xe cũng kiểm tra một lượt.
Sau khi xác định không có vấn đề, Ngô Vận vẫy tay với bác sĩ Daniel.
Giờ họ mới đi tới.
Ngô Vận thử khởi động xe, nhưng không có phản ứng gì.
"Không phải chứ... Lẽ nào vẫn phải đi tiếp?" Lý Khiêm biết mình không thể vác đồ nặng thế này đi cả ngày.
Ngô Vận kiểm tra xe: "Vẫn may, chắc là vì Nhện Sói Hai Đầu tông vào, có một số thứ rơi ra. Trong xe có dụng cụ sửa chữa, Châu Ngự giúp tôi, lắp xong xe chắc vẫn dùng được. Người khác nghỉ ngơi tại chỗ, không được đi lung tung, cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì. Hiểu chưa?"
"Tôi chả muốn đi!" Lý Khiêm ngồi phịch xuống đất, thi thoảng lại nhìn quanh tứ phía, sợ có thứ gì bất chợt lại gần.
Còn Châu Thanh là người duy nhất không ngồi xuống, y chắp tay sau lưng, nheo mắt, duy trì khoảng cách quan sát thực vật xung quanh.
Bác sĩ Daniel buồn cười nhìn bóng lưng y. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, bác sĩ Daniel vẫn rất giàu thiện cảm đối với vị giáo sư thực vật học này, ông tôn trọng kiến thức chuyên ngành của Châu Thanh và sự nghiêm túc cẩn thận của y, khâm phục sự bình tĩnh trong thời khắc nguy hiểm của y. Một ngày một đêm trôi qua, ông và Châu Ngự đã cùng hình thành cách bảo vệ giáo sư Châu rất ăn ý. Ví dụ như hiện tại, khi Châu Ngự quay lưng lại, ánh mắt của Daniel bèn liên tục dõi theo giáo sư Châu. Ông sẽ không ngăn cản y quan sát thực vật, nhưng cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào, chỉ cần nguy hiểm tới, ông sẽ kéo y ra.
Châu Thanh đã bị hấp dẫn bởi hoa văn của cây cối nguyên thủy nơi đây. Hình như cách chúng hấp thụ dinh dưỡng không chỉ có tác dụng quang hợp. Vỏ cây của chúng không rắn chắc, trái lại giống như một lớp da, mà bên dưới da còn có mạch máu, thậm chí giống như dây thần kinh.
Lại gần thêm một chút, dường như y còn có thể nghe thấy tiếng nói thì thào của số cây cối này.
"Giáo sư Châu, uống nước đi." Daniel giơ bình nước ở cách đó không xa.
"À, ừ, cảm ơn!" Châu Thanh hiểu đây là Daniel khéo léo nhắc nhở y cách số cây cối đó gần quá.
Những sinh vật tưởng như vô hại ấy có lẽ đang ẩn giấu nguy hiểm nào đó.
Nhận nước, uống hai hớp, Châu Thanh bèn ngồi xuống bên cạnh Daniel, đầu tiên y ngẩng đầu, nhìn cành lá liên tiếp tạo thành sóng dờn, hoàn toàn không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ngửa đầu mỏi rồi, lại cúi đầu xuống nhìn bùn cát dưới chân.
Tựa ảo giác, dường như có thứ gì đó quấn quanh cổ họng y, khảy qua ngọn tóc y, lướt qua dái tai y, hình như có thứ gì khẽ khàng ôm Châu Thanh vào lòng từ đằng sau.
Ban đầu, Châu Thanh tưởng chỉ là gió nhẹ, nhưng dần dần cảm giác được đó giống như một cánh tay dịu dàng, chậm rãi trùm lên gáy y, dường như đang xác nhận rốt cuộc cuộc phẫu thuật mở sọ đó có tạo thành tổn thương đối với y hay không.
Châu Thanh tưởng là bác sĩ Daniel, nhưng bác sĩ đang làm nhẹ bớt nước và thức ăn trong túi đồ của y, có thể nhìn thấy được cả hai tay.
Lý Khiêm và Hàn Lật cũng ngồi bên cạnh, còn Châu Ngự vẫn đang bận rộn với Ngô Vận.
Châu Thanh trở nên căng thẳng, y đột ngột ngoảnh đầu, nhưng chẳng có gì cả.
Châu Thanh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là gió thật, mình quả là nhạy cảm quá.
Lúc này, hình như xe khởi động, bác sĩ Daniel nhìn về phía đó, Hàn Lật và Lý Khiêm mừng rỡ đứng dậy, túm tụm lại.
"Sao thế? Chạy được rồi à?"
"May quá! Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi!"
Châu Thanh cũng đứng dậy, đúng giây phút ấy, thế giới của y đột nhiên rơi vào bóng tối, chẳng nhìn thấy gì cả.
Khoảnh khắc đó điều Châu Thanh nghĩ trong đầu chính là có phải u thần kinh đệm trong não mình lại phát triển không? Chèn lên dây thần kinh thị giác nên mình không nhìn thấy gì nữa?
"Cậu có muốn nhìn thấy không?" Một giọng nói nho nhã kỳ ảo vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip