Chương 14: Nở

"Anh có thể nổ súng bắn chúng được không?" Bác sĩ Daniel hỏi.

"Nhiều quá, rõ ràng đạn không đủ dùng. Có điều tự sát thì đủ." Ngô Vận trả lời.

Trong xe lặng như tờ.

Ngô Vận ngoái đầu liếc nhìn Hàn Lật: "Tôi tưởng cô sẽ khóc lóc bảo muốn về nhà hay tôi không muốn chết ở đây cơ."

"... Con đường này là tôi tự chọn, dù chảy cạn nước mắt, đánh cược tính mạng, cũng phải tự đi hết." Hàn Lật hít một hơi, liếc nhìn Lý Khiêm bên cạnh, "Tôi bỗng rất hâm mộ cái cậu này, tất thảy trôi qua trong mơ hồ."

"Tôi cũng có thể đánh ngất cô."

Ngô Vận vừa dứt lời, xe họ bèn giảm độ cao một cách chậm rãi, đáp xuống đất vững vàng.

Mọi người đều nín thở, không dám nói gì.

Bên thành xe vang tiếng Dây Leo Ma di chuyển "loạt xoạt", căn bản không phù hợp với tác phong làm việc nhanh nhẹn của Dây Leo Ma.

Dường như chúng rất cẩn thận rất dè dặt, như sợ làm tổn thương cái gì.

Sau đó xe rung lên, Dây Leo Ma rời khỏi đáy xe.

Không ai dám nhúc nhích, gần một phút trôi qua, chẳng xảy ra gì cả.

"Có phải chúng đã từ bỏ chúng ta?" Hàn Lật hỏi.

"Không biết, nhưng điều này không phù hợp với tập tính của Dây Leo Ma." Ngô Vận đáp.

"Các anh không nghĩ thực ra Dây Leo Ma đang cứu chúng ta ư?" Bác sĩ Daniel hỏi.

"Không phải chứ, cái gì đã khiến ông nảy sinh suy nghĩ như cổ tích đó vậy?" Ngô Vận buồn cười hỏi.

"Thứ nhất, khi chúng ta xông vào Dây Leo Ma, chúng đều tránh đường. Với tốc độ hành động của Dây Leo Ma, tỷ lệ chúng ta không đâm trúng nhánh nào là bao nhiêu?" Châu Ngự hỏi.

"Phải, không thể nào," Ngô Vận nheo mắt, "Thứ hai?"

"Thứ hai, từ đầu đến cuối Dây Leo Ma đều săn bắt lũ Nhện Sói Hai Đầu đuổi theo chúng ta, nhưng coi như không nhìn thấy chúng ta, thậm chí có thể nói là cố tình nhường đường cho chúng ta lái thẳng, "phép lịch sự" này là tình cờ ư?"

Mọi người không hẹn mà cùng thở hắt ra một hơi.

"Thứ ba, chúng ta suýt thì đâm xe, nhưng Dây Leo Ma đã dừng chúng ta. Tiện thể xử lý cả động cơ, chúng ta có muốn đâm vào cái gì cũng không thể nữa." Châu Ngự dứt lời, bèn mở cửa xe đi ra ngoài.

"Này! Châu Ngự!" Hàn Lật trở nên lo lắng.

Châu Ngự đứng ở đó, nửa phút trôi qua, chẳng xảy ra chuyện gì.

Còn đám Dây Leo Ma đó cứ thế yên lặng quanh quẩn trên cây cổ thụ, chẳng có ý định nhúc nhích chút nào.

Ngô Vận vỗ đầu: "Được thôi, cậu toàn bất ngờ như vậy."

Châu Ngự nhìn Châu Thanh. Ánh mắt nghi ngờ đó khiến Châu Thanh dời mắt đi.

Trong chiếc xe này đều không phải kẻ ngốc, họ đều nhớ là Châu Thanh bảo họ đi về phía tây, xông vào lãnh địa của Dây Leo Ma.

Nhưng rất nhiều thứ, Châu Thanh không nói nguyên nhân, họ cũng không hỏi. Chung quy thì sống sót mới là việc quan trọng nhất. Hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc gặng hỏi. Châu Thanh là nhà thực vật học, có lẽ y hiểu rõ tập tính của Dây Leo Ma hơn họ. Ví dụ so với họ, Dây Leo Ma thích thức ăn như Nhện Sói Hai Đầu hơn.

"Bây giờ chúng ta lại phải đi bộ rồi. Hơn nữa trước khi trời tối, tuyệt đối không thể đi ra ngoài được." Ngô Vận nhún vai bất lực.

"Anh có đổi tên không?" Châu Ngự vừa hỏi, vừa mở cốp sau, nạp đạn cho súng của mình, khoác hết băng đạn lên.

"Đổi thành "may mắn" à?" Ngô Vận cũng bắt đầu thu dọn đạn.

"Đúng."

Bác sĩ Daniel phân phát thức ăn và nước uống cho mọi người.

Hiện tại điều khiến tất cả mọi người lo lắng hơn là tác dụng của thuốc ức chế. Nếu hết hiệu quả thuốc mà còn chưa đến được căn cứ, kết quả sẽ rất thê thảm.

Ngô Vận đưa một hòm thuốc cho bác sĩ Daniel: "Mỗi người được chia một ống tiêm. Nếu đánh mất của mình, thì tự chịu trách nhiệm, không trách được người khác."

Bác sĩ Daniel cầm ống tiêm cuối cùng tới trước mặt Ngô Vận và Châu Ngự: "Chỉ còn lại ống cuối cùng, hai người các anh chia ra sao?"

Châu Ngự hất cằm: "Đưa Ngô Vận đi."

"Anh không cần?" Bác sĩ Daniel ngạc nhiên hỏi.

"Tôi còn một ống." Châu Ngự mở túi mình cho đối phương nhìn.

Nhưng Ngô Vận sửng sốt: "Đây là cái tôi ném cho cậu ở căn cứ bị phá huỷ, cậu vẫn chưa dùng ư?"

"Phải, tôi chưa dùng. Nếu cần, tôi phải để dành cho Châu Thanh."

"Suốt dọc đường... cậu chưa từng sợ ư?" Mắt Ngô Vận trợn trừng.

"Tôi kiểm soát rất giỏi."

"Tôi không hiểu, cậu làm thế nào?" Ngô Vận kéo phắt cổ áo Châu Ngự, "Rốt cuộc cậu là siêu nhân? Hay là quái vật?"

"Chỉ cần làm được một lần thôi. Chỉ cần một lần bỏ qua nỗi sợ, là có thể làm được lần thứ hai, lần thứ ba."

Châu Ngự nhìn thẳng vào mắt Ngô Vận, không hề dao động.

"Tôi không tin. Sợ hãi là bản năng của con người. Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì vậy?" Ngô Vận nheo mắt.

Y muốn nhìn thấu Châu Ngự, nhưng dường như Châu Ngự vẫn luôn tồn tại rõ ràng và đơn giản như vậy, chẳng có gì cần y suy nghĩ tìm tòi.

"Khi anh biết có một số chuyện dù chết đi cũng phải làm bằng được, thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Vả lại còn có thứ mạnh hơn cả nỗi sợ." Châu Ngự đáp.

"Ví dụ?"

"Ví dụ phẫn nộ. Ví dụ, anh tự nhủ mình nhất định phải sống sót."

Ngô Vận sửng sốt, y buông cổ áo Châu Ngự ra: "Cộng tác với cậu là một việc điên rồ."

"Tôi tưởng anh sẽ nói, là một việc rất kích thích."

Ngô Vận khẽ hừ một tiếng: "Cứ trông nom em trai cậu đi. Giác quan thứ sáu của giáo sư Châu của chúng ta giỏi bất ngờ."

"Toàn bộ cái gọi là "giác quan thứ sáu" đều là ám thị của não bộ đối với bản thân sau khi tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm. Châu Thanh đã nghiên cứu nhiều sinh vật Nibelungen như thế, em ấy cứu mọi người bằng giác quan thứ sáu của mình, không hề kỳ lạ."

Châu Ngự ngoảnh mặt nhìn về phía Châu Thanh. Biểu cảm của anh rất bình lặng.

Khi Châu Thanh khoác thức ăn và nước uống thuộc về mình lên người, y thầm nói "cảm ơn" trong đầu.

Còn âm thanh quen thuộc đó thì vang vọng lần nữa: "Đó là vinh hạnh của ta. Em sẽ rời khỏi khu rừng này bình an vô sự."

Đó là một lời hứa.

Ngón tay của Châu Thanh run nhè nhẹ. Cũng có nghĩa là tất thảy quả thật không phải ảo giác của mình. Ở thế giới Nibelungen, chế độ cấp bậc khá nghiêm ngặt. Sinh vật cấp S nằm trên đỉnh các sinh vật khác, có quyền điều khiển các sinh vật cùng loại dưới mình. Dây Leo Ma nhất định đã cứu họ dưới sự kiểm soát của sinh vật cấp S này.

"Anh đã cứu chúng tôi, vậy anh muốn tôi làm gì cho anh?" Châu Thanh đặt câu hỏi trong lòng.

Y tưởng đối phương sẽ trả lời mình. Nhưng mười mấy giây đã trôi qua, không ai đáp lại.

Sinh vật cấp S đó đã rời khỏi đầu mình rồi ư?

Hoặc là, là sinh vật bậc cao ở thế giới này, hắn đang dùng ánh mắt siêu nhiên nhìn họ giãy giụa sinh tồn trong thế giới này một cách bỡn cợt. Tất cả những điều này đối với hắn mà nói đều chỉ là giết thời gian thôi ư?

Mà lúc này, giây phút Ngô Vận nhấc cái hòm chứa phôi thai lên, cái hòm bỗng rung lắc.

"Trời ơi! Đó là cái gì!" Hàn Lật giật bắn mình.

Châu Ngự lập tức rút súng ra.

"Này này này! Nhắm cho chuẩn vào! Nhắm thì nhắm vào hòm, đừng nhắm vào tôi!" Ngô Vận chỉ sợ bị Châu Ngự bắn trúng.

"Sao thế? Trong hòm là cái gì? Tại sao anh cứ xách mãi?" Bác sĩ Daniel đi tới.

"Phôi thai sinh vật." Châu Ngự đáp.

"Cái gì? Các anh còn mang theo phôi thai sinh vật! Thấy chúng tôi chưa đủ chết à?" Hàn Lật nghĩ mình sắp vào viện tâm thần rồi.

"Sao cậu lại nói, xem họ sợ kìa!" Ngô Vận bất lực nói.

"Đặt hòm xuống đi." Châu Ngự hất cằm.

"Được thôi. Được thôi." Ngô Vận chậm rãi cúi người xuống, đặt hòm xuống đất.

"Mở nó ra." Châu Ngự lại nói.

"Cậu bảo tôi mở nó ra? Nếu nó ngoạm mất đầu tôi thì sao?" Ngô Vận nhìn Châu Ngự bằng ánh mắt "sao anh có thể vô tình như vậy".

"Bị nó ngoạm mất đầu hay bị tôi bắn nát đầu, tuỳ anh." Trong mắt Châu Ngự là vẻ "hòm này là anh khăng khăng xách theo, anh phải chịu trách nhiệm với nó".

"Cậu quả là một tên bạo chúa!" Ngô Vận vừa định mở hòm ra, Hàn Lật lại không đồng ý.

"Nếu trong đó là Nhện Sói Hai Đầu thì sao."

"Tôi sẽ giết nó." Châu Ngự nói lạnh lùng.

"Với lại, Ngô Vận xách theo cái hòm này suốt dọc đường, đừng bảo tôi anh không biết trong đó là sinh vật loại nào." Daniel nhìn Ngô Vận bằng ánh mắt ngờ vực.

Ngô Vận thở hắt ra: "Nhìn thấy màu cái hòm này không? Hòm màu đen."

"Màu cần phải vận chuyển an toàn." Châu Ngự đáp.

"Nên tôi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ chúng ta phải chấp hành mà thôi." Ngô Vận nhún vai.

"Nói như vậy, trong đó rất có thể là sinh vật cấp B thậm chí là cấp A?" Hàn Lật trở nên căng thẳng.

"Chưa biết chừng còn là cấp S ấy." Ngô Vận xoè tay.

"Chắc hẳn tập đoàn Cự Lực vẫn chưa đến mức gây giống được sinh vật cấp S." Bác sĩ Daniel đáp, "Hơn nữa giá trị của phôi thai rất cao, dù là phôi thai sinh vật cấp B, ắt hẳn có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghiên cứu cội nguồn sinh mệnh của Nibelungen. Có điều... nó nở rồi ư? Đáng lẽ phôi thai vẫn trong trạng thái ngủ đông mới đúng..."

"Hình dạng này, cũng chưa chắc là sinh vật cấp B trở lên." Châu Thanh nói.

Lời của Châu Thanh khiến Hàn Lật thở phào nhẹ nhõm.

"Ngô Vận, anh còn không mở nó ra, nó sẽ chết ngạt trong đó đấy." Bác sĩ Daniel nhắc nhở.

"Không phải nó chết ngạt trong đó càng hay ư?" Hàn Lật vẫn rất căng thẳng.

"Được thôi, được thôi, tôi mở nó đây."

Ngón tay của Ngô Vận cầm mép hòm, quay nó về phía Châu Ngự. Nếu quả thật có sinh vật nguy hiểm nào đó, sẽ bị Châu Ngự bắn chết tươi.

"Một... hai... ba!!"

Hòm bị mở ra, khoảnh khắc nín thở đó, Châu Ngự nhìn thấy một cặp mắt trong veo tựa hổ phách, chưa từng trải sự đời, yếu đuối mà ngây thơ.

"Hửm? Đây là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip