Chương 20: Ảo giác dưới nước
"Sao có thể! Tôi nhìn thân hình của bác sĩ là biết ông thường xuyên tập luyện, không thể nào so sánh với con gà rù như tôi được." Lý Khiêm hơi tự hạ thấp bản thân.
Bác sĩ Daniel đi tới dưới dây thừng, Châu Ngự vỗ vai Lý Khiêm: "Nhìn cho kỹ động tác của bác sĩ Daniel kìa. Còn nữa, hai tay cho vào trong dây, như thế thì dù cậu có buông tay, dây thừng cũng sẽ thít chặt cổ tay cậu, không đến nỗi rơi xuống."
"Thì ra là vậy!" Lý Khiêm có biểu cảm được khai sáng.
Bác sĩ Daniel lập tức chêm vào: "Cậu đừng nghĩ đến buông tay, nếu không cổ tay sẽ trật khớp, đau đến nỗi muốn chết đâu."
Lý Khiêm nuốt nước bọt.
Bác sĩ Daniel qua thuận lợi. Dù sao thì ông thích leo núi hơn nữa còn thường xuyên tham gia một số hoạt động sinh tồn hoang dã.
Thế nhưng khi Lý Khiêm siết dây thừng, trái tim cậu ta suýt vỡ tan.
"Lý Khiêm, cậu phải nhớ, lúc đi không được do dự. Chỉ cần do dự, cậu sẽ mất tốc độ. Nếu cậu dừng lại giữa chừng, có nghĩa là cũng chặn mất đường của tôi đấy."
Trái tim Lý Khiêm thắt lại: "Hay là anh đi trước đi!"
"Tôi đi trước thì cậu phải làm sao? Cậu chắc chắn sẽ không qua."
Giọng Châu Ngự rất bình tĩnh.
"Châu Ngự, anh không bao giờ sợ ư?" Lý Khiêm hỏi.
Cậu ta thấy rất tò mò, Châu Ngự có thể không dùng thuốc ức chế, đối diện với nhện sói hai đầu có thể bắn ở khoảng cách xa, khi nã súng vào số chim quỷ đó còn chẳng nhăn mày lấy một cái, quả là không phải con người.
"Đương nhiên là có." Châu Ngự đáp.
Nhóc con ở eo anh thò đầu ra, nhìn anh đầy tò mò, dường như cũng rất hứng thú với chủ đề này.
"Khi nào?" Lý Khiêm hỏi.
"Khi tôi cảm thấy tôi có thể sẽ đánh mất mọi người đồng hành."
"Thế anh khắc phục cảm giác đó như thế nào!" Lý Khiêm vừa luồn tay vào dây thừng vừa hỏi.
"Tôi phát hiện ra đánh mất các cậu là sự thực thì sẽ không sợ nữa. Khi cậu có thứ quan trọng hơn cả tính mạng mình, muốn bảo vệ, sợ hãi sẽ bị áp đảo bởi cố chấp. Lý Khiêm, sau khi băng qua Sừng Thiên Sứ, cậu sẽ phát hiện, cậu dũng cảm hơn cậu tưởng tượng nhiều."
Nói đoạn, Châu Ngự đẩy phắt Lý Khiêm đi.
Lý Khiêm nghĩ nếu mình không thể băng qua thì sẽ cản đường Châu Ngự, hai chân chạy thục mạng, khoảnh khắc lao ra hai chân chới với, cậu ta như sắp xông vào thác nước của Sừng Thiên Sứ, thế giới lao vùn vụt qua chân cậu, thời gian cũng không còn ý nghĩa.
"Tốt lắm, thế đó..." Châu Ngự nhìn bóng lưng Lý Khiêm, môi nở nụ cười.
Khi Lý Khiêm được Ngô Vận đỡ, Hàn Lật ôm chầm lấy cậu ta.
"Cậu làm tôi sợ chết khiếp! Đúng là sợ chết mất! Tôi sợ cậu không qua được hoặc không dám qua!"
Lý Khiêm cũng mở to mắt, không ngờ mình đã qua thật. Hơn nữa không ngờ cậu ta còn không buông tay!
Thì ra rất nhiều việc đúng là không đáng sợ như mình tưởng tượng!
Lý Khiêm quay người vẫy tay với Châu Ngự, anh gật đầu.
Anh cúi đầu xuống, siết chặt khăn lụa, nếu không chưa biết chừng nhóc con sẽ rơi từ trên không xuống mất.
Nhóc con thò đầu liếc nhìn, sợ hãi run rẩy.
Châu Ngự buồn cười dùng ngón tay chọc nó, không ngờ nó lại không ngậm ngón tay anh nữa, mà là cố gắng rụt vào trong, dường như đang sợ hãi.
"Này, mày có cánh đấy. Theo logic thì đáng lẽ mày biết bay, nếu rơi xuống thật, cùng lắm thì bay lên là được."
Lúc này, nhóc con thò đầu ra, dụi vào đầu ngón tay Châu Ngự bằng chóp mũi, dường như đang an ủi anh, lại như nói "tôi không sợ, anh cũng đừng sợ".
Trái tim Châu Ngự lập tức mềm nhũn. Đã lâu lắm rồi anh chưa được an ủi như vậy.
"Được, mày có biết trong thế giới của tao có một thứ gọi là tàu lượn siêu tốc không?"
Châu Ngự nắm chặt dây thừng, lùi lại.
"Chúng ta đi một chuyến không quay đầu nào!"
Hai chân Châu Ngự sải bước chạy trên mỏm đá, lao ra.
Tốc độ của anh cực nhanh, còn Ngô Vận ở bờ đối diện đã chuẩn bị đỡ anh.
Nhưng trong giây phút đó, chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ được đã xảy ra.
Trong dòng nước sông chảy xiết, một con Rồng Vảy Ngược khổng lồ cuốn theo bọt nước nhảy lên! Tựa như thác nước lộn ngược!
Cái miệng há to và răng nanh của nó khiến Lý Khiêm và Hàn Lật đều sững sờ.
Còn vảy nó thì như lưỡi dao sắc nhọn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng, như muốn nghiền nát con mồi của nó từng lớp một.
Ngô Vận lập tức rút súng ở thắt lưng ra, bắn con Rồng Vảy Ngược.
Vài phát súng bị tiếng nước khổng lồ nhấn chìm.
Đạn không đủ để xuyên thủng vảy của Rồng Vảy Ngược!
Họ nhìn thấy Châu Ngự sắp lao vào miệng rồng!
"Anh ơi!!!" Châu Thanh gào thét.
Châu Ngự nghiến răng, bên bờ ngàn cân treo sợi tóc, chân phải anh đạp mạnh vào răng nanh Rồng Vảy Ngược, lùi ngược lại. Thế nhưng Rồng Vảy Ngược lại ngoạm dây thừng, hai đầu khống chịu được trọng lượng này, dây đứt đoạn.
Ngô Vận muốn túm giữ một đầu, nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, Châu Ngự rơi xuống dòng sông.
"Châu Ngự!" Ngô Vận chạy như điên dọc theo dòng nước, nhưng dòng nước chảy nhanh quá, ngay cả bóng dáng Châu Ngự cũng không nhìn thấy.
Châu Thanh suýt thì nhảy xuống, bị bác sĩ Daniel đằng sau ghì cứng.
"Đừng xúc động! Châu Thanh!"
"Đó là anh tôi! Bỏ tôi ra!" Mắt Châu Thanh đỏ hoe, đây là lần đầu tiên y để lộ vẻ mất kiểm soát.
Bác sĩ Daniel không nói gì, đè Châu Thanh xuống: "Bình tĩnh! Châu Thanh! Cậu không được xuống!"
"Sao có thể... Bảo tôi... là mơ đi..."
Lý Khiêm cũng trố mắt.
Sao Châu Ngự có thể rơi xuống?
Tại sao con Rồng Vảy Ngược khổng lồ đó lại đột nhiên xuất hiện?
Điều này không hợp lý! Rốt cuộc là thế nào?
"Cứu anh ấy... Chúng ta phải nghĩ cách cứu anh ấy!"
Lý Khiêm còn nhớ Châu Ngự đã cổ vũ mình ra sao. Nom anh rất lạnh lùng, nhưng rất giàu trách nhiệm. Biết bao lần giúp mọi người thoát chết, sao anh có thể qua đời như thế được?
"Tôi phải xuống... để tôi xuống!" Nước mắt Châu Thanh rơi xuống, nắm đấm của y dộng xuống cát sỏi dưới mặt đất.
Nếu không phải y muốn đến Nibelungen, sao Châu Ngự lại đến nơi này được? Rõ ràng là Châu Thanh mắc bệnh nan y, người đáng chết là y, sao lại là Châu Ngự!
Ngô Vận chạy như điên mấy trăm mét, vừa chạy vừa vứt hết tải trọng trên người xuống, chỉ để mình có thể chạy nhanh hơn một chút.
"Châu Ngự!! Châu Ngự!!"
Bất kể hét khản giọng thế nào, chẳng phát hiện lấy một tí dấu vết gì của Châu Ngự.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Ngô Vận vấp phải đá, ngã nhào xuống đất.
Y nhắm nghiền mắt, nghiến răng nghiến lợi.
Y biết rõ hơn ai hết... Châu Ngự không thể quay lại nữa.
Cố kìm nước mắt, mắt Ngô Vận lập tức đỏ hoe.
Y rất hối hận, đáng lẽ nên để Châu Ngự trượt qua đầu tiên. Có lẽ lúc đó, con Rồng Vảy Ngược khổng lồ đó còn chưa bơi qua!
Vài giây sau, Ngô Vận đứng dậy bước trở về, nhìn Châu Thanh đang giãy giụa đòi nhảy xuống, giáng cho y một cái tát vang dội!
"Cậu biết Châu Ngự quan tâm đến cái gì nhất mà, cậu nỡ vứt bỏ cả thứ mà cậu ấy quan tâm nhất à?" Ngô Vận kéo cổ áo Châu Thanh, hung hãn gặng hỏi.
Cơ thể Châu Thanh run lẩy bẩy: "Dù sao thì tôi sẽ chết sớm thôi..."
"Nên từng giây từng phút còn lại của cậu đều rất quan trọng!"
"Chúng ta... chúng ta phải tìm anh ấy... không thể nói là anh ấy rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết được! Anh ấy chưa bị con Rồng Vảy Ngược khổng lồ đó ngoạm trúng, tôi nhìn thấy rất rõ!" Hàn Lật nói.
"Hệ thống sinh thái của Lệ Thiên Sứ phức tạp hơn Amazon nhiều, các cậu tưởng dưới nước sông nhiều rồng con thế..." Ngô Vận không nói tiếp.
Hàn Lật rơi lệ, Lý Khiêm siết nắm đấm.
"Rõ ràng tôi đã qua rồi, sao anh ấy có thể không qua được? Sao con Rồng Vảy Ngược khổng lồ đó lại tấn công Châu Ngự? Châu Ngự tuyệt đối không sợ đâu!"
"Vì con Chim Quỷ đầu tiên Châu Ngự bắn rơi xuống nước, bị rồng non coi là thức ăn. Trong cơ thể Chim Quỷ chứa nhiều độc tố thần kinh, rồng con ăn nó chắc chắn cũng sẽ chết. Đòn tấn công bất ngờ của rồng mẹ, là để báo thù." Ngô Vận trả lời.
"Vậy... vẫn là anh ấy chết vì chúng ta..."
Ngô Vận xốc Châu Thanh thất thần lên: "Đi thôi. Chuyện đến nước này, dù cho tôi chết, cậu cũng không được chết. Vì cậu là người mà đồng đội của tôi quan tâm nhất."
Châu Thanh hít thở mạnh, cố gắng chấp nhận sự thật đã mất Châu Ngự.
"Nghe này, giáo sư Châu. Cậu sẽ hoàn thành nghiên cứu của mình, cậu sẽ xử lý khối u trong não, cậu sẽ thay Châu Ngự... sống tiếp thật lâu. Cậu phải có khát vọng sống hơn bất cứ ai trên thế giới này!" Ngô Vận ấn mạnh gò má của Châu Thanh.
Châu Thanh vô thức bịt túi mình, trong đó vẫn còn trái Elpis.
.
Còn Châu Ngự lúc này thì đang bị dòng nước cuồn cuộn va đập, xương cốt toàn thân đau đớn. Anh đã sặc rất nhiều nước, cơ thể cũng không cách nào sánh được với sức mạnh của dòng nước.
Lúc này, có rất nhiều Cá Mõm Dài xông tới, Châu Ngự giống như một miếng mồi rơi xuống nước, sắp bị bao vây tấn công.
Mõm loài cá này rất cứng, nó hung hãn xuyên thủng bả vai và vùng bụng của Châu Ngự.
Máu túa ra, biến mất trong nước nhanh chóng.
So với dòng sông này, Châu Ngự bé nhỏ không đáng nhắc tới.
Mất nhiều máu khiến ý thức của anh trở nên mơ hồ.
Anh biết, lần này mình chết chắc.
Vẫn may... Châu Thanh đã băng qua Sừng Thiên Sứ. Y là một thiên tài, y nhất định sẽ tìm được cách cứu chữa cho bản thân trong nghiên cứu sau này.
Còn Ngô Vận... Tên đó nhìn không đáng tin cậy, nhưng thực ra rất trọng tình nghĩa... Y chắc chắn sẽ bảo vệ Châu Thanh bằng mọi giá...
Đột nhiên, toàn bộ Cá Mõm Dài rút lui.
Rồng mẹ đuổi theo không thôi.
Nỗi căm hận của nó dành cho Châu Ngự khó có thể hình dung bằng từ ngữ. Là bá chủ dưới nước ở Lệ Thiên Sứ, nó chắc chắn không cho phép các sinh vật khác chia sẻ Châu Ngự.
Đúng lúc nó há rộng mồm sắp nuốt trọn Châu Ngự, có thứ gì đó sải dài trong nước, chắn trước mặt anh.
Trong hỗn loạn, Châu Ngự nhìn thấy một sinh vật khổng lồ, vẻ ngoài màu bạc gần như trong suốt tựa thần thú trong phim viễn tưởng, trong vẻ tao nhã chứa đầy áp lực.
Tầm nhìn trôi xa theo tư duy, lần đầu tiên Châu Ngự nảy sinh cảm giác mất kiểm soát.
Nó xông tới Rồng Vảy Ngược với tư thế không thể ngăn cản, chỉ trong nháy mắt, rồng mẹ bị tông nát thành bụi, cứ như hàng tỉ ngôi sao đột nhiên rơi xuống, biến mất trong dòng nước cuồn cuộn không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip